Chương 26
Cung Thượng Giác từng dạy y rằng:
phải trở nên mạnh mẽ — mạnh mẽ đến mức có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, mạnh mẽ đến mức đủ sức quyết định sinh tử của kẻ khác.
Thế nhưng, Cung Viễn Chủy chưa từng thật sự đối mặt với một lựa chọn như thế.
Chỉ cần Cung Thượng Giác còn ở trong cung môn, y liền chẳng phải gánh lấy những quyết định tàn khốc này.
Y chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, chính mình lại phải định đoạt sinh tử của Cung Thượng Giác.
Y không dám nghĩ nữa.
Đáng lẽ đây là lựa chọn không cần do dự — chỉ cần có thể cứu Cung Thượng Giác, y nguyện trao đi tất cả.
Nhưng lúc này, sự thật phơi bày trước mắt lại không hề đơn giản đến vậy.
Lời nói trước khi rời đi của Nguyệt Trưởng Lão như những nhánh gai độc, từng tấc từng tấc quấn siết lấy tâm y.
Y thậm chí không dám nhìn về phía giường, nơi Cung Thượng Giác đang nằm hôn mê bất tỉnh.
Cung Viễn Chủy thất thần bước ra khỏi Chủy Cung, vốn chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, trước bậc thềm điện, y bỗng sững sờ — chẳng biết từ bao giờ, khắp bậc thang trước điện đã quỳ đầy thị vệ cung môn.
Một màu đen nghịt, kéo dài từ bậc trên xuống tận dưới sân, tất cả đều mặc đồng phục thị vệ đen tuyền, trầm nặng như một tầng mây úa phủ kín bầu trời.
"Các ngươi..." — Cung Viễn Chủy khẽ sững, "các ngươi làm gì vậy?"
Một người quỳ đầu hàng đáp trước, giọng run rẩy mà khẩn thiết:
"Cầu xin Chủy thiếu gia cứu lấy Giác công tử!"
Khi tiếng cầu khẩn đầu tiên vang lên, lập tức vô số thanh âm đồng loạt hòa theo, như trăm sông đổ về một mạch, âm thanh chỉnh tề mà run rẩy từng chữ:
"Cầu xin Chủy thiếu gia cứu lấy Giác công tử!"
"Cầu xin Chủy thiếu gia cứu lấy Giác công tử!"
Từng đợt, từng đợt, như sóng triều dồn ép, vây chặt lấy y.
Cung Viễn Chủy lùi lại một bước, tay vịn chặt khung cửa, ngực siết chặt đến nghẹt thở.
Trong cơn mờ mịt, y như nhìn rõ ánh mắt của từng người một —
Lạnh lẽo mà tha thiết.
Rõ ràng là bọn họ đang quỳ gối cầu xin, nhưng từng lời từng tiếng lại hóa thành bản án vô hình, tựa như đang hỏi:
"Ngươi vì sao không cứu ca ca ngươi?"
Bên tai y bỗng trở nên ù đặc, tiếng người, tiếng gió đều tan thành một chuỗi ngân chói lói trong đầu, rồi tất cả chìm vào tĩnh mịch.
Y như trông thấy Kim Phục — hắn khó nhọc chen khỏi đám người, muốn đuổi họ đi nhưng bất lực, cuối cùng đành lao đến bên y, cố kéo y quay lại Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy để mặc cho hắn kéo, chân nặng như đổ chì, chẳng còn chút sức lực.
Y như rơi vào đáy vực sâu, chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân bị kéo xuống tầng tối thẳm, trơ mắt nhìn bầu trời xa dần, tuyệt vọng đến không thể thở nổi.
Ngay trong khoảnh khắc y sắp bị bóng tối nuốt trọn, một bàn tay vươn tới nắm chặt cổ tay y — với sức mạnh kiên định đến run lòng, kéo y vào một vòng tay quen thuộc.
Vòng tay ấy che chắn hết thảy mưa gió, đem hơi ấm duy nhất trên đời ôm trọn lấy y —giống như thuở ban đầu, giống như vô số lần trong ký ức.
Cung Viễn Chủy vùi mặt vào ngực Cung Thượng Giác, nghẹn ngào bật khóc.
Mỗi khi y tuyệt vọng hay lạc lối, chính vòng tay này luôn bao dung tất cả, che chở y trong một khoảng trời nhỏ bé — an ổn, ấm áp, như thể chẳng gì có thể lay chuyển.
Dù là ở cõi trần nào đi nữa, Cung Thượng Giác cũng luôn vững vàng mà che chở trước mặt Cung Viễn Chủy.
Trong hơi thở, y vẫn ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, lẫn với hương dược thảo nhàn nhạt.
Nhưng khi y lắng nghe thật kỹ — lại chẳng nghe thấy một tiếng tim đập nào.
Cung Thượng Giác chỉ tùy ý khoác lên người một chiếc áo dài, phủ ngoài bằng tấm áo choàng để che đi tầng tầng băng trắng đang quấn quanh thân. Sắc mặt hắn tái nhợt, song ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người; mái tóc đen như mực buông xõa nơi vai, mang theo vẻ lười nhác mà vẫn uy nghiêm.
Ánh mắt hắn quét qua hàng dài những thân ảnh quỳ trên bậc đá, lạnh lẽo, tàn khốc, tựa như lưỡi đao vô hình khiến toàn bộ đám người đều câm lặng trong một khắc. Trong tay hắn, thanh trường đao phản chiếu hàn quang chói mắt — thứ ánh sáng khiến không khí cũng như đông cứng lại.
"Các ngươi đang làm gì?" Giọng hắn khàn, thấp, nhưng lại như lưỡi dao khắc lạnh từng chữ.
Những kẻ trên bậc thang đều cúi đầu sát đất, chẳng dám thở mạnh, càng không dám đáp lời.
Cảm nhận được người trong lòng vẫn khẽ run, ngón tay đang siết chuôi đao của Cung Thượng Giác nổi lên từng đường gân xanh. "Ai là kẻ cầm đầu?"
Không khí chết lặng. Không một tiếng động, không ai dám mở miệng.
Cung Thượng Giác đưa mắt về phía Kim Phục. Y lập tức hiểu ý, không dám che giấu, tầm mắt rơi xuống một tên thị vệ đang quỳ đầu hàng đầu.
Kẻ kia gần như muốn chôn đầu xuống đất, vai run lên bần bật, không dám nhúc nhích nửa tấc.
Ánh nhìn âm trầm như vực sâu của Cung Thượng Giác rơi xuống hắn, nặng nề đến độ khiến đối phương gần như nghẹt thở.
"Là ai cho ngươi cái gan dám phạm thượng?" Một câu hờ hững, đã định đoạt sinh tử của người ấy.
Hàn quang lóe lên — nhanh đến mức chẳng ai kịp thấy rõ — chỉ thấy trên cổ tên thị vệ đã hiện ra một đường máu đỏ rực.
Cung Thượng Giác thu đao vào vỏ, ôm chặt Cung Viễn Chủy trong lòng, xoay người bước đi, để lại trước cửa Chủy Cung một bãi hỗn độn.
Tất cả xảy ra quá nhanh. Mãi đến khi đầu tên thị vệ "phịch" một tiếng rơi xuống nền đá xanh, đám người mới sực tỉnh.
Máu nóng bắn tung, văng khắp mặt những kẻ ở gần, khiến bọn họ sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn.
Bọn họ vốn chỉ bị kẻ khác xúi giục, mượn danh "vì Giác công tử" để bày ra một màn kịch thảm thiết, nào ngờ nhân vật chính lại chẳng nhận ân tình.
Giờ thấy kẻ cầm đầu chết thảm dưới lưỡi đao, lại trông vẻ tàn khốc vô tình của Cung Thượng Giác, nào còn ai dám ở lại thêm. Tất cả hoảng hốt tản đi, chỉ trong chốc lát, trước cửa Chủy Cung từ chỗ quỳ kín người giờ chỉ còn lại thân xác không đầu và dòng máu đỏ chảy men theo bậc đá, lan dài như một dải lụa hồng.
Trở lại trong điện, Cung Thượng Giác lạnh giọng dặn:
"Đi điều tra thân phận kẻ vừa rồi."
"Vâng." Kim Phục nhận lệnh, lập tức lui ra.
Lúc này Cung Thượng Giác mới cúi đầu, ngón tay khẽ lướt qua dái tai Cung Viễn Chủy:
"Không sao rồi, Viễn Chủy, không sao nữa rồi."
Giọng hắn nhẹ đi, mang theo chút ôn nhu hiếm có. Nhưng y vẫn vùi mặt trong ngực hắn, không chịu ngẩng lên. Cung Thượng Giác tưởng y vẫn còn kinh sợ, bèn khẽ dùng sức nâng cằm y lên.
Chỉ thấy gương mặt tinh tế ấy đã đẫm lệ, đôi mắt ngập tràn tủi ức. Tim hắn chợt thắt lại, dịu giọng nói:
"Sao thế, Viễn Chủy? Vừa rồi bị dọa sợ à?"
Cung Viễn Chủy vốn không phải kẻ yếu lòng, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Cung Thượng Giác, y liền không sao khống chế được cảm xúc.
Y cúi mắt, hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt lệ trong suốt. Một lát sau, y đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn — giống hệt như khi xưa hắn thường làm với y.
Cung Thượng Giác sững người, ánh mắt thoáng lay động.
"Ca," giọng y nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở, "ta... không cảm nhận được tim huynh đang đập."
"Phải làm sao đây, ca... tim huynh cho ta rồi, còn huynh thì phải làm sao bây giờ?"
"Ta phải làm gì mới có thể cứu được huynh đây, ca... ta phải làm sao mới được..."
Nước mắt lại rơi, từng giọt từng giọt nóng bỏng.
Y run run tháo bỏ chiếc áo dài hắn khoác hờ, bàn tay ướt lạnh lướt trên lồng ngực còn rỉ máu, tiếng khóc nghẹn như đứa trẻ không nơi nương tựa.
"Ca... ta phải làm sao mới có thể cứu được huynh đây hả..."
"Cung Thượng Giác!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip