Vô Tình Cổ (Hoàn)
'Ngươi điên rồi!'
Thượng Quan Thiển thấy mình đúng là ngu ngốc, lúc mở cửa tư phòng, nhìn thấy người trước mặt đang tìm mình là Cung Thượng Giác, nội tâm nàng vẫn như cũ chấn động, còn xen lẫn một chút mong chờ.
Thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Thật đáng thương làm sao...
Ban nãy, hắn ôn nhu hỏi nàng hắn có thể vào bên trong được chứ, nàng đã vô thức nép sang một bên cho hắn bước vào phòng. Lý trí nàng gào thét nói nàng tránh xa người này ra, càng xa càng tốt, nhưng nàng lại để trái tim mềm yếu của mình điều khiển.
'Nàng muốn đi đâu?' Hắn nhìn thấy hành lý đang được gói ghém ở trên giường, thầm cảm thán nếu hắn chần chừ thêm một chút thôi chắc sẽ không kịp nữa.
'Ngài không nhớ? Ta đã nói, một khi Cung tam công tử bình phục hẳn, ta sẽ tự giác rời đi. Hiện tại cậu ấy không còn vấn đề gì nữa. Ta nghĩ, đã tới lúc...'
'Không được!'
Hắn cắt ngang lời nàng nói một cách thiếu kiên nhẫn. Trong một giây, Thượng Quan Thiển đã những tưởng người kia là đang níu kéo mình. Nhưng hắn nhanh như cắt đánh bay ảo tưởng của nàng.
'Nàng đi, Viễn Chủy sẽ không ổn...'
Hụt hẫng! Hóa ra là liên quan đến Cung Viễn Chủy...
Nhưng nàng không hiểu 'Không ổn? Vì sao không ổn?'
'Nàng không nhận ra, đệ đệ của ta là đang thích nàng?'
'Cung Nhị tiên sinh, ngài đang muốn ám chỉ cái gì vậy?' Thượng Quan Thiển thấy khóe mắt mình có hơi nóng lên rồi, nhưng vẫn cố gắng kìm chế bản thân không phát điên với người đối diện. 'Thứ lỗi tiểu nữ ngu muội, tâm không đủ sáng để tỏ ngụ ý thâm cao của ngài!' Trái tim nàng vì hắn mà quá mệt mỏi rồi, hắn còn muốn đến đâm chọc cái gì nữa...
'Ta không có ngụ ý gì cả? Ta hỏi nàng, nàng đối với Viễn Chủy đệ đệ, thực sự không có cảm giác gì?'
Hắn cuối cùng cũng nhìn thẳng Thượng Quan Thiển, dường như là lần đầu tiên sau khi gặp lại. Nhưng mà nàng tìm không thấy, không thấy mình tồn tại trong đáy mắt lạnh lùng như hồ băng của người đối diện nữa.
Nàng không hiểu. Nếu trong mắt đã không có nàng, tại sao lại muốn chất vấn nàng. Còn vị trí của Cung Viễn Chủy trong lòng nàng sao, cái đó, nàng cũng chưa từng tự hỏi.
Nàng ngẫm nghĩ lại, không kể đến những ngày tháng nàng cùng cậu mỗi ngày đấu võ mồm 'tranh sủng', Cung Viễn Chủy từng cứu nàng khỏi sự truy sát của Vô Phong, vào cái ngày mà Vô Phong phát hiện trong bụng nàng là cốt nhục của Cung Môn. Dù cậu là vô tình hay cố ý, nàng vẫn đã xem Cung Viễn Chủy là ân nhân cứu mạng. Sau đó, khi Cung Thượng Giác phát hiện nàng đang ở Chủy Cung rồi mang nàng đến địa lao dụng hình tra khảo, Cung Viễn Chủy, trời xui đất khiến như thế nào lần nữa giành nàng lại từ tay thần chết.
Lúc nàng yếu đuối nhất, đau khổ nhất, cậu giang tay ra đón lấy nàng, ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi. Một chút hơi ấm ngày đông của cậu dành cho nàng, giống như một giọt nước ngọt ở sa mạc khô cằn, làm người khác tham luyến, làm người ta đòi hỏi muốn được cho thêm. Không phải người nàng yêu, chính Cung Viễn Chủy, người hận nàng thấu xương đã trở thành cái phao cứu sinh lúc nàng lênh đênh giữa biển khơi không một ai tương trợ.
Có một chuyện nàng chưa từng nói với ai, cái ngày mà Thượng Quan Thiển sẩy thai, cũng là ngày mà Cung Viễn Chủy hôn mê bất tỉnh, nàng chính là bởi vì lo lắng quá độ, sợ được sợ mất, sợ đến cuối cùng chưa thể nói với cậu hai tiếng 'Cảm ơn' mà đã không còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Sợ đến mức đầu óc choáng váng, tay chân tê dại, bụng dưới bắt đầu trở nên chướng đau. Nhưng mà lúc đó không có ai bên cạnh nàng, thậm chí Nguyệt trưởng lão cũng ở chỗ Cung Viễn Chủy. Vốn dĩ sự có mặt của nàng ở Cung Môn này, ngoài Nguyệt cung, Chủy cung, cùng lắm là Giác cung thì không mấy ai biết, hạ nhân cũng được căn dặn không được để lộ chuyện này ra bên ngoài.
Bấy giờ không có y sư, không ai giúp được nàng nữa. Bụng nàng đau quá, nàng cảm nhận được đứa nhỏ của nàng đang rời bỏ nàng đi rồi. Nhưng nàng đau quá, đau đến chỉ hận không thể chết ngay lập tức. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng nhớ đến lọ thuốc mà Cung Viễn Chủy từng đưa cho nàng. Cậu nói rằng, nếu quá đau đớn vì vết thương trước ngực, thì hãy dùng thuốc này. Tuy không phải dược chữa bệnh, nhưng nó giúp tiêu trừ mọi nỗi đau thể xác. Nàng nhanh chóng mò đến đầu giường, lấy một viên nuốt vào. Vài phút sau, cơn đau thật sự thuyên giảm rất nhiều, khóe mắt của nàng trĩu nặng. 'Xin lỗi hài nhi, là mẫu thân này vô dụng, không cứu được con rồi.'
Cung Viễn Chủy sau đó trở thành mục đích sống của nàng.
Không còn đứa con trong bụng, chuyện duy nhất níu kéo nàng ở lại dương gian đau khổ này cũng bị tước mất. Nhưng vì Cung Viễn Chủy còn sống, nàng muốn mình có thể làm gì đó cho cậu.
Thượng Quan Thiển thừa nhận sự hụt hẫng trong tim khi cậu hỏi nàng là ai. Nhưng sau này tự dưng lại biết ơn điều đó. Như vậy nàng mới có thể chiêm ngưỡng được nụ cười tươi như hoa, ấm áp như nắng, trong trẻo không vẩn đục đó. Cười tươi như vậy, lạ lùng thay nụ cười ấy lại là dành cho nàng. Thượng Quan Thiển cảm thấy mình như đang mơ vậy.
Cung Viễn Chủy cho nàng những thứ mà nàng chưa từng có, cậu vô tình mà như hữu ý rót một dòng nước ấm vào trái tim đóng băng của nàng vậy.
Nếu Cung Thượng Giác khiến nàng khắc cốt ghi tâm nỗi đau mà hắn đã mang đến cho nàng, thì Cung Viễn Chủy chính là liều thuốc giảm đau, vết thương không thể lành, nhưng nàng lại không thấy đau đớn nữa.
'Trong lòng ta có hắn hay không thì có gì quan trọng?'
'Nàng... Nếu trong lòng nàng có đệ ấy thì hãy ở lại đi.' Cung Thượng Giác trước nay cao cao tại thượng, mà giờ đây lại vòng vo không nói được trọng tâm điều mà hắn muốn.
'Ở lại làm gì?'
'Thành hôn với Viễn Chuỷ!'
Thành hôn? Cung Thượng Giác muốn Thượng Quan Thiển kế hôn cùng Cung Viễn Chuỷ.
'Ngươi điên rồi!'
Nàng đã mong đợi gì từ người trước mặt cơ chứ. Hắn mỗi lần đối mặt cùng nàng đều như sợ chưa khiến nàng triệt để chết tâm?
'Nếu ta nói, đó là điều đệ ấy muốn'
Thượng Quan Thiển lắc đầu. Không thể nào. Cung Viễn Chuỷ không thể nào muốn điều đó. Cung Thượng Giác, ngươi lừa ta.
'Đệ ấy rất thích nàng. Nếu nàng bỏ đi, đệ ấy sẽ rất đau khổ!'
'Còn ngươi thì sao?' Thượng Quan Thiển cũng không hiểu nổi mình hỏi như vậy rốt cuộc để làm gì. Nhưng mà nàng vẫn muốn nói.
'Ngươi không yêu ta. Nhưng ngươi đối với đệ ấy...'
'Phải! Ta yêu Cung Viễn Chuỷ!'
Người này quả thật rất tàn nhẫn, ở trước mặt nàng, nói yêu một người khác. Sau đó lại muốn nàng, cùng người hắn yêu, kết hôn.
'Cung Thượng Giác, ngươi đúng là đồ điên. Biến đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!' Cuối cùng nàng cũng không thể nhịn được, thật mất mặt. Nàng khóc rồi, người này lại khiến nàng rơi nước mắt, vốn dĩ nàng tưởng mình không còn nước mắt để rơi cơ mà.
'Xem như ta cầu xin nàng! Xin hãy thành toàn cho đệ ấy.'
'Ta không xứng!' Thượng Quan Thiển cười trong nước mắt 'Không phải ta không muốn, mà ta...' Nàng không còn trong trắng, cơ thể nàng có sẹo, nàng đã từng mang thai, nàng đã từng sẩy thai...
'Đừng nói!' Cung Thượng Giác đau lòng, cuối cùng hắn cũng ban phát cho nàng một chút đau lòng của hắn 'Chỉ cần nàng đồng ý, sau này người trong Cung Môn, ai dám đối với nàng có nửa lời dị nghị, ta sẽ cắt lưỡi hắn, chặt tay hắn, khiến hắn suốt đời suốt kiếp không thể nói một lời nào nữa.'
Thượng Quan Thiển không biết hắn đang bảo vệ nàng hay là bảo vệ Cung Viễn Chuỷ. Sau đó khi hắn đem nàng đến trước mặt Chấp Nhẫn đại nhân -Cung Tử Vũ, cùng các vị trưởng lão, quỳ gối van xin họ hãy giả vờ không biết đến mối quan hệ giữa hắn và Thượng Quan Thiển trước đây mà cho phép nàng cùng Cung Viễn Chủy kết làm phu phụ. Nàng mới tường tận... À, thì ra người này, yêu Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn đến mức độ điên cuồng bất chấp này rồi.
----
'Ca, thật cảm ơn hyunh. Hyunh đối với ta thật tốt!'
'Ngày đại hôn của ta, hyunh nhất định phải xuất hiện đó!'
'Thượng Quan Thiển, hãy tin ta, ta sẽ biến tỷ thành nữ nhân hạnh phúc nhất!'
Hắn nhìn hai người trước mặt, một người là đệ đệ mà hắn yêu, một người là nữ nhân hắn từng yêu. Hắn nhìn cái nắm tay kiên định của bọn họ, nụ cười hạnh phúc của Viễn Chuỷ, khuôn mặt phiến hồng của Thượng Quan Thiển.
Hắn không cảm thấy đau lòng nữa. Ngược lại cõi lòng hắn vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thanh thản.
Cung Thượng Giác nghĩ, có lẽ cuối cùng hắn đã có thể tự tha thứ cho bản thân rồi.
---
'Ca!'
'Ca ca!'
'Viễn Chuỷ'
'Ca, hyunh mở mắt ra nhìn đệ đi!'
Hắn mở mắt, khuôn mặt quen thuộc nhoè nhạt trước mặt cũng dần rõ ràng hơn.
'Viễn Chuỷ!'
Cung Viễn Chuỷ ôm chầm lấy hắn. Cậu siết chặt hắn trong vòng tay, Cung Thượng Giác có chút không thở nỗi, cũng có chút tham luyến muốn ôm cậu đáp trả. Nhưng mà hắn không làm nổi, hai tay hắn mỏi nhừ, cơ bắp nhão ra như đã lâu không hoạt động.
'Ca! Ta cứ tưởng hyunh sẽ không tỉnh lại nữa. Hyunh đã chìm trong mộng cảnh hơn một con trăng rồi!'
Đệ đệ vừa ôm hắn vừa khóc nức nở. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn làm sao lại hôn mê lâu như vậy? Ban nãy còn mới chúc phúc Viễn Chuỷ...
'Một tháng trước, để chữa Cổ Vô Tình, ta và Viễn Chuỷ công tử đã nhờ Tuyết công tử dẫn ngươi vào mộng cảnh, kích thích cảm xúc mãnh liệt để dẫn Cổ ra khỏi cơ thể ngươi. Kết quả là Cổ đã rời khỏi, nhưng ngươi không tỉnh lại.' Nguyệt trưởng lão giải thích.
'Ta cho rằng là do ngươi quá mức bi thương, không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân nên không thể tỉnh.' Tuyết công tử tiếp lời.
Đúng. Hắn nhớ mình đã mơ không biết bao nhiêu lần, trong mơ đều là hắn giết chết đệ đệ của hắn cho đến mãi lần gần đây nhất.
'Khi ta nhận ra được điều đó thì đã là chuyện của ba ngày trước, sau đó, ta đã thử thay đổi khúc Hoa Tư, hy vọng sẽ giúp ngươi trong mộng hoá giải được cảm giác tội lỗi của mình. Có như vậy ngươi mới có ý chí tỉnh lại.' Tuyết công tử mỗi ngày lại đến Giác cung của hắn, tấu khúc Hoa Tư trong suốt một canh giờ.
'Thật may mắn quá, ca ca, nó hiệu nghiệm rồi!' Cung Viễn Chuỷ cười trong nước mắt, là nụ cười hạnh phúc!
Hắn đối xử với cậu như vậy, mà giờ phút này ánh mắt cậu nhìn hắn lại mềm mại, ôn nhu hệt như ngày chưa có gì xảy ra.
Cung Thượng Giác dùng hết sức bình sinh để vươn tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt.
Hai người kia cũng đã rời đi để lại riêng tư cho bọn họ.
'Viễn Chuỷ đệ đệ, ta yêu đệ!'
Viễn Chuỷ trong lòng hắn chắc là hơi bất ngờ với lời tỏ tình đường đột của hắn.
'Ta thật lòng thật dạ yêu đệ, rất yêu đệ. Dù đệ sau này có giận ca ca này, có muốn rời xa ta, thì ta cũng muốn ích kỷ nói ra.' Hắn không muốn giữa bọn họ có bất kỳ nuối tiếc nào nữa. 'Cầu xin đệ tin ta, Cung Thượng Giác ta xin thề, ta yêu Cung Viễn Chuỷ!'
'Ca!' Giọng cậu run run gọi hắn. 'Ta cũng yêu hyunh!'
.
.
.
Cung Tử Vũ nhờ có Vô Tình Cổ đã tránh được một kiếp nạn tẩu hoả nhập ma. Chỉ là trong lòng hắn bây giờ chỉ lấy Cung Môn làm đại cục, trong lòng chuyện nam nữ đã sớm nguội lạnh. Nhưng Cung Viễn Chuỷ nói cậu hi vọng một ngày Vân Vi Sam có thể trở lại, cậu muốn nhìn thấy Tử Vũ ca ca của cậu vui vẻ trở lại. Cung Thượng Giác nhận thấy Cung Viễn Chuỷ trải qua lần này đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi. Ít nhất cậu đã biết bày tỏ cảm xúc thật của bản thân với mọi người xung quanh, không còn xù lông nhím như ngày xưa nữa.
Về phía Thượng Quan Thiển, nàng đã rời đi trong những ngày hắn còn hôn mê. Ở trong hiện thực đứa trẻ của nàng vẫn còn, ít nhất nàng vẫn còn mục đích sống. Chỉ là nàng không mong một lần nữa gặp lại hắn. Nàng nói với Viễn Chuỷ nàng không hận hắn, nàng không có tư cách. Nàng biết bọn họ đã hết duyên, ở lại cũng không có ích lợi gì. Cung Viễn Chủy phân phó vài thị vệ đi theo bảo vệ nàng. Nhờ Cung Tử Thương giúp nàng xoá đi thân phận cũ, tìm một gia đình nhà nông có một đôi phu thê luống tuổi hiến muộn nhận nàng làm nghĩa nữ.
Như vậy xem như cũng đã cố gắng hết sức chu toàn cho nàng rồi. Cung Thượng Giác biết mình không thể tham lam một lần trả hết những nợ nần trong kiếp này. Có những việc trong đời qua đi chẳng để lại gì ngoài nuối tiếc, có duyên mà không phận...
'Cảm ơn đệ!'
'Ca ca, giữa chúng ta không có câu nệ. Hyunh biết vì hyunh, ta có thể làm tất cả mà!'
Hắn cảm động nhìn người trước mặt. Đôi mắt cậu lúc nào cũng long lanh như chứa cả một hồ nước lớn. Rồi hắn dịu dàng hôn lên mi mắt hồ thu của cậu, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, hôn lên khoé môi quanh năm hồng nhuận.
'Được rồi, cho ta cảm ơn đệ lần này nữa thôi nhé. Cảm ơn vì đã luôn yêu ta.'
.
.
.
---Chính văn hoàn---
HE nhé ^^ mấy bà biết HE khó hơn là OE BE với SE mấy chục lần luôn hơm ~~~ 🤧
Anyway, cảm ơn mấy bà ủng hộ con này và ủng hộ mấy đứa con sau của tui nha. Yêu Giác Chuỷ, yêu anh Lỗi yêu bé Thuỵ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip