Độc Chiếm (2) [H-]

Tình yêu mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy là loại ái tình dùng thời gian để dưỡng thành, không phải loại bộc phát trong mấy giây ngắn ngủi mà người đời gọi là tình yêu sét đánh. 

Hắn không biết nó bắt đầu từ khi nào, có thể từ ngày cậu chạm tuổi trăng rằm, trỗ mã thành một thiếu niên thanh thuý viên hoạt. Cung Viễn Chuỷ lẫn trong nét tinh ranh là dáng vẻ khả ái, bề ngoài xinh đẹp lại thêm tư chất tinh anh, tuổi nhỏ gánh trên vai cả một chi lớn mà chưa từng có một ngày tắc trách. Đã vậy trong mắt thiếu niên ấy chỉ có mỗi mình hắn. Từng đó mị lực hắn không cách nào cưỡng lại.

Theo thời gian, thứ tình này mỗi lúc càng được mài dũa bén ngọt hơn, chậm chạp ghim từng li vào tim hắn, vặn xoắn trong lồng ngực, dần dần biến thành luyến ái khắc cốt ghi tâm.

Từ lúc phát hiện ra cảm xúc của mình dành cho đệ đệ sớm đã vượt quá mức huynh đệ thường tình, Cung Thượng Giác vẫn luôn tự đấu tranh để không phải huyễn hoặc bản thân mà ngộ nhận tình cảm trong sáng của đệ đệ dành cho hắn. 

Hắn rạch ròi như vậy là vì ở giữa bọn họ là huyết thống, là tính hướng, là luân lý đạo đức, là phép tắc lễ nghi, những bức tường gai thép cao dày khúc chiết mà hắn không đành lòng ép đệ đệ cùng hắn vượt qua.

Hắn dặn lòng phải nhẫn nhịn, đối mặt với mềm mại nhu hòa của đệ đệ bằng bộ mặt lạnh lùng giả dối, bằng những lần xuất ngoại kéo dài lê thê. Hắn vừa muốn tránh xa cám dỗ, vừa tham luyến thâm tình trong mắt cậu, khi cậu đối với xa cách của hắn có giận dỗi, đối với giả vờ quan tâm hắn dành cho Thượng Quan Thiển có ganh ghét, đối với khoảng cách địa lý giữa bọn họ có mong chờ nhung nhớ.

Hắn cứ mãi trượt dài trong cố gắng nửa vời như thế, đến khi chân nhúng phải đầm lầy, càng vùng vẫy bất kham, càng lúng sâu vào tội lỗi không lối thoát. Những khao khát sôi sục như dung nham sắp phun trào, ham muốn ôm chặt Viễn Chủy khảm vào lồng ngực, ham muốn dày vò cưỡng bách cậu, cho cậu thấy thiên đường trước mắt chỉ cách một bước chân, nơi mà hắn sẽ thoả mãn cậu bằng những ái ân nhục dục, càng vụng trộm sai lầm càng kích tình thống khoái.

Cung Thượng Giác vô vọng trong nổ lực bịt lại miệng núi lửa sắp phun, dẫu hắn đủ thông minh để nhận thức được việc này chỉ phát sinh thêm áp lực, tình cảm vẫn sục sôi ở đó, đến lúc quá sức bí bách sẽ hoá thành một vụ nổ kinh hoàng.

Ngày đó rồi cũng đã đến! Ngày hắn phát cuồng khi nhận ra hắn đã yêu thương Viễn Chủy sai cách. Hắn dạy hư Viễn Chủy, bản tính cậu vốn ngoan cường cố chấp, hắn trước đây đều cảm thấy chút bướng bỉnh đó thật đáng yêu. Nhưng cậu lại vịn vào nó cậy sủng sinh hư, không sợ trời không sợ đất, việc gì càng cấm cản thì Viễn Chủy lại càng phấn khích đâm đầu vào. Cho nên cậu cãi lời hắn, giấu diếm hắn, sau lưng hắn liên tục làm chuyện nguy hiểm.

Không những thế, Viễn Chủy lớn lên kiêu ngạo hiếu thắng, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ, coi chuyện cậu xem thường người khác chẳng phải việc lớn lao gì. Bởi vì Viễn Chủy của hắn, trong mắt hắn vốn không ai sánh bằng. Nhưng một người kiêu ngạo làm sao chịu đựng được bản thân trở thành phế nhân, làm gì cam chịu người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngoài thương hại cũng chỉ có chê cười, cho nên Viễn Chủy càng chẳng thiết sống nữa. 

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy vì sao trong mắt cậu điêu tàn không còn chút lấp lánh, không chứa đựng bất cứ điều gì kể cả vị huynh trưởng mà cậu nhất mực yêu thương... đánh mất hoàn toàn ý chí sinh tồn. Hắn biết trái tim hắn còn vụn vỡ hơn vì sao tắt sáng trong mắt cậu khi đó. 

Hắn từng thề với lòng rằng, kẻ nào dám đe dọa mạng sống của Cung Viễn Chủy chính trực tiếp đối đầu với hắn. Kẻ đó bao hàm cả bản thân Cung Viễn Chủy.

---

Đôi mắt Cung Thượng Giác trong bóng tối giống như phát quang, không ngừng phiêu diêu trên cơ thể không lành lặn của đệ đệ. Hắn vuốt ve khuôn mặt của người thương, thiếu niên chưa nhược quán, xuyên qua nét tiều tụy trắng bệch thì vẫn thấy được hai gò má phúng phính xinh yêu, làn da đàn hồi trơn láng. Hắn không nhịn được véo véo thịt má người nhỏ tuổi, mặt mỏng bị nhéo cho hồng hồng, làn mi cong dài như lá liễu khẽ rung động. Hắn để ý sắc môi cậu lúc này thật nhạt, thừa biết là do mất máu quá nhiều.

Khó chịu dâng lên trong lòng, hắn cúi người ngậm lấy hai cánh hoa mềm cố sức mút mát, môi nhạt màu bị dày vò dần biến thành sắc đỏ tươi như mới được tô son, vậy mới là dáng vẻ yêu mị của đệ đệ chứ. Nhưng đôi môi cậu cứ vô thức mím lại, điều này khiến người lớn hơn bất mãn, dùng sức bóp hàm cạy miệng cậu để vói lưỡi vào trong, lướt qua hàm răng bị ép mở, dây dưa với chiếc lưỡi hồng nộn ngọt ngào ở giữa.

Khoang miệng bị trêu chọc quấy rối đến khi hít thở không thông, người đang say giấc chỉ biểu thị chút phản kháng bằng rên rỉ rì rầm, lồng ngực phập phồng quá mức, chung quy vẫn mê man bất tỉnh.

Hắn tạm thời buông tha cho buồng phổi của Viễn Chủy chỉ để vội vàng giải khai trung y của cậu, nửa thân trên trần trụi bày ra, da thịt trắng tuyết vẫn còn in những vết bầm chưa tan, minh chứng cho việc thể lực của cậu bị tổn hại rất nhiều trong cuộc giải cứu Chấp Nhẫn phu nhân bí mật. Tóc cậu buông xõa ôm xuôi theo cần cổ tinh tế, đuôi tóc tản ra trên giường, vài sợi treo vắt vẻo trên bờ ngực, lấp ló bên dưới là hai hạt châu hồng nhạt. Khí lạnh ngang nhiên tràn vào làm vai gầy bằng phẳng co rúm lại.

"Đừng lo, ta sẽ sưởi ấm cho đệ!" Giọng hắn êm ái vỗ về dù người nọ không hề nghe thấy. Bàn tay thô to tỏa ra nhiệt lượng ấm áp của Cung Thượng Giác xoa nắn khắp nửa thân trên của Viễn Chủy, cảm thụ vết sẹo trên ngực trái của cậu lành lại rất tốt, chỉ còn một dấu vết nho nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. 

Đệ đệ của hắn coi trọng vẻ ngoài của bản thân đến thế, chăm chút cho cơ thể nhẵn mịn không chút sẹo lồi, vậy mà ngày hôm qua tự mình đâm nát cả hai chân. Hắn buồn bực không thôi, khi lướt qua hạt hồng đậu trước ngực thì ác liệt dùng hai ngón tay kẹp lại, đầu núm mẫn cảm bị ma sát liên hồi làm cho sưng đỏ, cứng rắn dựng đứng.

Chiếc chăn đang phủ lên nửa thân dưới của Viễn Chủy cũng bị Cung Thượng Giác thẳng tay vứt đi. Đau đớn nứt toát ra trong mắt hắn khi hắn nhìn thấy đùi của Viễn Chủy cả hai bên đều bị gạc trắng băng kín, vết thương do vật nhọn đâm vào trải dài từ đầu gối lên bắp đùi. Để tiện săn sóc thì thứ duy nhất che chắn thân dưới của cậu chỉ là một chiếc tiết khố màu trắng đơn bạc. Cung Thượng Giác không quản được mắt mình không nhìn chằm chặp vào chỗ hơi gồ lên giữa hai chân Viễn Chủy.

Hắn cũng không quản được tay mình, dù sao không có ai cản được hắn nữa. Cách một lớp vải hắn chạm đến bộ vị trọng yếu của đệ đệ, giây phút đó, Cung Thượng Giác bất giác thở ra một cái nhẹ nhõm. 

Chỗ này của đệ đệ không bị phế!

Hắn tách chân người nhỏ hơn ra. Cậu trong cơn mê vẫn bị chòng ghẹo nãy giờ của hắn làm cho phân thân bán cương. Nơi này phỏng chừng rất ít khi được chủ nhân chạm đến, hắn chỉ vuốt ve bên ngoài lớp vải một chút mà nó đã cứng lên muốn búng ra khỏi lớp nội y mỏng dính.

Cung Thượng Giác làm như mình chỉ đang giúp Viễn Chủy, dùng tay không xé toạt mảnh nội y cuối cùng vướng lại trên người đệ đệ, hòng giải phóng cho vật nhỏ biểu tình ở bên trong.

Tính khí non nớt màu hồng nhạt bật ra, xung quanh lông mọc thưa thớt, khả ái hệt những gì hắn từng đêm mường tượng. Lỗ nhỏ trên đầu nấm vì kích thích xa lạ mà tiết ra dịch nhờn trong suốt. Bị bàn tay có độ ấm trực tiếp chạm vào, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng có phản ứng rõ rệt, để lọt một tiếng "ưmmmm" ngân dài vừa dỗi hờn vừa quyến rũ. Rên rỉ một chút đã khiến máu của Cung Thượng Giác dồn hết xuống thân dưới, bức hắn nghiến răng siết chặt quai hàm để nén nhịn.

Chưa phải lúc, đệ đệ của hắn còn đang say giấc!

Hắn xoa xoa đầu khấc của vật nhỏ, để dịch nhờn trên đó thấm ướt mấy ngón tay, làm thế này thì khi bị vuốt lộng da thịt trên phân thân không bị cọ đau, ngược lại còn giúp cho tay hắn dễ dàng di chuyển lên xuống. Vậy thì bé con của hắn mới thoải mái được...

-------

Cung Viễn Chủy nhớ mình đã từng có những giấc mộng 'xuân' kéo dài nhiều đêm kể từ khi cậu bước vào giai đoạn phát dục.

Những giấc mộng đan xen nhập nhằng tầng tầng lớp lớp. Cậu thấy từng cảnh lướt qua tưởng chừng như rất quen thuộc, khi thì là cậu ngồi đối diện ca ca nơi bàn trà án, khi thì là cậu bồi ca ca pha mực viết thơ. Rồi thoắt cái người cùng hắn thưởng trà hóa thành Thượng Quan Thiển, thoắt cái tay hắn nắm lấy tay nàng nhỏ mềm cùng nhau viết chữ, tình chàng ý thiếp đậm sâu, thoắt cái là đêm Tết Thượng Nguyên, đôi lứa gái trai liếc mắt đưa tình còn cậu chỉ có mảnh sứ ghim vào trong ngực trái. Tim cậu đột nhiên nhói đau, cả cơ thể nhẹ bẫng rơi xuống hố đen. Để rồi kẻ được ôm trong lòng Cung Thượng Giác biến thành Cung Viễn Chủy, hắn kéo cậu ngồi trên đùi mình, giữ lấy khuôn mặt cậu, dán lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Trong giấc mơ đầu tiên của mình, một đứa trẻ ngây thơ mới lớn chưa từng tiếp xúc với chữ dục, ca ca chỉ mơn trớn trên môi cũng làm cậu thức dậy với phần dưới thân ướt sũng.

Cùng lắm cũng chỉ có bấy nhiêu.

Sau này chứng kiến Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam ở bên nhau, Cung Tử Thương cả ngày mặt dày không biết ngại bám lấy Kim Phồn, cậu mới nhận thức được, thì ra hôn môi là chuyện của đôi lứa yêu nhau.

Ngày xưa đã không hiểu thì thôi, vì sao hiện tại giấc mơ càng lúc càng trở nên hoang đường méo mó, vì sao trong mơ của cậu, cậu cùng ca ca hôn hít nồng nhiệt, ma sát ái ân cuồng dại. Cả người nóng rực, môi bị dày vò, cơ thể bị đè lên, nặng nhọc khó thở. Nụ hôn từ mơn trớn trở thành cắn mút, lưỡi cậu cuống lưỡi hắn vào khoang miệng mặc sức đảo lộng. Viễn Chủy thấy mình giống như người say, mặt nhỏ đỏ hồng, hé miệng rên rỉ tà dâm, để mặc ca ca liếm láp cần cổ thanh mảnh, cắn vào xương quai xanh, ngón tay ca ca trên đầu nhũ của mình xoay tròn, mình còn không biết xấu hổ tự chạm vào đầu ti còn lại bắt chước động tác của người lớn hơn.

Tiếng rên rỉ bị ca ca nuốt vào bụng bằng một nụ hôn khác. Thứ giữa hai chân bị kích thích làm cho trướng đau. Bỗng dưng phân thân được một bàn tay ôn nhu xoa dịu, cách một lớp vải vẫn cảm thụ được độ ấm mê người. Sau đó bàn tay kia trực tiếp chạm vào thịt da trần trụi, cả người Viễn Chủy thoải mái đến phát run.

"Ca..."

Cảm giác này quá mức chân thực cũng quá mức kinh thiên động địa. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giấc mơ cớ sao viễn vông đến nhường này.

Tỉnh lại đi Viễn Chủy, ngươi là một đứa bại hoại hoang đường, tâm can bất chính.

Khi Cung Viễn Chủy mở mắt ra lần nữa, khóe mi động nước tim còn động tình, trước mặt cậu vẫn là khuôn mặt đoan chính chỉnh tề của Cung Thượng Giác. Cậu đã đoán mình mơ ở trong mơ. Muốn ngồi dậy, muốn di chuyển, muốn vùng vẫy thức tỉnh mà hai chân hoàn toàn không động được.

Viễn Chủy đứng tim một giây mới nhớ ra, ở hiện thực cậu là một kẻ phế nhân, đôi chân này không thể quấn lấy người như trong giấc mơ nhục dục đó.

Đây mới là hiện thực. Hiện thực của cậu là một địa ngục cắn nuốt lẽ sống của Viễn Chủy.

Cậu nhìn xuống, phát hiện ra mình đang lõa thể. Và bàn tay ca ca, thật sự đang nắm lấy dương vật trần trụi của mình tuốt lộng, chẳng trách nhục cảm trong mơ lại chân thực đến vậy.

"AAA!" Cậu khủng khiếp thốt lên, nhưng thứ phát ra chỉ là một tiếng kêu yếu nhược.

"Viễn Chủy tỉnh lại rồi!" Ca ca mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không có một chút lương thiện nào.

"Ca, huynh đang làm gì?" Hiện thực quá tàn khốc, đến việc xấu hổ muốn khép chân lại thôi cậu cũng không làm được. Hơi thở của Viễn Chủy hỗn loạn, người kia không mảy may để ý lời cậu hỏi, chỉ nghiêng đầu thản nhiên nhìn cậu.

"Nhìn xem, chỗ này của đệ vẫn còn cảm giác đó, nó thật sự rất thích bàn tay của ta!" Hắn nắm lấy cằm Viễn Chủy ép cậu nhìn xuống phân thân đang bị ác liệt đùa bỡn của chính mình. Cậu vô lực chống người trên hai khủy tay, vừa nhắm chặt mắt không muốn nhìn vừa lắc lầu muốn thoát khỏi sự cưỡng bách của hắn. Phía dưới không thể giãy giụa được, cậu chỉ biết cắn chặt môi mình kiềm lại cảm giác nức nở.

Thân thể Viễn Chủy đối với tình dục rất ngây ngô, hơn nữa đã chịu dày vò không ít, bây giờ còn bị cảm giác nhục nhã kích động quả thật không tài nào chịu nổi, run rẩy phun tinh. Cả người liền xụi lơ nằm thẳng ra giường.

Cung Thượng Giác từ tốn lau sạch tinh dịch, muốn đem bàn tay đó chạm lên má Viễn Chủy vuốt ve. Cậu vốn ưa sạch sẽ, lại đang bị xấu hổ bủa vây cực kì quẫn bách, thấy hắn đến gần thì vung thẳng tay hất đi, móng tay vô tình tạo ra trên má người nọ một vệt máu chói mắt.

Hắn cười lạnh, không nói không rằng đem tay Viễn Chủy trói vào hai bên thành giường, tạo thành tư thế hình chữ Đại.

Viễn Chủy chết lặng nhìn hắn, không hiểu chuyện khốn nạn gì đang xảy ra. Tại sao ca ca lợi dụng lúc cậu yếu đuối nhất muốn làm chuyện khiến cậu nhục nhã. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ở trên giường bị người khác lột trần khinh bạc mà không cách nào phản kháng truyền ra bên ngoài, ô nhục này cậu không gánh nổi.

Viễn Chủy không hiểu về tình yêu, càng không có ý niệm gì về dục vọng. Nhưng căn bản cậu vẫn ý thức được rằng tình yêu là chuyện của nam và nữ, của lứa đôi tâm đầu ý hợp, hấp dẫn lẫn nhau về mặt cảm xúc, từ đó ham muốn tình dục mới được sinh ra.

Giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy làm gì có thứ gọi là tình yêu. Cung Thượng Giác trước nay vẫn luôn là biểu ca của cậu, hắn cùng lắm xem cậu như đệ đệ ruột mà đối đãi. Hắn cũng chưa từng biểu thị chút tình cảm lãng mạn nào với cậu, hắn thậm chí còn từng ở bên người con gái khác nói chuyện yêu đương.

Bây giờ hắn lột trần cậu, ép cậu ở dưới thân, trong khi hắn ăn vận chỉnh tề, mặt lạnh lùng không biến sắc... Thú thật Viễn Chủy đúng là chân đã bị liệt, nhưng đầu óc cậu vẫn còn minh mẫn lắm. Cậu cũng không phải tiểu cô nương đậu khấu niên hoa mù quáng đâm đầu vào yêu đương ngộ nhận.

Giá như chuyện này diễn ra ở một thời điểm khác, giá như cậu không phải chịu nhiều đau đớn giống bây giờ, và giá như Thượng Quan Thiển chưa từng xuất hiện, cùng hắn tình chàng ý thiếp ám ảnh cậu cả trong cơn mộng mị, chỉ khi đó cậu mới còn đủ yêu đời để nghĩ việc hắn gây ra có lý do nào khác.

Căn bản vì Cung Thượng Giác chưa bao giờ cố ý tạo ra bất kỳ ái muội nào giữa bọn họ ám chỉ rằng hắn đối với cậu là loại tình yêu khắc khoải sâu đậm. Chưa một lời nói ái ân, chưa một cử chỉ thân mật quá trớn, chứ đừng nói tới nồng nhiệt quấn quít như trong những giấc mơ dị thường đó!

"Tại sao ngươi đối với ta như vậy?" Cậu nhìn hắn như thể hắn là một con quái vật đến từ địa ngục đội lốt con người, từ ngữ thốt ra cũng khó nghe đến cùng cực "Tại sao lại làm chuyện kinh tởm như vậy với ta?"

Cậu không thể hiểu, chân cậu thành ra như thế này rồi, người cậu yêu thương nhất còn có thể muốn cậu chịu thêm thống khổ nhục nhã.

"Tại vì đệ là một đứa trẻ hư. Trẻ hư bất tuân thì phải bị trừng phạt!"

Hóa ra huynh chỉ xem ta là một đứa trẻ. Hóa ra lâu nay huynh nuôi nấng ta chỉ để rèn dũa ra một tiểu tử nhất mực vâng lời. Đó là lý do huynh giam cầm ta trong một cái lồng son, trong khi bản thân thỏa thích chinh phục những chân trời mới.

"Ta thật lòng chán ngấy việc phải răm rắp nghe theo sắp đặt của ngươi! Ngươi chưa từng nghĩ cho cảm nhận của ta, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Ngươi chỉ làm những thứ ngươi muốn thôi!"

Đừng tùy tiện suy đoán tâm ý của ta.

Hắn cố gắng nhiều như vậy, nâng niu chăm chút cậu từng li từng tí, bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy nanh vuốt ngoài kia, cho cậu sống một đời vô âu vô tư. Hắn vì mưu cầu hạnh phúc của cậu mà triệt để muốn chôn vùi tức thẩy ngưỡng vọng độc chiếm tiêu cực, cuồng loạn và sai trái này. Chỉ để cậu hình thành nên cái suy nghĩ rằng hắn chỉ làm theo những thứ mình muốn?

"Thứ ta muốn? Ha! Hôm nay ta sẽ cho đệ thấy rốt cuộc là ta muốn cái gì!"

.

.

.

---Còn tiếp---

Định 2 chap thôi nhưng phải cắt ra rồi ~~~

Tản mạn một xíu góc nhìn của Du khi viết về tình cảm của Giác Chủy:
Nếu mà diễn tả tình cảm CVC dành cho CTG dằn xé 1, thì để diễn tả chiều ngược lại nó dằn xé x10 lận á... kiểu mà ẻm còn nhỏ, ẻm còn được ảnh dung túng dữ dội thì cảm xúc dễ bộc lộ hơn, lúc đó CTG còn bao che cho ẻm bằng cái cớ 'tuổi nhỏ bồng bột' được. Còn CTG đã sống đủ lâu, nhìn thấy đủ cảnh, hiểu thấu lòng người để mà biết tình cảm ảnh dành cho ẻm không phải muốn nói là nói, muốn thể hiện là thể hiện công khai, thả thính ồn ào như ẻm được. Nhất là trong bối cảnh cổ đại, đều là nam nhân mà còn chung họ!!!... Nhưng mà túm lại trong này ảnh bị điên là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip