Vô Tình Cổ (7)
Cung Viễn Chủy không nhớ hắn!
Cung Viễn Chủy ở trong mơ của Cung Thượng Giác một mực muốn hắn quên đi cậu, ấy vậy mà trong hiện thực, người bị lãng quên lại là Cung Thượng Giác hắn!
Cung Thượng Giác giấu đi mất mát hỏi Nguyệt trưởng lão, hắn chỉ nói hắn thật không hiểu rõ, cũng không biết người kia sau này liệu có cơ hội nào nhớ lại Cung Thượng Giác không.
Cung Thượng Giác bấy giờ lại ước cậu có thể vĩnh viễn quên đi hắn là tốt nhất.
Có như vậy, Cung Viễn Chủy mới thật sự sống vì bản thân mình. Ở trong lòng cậu, tốt nhất không nên xem hắn là tất cả.
Ở trong lòng cậu, tốt nhất xem hắn không là gì cả.
Cung Thượng Giác ngửa đầu thở dài, xin ông trời, hãy cứ như vậy, đem tất cả kí ức về hắn, triệt để xóa bỏ khỏi tâm thức của Viễn Chủy đệ đệ đi.
Những ngày sau đó, Cung Thượng Giác cũng không còn thường xuyên lui tới Chủy Cung nữa. Tất nhiên, Cung Viễn Chủy cũng không có lý do gì để đến Giác Cung thưởng trà đàm đạo như ngày trước. Cung Thượng Giác quay lại cuộc sống bận rộn ngoài Cung Môn. Dù sao thì loạn Vô Phong vẫn chưa dẹp. May mắn đến nay bọn chúng vẫn chưa phát giác được những ngổn ngang xảy ra ở nội bộ Cung Môn, hắn vô tình hữu ý cũng nên xuất đầu lộ diện trước khi giang hồ kịp đánh hơi bất cứ điều gì.
Cung Viễn Chủy rất nhanh lấy lại sức khỏe và tinh thần. Cũng phải, những thứ không nên nhớ cũng đã quên, tâm hồn không có vướng bận, không có ưu tư, không yêu không hận, thì thân thể tự khắc nhẹ nhõm linh hoạt.
Thậm chí, Thượng Quan Thiển cảm thấy đứa trẻ này so với trước đây cười còn nhiều hơn. Không biết có phải do nàng nhìn cậu lâu ngày nên sinh ra hoang tưởng, đôi mắt trong veo đó mỗi lần nhìn nàng đều như sáng thêm mấy phần, cứ nhìn như vậy, nán lại có chút lâu, nàng cũng vì không hiểu mà cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy không tìm ra được một tia giễu cợt, khinh thường nào. Khi đó, nàng mới chắc chắn Cung Viễn Chủy thật sự quên mất Thượng Quan Thiển là ai rồi.
Cung Viễn Chủy bị nhìn đến mất tự nhiên, hai gò má cũng trở nên phiến hồng. Cậu đưa tay che miệng hắng giọng:
'Tỷ tỷ' Người kia vẫn không có phản ứng 'Tỷ tỷ!' Ngón tay thon dài của cậu chạm vào đầu vai nàng khiến Thượng Quan Thiển giật thót hoàn hồn. Cung Viễn Chủy cư nhiên lại chủ động gọi nàng 2 tiếng tỷ tỷ. Không biết từ khi nào cậu đã tiến gần nàng đến vậy, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng cũng phóng đại trước mắt nàng.
'Ngươi nói sao? Ngươi gọi ta?' Giọng nàng lộ rõ vẻ bất ngờ không che giấu.
'Tỷ tỷ, ngươi là bạn của Thượng Giác ca ca, Tuyết công tử cũng nói ngươi hơn tuổi ta. Vậy không phải ta nên gọi ngươi 2 tiếng tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ xinh đẹp!'
Thịch!
Cung Viễn Chủy dùng khuôn mặt ngây thơ đó, cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, song, nở một nụ cười tươi sáng như nắng mặt trời. Chói chang đến mức khiến Thượng Quan Thiển thiếu điều muốn đưa tay che đi.
Thượng Quan Thiển trong một giây còn lầm tưởng đứa trẻ này là muốn tán tỉnh mình. Quả nhiên một lần thập tử nhất sinh đã hoàn toàn biến đổi Cung Viễn Chủy rồi. Thượng Quan Thiển lắc đầu, tự nhiên cảm thấy khó tin đến chóng mặt. Không nói không rằng quay lưng thật nhanh rời đi.
Cung Viễn Chủy tự nhiên bị bỏ lại. Cậu bĩu môi phụng phịu, vành môi hồng dẫu ra, hai tay khoanh trước ngực. Tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai, Thượng Quan cô nương có phải hay không là giận cậu cái gì rồi?!
---
'Thượng Giác ca ca!' Người chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng, giọng Viễn Chủy thanh mỏng trong trẻo, chuông nhỏ treo trên tóc va vào nhau leng keng, Thượng Giác cảm giác được số lượng chuông hình như cũng tăng lên vài cái so với trước đây.
Nghe thấy giọng của người nọ thôi đã làm hắn động tâm, ly trà cầm trên tay cũng không tránh được vài giọt vung vãi. Hắn nhắm mắt, nén lại một tiếng thở dài. Làm như không nghe ra giọng nói quen thuộc như vậy mà tựa hồ lạ lẫm. Trước đây cậu thường gọi hắn một tiếng ca, hai tiếng ca ca. Gọi đến quen miệng, gọi đến mê muội.
Hắn ngoài mặt trách cậu trẻ con, nhưng đối với hai tiếng 'Ca ca' đã sớm khảm sâu vào trong tâm. Dần dần hắn nhận ra đời này chưa từng có tiếng gọi nào làm hắn mê luyến hơn như thế.
Mà hiện tại trở thành một cái 'Thượng Giác ca ca' bỗng dưng không quen, nghe thế nào cũng tồn tại khoảng cách.
'Hôm nay Viễn Chuỷ đệ đệ vì sao đến gặp ta?' Khuôn mặt hắn không rõ vui buồn, cũng làm như không bận tâm lắm với sự có mặt của cậu lúc này.
Chỉ có trời đất biết, hắn ước gì có thể chạy đến ôm chặt lấy cậu không buông, tham lam hít vào hết thẩy mùi thảo mộc thơm tho mát lành vấn vít trên cơ thể cậu.
Hắn lại vờ như không thấy tia thất vọng nơi đáy mắt thiếu niên.
'Thượng Quan tỷ tỷ nói, trước đây ta thường lui tới chỗ này. Chẳng lẽ, trước đó ta làm gì sai khiến huynh giận?'
'Không có!'
'Thượng Quan tỷ tỷ còn nói chúng ta rất thân thiết. Nhưng mà không biết vì sao ta lại cảm thấy, huynh đối với ta có chút lạnh lùng...' giọng cậu càng về cuối càng nhỏ đi. Trước mặt hắn cậu giống như những ngày trước, đối hắn làm ra bộ dáng mèo nhỏ vô hại, một đôi mắt long lanh đòi người cưng chìu.
'Ta vốn là như vậy!' Hắn không kìm lòng được, tách trà do hắn vô thức dụng lực đặt xuống, chạm đến mặt bàn gây ra một tiếng động không nhỏ làm người đối diện hơi giật mình. 'Đệ chưa trả lời câu hỏi của ta, đệ đến đây là để làm gì?'
Xin lỗi Viễn Chủy, đệ nên tránh xa nơi này ra, tránh xa ta một chút. Như vậy đối với đệ sẽ tốt hơn.
Cung Viễn Chuỷ vốn không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng không biết vì sao một ánh mắt bén ngọt của người đối diện cũng khiến cậu run rẩy, hai tay phải bấu chặt gấu áo bên dưới bàn trà.
Cung Viễn Chuỷ không hiểu nổi, cớ gì người nọ tỏ ra xa cách mà cậu lại bối rối. Rằng cậu từ khi nào phải nhìn sắc mặt của người khác mà cư xử? Nhưng đúng là cậu đến đây vì mục đích riêng. Có khi nào người kia đã sớm đánh hơi được nên mới có thái độ đó.
'Ca!'
Cung Thượng Giác lần nữa vì tiếng gọi đó là không thở nổi.
'Ta muốn thành thân!'
Cung Thượng Giác vừa nghe hai chữ thành thân hai lỗ tai liền trở nên lùng bùng, lồng ngực căng tức khó chịu. Tại sao đã mấy tháng trôi qua, dù cố gắng tránh xa cậu mà cảm xúc đau đớn ồ ạt trong khoan ngực vẫn còn âm ỉ, trực trào nơi cuống họng. Hắn đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng, lưng cũng một vòng cong lại. Thấy người kia muốn nhào đến đỡ mình. Cung Thượng Giác giơ tay lên ra hiệu hắn không sao.
Bàn tay Viễn Chuỷ lơ lửng trong không trung, rồi thất thần rụt tay về.
'Hyunh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Thượng Giác ca ca.'
'Ta biết!' thấy giọng mình có chút thất thố, hắn dịu lại 'Cảm ơn đệ đệ quan tâm'
Hắn trộm nghĩ, nếu là Viễn Chuỷ của ngày trước, dù hắn có ngăn lại cũng sẽ liều lĩnh tiến đến giữ lấy hắn, nháo nhào buộc hắn nghỉ ngơi, pha chế đủ loại thuốc bồi hắn uống cho bằng hết.
Hắn không dám thừa nhận mình luyến tiếc cậu của ngày đó đến mức nào.
'Đệ... muốn thành thân?' Cuối cùng hắn vẫn không ngăn được bản thân thắc mắc, hỏi như có chút không tin vào tai mình.
'Đúng, hyunh có thể cho rằng đây chỉ là lời trẻ con, nhưng mà đệ chắc chắn với quyết định của mình!'
Phải, hắn làm sao không hiểu đệ đệ của hắn được chứ. Nhìn vẻ mặt của đệ ấy, nói đến chuyện đó đôi mắt như sáng bừng, hỉ nộ ái ố đều treo trên mặt cả rồi.
'Lễ trưởng thành của đệ sắp diễn ra, khi đó, đệ muốn cùng với Thượng Quan tỷ tỷ, thành thân!'
Hắn biết tay cậu bên dưới mặt bàn đã sớm run đến mất kiểm soát. Nhưng ánh mắt Viễn Chuỷ nhìn hắn lại kiên định đến lạ. Như vậy cũng đủ hiểu cậu dùng bao nhiêu dũng khí cùng quyết tâm để đến chỗ hắn nói ra mấy lời này.
Cung Thượng Giác dường như quên mất chuyện người cậu muốn một đời một kiếp kết tóc se duyên là ai. Chỉ mỗi việc cậu nói muốn thành hôn thôi, hắn biết, bất kể đối tượng của Viễn Chuỷ là ai đều dễ dàng đả kích tận tâm can của hắn.
Bi hài ở chỗ, chính hắn là kẻ tránh né tình cảm của cậu trước tiên, sau đó cũng chính hắn - kẻ không chấp nhận được việc trong lòng cậu cuối cùng cũng không còn chỗ dành cho hắn nữa.
Rồi hắn nhớ đến một lần trong quá khứ hắn từng muốn cùng Thượng Quan Thiển kết hôn, không dám tưởng tượng Cung Viễn Chủy đã bằng cách nào tiếp nhận hiện thực đó. Hắn khi ấy biết cậu không cam lòng. Nhưng giờ đây, ba chữ không-cam-lòng hình như nói không hết những dằn xé trong cậu... Mà hắn, lúc mọi sự diễn ra, lại chẳng thật lòng bận tâm cậu nghĩ gì!
'Hôm nay, sở dĩ ta muốn nói với hyunh điều này, là bởi vì ta nhìn thấy được người tỷ tỷ thích là Thượng Giác ca ca!'
Thượng Quan Thiển! Không ai khác lại là Thượng Quan Thiển. Viễn Chuỷ là đang muốn đùa với hắn có đúng vậy không?
'Nhưng ta biết ca không thích tỷ ấy! Cho nên, xin huynh, giúp ta một lần, có được không?'
Viễn Chuỷ, đệ bây giờ là đang trả thù ca ca? Đệ có phải hay không đã biết ta kỳ thực không có khả năng, không có tư cách từ chối bất kì điều gì đệ yêu cầu?
'Được, nghe đệ!'
Hắn thấy Cung Viễn Chuỷ không giấu được nụ cười rạng rỡ, nụ cười không còn thuộc về riêng hắn nữa. Nhưng Cung Thượng Giác không muốn trở nên tham lam, hắn nguyện từ bỏ tất cả, hoặc làm bất kỳ việc gì không màng cái gì luân thường đạo lý để chỉ đổi lấy nụ cười vô tư của đối phương...
Được, chỉ cần đệ hạnh phúc là tốt rồi!
.
.
.
---Còn tiếp---
Chap sau là hoàn á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip