Chương 3
Ngoài cửa sổ, màn đêm dần đặc lại.
Trước mặt hai người, ấm trà này vừa nguội đã lại được thay bằng ấm khác, hết thố này đến thố kia.
Cung Viễn Chủy thong thả kể cho Cung Thượng Giác nghe những câu chuyện về cõi phàm của mình, mà Cung Thượng Giác chỉ lặng lẽ ngồi nghe, không chen vào, cũng chẳng truy hỏi, chỉ khi y kể đến những chuyện vui, hắn mới mỉm cười theo.
"Em sống rất hạnh phúc." — Cung Thượng Giác nhìn y, ánh mắt nhu hòa, giọng nói khẽ như gió — "Ta ở cõi phàm kia, hẳn đã đối xử với em rất tốt?"
"Ừm." — Cung Viễn Chủy chẳng cần nghĩ đã đáp ngay:
"Từ nhỏ ca ca đã luôn đối ta rất tốt."
Nói rồi, y liếc nhìn người trước mặt, cười tươi, lại khẽ thêm một câu:
"Dù là ở bất cứ cõi nào cũng vậy."
Cung Thượng Giác lặng im nhìn y, không nói gì.
Một lúc sau, Cung Viễn Chủy chợt hỏi:
"Phải rồi, ca, huynh có biết vì sao ta lại đột nhiên bị đưa đến cõi này không?"
Câu hỏi này y đã muốn hỏi từ lâu,
bởi trong chuyện này có quá nhiều điều y chẳng sao hiểu nổi — chỉ vì tuyệt đối tin tưởng Cung Thượng Giác, y mới không gặng hỏi đến cùng.
Cung Thượng Giác trầm ngâm giây lát, tựa như đang cân nhắc cách nói.
"Viễn Chủy, em có biết Đại Chiêu Tự không ?"
"Biết." — Cung Viễn Chủy gật đầu.
Y cùng Cung Thượng Giác từng du ngoạn khắp vùng tái ngoại, mấy ngày trước còn đi ngang qua Tây Vực, tuy không đích thân ghé thăm, nhưng cũng từng nghe danh ngôi Phật tự ấy ở đất Thổ Phồn.
"Trước đây ít lâu," — Cung Thượng Giác nói tiếp, — "có một vị tăng tự xưng đến từ Đại Chiêu Tự tìm đến đây, nói đã dự ngôn về sự xuất hiện của em. Khi ấy ta còn tưởng hắn chỉ nói ngoa, nên không để tâm, nào ngờ hôm qua, em thật sự xuất hiện trong cõi phàm này."
Thấy ánh mắt Cung Viễn Chủy dần trở nên lo lắng, Cung Thượng Giác liền dịu giọng trấn an:
"Em yên tâm, sáng mai ta sẽ cho người đi tìm vị tăng ấy. Hắn đã có thể tiên đoán được chuyện này, ắt cũng biết cách đưa em trở về."
"Vâng." — Nghe hắn nói vậy, Cung Viễn Chủy cũng chẳng còn cách nào khác,
đành an tâm ở lại tạm thời.
"Trời không còn sớm nữa," — Cung Thượng Giác khẽ nói, — "tối nay em dùng bữa ở Giác Cung đi."
"...Vâng."
Dẫu đến từ hai cõi khác nhau, song khi ở cạnh nhau, lại chẳng thấy xa lạ — trái lại, vô cùng tự nhiên.
Hai người cùng nhau dùng một bữa cơm giản dị, rồi chuyện trò đôi câu vụn vặt,
mãi đến tận giờ Hợi, bầu không khí mới đột nhiên trầm lặng lại.
"Ờm... ca, ta có phải nên về Chủy Cung rồi không?"
Cung Viễn Chủy lên tiếng dè dặt hỏi.
Ở cõi của y, sau khi thành thân với Cung Thượng Giác, tự nhiên sẽ ở lại Giác Cung cùng hắn, bởi vậy vừa rồi dùng bữa xong, y hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải "trở về".
Chỉ đến khi nhận ra Cung Thượng Giác vẫn chưa định nghỉ ngơi, y mới chợt nhớ ra — với quan hệ hiện tại của hai người,
Cung Thượng Giác hẳn là đang chờ y rời đi...
Tình cảnh ấy, quả thật khiến người ta lúng túng.
Vẻ mặt Cung Thượng Giác khẽ khựng lại,
tựa như chính hắn cũng vừa nhận ra điều đó.
Cung Viễn Chủy bật cười, vội xua tay giảng hòa:
"Ta quên mất đây là cõi khác rồi. Ca, trời cũng khuya rồi, ta đi về Chủy Cung trước vậy — vừa hay cũng muốn xem thử nơi này trông thế nào."
Nói xong, y đứng dậy, khẽ hành lễ cáo lui,
song đúng lúc ấy, Cung Thượng Giác bất ngờ nắm lấy cổ tay y.
Trong mắt Cung Viễn Chủy thoáng hiện lên chút bối rối:
"...Ca?"
Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang ấy, khẽ nói:
"Em tạm ở phòng cũ đi, đừng về Chủy Cung."
Từ trước đến nay, ở Giác Cung luôn có một gian phòng riêng dành cho Cung Viễn Chủy — dù ở bất kỳ cõi nào cũng vậy.
Cung Viễn Chủy nhìn hắn, rồi nhẹ gật đầu:
"Được."
Cung Thượng Giác lúc ấy mới buông tay ra:
"Đi đi."
Cung Viễn Chủy khẽ cúi đầu, rồi quay người bước ra khỏi điện.
Đến khi bóng dáng y khuất hẳn sau cánh cửa, toàn bộ vẻ ôn nhu trên gương mặt Cung Thượng Giác liền tan biến không dấu vết.
Hắn mở bàn tay ra — trong lòng bàn tay dường như vẫn còn vương hơi ấm của y,
ấm áp, khiến người ta chẳng nỡ rời.
"Kim Phục." — Hắn khẽ gọi, giọng lạnh đến mức khiến không khí cũng ngưng đọng.
Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện, quỳ phục trước mặt hắn.
"Đêm nay, dọn sạch Chủy Cung cùng Y quán."
Cung Thượng Giác nói, đôi mắt lạnh lẽo,
không còn chút dịu dàng nào của khi nãy.
Kim Phục thoáng ngẩn ra, nhưng không dám hỏi nửa lời, chỉ cúi đầu nhận lệnh, rồi lặng lẽ lui ra.
Trong điện chỉ còn lại một mình Cung Thượng Giác.
Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của chính mình — lạnh lẽo, trống trải, không chút sinh khí.
Hắn ngồi trước bàn trà, ánh mắt dừng trên chiếc chén mà Cung Viễn Chủy vừa dùng, trong đó, nước trà đã nguội lạnh từ lâu.
Hắn nhớ lại những câu chuyện mà Cung Viễn Chủy kể — những chuyện vừa xa lạ, vừa không thể chạm tới.
Đối diện với nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy bản thân như kẻ trộm đang ẩn mình ngoài khung cửa sổ — vừa tham lam lắng nghe những câu chuyện đẹp đẽ ấy, vừa hèn hạ tự lừa mình rằng, tất cả những điều tốt đẹp đó đều thuộc về hắn.
Một luồng nghẹn nơi ngực khiến Cung Thượng Giác cảm thấy khó thở. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước ra bậc thềm dài trước điện. Đêm nay hiếm khi không một gợn mây, trời sao sáng ngời, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy một mảnh giá lạnh thấu xương.
Ngàn vạn vì tinh tú cũng chẳng thể chiếu sáng đôi mắt của Cung Thượng Giác. Hắn khẽ nhắm mắt lại.
Bên kia, đêm nay Cung Viễn Chủy cũng chẳng ngủ yên. Dù cùng là Giác Cung, cùng là căn phòng quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Mãi đến nửa đêm về sáng, y mới vì mệt mỏi mà thiếp đi.
Cánh cửa phòng khẽ được đẩy ra, một vệt ánh trăng len lỏi vào, chiếu lên khuôn mặt yên tĩnh của Cung Viễn Chủy đang say ngủ.
Cung Thượng Giác chỉ khoác một chiếc áo mỏng, tóc đen buông xõa trên vai, hắn nhẹ bước đến bên giường, khẽ ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Cung Viễn Chủy.
Khuôn mặt y sinh ra thật tinh tế và linh động, chỉ cần mỉm cười là có thể sưởi ấm cả lòng người. Ngắm nhìn dung nhan ấy, trong mắt Cung Thượng Giác thoáng hiện một tia dịu dàng mà ngay chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Đầu ngón tay hắn khẽ vẽ dọc theo đường nét gương mặt y, vừa lưu luyến vừa không nỡ rời đi.
Cung Viễn Chủy vốn đã ngủ không sâu, bị hắn chạm khẽ như vậy liền khẽ nhăn mũi, trông như sắp tỉnh.
Ngón tay Cung Thượng Giác dừng lại giữa không trung, sợ đánh thức y. Nhưng ngay giây sau, Cung Viễn Chủy lại xoay người, vô thức ôm lấy cánh tay hắn, còn kéo kéo hai cái.
Cung Thượng Giác không dám nhúc nhích, không biết y đã tỉnh hay vẫn mơ. Hắn đành giữ nguyên tư thế ấy, để mặc cho cánh tay mình bị y ôm chặt.
Cung Viễn Chủy kéo hai lần không được, khẽ cau mày. Thấy vậy, Cung Thượng Giác như hiểu ra điều gì, liền thuận theo lực kéo của y, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Quả nhiên, khi cảm nhận được người bên cạnh, Cung Viễn Chủy liền tự nhiên cuộn mình lại trong lòng hắn, tìm được một tư thế thoải mái rồi yên tĩnh ngủ tiếp.
Tiếng hô hấp đều đặn vang lên, Cung Thượng Giác không dám cử động, chỉ cúi đầu nhìn gương mặt y gần trong gang tấc.
Cung Viễn Chủy ôm lấy eo hắn, khuôn mặt dựa sát vào lòng hắn — một tư thế hoàn toàn dựa dẫm.
Trong lòng Cung Thượng Giác như có nơi nào đó khẽ run lên. Hắn dịu dàng vuốt dọc lưng y, lại khiến y càng rúc vào gần hơn.
Nhìn dung nhan y bình yên ngoan ngoãn, ánh dịu dàng trong mắt Cung Thượng Giác gần như tràn ra ngoài. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tất cả sự thân cận tự nhiên ấy, vốn là vì một "hắn" khác ở một cõi đời khác — nụ cười bên môi hắn liền đông cứng lại.
Một cảm xúc mơ hồ — vừa oán hận, vừa đố kỵ — bắt đầu nảy sinh. Mọi do dự, mọi khắc khoải đều tan biến.
"Viễn Chủy... tha thứ cho ta, Viễn Chủy."
Trong bóng tối, đôi mắt Cung Thượng Giác sâu thẳm như vực lạnh không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip