Điên Cuồng {ABO} (1)

Thiết lập

Giác x Chủy x Vũ

Lại là ABO đây!!! - Càn Nguyên/Trung Dung/Khôn Trạch

Cả Cung Viễn Chủy lẫn Cung Tử Vũ đều được Cung Thượng Giác nuôi dưỡng.

---

1.

Hoa Trưởng Lão vỗ vai thiếu niên, nét mặt so với thường lệ khó tính đã ôn hòa hơn mấy phần. Thiếu niên cũng khách khí chấp tay hành lễ, nói rằng trưởng lão đã quá khen. Hoa trưởng lão hài lòng cười vang, đứa trẻ trước mặt hiện tại đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, thái độ đối với trưởng bối muốn lễ độ có lễ độ, muốn tôn kính thừa tôn kính.

Thiếu niên tươi cười đến chói rực dương quang. Cũng phải, đó là do Cung Viễn Chủy vừa vượt qua thử thách thứ ba cũng là ải cuối cùng của thử thách Tam Vực. Cậu đã hứa với ca ca của mình sẽ hoàn thành thử thách Tam vực trước khi làm lễ Cập quan. Vui vẻ đến mức này cũng là bởi cậu đã hoàn thành lời hứa đó. Tức có nghĩa là sớm thôi sẽ đến ngày ca ca cùng mang cậu đi khắp mọi nơi. Cung Viễn Chủy không cần ở mãi phía sau cánh cửa Cung Môn đóng kín, thấp thỏm lo lắng, ngày đêm đợi mong Cung Thượng Giác trở về nữa.

Dáng vẻ vui sướng của thiếu niên đông cứng lại khi cậu vừa chạm mắt với kẻ đối diện, người cũng đang nhìn về phía cậu mỉm cười. Nhưng đối với cậu, Cung Viễn Chủy chỉ thấy điều đó thật chướng tai gai mắt, rằng cái bộ dạng làm bộ làm tịch của y khiến cậu phản cảm đến muốn nôn.

"Không biết ngọn gió nào đã thổi Chấp Nhẫn đại nhân đến nơi này?!"

Viễn Chủy dường như chỉ nhìn người kia bằng phân nửa con mắt chẳng chút kiêng nể. Không đợi người được gọi là Chấp Nhẫn kịp tiếp lời, cậu lại nói "Hoa trưởng lão, xem ra đã đến lúc Viễn Chủy nên nói lời tạm biệt. Tránh phải làm phiền Chấp Nhẫn đại nhân đây muốn tìm ngài tiếp chuyện!"

Cung Tử Vũ thở dài, Cung Viễn Chủy trong mắt người khác có thay đổi đến nhường nào, thì thứ cậu đối với y trước sau đơn độc vẫn là bộ dạng ghét bỏ bài xích.

"Đừng vội! Ta đến để đón đệ!" Y giữ lấy cổ tay Viễn Chủy, vẫn mỉm cười đáp lại ánh mắt ái ngại của Hoa trưởng lão. Mắt y nhìn ông như muốn nói "Trưởng lão đừng lo lắng, thái độ này của đệ ấy ta không để tâm đâu!"

Cung Viễn Chủy cảm giác cái người trước mặt mình toàn thân đều phát ra mùi "trà" khiến cậu cực kì mất kiên nhẫn.

"Thượng Giác ca nói với ta nếu hôm nay huynh ấy không về kịp thì giúp huynh ấy đến đây đón đệ!

Huynh ấy còn nói chắc chắn hôm nay đệ sẽ hoàn thành thử thách cuối cùng!"

Cái tên đó vừa bật ra, thái độ của Viễn Chủy liền dịu đi trông thấy, cũng không liều mình thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình nữa.

Trong vài giây ngắn ngủi Cung Tử Vũ cũng nhanh chóng buông tay Cung Viễn Chủy. Như thể chỉ đợi có thế, Cung Viễn Chủy chẳng nói thêm gì mà xoay người rời đi. Cung Tử Vũ cũng nhanh chóng cúi chào Hoa trưởng lão rồi đuổi theo sau thiếu niên kia.

"Chấp Nhẫn đại nhân trăm công ngàn việc. Không cần chỉ vì một Cung Viễn Chủy nhỏ bé như ta mà hao tốn thời gian quý giá của ngài!" Cảm giác phía sau vẫn luôn có một cái đuôi bám riết lấy mình, Cung Viễn Chủy nhìn cũng không ngoái lại nhìn, nói.

"Là chuyện ta đã hứa với Thượng Giác ca ca, ta không muốn thất hứa thôi!" Cung Tử Vũ thành thật trả lời cậu.

"Sao ngươi lại nghe lời ca ca của ta tới vậy chứ?!"Ca ca của ta! Có hai điều bất thường trong cách xưng hô này của Viễn Chủy. Thứ nhất, Cung Thượng Giác cũng là ca ca của Cung Tử Vũ. Thứ hai, Cung Tử Vũ cũng là ca ca của Cung Viễn Chủy. Bất quá tất cả đều không quan trọng, ít nhất trong câu chuyện của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ luôn là một sự có mặt dư thừa.

Cung Viễn Chủy không giả vờ nổi nữa, tức giận mà đột ngột ngừng bước. Cậu xoay đầu, vô tình khiến Cung Tử Vũ không kịp phản ứng để ngưng lại. Hệ quả tất yếu là cả hai vô tình va vào nhau. Do khác biệt về chiều cao mà môi của Tử Vũ chạm vào vầng trán còn đeo mạt ngạch của người nhỏ hơn.

Cung Viễn Chủy giật mình lùi lại mấy bước, khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ lừ... tất nhiên là vì giận chứ không phải ngại ngùng gì đâu. Cung Tử Vũ luôn biết, bởi chuyện đáng xấu hổ hơn như thế này...chẳng phải họ chưa từng trải qua.

Cung Tử Vũ lúc nào cũng muốn hỏi Viễn Chủy tại sao lại chán ghét mình đến như thế. Chỉ có những lúc đứng trước mặt Cung Thượng Giác mới giả vờ cùng y đóng một màn kịch hòa thuận keo sơn.
Nhưng y chưa từng để câu hỏi đó vuột khỏi khóe môi của mình. Bởi vì dù Viễn Chủy không nói và y cũng chưa từng nghe được trả lời từ cậu thì trong thâm tâm y vốn đã biết.

Y vẫn luôn biết.

Sự chán ghét này không xuất phát từ việc Cung Viễn Chủy ganh ghét những lần Cung Thượng Giác thiên vị y. Cũng không phải vì Cung Thượng Giác tin tưởng y đến mức đề bạc y, để y thuận lợi ngồi vào vị trí Chấp Nhẫn như hiện tại. Dẫu cho từ sau khi y nhậm chức thì mối quan hệ của bọn họ càng tồi tệ hơn, như thể sống chung một bầu không khí với Cung Tử Vũ cũng khiến tim phổi Viễn Chủy đau đớn đến hít thở không thông.

Tất nhiên, cũng chẳng phải vì Cung Thượng Giác nói cho y nghe, bày ra cho y tận mắt thấy bí mật thầm kín mà Cung Viễn Chủy vẫn luôn che dấu. Viễn Chủy tin tưởng Cung Thượng Giác đến độ chẳng bao giờ cậu nghi ngờ việc hắn làm.

Còn y, dẫu cho y không phải người cố tình muốn biết về bí mật đó, thì việc phải 'bóc trần' chính mình trước mặt y cũng khiến Cung Viễn Chủy tự hận bản thân vì không thể khoét mắt moi tim y ra...

"Còn đệ thì sao? Đệ thì khác ta chỗ nào?" Y không cam lòng hỏi cậu.

Thứ Cung Viễn Chủy không biết, chính là cậu luôn cho rằng Cung Tử Vũ cũng chẳng ưa gì mình. Nên càng đối với y thù hằn ra mặt. Cậu nói y là một kẻ ngu ngốc. Nhưng cậu chưa từng hiểu, cũng không cố để hiểu rốt cuộc y muốn gì.

----

2.

Cung Thượng Giác có thể dung túng Cung Viễn Chủy đến trời, nhưng đối với Cung Tử Vũ, hắn chỉ có nhất mực nghiêm khắc. Tất cả đều có nguyên do của nó.

Cung Thượng Giác sở hữu một loại năng lực chỉ có ở càn nguyên. Tuy nhiên, lại không phải càn nguyên nào cũng có. Chính là khả năng nhìn người và dụng người vô cùng quý hiếm của hắn. Không những vậy, hắn còn có thể dễ dàng thi triển đọc tâm thuật bằng cách nhìn vào mắt người đối diện. Cho nên bất kể ai đứng trước hắn đều trở nên thành thật, bởi vì dù sao họ cũng chẳng thể qua mắt được hắn.

Cũng chính loại năng lực cường hãn, cùng cái khí tức lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy bị lột trần đó, nên đã rất lâu chưa từng có ai dám nhìn thẳng hắn, trực tiếp đối đầu với hắn(tất nhiên vẫn có một số ít ngoại lệ). Cung Thượng Giác nghiễm nhiên trở thành một kẻ thâm sâu khó dò, bất luận đối với Cung Môn hay cả chốn giang hồ.

Thứ gì trên đời cũng có ngoại lệ, tỉ như những sự thật hắn sẵn sàng trưng ra cho thiên hạ này nhìn thấy. Rằng trong mắt hắn Cung Môn là quan trọng nhất, và thứ mà hắn muốn bảo vệ cũng chỉ có một, người nhà họ Cung.

Ngày đó cùng lắm cũng là do Viễn Chủy không phục tại sao ca ca cậu lại cố tình bỏ qua vị trí Chấp Nhẫn bởi cậu cho rằng ngoài hắn ra không ai xứng đáng hơn. Nhưng hòng là thứ ca ca đã quyết, vận đổi sao dời cũng chẳng thay đổi được. Nên đừng vội kết luận cậu vì bất mãn với quyết định này của ca ca mà thù ghét Chấp Nhẫn hiện tại.

Căn nguyên của sự bài xích này cũng bắt đầu từ việc Cung Thượng Giác nghiêm khắc với Tử Vũ là vậy, nhưng hắn cũng sẵn sàng cùng y chia sẻ hầu như là mọi thứ. Đơn cử như, bất kể bí mật gì.

Và lễ nhậm chức của Cung Tử Vũ vào một năm trước chính là giọt nước tràn ly.

Không thể nói Cung Tử Vũ không lấy chút vui mừng với những gì đang diễn ra. Đối với bất kỳ nam tử nào, việc được công nhận và có tiếng nói trong gia tộc cũng là một trong những nhu cầu tối quan trọng. Vì vui vẻ, y càng cho phép bản thân mình buông thả hơn, tiếp rượu của tất cả mọi người đang đối y chúc mừng.

Kim Phồn đột nhiên đến và nói vào tai y rằng Cung Thượng Giác đang chờ y ở Chủy Cung, nói muốn cho y một bất ngờ trong ngày vui. Cung Tử Vũ tất nhiên không dám chậm trễ, trái lại còn có chút mong chờ. Có lẽ vì say nên y quên cả việc thắc mắc vì sao lại là Chủy Cung mà không phải bất kỳ nơi nào khác.

Điều khiến y chú ý khi vừa bước đến Chủy Cung là mùi huân hương nồng nặc. Khắp Chủy cung vắng vẻ không một bóng người.

Cung Tử Vũ chỉ không để ý hôm nay là ngày trăng rằm. Và có một sự thật mà y không mấy quan tâm rằng đã mấy năm nay, mỗi độ trăng rằm y rất ít khi đụng mặt cùng Cung chủ Chủy Cung.

Cung Tử Vũ cũng giống như mọi đứa con khác của Cung Môn, là một càn nguyên với nội lực cường hãn. Cho nên khứu giác của y vô cùng nhạy bén. Y dễ dàng ngửi thấy một mùi hương lạ như đang dẫn dụ mình đi về một hướng. Y theo mùi hương đó mà bước cho đến khi ngừng lại trước cửa tư phòng của Viễn Chủy.
Người trong phòng dường như cũng phát giác được sự hiện diện của Cung Tử Vũ mà lên tiếng

"Đệ đến rồi thì vào đi"

Y đẩy cửa, người xuất hiện sau cánh cửa trước tiên không ai khác chính là biểu ca của y, Cung Thượng Giác.

"Ca, mùi hương này..." Y không chút do dự nói ra thắc mắc của mình. Bởi vì từ khi bước vào phòng, thứ mùi như hoa anh túc càng lúc càng đặc quánh đánh thẳng vào khứu giác căng thẳng của Tử Vũ, lấn át tất cả những huân hương đang được đốt khắp Chủy Cung.

"Viễn Chủy, đệ ra đây đi!" Đến lúc nghe thấy Cung Thượng Giác gọi tên người kia, Cung Tử Vũ vẫn chẳng dám mường tượng.

Mà Cung Tử Vũ dường như lại bắt đầu nghi ngờ chính khứu giác của mình mới là thứ có vấn đề. Có thể nào là do y đã quá say? Vì đây chẳng phải là tín hương của khôn trạch hay sao? Trong Chủy cung có tồn tại khôn trạch nào mà Cung Tử Vũ không biết được chứ?

Cho đến khi Cung Viễn Chủy xuất hiện sau bức màn.

Cung Thượng Giác chậm rãi vòng ra phía sau lưng Viễn Chủy, nhếch môi cười vì biểu cảm bàng hoàng của Cung Tử Vũ hoàn toàn khớp với những gì hắn dự đoán.

"Chắc đệ phải ngạc nhiên lắm!" Hắn nói với một bên môi vẫn nhếch cao. Khuôn mặt hắn kề cận mặt nhỏ của Viễn Chủy.

Tử Vũ nhác thấy cơ thể của Viễn Chủy run nhẹ lên, có thể vì hơi thở của Cung Thượng Giác đang chạm đến vành tai mẫn cảm bị nhiễm đỏ của cậu.

Y thậm chí còn nghe được tiếng thở gấp của Viễn Chủy. Tín hương mùi anh túc phóng ra không thể kiểm soát. Rõ ràng là cậu ... đang trong kỳ phát tình!

Nói về kinh ngạc, làm sao mà Cung Tử Vũ không kinh ngạc cho được. Người của Cung Môn trước nay, bất luận là nam hay nữ nhân, đến lúc nhược quán đều phân hóa thành càn nguyên. Đó cũng là một trong những đặc điểm huyết thống giúp Cung Môn trở thành một trong những môn phái lớn mạnh bậc nhất trong giang hồ. Từ lúc sinh ra đến hiện tại, mà không, kể cả trong câu chuyện của tiền nhân kể lại cũng chưa từng có ngoại lệ, không phải sao?

Huống hồ chi, từ lúc Cung Viễn Chủy phân hóa, tức là vào năm cậu mười sáu tuổi đến nay, từ ngoại hình đến khí chất đều không khác nào một càn nguyên. Sao có thể giống người đang suy yếu tựa vào lồng ngực Cung Thượng Giác, hai mắt ngoài lấp lánh lệ quang còn phủ thêm một màn sương sắc dục...đầy khiêu khích. Cung Tử Vũ phải cực lực tránh né nhìn cậu. Y suy cho cùng cũng là một càn nguyên, nhu cầu sinh lý không chỉ dùng 2 từ bình thường để mà nói, bây giờ lại phải đứng đây nhìn Cung Viễn Chủy cả người nóng rực ngứa ngấy cầu hoan sao?

Càng nghĩ càng quá thể hoang đường.

"Đệ đừng quên, Viễn Chủy vốn là một thiên tài độc dược." Giọng nói của Cung Nhị vẫn thản nhiên như không có việc gì.

Và sự chú ý của Cung Tử Vũ dời đến Cung Thượng Giác, trước tiên là muốn phớt lờ một Cung Viễn Chủy đang khát tình. Nhưng hình như y không thể, bởi Cung Thượng Giác giống như không muốn buông tha cho y, càng chẳng thể ngừng chơi mèo vờn chuột trên cơ thể Viễn Chủy đệ đệ của hắn.

"Đến ta đây còn từng nghi ngờ giác quan của mình khi nhìn vào đệ ấy! Rất có cố gắng. Nhưng đáng tiếc, cũng không giấu được ta bao lâu!" Vòng tay của hắn bỗng dưng cố ý dụng lực siết chặt thắt lưng nhỏ nhắn của thiếu niên-chút trừng phạt nho nhỏ khi hắn hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.

Nếu so sánh việc Viễn Chủy không phải là càn nguyên cùng viễn cảnh Cung Thượng Giác đang mơn trớn tiểu đệ đệ của họ trước mặt y thì Cung Tử Vũ không thể nào phân định được cái nào khiến y chấn kinh hơn. Cung Thượng Giác trước giờ trong mắt y đều là một đấng nam nhân chính trực cao lãnh còn có chút cảm giác... cấm dục.

Xem ra y thật sự không hề có xíu năng lực nhìn người nào giống như biểu ca này của y.

Nhưng mặc kệ Cung Tử Vũ có đứng đó sừng sững như một pho tượng vì quá sốc, hắn cũng không ngừng lại hành vi của mình. Mà Cung Viễn Chủy cũng vì cơn phát tình mà chẳng màng đến sự hiện diện của người thừa là y đây.

Trong mắt Cung Viễn Chủy từ đầu chí cuối chỉ phản chiếu lại hình ảnh của Cung Thượng Giác, mũi cậu cũng chỉ ngửi thấy mùi tuyết tùng phát ra từ cơ thể của hắn đang dẫn dụ mình đắm chìm vào thứ nhục dục không lối thoát.

Chân của Cung Tử Vũ như hóa đá, mùi hoa anh túc khiến y muốn bước đến gần, nhưng sau đó khí tức càn nguyên của Cung Thượng Giác lại ngăn cản y. Chỉ có đôi mắt của y vẫn nhìn chăm chăm về phía hai người đang quấn lấy nhau trước mặt. Cung Tử Vũ cảm giác được ruột gan mình đang cuộn thắt lại rồi sôi lên sùng sục, có thứ gì đó đang trực trào lên cuống họng y vô cùng khó chịu.

Rồi y tự hỏi mình có phải quá say nên mới sinh ra loại ảo giác điên cuồng đến mức mày không?

Cung Thượng Giác tại sao có thể trước mặt y làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế?

Tay của hắn thành thục như đã rất quen thuộc với việc hắn đang làm, nhanh như cắt y phục của Viễn Chủy đều nằm trên mặt sàn lạnh lẽo. Họ cứ như ở chốn không người, tiếng nút lưỡi và thở gấp vang lên dồn dập không kiêng kị.

Cơ thể không có gì che chắn của Cung Viễn Chủy cứ như vậy lộ ra trước mắt y. Cung Tử Vũ mím môi, miệng lưỡi của y khô khốc nghẹn lời. Đáng lẽ y phải lên tiếng, phải hỏi bọn họ cho ra lẽ rằng bọn họ đang làm chuyện mất trí gì vậy. Nhưng mà đến chính y còn có phải ứng đối với cơ thể của đệ đệ mình thì có tư cách gì mở miệng hỏi ai.

Tử Vũ nghĩ rằng trong một giây ánh mắt của Viễn Chủy đã chạm vào cái nhìn chòng chọc của y. Cậu hơi nhăn mày, giây tiếp theo Cung Thượng Giác đã bị cậu kéo vào tấm màn trướng mà ngã xuống giường. Ấy vậy tấm màn kia quá mỏng manh chẳng che đậy được cái gì. Hoặc là giờ phút này ánh mắt của Tử Vũ thậm chí có thể nhìn xuyên qua vạn vật. Ghim vào cơ thể thuôn dài trắng trẻo chẳng khác nào yêu nghiệt của Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ nhắm chừng hai người đó đã hôn nhau độ mười phút không rời, giống như đang trong một cuộc đua xem ai có thể rút trọn dương khí của người còn lại trước vậy. Một tay của Cung Thượng Giác ngắt nhéo ngực của người nhỏ hơn chẳng nương tay mặc kệ đối phương nức nở xin tha giữa những nụ hôn, tay còn lại chẳng rảnh rỗi đặt trên cự vật sẵn đang cứng rắn của cậu tút lộng. Kết quả là người bên dưới lôi lôi kéo kéo quần áo của kẻ nằm trên trông có chút vô vọng. Cậu đã chìm quá sâu vào cơn khoái cảm mà đối phương mang lại, cánh tay chỉ còn biết run rẩy bám lấy bả vai hắn để mặc hắn nắm quyền chủ động. Cả người Viễn Chủy cứ vặn vẹo rồi uốn cong liên tục. Liên tục như cách mà vật giữa hai chân Cung Tử Vũ dần biến chuyển rồi căng tức.

"AAAAA~"

Khi tiếng rên dài mỏng manh đầy vụn vỡ của Cung Viễn Chủy chạm đến tai Cung Tử Vũ, y như bừng tỉnh đại ngộ, một tay ôm bụng, một tay bịt miệng tông cửa chạy ra ngoài. Tìm thấy một cái thân cây nào đó, tựa người vào nôn thốc nôn tháo.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra ?

Vậy mà không dưng người sau đó bị chán ghét đến cùng cực lại là y đây.

Từ cái dạo đó, Cung Viễn Chủy đối với y đều bằng mặt không bằng lòng.

Còn Cung Thượng Giác, hắn lại làm như chưa có việc gì xảy ra.

Y còn tự huyễn hoặc mình tất cả là do y quá say nên tự mình điên khùng mơ mộng viễn vông.

Cũng từ sau hôm đó, Viễn Chủy vẫn như cũ không còn mùi hoa anh túc. Nhưng chính Cung Tử Vũ mới là kẻ... lén lúc nuôi một chậu hoa anh túc đặt trong tư phòng.

.

.

.

---Còn Tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip