Chương 27

Những điều nghĩ suy, những điều tưởng nhớ — đều là hư vọng.
Chính chấp niệm sinh ra từ nuối tiếc mới là thứ đáng sợ nhất trên đời.
Ánh sáng từng được nâng niu trong lòng bàn tay, đặt sâu trong trái tim, một khi vụt tắt — linh hồn bị giam trong bóng tối ấy, phải làm sao mới có thể an yên?
Nếu đêm hôm đó, dưới bậc thang dài của Chủy Cung, Cung Thượng Giác chịu nắm lấy tay y, kết cục liệu có thể viên mãn hơn chăng?
Khoảnh khắc Cung Viễn Chủy dứt khoát quay lưng, đôi mắt ngoái lại ấy đã đem toàn bộ hối tiếc hóa thành một giấc mộng sâu, tối tăm và triền miên giày vò Cung Thượng Giác đến tận hôm nay.
Cung Thượng Giác chưa từng hối hận vì tất cả những gì hắn đã làm.
Chỉ cần có thể một lần nữa ôm trọn Cung Viễn Chủy vào lòng, hắn nguyện đánh đổi nhiều hơn cả những gì bản thân từng tưởng.
Dẫu như Không Trần từng nói — kết cục này vốn định sẵn là muôn kiếp không thể quay đầu, hắn vẫn chưa từng hối hận.
Bởi hắn, Cung Thượng Giác, chính là kẻ như thế.
Bảo hắn cố chấp cũng được, điên cuồng cũng chẳng sao — đã quyết, thì dẫu là vực sâu, hắn cũng sẽ bước qua mà không ngoảnh lại.
Thế nhưng, khi Cung Viễn Chủy nắm chặt lấy vạt áo hắn, vừa khóc vừa hỏi phải làm sao...
Hắn, rốt cuộc đã hối hận.
Nhìn gương mặt y chan chứa tuyệt vọng cùng bi thương, hắn lại chẳng thốt nổi một lời an ủi, bởi mọi đau khổ, mọi mất mát ấy — đều do chính hắn gieo nên.
Như có lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim, đau đến tê dại — hắn bỗng như choàng tỉnh giữa cơn mộng dài.
Cung Thượng Giác dang tay ôm chặt lấy y, giọng nghẹn lại, "Xin lỗi... Viễn Chủy... xin lỗi..."
Tiếng nức nở thấp thoáng vẫn kề bên tai, hắn cảm nhận được nơi vai mình đã thấm ướt một mảnh.
"Không sao đâu, Viễn Chủy, thật sự không sao đâu."
Cung Thượng Giác khẽ vuốt lưng y, vừa dỗ vừa nói:
"Ta vẫn còn việc chưa làm xong, sao có thể chết được? Viễn Chủy, đừng khóc nữa."
Cung Viễn Chủy không còn phân biệt được lời hắn nói là thật hay chỉ là lời dỗ dành.
Y chỉ biết, nơi tim hắn — không còn tiếng đập nào vang lên.
Bất chợt, y nhớ lại — từng có bao lần y cảm thấy tay hắn lạnh buốt, gương mặt hắn cũng nhợt nhạt đến bất thường, nhưng y lại chưa từng để tâm, chưa từng hỏi lấy một câu.
Hồi ấy, y mang bệnh nặng, sốt cao triền miên, Cung Thượng Giác vẫn ôm y suốt trong băng động của Tuyết Cung, dường như chẳng hề cảm thấy giá lạnh.
Nếu là người thường, sợ rằng đã sớm ngã gục trong băng tuyết ấy.
Thế mà hắn lại chẳng sao.
Khi ấy, y chỉ một lòng muốn rời khỏi cõi trần này, nên dẫu nhận ra những điều lạ ấy, y đều cố tình phớt lờ.
Giờ nghĩ lại, mọi dấu hiệu đều quá rõ ràng — lẽ ra kẻ có đôi tay lạnh băng kia phải là y, còn người từng nắm lấy tay y, lặng lẽ sưởi ấm từng chút một, lại là hắn.
Cơn đau nơi ngực lại dội lên, nhưng y biết — đó không phải y đau, mà là hắn đang đau.
Trong cơ thể y, trái tim thuộc về Cung Thượng Giác đang quặn thắt.
Từ khi bước chân vào cõi trần này, mỗi lần y đau nơi tim, chính là hắn đang chịu đựng.
Thế nhưng, trước mặt y giờ đây, Cung Thượng Giác vẫn dịu giọng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa, Viễn Chủy, đừng lo, ta đã có dự tính."
"Dự tính gì?" Cung Viễn Chủy ngẩng đôi mắt đỏ hoe, nhìn hắn.
Cung Thượng Giác khẽ lau đi vệt lệ nơi khóe mắt y, mỉm cười:
"Ta từng nói sẽ để em ở lại bên ta bảy ngày. Đợi đến khi kỳ hạn ấy qua đi, ta sẽ tiễn em trở về cõi trần vốn thuộc về em. Còn nơi này — em không cần lo, ta sẽ ổn."
"Ta không tin."
Ánh mắt Cung Thượng Giác thoáng ngập ngừng, "Ta đã gạt em bao giờ chưa?"
Cung Viễn Chủy mím môi, không nói, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt rớm đỏ, vừa bi thương vừa cố chấp.
Cung Thượng Giác khẽ xoa lên tai y, giọng chậm lại, "Nguyệt Trưởng Lão chẳng phải gọi em đến để chữa thương cho ta sao?"
Hắn cởi bỏ áo choàng và trường sam, những lớp băng gạc quanh thân đã sớm nhuộm đẫm máu.
Cung Viễn Chủy nhớ lại lời Nguyệt Trưởng Lão khi rời đi, liền ngập ngừng một khắc, rồi vòng vo hỏi:
"Ca... vì sao huynh lại mang nhiều thương tích đến thế?"
Ngón tay Cung Thượng Giác đang buông áo choàng thoáng khựng lại, nhưng rồi hắn như chẳng có việc gì, bước đến ngồi bên giường:
"Chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi."
Một câu "sơ suất" của Cung nhị tiên sinh, đủ để cả Cung môn chẳng ai dám truy hỏi.
Chỉ sợ, chỉ có Nguyệt Trưởng Lão mới nhìn ra — đằng sau những vết thương "sơ suất" ấy, là nỗi tuyệt vọng muốn tự diệt.
Có lẽ, ngay cả Cung Thượng Giác cũng chẳng nhận ra rằng, hắn đang từng bước hủy diệt chính mình.
Trong tiềm thức của hắn, nếu có thể chết trong một "tai nạn", ấy mới là kết cục viên mãn nhất — vừa không phụ lòng trách nhiệm với Cung môn, lại vừa có thể vĩnh viễn đoàn tụ cùng người mình yêu.
Bởi thế, mới có nhiều "sơ suất" đến vậy.
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy vẫn đang ngẩn người đứng không xa, định lên tiếng an ủi, nhưng chưa kịp nói, vết thương nơi ngực hắn bỗng rách ra, máu tươi tràn qua lớp băng, chảy thành dòng đỏ sẫm.
Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt trắng bệch.
"Ca!" Cung Viễn Chủy hốt hoảng lao tới, đỡ lấy thân thể đang lảo đảo kia.
Cung Thượng Giác an tâm tựa vào người y, mí mắt khẽ run, rồi ngất lịm đi.
Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong ngực thắt lại, một cơn sợ hãi khổng lồ ập đến, y gắng ép mình giữ bình tĩnh, nhẹ tay đặt Cung Thượng Giác nằm yên trên giường, rồi cẩn thận vén lớp băng thấm máu lên.
Đôi tay y khẽ run, mà lại chẳng sao khống chế nổi.
Lớp băng vừa được mở ra, vết thương dữ tợn kia liền không ngừng rỉ máu, từng giọt đỏ tươi như vực sâu không đáy, đang từng chút một nuốt lấy sinh mệnh của Cung Thượng Giác.
Dòng máu nóng hổi nhuộm đỏ tay Cung Viễn Chủy, cả chuỗi hạt mà Không Trần tặng y vẫn đeo nơi cổ tay cũng bị máu loang ra.
Trong chuỗi hạt ấy, viên trân châu có sắc trầm mộc kia sau khi nhiễm huyết của Cung Thượng Giác lại dần chuyển sang màu đỏ rực, nhưng Cung Viễn Chủy đã chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Y vội xoay người, định lấy Xuất Vân Trùng Liên mà Nguyệt Trưởng Lão để lại.
Thế nhưng tay còn chưa chạm tới, trước mắt bỗng thoáng một trận choáng váng, đầu óc nặng trĩu, tất cả cảnh vật đều trở nên mờ đi, rồi dần dần bị một mảng trắng xóa bao phủ.
Cung Viễn Chủy hoảng hốt — cảm giác này, khi y rời khỏi trần thế ban đầu để đến nơi đây, cũng chính là như thế.
Y sắp phải rời đi ư?
Cung Viễn Chủy giật mình nhìn về phía Cung Thượng Giác vẫn hôn mê bất tỉnh, máu còn chưa ngừng chảy, đôi mắt đỏ bừng lên vì lo sợ.
Không thể... không được...
Nhưng y không rời khỏi cõi trần này, mà lại rơi vào một nơi tràn ngập sắc trắng — hư vô tĩnh lặng, như đang lạc vào mộng cảnh.
Xung quanh chỉ còn lại trống rỗng, mịt mù ánh trắng.
Cung Viễn Chủy đứng giữa khoảng không, chỉ thấy hoang mang vô định.
Trên cổ tay y, viên trân châu đã nhuộm đỏ kia đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Rồi, trong làn hư quang, y nhìn thấy một bóng người.
Y nheo mắt nhìn, muốn nhìn rõ dung mạo người ấy, song mãi vẫn chẳng thể thấy rõ.
Là ai?
Người đó từ trong sương trắng bước đến — vóc dáng cao gầy, mơ hồ mà quen thuộc.
Ngay sau đó, là một tiếng leng keng của chuông nhỏ vang lên, trong trẻo đến nao lòng.
Cung Viễn Chủy khẽ ngẩn ra, lặng lẽ nhìn người trước mắt.
Khi trước, để quay lại cõi trần vốn thuộc về mình, y đã chọn cách tự vẫn. Trong cơn mê man, y từng nghe thấy tiếng khóc rất khẽ — tiếng khóc ấy như xuyên qua hồn phách, khiến y cảm nhận được nỗi bi thương khôn cùng, chính tiếng khóc đó đã kéo y trở về cõi này.
Đó là tiếng khóc của Cung Viễn Chủy — Cung Viễn Chủy của cõi trần này.
"Ngươi..." Cung Viễn Chủy kinh ngạc mở miệng, những gì đang diễn ra đã vượt khỏi sự hiểu biết của y.
Người mờ ảo trước mặt, lại chính là Cung Viễn Chủy của thế giới này.
Hai gương mặt giống hệt nhau, hai linh hồn đồng nhất, nhưng thần sắc lại hoàn toàn khác biệt.
Tựa như soi gương, song lại nhìn thấy trong đối phương những nét chẳng thuộc về mình.
Cung Viễn Chủy đưa tay ra, muốn chạm vào người kia, song chỉ chạm vào khoảng không — thân ảnh ấy vốn hư ảo, mông lung chẳng thực.
"Xin lỗi..." Cung Viễn Chủy của cõi này mở miệng, lời đầu tiên lại là một tiếng tạ lỗi.
Giọng nói "y" cũng như thân ảnh — mờ nhạt, phiêu diêu, dẫu ở ngay trước mắt mà như vọng từ rất xa.
"Ngươi... vì sao lại nói xin lỗi?" Cung Viễn Chủy còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cảnh tượng trước mắt.
Đối diện với một bản thân khác, y chỉ thấy hoang mang và sợ hãi.
"Giúp ta." Cung Viễn Chủy của cõi này mỗi nói một lời, thân thể liền trở nên trong suốt hơn, "Giúp ta cứu ca ca của ta."
Dẫu nhìn không rõ, Cung Viễn Chủy vẫn nhận ra trong mắt người kia là nỗi bi ai và tuyệt vọng sâu thẳm.
Có lẽ vì cả hai đều là "Cung Viễn Chủy", cũng có lẽ vì cả hai đều vì "Cung Thượng Giác", nên khoảnh khắc ấy, họ cùng cảm nhận được nỗi đau của đối phương.
"Là ta..." Cung Viễn Chủy của cõi này cất tiếng, giọng khàn khàn, "Là ta đã gọi ngươi từ cõi khác tới."
"Y" cúi đầu, vẻ mặt giằng xé, đau đớn đến cực điểm. "Ta không thể trơ mắt nhìn ca ca ta chết, nên mới gọi ngươi đến nơi này. Tất cả đều là lỗi của ta."
Cung Viễn Chủy khẽ chấn động, nhìn người trước mắt, giọng run nhẹ:
"Không Trần từng nói — là trái tim này gọi ta đến, chẳng phải sao?"
Cung Viễn Chủy của cõi này nhìn về tim y, chậm rãi tiến lại gần, đưa tay định chạm vào, song thân thể hư ảo khiến "y" không thể làm được.
"Ca ca ta dùng trái tim ấy để tái sinh cho thân thể đã mất," "y" nói, "Còn linh hồn ngươi — là do ta gọi đến."
"Ta mới là kẻ đã gọi ngươi đến, cũng là kẻ không muốn để ngươi rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip