Thất Sủng (6)

Từ sau hôm đó, Hoàng thượng thường xuyên tìm đến Tây Cung lúc nhàn rỗi, triền miên cả một đêm, đến sáng sớm gần lúc phải lâm triều mới rời khỏi. Mỗi đêm như vậy hắn đều dịu dàng mà cuồng nhiệt cuốn lấy y không rời.

Một đoạn thời gian êm ấm cứ như vậy trôi qua, đến hiện tại y vẫn chưa dám tin tưởng... cảm giác hạnh phúc khiến y nhiều lần lo sợ. Càng nhận được bao nhiêu sủng ái từ bậc thiên tử, y càng nảy sinh bấy nhiêu cảm giác bất an. Sở dĩ một thứ quá xa tầm với, dẫu đã nắm chặt trong tay vẫn không thể trọn vẹn cảm nhận được hạnh phúc.

Y trước đây cũng chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy, bởi lúc đó y không có hy vọng. Không có hy vọng thì sẽ không có tuyệt vọng, cũng không cần như hiện tại, lo lắng ngổn ngang.

Người bên trên luồng tay vào trong lớp nội y mỏng tanh của Viễn Chủy, bàn tay nóng nổi vuốt ve qua từng nơi đều khơi dậy dục vọng nồng cháy trong y. Viễn Chủy không thể kháng cự lại sức hút của Cung Thượng Giác, nương theo từng động chạm của hắn mà uốn cong người. Một bộ dạng khát cầu dục vọng như thế, có nằm mơ y cũng không tin đây là chính mình. Viễn Chủy trải qua nhiều lần vẫn không khỏi xấu hổ, hai gò má ửng đỏ, khoé mi long lanh ướt át trong mắt người nọ thập phần yêu mị khả ái.

Đến lúc cự vật của hắn thuận lợi tiến sâu vào bên trong y, hắn mới không thể nhẫn nại tiếp tục đùa bỡn, dụng lực đưa đẩy với tốc độ mà dù có trải nghiệm cả trăm lần cũng không thể khiến người khác thích ứng nổi. Viễn Chủy lần nữa lại bất lực trong việc kiềm nén rên rỉ. Hơi thở bên tai y gấp gáp dồn dập, căn bản người nọ nói gì y chẳng thể nghe ra. Đến khi hắn nắm chặt cằm y như bao lần ép y mở mắt nhìn hắn, nghiến răng lặp lại:

"Ngươi.có.yêu.trẫm.không?"

Viễn Chủy thành thật gật đầu. Cặp mắt uỷ khuất ầng ậc nước, vì sự ngừng lại đột ngột của đối phương khiến phía sau ngứa ngấy đến hoang mang. Viễn Chủy không chịu được thút thít nấc lên vài tiếng. Thượng Giác ngược lại cảm thấy trêu chọc người này rất thú vị...

"Nói ngươi yêu ta, cầu ta!"

"Hoàng thượng...hức, yêu người...cầu người, cho ta có được không..."

Lời muốn nghe được vừa thốt lên, hắn cuối cùng vì thương hoa tiếc ngọc mà tiếp tục động. Một lần lại thêm một lần, đêm dài nối tiếp đêm dài.

Viễn Chủy mỗi lần có hắn ở bên đều muốn thuyết phục bản thân buông bỏ những trăn trở trong lòng mình. Miễn là hắn vẫn tìm đến y, miễn là hắn vẫn muốn ôm lấy y. Y đều cam tâm tình nguyện không vì cái gì mà yêu hắn.

Bất quá mỗi lần hắn bước ra khỏi căn phòng này, cô độc lại bao bọc lấy y, ý niệm tiêu cực lại bao phủ tâm hồn y.

Người đó giống như ánh mặt trời vậy, vừa rời khỏi liền để lại một màn đêm tối mịt mù u ám...

Bởi vì tình yêu đối với Đế Vương đâu phải một thứ tối quan trọng? Y yêu hắn nhiều đến vậy, thiếu một bước lôi cả tim gan mình ra để chứng minh thì cũng có ích gì? Nào phải chút yêu thương nhỏ mọn đó có thể đổi lấy chân tình của bậc thiên tử. 
.
.
.
"Tiểu hoàng tử, xin người đừng chạy nữa!"

Tiếng kêu la í ới của một người phụ nữ đứng tuổi nào đó, tổng hoà với tiếng cười ngây ngô tinh nghịch của hài tử nhỏ tuổi vang vọng cả một Ngự Hoa Viên.

Tiểu Xuân Tử cùng Hạ Nhi đang ở Tây Cung-toạ lạc sát bên Ngự Hoa Viên cũng nghe thấy loạt âm thanh nhiễu loạn vào buổi sáng đó, tò mò nhìn nhau rồi cũng lắc đầu không hiểu. Chỉ có Viễn Chủy, người vốn dĩ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, lúc này vẫn chăm chú tỉa hoa mà không mảy may nghĩ ngợi.

Đột nhiên có một cái bóng nho nhỏ chạy lướt qua trước mặt họ, chưa ai kịp hiểu tình hình đã nghe hai tiếng: "Ui da!" trong veo vang lên, thân hình nhỏ bé té ngã trên nền đất.
Tiểu hài tử ngước mắt nhìn người mình vừa đụng phải, môi mấp máy "Ca ca xinh đẹp!" rồi há hốc mồm.

Tiếp sau đó một toán người tuỳ ý tiến vào Tây Cung.
"Trời ơi! Tiểu hoàng tử!"
Nhũ mẫu của tiểu hoàng tử chạy về phía Cung Viễn Chủy-người lúc này đang đỡ đứa trẻ đứng dậy, vẻ mặt nhũ mẫu thật phần hỏang hốt.

"Mẫu hậu!" Tiểu hoàng tử thấy người mới bước vào Tây Cung sau cùng, vội vùng khỏi vòng tay đang phủi lấy phủi để trên người mình của nhũ mẫu để chạy về phía mẫu hậu.

"Quang nhi, đã dặn con bao nhiêu lần không được phép nghịch ngợm!"

"Mẫu hậu, ca ca xinh đẹp đỡ con dậy đó! Ca ca xinh đẹp là ai vậy mẹ?"

Tiểu hoàng tử chỉ tay về phía Viễn Chủy, ngây thơ hỏi Thượng Quan hoàng hậu. Mà Thượng Quan Thiển khi nhìn về phía nhi tử chỉ đến, khuôn mặt dịu dàng cười mỉm đã nhanh chóng lạnh đi vài phần.

Viễn Chủy y là ai chứ?

Kết quả là không có câu trả lời nào cho đứa trẻ.

Cũng đúng thôi, ở hậu cung này, y chính là một kẻ không có danh phận.

Thượng Quan hoàng hậu ra lệnh cho nhũ mẫu mang tiểu hoàng tử hồi cung, nàng khuyên con đừng quấy, đây không phải là nơi con nên nán lại... còn dặn nhũ mẫu nếu để tiểu hoàng tử bén mãn đến gần đây lần nữa sẽ chém không tha. Nhũ mẫu nghe thế sợ tím mặt, chỉ hận không thể nhanh hơn bước ra khỏi Tây Cung.

Nhưng bản thân nàng ta cũng không có rời khỏi Tây Cung sau đó.

Viễn Chủy một hồi im lặng trước màn kịch khua môi múa mép cũng không có phản ứng gì. Lúc y nhìn thấy người đối diện được gọi là hoàng hậu đã vội vàng hành lễ. Quỳ một gối trên nền gạch thô cứng đến giờ vẫn không có ai bảo bình thân.

Hạ Nhi lúc này cúi đầu thầm mắng trong lòng, bọn người hoàng thân quốc thích căn bản không phải đều giống nhau hay sao, lấy quyền lực của mình hành hạ chủ tử của nàng. Hoàng hậu cứ thế lướt qua Viễn Chủy vẫn còn hành lễ mà tiến về phía tư phòng của y. Đến lúc Viễn Chủy được phép bình thân đã là chuyện của nửa canh giờ sau.

Tình yêu quả thật rất đáng sợ, khiến một mẫu nghi thiên hạ nổi danh nhân từ như Thượng Quan hoàng hậu biến thành một nữ nhân đầy dã tâm toan tính với cả hạ nhân thấp hèn như y?

Bất quá đó cũng không phải là mũi tên cuối cùng nàng nhắm về phía y mà bắn ra. 

"Cung Viễn Chủy, chúng ta đều là người của Hoàng Thượng. Hôm nay ta có mặt ở đây, không phải muốn cùng ngươi tranh giành thị uy. Ta muốn ngươi hiểu rõ, chuyện ta làm đều một lòng nghĩ cho Bệ Hạ!" 

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhận lấy vật mà vị công công đứng cạnh Hoàng hậu đưa tới. Hoàng hậu đưa mắt ngầm ra lệnh cho y mở vật đó ra xem.

Ngón tay trắng gầy mở ra cuộn giấy, hình bóng trong tranh dần dần hiện ra. Khuôn mặt này! Khuôn mặt này chẳng phải là Cung Viễn Chủy hay sao? 

Không! Người trong tranh thân vận giáp y cao quý, tóc vấn cao phong lưu vài sợi bay theo gió, ánh mắt sáng ngời, khí thế hiên ngang bất phàm ngồi trên lưng hắc mã. 

Người này, ngoại trừ khuôn mặt khoảng độ bảy phần tương đồng cùng Cung Viễn Chủy thì còn lại không chỗ nào giống. 

"Đây là Tam Hoàng Tử Cung Lãng Giác!" Thượng Quan Thiển nhìn thấy chấn động trong mắt Cung Viễn Chủy, nàng đắc ý kín đáo nhếch nhẹ khóe môi.

Tam Hoàng Tử Cung Lãng Giác, người đã tử trận trong cuộc nội chiến tranh quyền đoạt vị của Chủy Vương-đích đệ đệ của bậc cửu ngũ chí tôn Cung Thượng Giác. 

"Bất ngờ đúng không, chính ta cũng không ngờ." Thượng Quan Thiển bình thản nhấp một ngụm trà. Ánh mắt nhìn Cung Viễn Chủy ý tứ xem thường thấy rõ. 

"Ta không biết ngươi đối với Bệ Hạ có bao nhiêu thật lòng, nhưng ngươi cũng phải biết thân phận của mình. Ở bên cạnh ngươi đối với Bệ Hạ chẳng khác nào chơi với lửa, đối đầu với tất cả bá quan triều thần! Mà vì lý do gì Người muốn giữ ngươi lại, sau hôm nay chắc ngươi đã hiểu..."

Sau khi Thượng Quan hoàng hậu rời đi, Cung Viễn Chủy vẫn trong trạng thái thất thần, Hạ Nhi và Tiểu Xuân Tử tiến vào hỏi han gì y cũng không nói.

Nội tâm vừa cảm nhận được chút ít gió xuân ấm áp mà bây giờ như bị treo trên đống lửa.

Tại sao y lại có thể ngu muội đến thế. Sao y có thể không nhận ra, mỗi lần Cung Thượng Giác ở bên cạnh y, đối với hắn đều là đi đêm trong rừng, chơi đùa với lửa.

Y là nhi tử của phản tặc, còn hắn là đế vương. Việc hắn cùng y quấn quýt ngày đêm, truyền đến tai văn võ bá quan trong triều, há chẳng phải sẽ đem đến cho hắn biết bao phiền phức sóng gió.

Bất luận vì lý do gì, hắn ở bên cạnh y chính là nghịch ý trời, nghịch ý cả thiên hạ!

Y ôm lấy tim mình thở dốc. Cảm giác đau đớn như thể toàn bộ không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực. 

Cung Thượng Giác, Ngài nói cho ta nghe, rốt cuộc là do Ngài quá đa tình hay là quá vô tình đây?!

Nhân gian đối xử với Ngài chẳng dễ dàng, làm sao ta dám đối Ngài xin xỏ chút thương hại... 

"Chủ tử, người làm sao vậy?" Bởi vì không thở được, nên mọi giác quan của y cũng dần suy yếu, tầm mắt mù mịt, tai cũng ù đi, cuối cùng bất tỉnh trong vòng tay Tiểu Xuân Tử.

.

.

.

"Chuyện ta ngất đi khi nãy, các người đừng để Hoàng Thượng biết, tránh kinh động Long thể!" dù ta biết mình chẳng quan trọng đến thế.  

Y cẩn thận dặn dò hậu nhân. Bọn họ dù không cam lòng cũng không thể làm gì khác ngoài tuân mệnh chủ tử.

Như thường lệ, tối nay Cung Thượng Giác lại ghé Tây Cung cùng Cung Viễn Chủy dùng thiện. Cung Viễn Chủy vẫn một mực tỏ ra không có việc gì, hoàn toàn quên sạch chuyện phát sinh ban sáng, thậm chí còn nhiệt tình phối hợp cùng Hoàng thượng, ánh mắt duy trì một vẻ nhu tình, cử chỉ ôn thuận, khuôn miệng tùy ý treo lên một nụ cười không tắt. 

Cung Thượng Giác tất nhiên rất vui vẻ đón nhận, thầm cảm thán hắn cuối cùng cũng lấy được lòng giai nhân. Hắn đắc ý kéo y vào lòng ôm thật chặt, mỉm cười tán thưởng nhan sắc của y, tham luyến hôn lên vầng trán cao, hôn lên đôi mắt to tròn long lanh, hôn lên chóp mũi nhỏ, hôn lên khóe môi hồng. 

Cung Viễn Chủy cũng thuận thế vươn tay ôm lấy cổ hắn. Mặt đỏ ửng như mặt trời nhỏ, cố tình rút vào lòng hắn giấu đi.

"Hôm nay ngươi cao hứng cái gì, nói Trẫm nghe!" 

Cung Viễn Chủy chỉ lắc đầu.

Đúng là không có. Chỉ là muốn một lần trong đời tự nuông chìu bản thân, ngang bướng giữ lấy thứ không thuộc về mình. Hoàng thượng, Ngài cứ để ta thế này, một chút nữa thôi cũng được...

Cung Thượng Giác không biết từ khi nào đã cho phép bản thân dần thỏa hiệp với việc mỹ nhân trong lòng hắn luôn có những góc khuất mà y không muốn ai biết đến hay chạm vào. Hoặc có lẽ hắn hiểu rõ nếu cứ cố cưỡng cầu, hậu quả chỉ là lưỡng bại câu thương.

"Vài này nữa ta có chuyến vi hành xuống phía Nam, ngươi có muốn đi cùng ta không?" Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh phản chiếu lại duy nhất một hình bóng là Cung Thượng Giác hắn. Y cứ ngẩn ngơ như không tin những gì người trước mặt đang nói. Đến khi hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, lần này y mỉm cười gật đầu, chủ động hôn môi hắn thay cho lời cảm tạ.

Hoàng Đế bệ hạ say mê nụ cười của Cung Viễn Chủy. Hắn vốn luôn biết thứ mà Viễn Chủy khao khát nhất chính là tự do, thứ mà y chưa từng có. Nếu hắn có thể trở thành người kiến tạo ra hạnh phúc đó, hắn cũng không ngại một lần đối đầu với cả thế gian để đổi lấy một nụ cười của giai nhân.

Phía Nam phồn hoa náo nhiệt, thời tiết quanh năm ấm áp, cây cỏ bốn mùa tươi tốt. Thật ra Cung Viễn Chủy chưa từng tận mắt nhìn thấy một nơi tốt đẹp như vậy, chỉ là trong trí nhớ, mẫu thân y đã từng nhắc qua. 

---

"Nghe nói chủ tử Tây Cung đó sau khi vi hành phía Nam cùng hoàng thượng trở về liền bị giam vào Lãnh Cung rồi!"

"Hừ, chẳng phải ta đã nói rồi sao, nam nhân đẹp chính là họa! Huống hồ hắn còn là con trai của phản tặc...'

"Bất quá các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

...

Tin đồn về chủ tử Tây Cung chẳng mấy chốc vang xa khắp nơi trong cung cấm. Việc nam sủng của hoàng đế bị thất sủng và giam lỏng mà không ai hiểu rõ nguyên nhân, mọi người cùng lắm chỉ biết khi Hoàng thượng trở về nộ khí ngút trời ban thánh chỉ xuống trừng phạt Cung Viễn Chủy khi quân phạm thượng, giam vào Lãnh cung chờ ngày xét xử. 

Người được sủng ái đến chừng đó mà chỉ trong vài hôm biến thành phạm nhân mắc phải trọng tội khi quân. Bên cạnh tò mò không biết người kia rốt cuộc đã làm gì nên nổi, ai nấy thầm hiểu rõ nhận được đặc ân của thiên tử vốn dĩ khiến người ta thụ sủng nhược kinh thế nào.

 Đám cung nữ cùng thái giám nghị luận về chủ tử Tây Cung sôi nổi quên đất trời. Cho nên phía trước có một đoàn người mặc kim giáp đang tiến đến cũng không hay biết. Mãi khi một tên thái giám va trúng bề mặt thô cứng của kim giáp, cả người yếu ớt theo quán tính ngã về phía sau, xô đổ cả đoàn người nhiễu sự.

"Vũ... Vũ Vương! Nô tài có mắt không tròng, xin Vương Gia thứ tội!!!"

Tên thái giám mặt cắt không còn giọt máu nhận ra mình mới vừa va phải ai, cả toán người vừa nghe danh sóng lưng cũng lạnh toát, cúi rạp người khấu đầu xin tội. 

Vũ Vương - Tứ Vương Gia, Vũ đại nguyên soái Cung Tử Vũ, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hoàng đế Cung Thượng Giác.  

Bất quá điều khiến Cung Tử Vũ phiền lòng không phải việc bị đụng phải, mà là câu chuyện thị phi bọn họ đang bàn đến. Khó chịu đên mức khuôn mặt vốn lãnh đạm lộ ra nét cau có chán ghét, nắm tay siết chặt. Sát khí bao trùm không gian khiến ai nấy không dám thở.

Thuộc hạ bên cạnh hiếm khi thấy vẻ mặt này của chủ soái của bọn họ, những việc nhỏ nhặt như này hắn vốn dĩ sẽ chẳng chút để ý hay biểu lộ tâm tình rõ rệt như vậy. Huống hồ người bị đụng trúng cũng không phải Cung Tử Vũ mà chỉ là người bên cạnh. 

Cung Tử Vũ quay sang đám người thị phi to nhỏ kia, tặng cho họ một ánh mắt bén ngọt thấu xương rồi cũng không nói thêm gì, lạnh lùng rời khỏi. 

Cung Tử Vũ chán ghét hoàng cung, cũng chẳng màng đến vương quyền. Mặc dù xét về địa vị và gia thế của nhà ngoại, mẫu phi của hắn ngày trước đều hơn mẫu phi của Cung Thượng Giác vài bậc, Cung Tử Vũ vẫn thề phò tá Cung Thượng Giác lên ngôi. 

Cung Tử Vũ từ nhỏ đã tôn sùng hoàng huynh Cung Thượng Giác của hắn. Cho đến bất luận là việc gì Cung Thượng Giác làm, Cung Tử Vũ đều cho là thỏa đáng. 

Cung Tử Vũ ngược lại trước nay chưa từng cầu xin hoàng huynh của hắn điều gì. Chỉ có một lần duy nhất, trong loạn Chủy Vương một năm trước, hắn xin Cung Thượng Giác tha mạng cho một người. 

Người đó không ai khác chính là biểu đệ của bọn họ, Cung Viễn Chủy. 

Hắn chính là không ngờ được, Cung Thượng Giác lại biến Cung Viễn Chủy thành nam sủng. 

Rốt cuộc đế vương vẫn là một kẻ vô tình. Mà cũng đúng, phải bạc tình thì mới có thể trở thành đế vương!

Cung Tử Vũ chưa từng là một kẻ bạc tình.

--- 

"Tử Vũ, đệ trách hoàng huynh này sao?"

Cung Thượng Giác bày ra bộ dạng tựa tiếu phi tiếu nhìn Cung Tử Vũ, người vẫn còn đăm đăm vẻ mặt dọa người. 

"Thần đệ không dám!" Nhận ra bản thân thất thố, Cung Tử Vũ một chân quỳ trên mặt đất, chấp tay hành lễ. Cung Thượng Giác nhanh chóng ngăn lại hành vi của người kia. 

Trong lòng hoàng đế đương nhiên hiểu, bản thân mới là kẻ quá đáng. Bất quá với địa vị của hắn, hắn không tiện tự vạch trần chính mình. 

Hoặc là, hắn từ lâu đã dung túng cho bản thân dùng quyền lực để tác quai tác quái. Cuối cùng thì có lẽ quả báo cũng đã tìm đến trước cửa Đông Cung rồi.

Hắn không giấu được cái thở dài thườn thượt, hai ngón tay day day thái dương. Cung Tử Vũ âm thầm cảm thán, hóa ra cũng có thứ làm khó được hoàng đế.

"Đệ chắc đã nghe về chuyện đó rồi nhỉ? Đệ nghĩ... Trẫm nên làm thế nào mới phải?"

Cung Tử Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, hoàng đế cao cao tại thượng dùng khuôn mặt không giấu sầu não này hỏi hắn phải làm gì. Nhưng mà bản thân Cung Tử Vũ cũng chẳng thấy thoải mái chút nào. Bàn tay hắn siết chặt tách trà trên tay, siết đến như muốn bóp vụn nó!

Cung Thượng Giác hỏi hắn có nghe hay không? Là ngóng thấy trên triều bọn họ nói Cung Viễn Chủy là yêu nhân họa quốc, hay nghe việc Cung Viễn Chủy khi quân phạm thượng. Hay đơn giản hơn chỉ là, biết chuyện Cung Thượng Giác biến Cung Viễn Chủy thành nam sủng.

Bất kể chuyện gì đối với Cung Tử Vũ đều khiến hắn không thể thở nổi, huống hồ hắn chỉ vừa biết được tất cả chỉ trong vòng mấy ngày gần đây thôi. 

Cung Thượng Giác còn hỏi hắn phải làm sao ư?

"Ý huynh là việc của Cung Viễn Chủy?" Cung Thượng Giác gật đầu kèm theo một cái thở dài.

"Hoàng huynh còn phải hỏi ta sao? Khi quân phạm thượng là trọng tội, kết quả chỉ có một!" Cái chết!

Cung Tử Vũ không né tránh nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác. Ánh mắt như có tia lửa phóng ta đầy địch ý, tất nhiên không phải loại ánh mắt của một bậc trung thần hay một tiểu đệ tràn ngập ngưỡng mộ đối với ca ca của mình. 

"Được! Nếu đã không còn cách nào khác... việc này, Trẫm giao cho đệ!"

Tâm Cung Tử Vũ chết lặng.

Hóa ra, đến giờ phút này, Cung Thượng Giác vẫn không tin tưởng lòng trung thành của hắn.  

Nghĩ xem, sẽ ra sao nếu hắn vì Cung Viễn Chủy mà chống lại mệnh lệnh của Cung Thượng Giác. Như vậy thì có phải tất cả những gì hắn làm vì hoàng huynh của mình từ trước đến nay đều là hư tình giả ý hay không?

Hóa ra, thật sự chỉ có loại người tàn nhẫn như Cung Thượng Giác, mới xứng làm vua!

"Hoàng huynh, đệ chỉ có lời này muốn nói. Hy vọng tất cả những gì mà Viễn Chuỷ đệ đệ phải gánh chịu, không phải là vì ta!" 

Hay nói đúng hơn, là vì huynh vẫn luôn không tin tưởng ta.

Cung Tử Vũ nói nhưng cũng chẳng quan tâm đến thái độ của người còn lại. Lần đầu tiên hắn đối với Cung Thượng Giác nổi giận.

Cho nên hắn bỏ qua đôi mắt đau lòng hiếm khi của bậc đế vương.

"Cung Tử Vũ, nếu không tin tưởng đệ. Trẫm đã không giao nhiệm vụ này cho đệ rồi!"

Rốt cuộc thì tâm của hoàng đế, tất nhiên sẽ không để ai nhìn thấy!!!

.

.

.

---Còn tiếp---

Không biết còn ai nhớ bộ này không?? TT^TT Sorry mọi người vì cái sự bận... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip