Chương 2
"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."
Là tiếng tim đập.
Rõ ràng trong mộng chẳng có gì, vậy mà một nỗi bi thương mênh mông lại không biết từ đâu dâng lên, kéo Cung Viễn Chủy chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Y muốn vùng vẫy, muốn gào khóc, nhưng lại bất lực — cơn đau nhức dữ dội theo từng nhịp tim lan khắp cơ thể, khiến y lần lượt nếm trải sự tuyệt vọng không sao nói thành lời.
Y cảm giác mình đang khóc, nhưng thực ra không hề có nước mắt — mọi thứ trong giấc mơ đều là hư vô.
"Viễn Chủy..."
Có người đang gọi tên y — giọng nói dịu dàng, quen thuộc, là của Cung Thượng Giác.
Trong tiếng gọi lặp đi lặp lại ấy, Cung Viễn Chủy dần phân biệt được giữa mộng và thực.
Y mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là gương mặt tràn đầy lo lắng của Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi kia, khẽ gọi một tiếng:
"Ca."
Y tưởng rằng Cung Thượng Giác sẽ ôm lấy mình — nhưng hắn không.
Hắn chỉ nắm chặt tay y, cử chỉ mang theo sự kiềm chế và gượng gạo.
Không đúng...
Cảm giác khác lạ ấy, một lần nữa lại trỗi dậy.
Cung Viễn Chủy nhìn quanh bốn phía — y đang ở Giác Cung,
nhưng lại không phải là Giác Cung mà y quen thuộc.
Xung quanh là phong cách bài trí gọn gàng, lạnh lẽo, giống hệt như thời chưa cùng Cung Thượng Giác thành thân.
Nhận ra điều đó, Cung Viễn Chủy vô thức rút tay lại khỏi tay hắn.
Một nỗi hoang mang bất lực tràn đến, y mím môi, gương mặt lộ vẻ sắp khóc — như một con thú nhỏ lạc đường, yếu ớt và đáng thương.
Thấy rõ biến hóa trong ánh mắt y, sợ y lại xúc động như trước, Cung Thượng Giác vội dịu giọng nói:
"Viễn Chủy, đừng sợ."
Dẫu người trước mặt không phải là Cung Thượng Giác mà y từng quen, thì hắn vẫn là Cung Thượng Giác.
Nghe giọng nói ấy, y dần dần bình tâm lại.
Tuy vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết đây là nơi nào,
nhưng y biết — người trước mắt chính là hắn.
Ba chữ ấy, chính là nơi duy nhất y còn có thể bấu víu — là an toàn, là sinh mệnh.
"Viễn Chủy, đừng sợ, nghe ta nói được không?"
Cung Thượng Giác hạ giọng, mang theo sự ôn nhu hiếm thấy.
Cung Viễn Chủy mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Cung Thượng Giác nghiêng người ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, nói với y:
"Viễn Chủy, hẳn em đang cảm thấy khó hiểu trước mọi chuyện đang xảy ra. Ta biết... em không phải Viễn Chủy của cõi phàm này."
"Cõi... phàm?" — Cung Viễn Chủy khẽ ngẩn ra, chưa thể hiểu hết lời hắn nói.
Thấy vẻ mặt y càng thêm mơ hồ, Cung Thượng Giác trầm ngâm giây lát rồi đổi cách nói dễ hiểu hơn:
"Em có thể coi như mình lạc vào một nơi giống như Đào Hoa Nguyên."
Cung Viễn Chủy vẫn là dáng vẻ ngơ ngác ấy, chuyện trước mắt vượt xa khỏi hiểu biết của y, nhưng... đã là lời Cung Thượng Giác nói, y tự nhiên tin.
"Ca, vậy ta phải làm thế nào mới có thể trở về?"
Cung Viễn Chủy nghiêng người, nắm chặt tay Cung Thượng Giác, lo lắng hỏi.
Một tiếng "Ca" kia khiến Cung Thượng Giác thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. Hắn nhìn y, ánh mắt kiên định:
"Ta không biết. Nhưng ta hứa, ta sẽ tìm ra cách sớm nhất để đưa em trở về."
Nghe đến hai chữ "không biết", sắc mặt Cung Viễn Chủy lập tức sa xuống.
Nhưng khi thấy Cung Thượng Giác đã hứa sẽ nghĩ cách, y chỉ có thể tạm thời yên lòng.
Cung Thượng Giác nhìn biểu cảm lo lắng nơi gương mặt nhỏ ấy, chậm rãi hỏi:
"Vì sao em lại nôn nóng muốn quay về như vậy?"
Cung Viễn Chủy gần như không cần suy nghĩ:
"Ta đột nhiên biến mất, ca sẽ lo lắng."
Nói xong câu đó, y mới kịp phản ứng rằng người trước mặt mình cũng là Cung Thượng Giác, liền ấp úng bổ sung,
"Ta nói là... ca ca ở cõi phàm kia."
Cung Thượng Giác dường như không vui vì cách y cố ý phân biệt như vậy, chỉ cụp mắt im lặng không nói.
Còn Cung Viễn Chủy, tuy vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng chỉ cần biết rằng mình có thể quay về, y liền yên tâm phần nào. Chỉ là... nghĩ đến Cung Thượng Giác ở cõi kia, không biết hắn sẽ hoảng loạn đến mức nào khi phát hiện y biến mất, trong lòng y lại dâng lên nỗi buồn không tên.
"Phải rồi, ca," — Cung Viễn Chủy chợt ngẩng đầu hỏi, — "vậy ta ở cõi này thì sao?"
Cung Thượng Giác khẽ rủ mắt, giọng bình thản:
"Y hiện đang tham gia Tam vực thí luyện ở hậu sơn, e là chưa thể ra sớm được."
"Ồ..." — Cung Viễn Chủy gật đầu, rồi đắc ý nói:
"Ca, ở cõi của ta, ta sớm đã vượt qua Tam vực thí luyện rồi đấy."
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, Cung Thượng Giác cũng khẽ cong môi:
"Đó là điều tất nhiên. Dù ở cõi nào, em vẫn là đệ đệ của ta."
"He he."
Được khen, Cung Viễn Chủy vui ra mặt. Dù đây là Cung Thượng Giác của "cõi khác", hắn vẫn khiến y cảm thấy ấm lòng như thế. Với y mà nói, Cung Thượng Giác mãi là người quan trọng nhất trong đời.
Nghĩ vậy, Cung Viễn Chủy dần thả lỏng. Y nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, nói nhỏ:
"Vậy trước khi tìm được cách quay về, ta sẽ tạm thay thế Viễn Chủy nơi đây, ở bên ca ca trước nhé."
Khoảng cách quá gần.
Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt non mềm và đôi mắt sáng ấy, bất giác nín thở.
Người trước mặt và đệ đệ của hắn dường như khác nhau đôi chút — ít nhất thì Viễn Chủy của hắn, dù kính yêu mình đến đâu, cũng chưa từng tới gần như thế.
Khoảng cách này... đã vượt ra khỏi giới hạn giữa huynh đệ.
Thế nhưng Cung Viễn Chủy dường như chẳng nhận ra điều gì không ổn, cứ hồn nhiên như thể đó là lẽ tự nhiên.
Đứa nhỏ này — hồn nhiên, sáng rỡ, mang theo nét kiêu ngạo được nuông chiều từ trong xương cốt.
Khi tâm tình đã yên, Cung Viễn Chủy bắt đầu tò mò quan sát xung quanh, còn Cung Thượng Giác, trong khoảnh khắc y quay đi, ánh mắt thoáng qua một tia u tối khó dò.
"Đã lâu rồi không thấy Giác Cung như thế này."
Cung Viễn Chủy xuống giường, vừa đi vừa nhìn quanh.
Mọi thứ nơi đây vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến y không khỏi tán thưởng.
"Ồ? Ở cõi của em, Giác Cung không như vậy sao?" — Cung Thượng Giác đứng phía sau, nhẹ giọng hỏi.
"Ừm... Trước kia cũng giống thế, nhưng giờ đã khác rồi."
Cung Viễn Chủy vừa nói vừa đến bên bàn trà, tiện miệng kể,
"Sau khi ta và ca thành thân, ta dọn tới Giác Cung ở cùng ca. Ca nói Giác Cung quá lạnh lẽo, nên sau đó thêm nhiều vật dụng mới từ ngoài về, nhìn ấm áp hơn hẳn."
Y nói rồi khẽ vuốt tay lên bàn trà, mỉm cười:
"Chỉ có bộ trà này là chưa từng thay đổi."
"Nói đến trà, lần trước ta cùng ca ra ngoài công vụ, có ghé qua Lĩnh Nam. Ở đó có một loại nham trà cực ngon, chỉ tiếc từ ấy chẳng còn tìm thấy nữa..."
Cung Viễn Chủy vừa nói vừa nghịch hộp trà trên bàn, chợt nhận ra người phía sau vẫn lặng im.
Y quay đầu lại — và chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm, phức tạp của Cung Thượng Giác.
"Ca... sao vậy?" — Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, khẽ hỏi.
Cung Thượng Giác cứ thế nhìn y thật lâu, rồi đứng dậy, bước đến bàn trà nơi Cung Viễn Chủy đang ngồi, lặng lẽ đối diện y mà ngồi xuống.
"Vừa rồi em nói... ở cõi phàm kia, em và ta đã thành thân rồi sao?"
Trong mắt hắn, cảm xúc giao hòa rối loạn, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút khàn đục không dễ nhận ra.
"Ơ?" — Cung Viễn Chủy khẽ thốt lên, gương mặt thoáng sững lại, sau đó như chợt hiểu ra, liền nói nhỏ:
"Chẳng lẽ... giữa hai cõi phàm, những chuyện xảy ra là không giống nhau sao?"
Ở cõi của y, sau khi đội mũ trưởng thành, y và Cung Thượng Giác đã thành thân, rồi mới đi tham gia Tam vực thí luyện. Y vốn cho rằng nơi đây cũng vậy — hóa ra lại không phải.
Cung Thượng Giác mím môi, không nói một lời.
Cung Viễn Chủy lập tức cảm thấy có phần lúng túng, như thể mình vô tình chạm vào điều gì không nên nhắc tới.
Y nhìn hắn đầy bối rối, chỉ hận không thể chui xuống gầm bàn để tránh đi.
Nếu mọi chuyện ở hai cõi đều khác nhau, thì vị Cung Thượng Giác trước mặt chưa chắc đã có cùng tâm ý với mình ở cõi kia.
Vậy những lời y vừa nói khi nãy... chẳng phải quá đường đột rồi sao?
"Xin... xin lỗi ca..." — Cung Viễn Chủy nhìn sắc mặt của Cung Thượng Giác, khẽ cất giọng, nhỏ như tiếng muỗi.
Nhưng Cung Thượng Giác dường như đang lạc vào một nỗi suy tư khác.
Đôi mắt hắn vẫn còn vương sắc đỏ chưa tan, quanh người toát ra một thứ khí tức trầm lắng, phảng phất bi thương, cô tịch, xen lẫn cảm xúc phức tạp đến chính Cung Viễn Chủy cũng không thể đoán ra.
"Chúng ta... lại có thể thành thân sao..."
Cung Thượng Giác khẽ thì thầm, khóe môi cong lên như cười, song trong mắt chẳng có lấy chút vui mừng — chỉ là một mảnh trống rỗng sâu thẳm.
"Ca..." — Cung Viễn Chủy không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy người trước mặt có gì đó thật lạ, vừa giống, vừa không giống với "ca ca" mà y biết.
Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác mới ngẩng đầu, ánh nhìn ôn nhu mà trầm tĩnh:
"Viễn Chủy, hãy kể cho ta nghe chuyện ở cõi phàm của em đi."
"Nhưng mà..." — Cung Viễn Chủy thoáng do dự, không biết có nên nói hay không.
Cung Thượng Giác lại nâng tay, cầm lấy ấm trà bên cạnh, động tác thong thả.
Chẳng mấy chốc, hương trà ấm áp đã lan tỏa khắp Giác Cung lạnh lẽo.
"Em kể đi," — hắn nói, giọng khẽ mà kiên định, — "ta muốn biết."
Cho dù là ở một cõi khác, Cung Viễn Chủy vẫn không thể từ chối Cung Thượng Giác.
Y gật đầu, khẽ đáp:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip