Chương 36
Năm mười bốn tuổi, Cung Viễn Chủy chính thức tiếp nhận chức vị Cung chủ Chủy Cung. Song thân đều đã khuất, bên cạnh cũng chẳng có người nào đáng tin cậy. Mọi ánh mắt đều dõi theo, chờ xem vị cung chủ tuổi còn non nớt ấy sẽ phải chịu bao nhiêu bẽ bàng, lại không ngờ rằng — y thật sự một mình gánh vác tất cả, kiên cường đến đáng kinh ngạc.
Thậm chí, những gì y làm được còn vượt qua cả các đời Cung chủ trước. Danh tiếng của Cung môn vang dội giang hồ nhờ độc thuật thâm sâu, cũng chính là nhờ y mà thành.
Khoảng thời gian ấy, y cũng giống như bây giờ — một lòng một dạ vùi mình trong việc phối chế dược vật. Ở nơi không ai nhìn thấy, y ngày đêm quên ăn quên ngủ, vừa tỉnh dậy đã lập tức cắm đầu nghiên cứu, mệt mỏi thì tùy tiện ngả người ngủ tạm bên cạnh.
Dù sao y cũng chẳng ưa gì chiếc giường kia.
Đêm nay, gian phòng của Cung chủ Chủy Cung vẫn sáng đèn suốt canh thâu.
Bên cạnh bàn, Cung Viễn Chủy gối đầu lên cánh tay, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Bên cạnh y, lò luyện dược vẫn đang cháy, trong làn hơi nước mờ ảo, gương mặt y hiện lên vẻ yên tĩnh và an hòa đến lạ.
Không rõ đã qua bao lâu, củi trong lò luyện dược đã cháy hết, hơi nóng cũng dần tắt. Gió lạnh đêm đông len vào trong phòng, thổi cho lớp mồ hôi mỏng trên người Cung Viễn Chủy lạnh buốt. Y khẽ rùng mình, liền bị gió lạnh làm cho tỉnh giấc.
Trong mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi, Cung Viễn Chủy trước tiên mở nắp bình dược ra xem qua một lượt, rồi lại châm lửa nhóm củi dưới lò.
Đúng vào lúc ấy, y nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân — loạng choạng mà hư phù. Trong khoảnh khắc, Cung Viễn Chủy cũng không nhận ra là ai. Người có thể xuất hiện ở Chủy Cung vào giờ này, lại không bị ám vệ ngăn lại, ắt hẳn là người trong cung môn.
Vì thế, sau khi đặt vật đang cầm trong tay xuống, Cung Viễn Chủy liền đứng dậy đi mở cửa.
Vừa đẩy cửa ra, một thân ảnh mang theo hơi lạnh cùng gió tuyết mùa đông bất ngờ lao tới, trực tiếp đụng y ngã vào trong phòng. Mắt Cung Viễn Chủy còn chưa kịp nhận rõ người trước mặt là ai, nhưng thân thể y đã sớm phản ứng, lập tức đưa tay ôm chặt lấy người ấy.
"Ca?" — Cung Viễn Chủy cố gắng đứng vững, khẽ gọi một tiếng, trong giọng mang theo vẻ nghi hoặc.
Cung Thượng Giác gần như dồn hết sức nặng cơ thể lên người Cung Viễn Chủy. Thân hình hắn cao lớn, rắn rỏi hơn y rất nhiều, dễ dàng bao trùm cả người y trong vòng tay.
Một mùi rượu nhàn nhạt thoảng đến, Cung Viễn Chủy vội vàng vòng tay ôm lấy eo hắn, khẽ gọi:
"Ca, huynh say rồi sao?"
Cung Viễn Chủy kinh ngạc vô cùng. Trong ký ức của y, Cung Thượng Giác tuyệt đối là người sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái mất cảnh giác — vì thế hắn rất hiếm khi uống rượu, càng không thể có chuyện say.
Cung Thượng Giác ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn y một thoáng, rồi bất chợt vòng tay siết chặt, kéo Cung Viễn Chủy vào lòng mình. Hắn cúi xuống, vùi sâu gương mặt vào hõm cổ y, nơi còn phảng phất mùi dược liệu nhàn nhạt.
Hơi thở hắn phả ra nóng rực, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy cùng một nhịp tim đang đập.
"Ca..." — Cung Viễn Chủy bị ôm chặt đến nỗi khó thở, giọng y khàn khàn gọi một tiếng.
Bên cạnh, lò thuốc bỗng vang lên tiếng sôi ùng ục không đúng lúc. Cung Viễn Chủy theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía đó — mà ngay khoảnh khắc tầm mắt y lệch đi, Cung Thượng Giác đã cúi xuống, hôn lên môi y.
Môi hắn lạnh buốt, nhưng hơi thở lại nóng hổi. Hắn khẽ khàng đặt những nụ hôn lên cánh môi Cung Viễn Chủy, vừa dè dặt thăm dò, vừa không sao kìm nén được cơn say đắm đang dâng tràn. Bao năm tháng bị dồn nén nơi lòng ngực — nỗi nhớ, tình sâu, khát vọng — tất cả trong men rượu mờ ảo ấy đã cuốn phăng đi lý trí của Cung Thượng Giác.
Lễ giáo, luân thường, thánh hiền... tất thảy, hắn đều chẳng còn để tâm tới nữa.
Cung Viễn Chủy bị sự gần gũi đột ngột ấy làm cho sững người. Ngũ giác nói với y rằng — đây là Cung Thượng Giác, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở — đây là Cung Thượng Giác của cõi trần này.
Y đưa tay chống lên ngực hắn, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh kiềm chế của đối phương.
Từ rất lâu rồi, Cung Viễn Chủy đã hiểu rõ — chỉ cần Cung Thượng Giác muốn, hắn có thể dễ dàng chế ngự y. Mà y, lại chẳng có lấy nửa phần sức phản kháng. Đó không chỉ là sự áp đảo về thể hình hay sức lực, mà là một thứ bản năng đã khắc sâu trong huyết mạch — bản năng cam tâm tình nguyện cúi đầu khuất phục.
Gương mặt trắng mịn của Cung Viễn Chủy nhanh chóng nhuộm một tầng hồng nhạt, đến cả đáy mắt cũng dâng lên hơi nước. Nỗi bi thương nồng đậm khiến y muốn bật khóc — rõ ràng nụ hôn của Cung Thượng Giác nóng bỏng đến vậy, nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng không sao gọi tên, khiến y nghẹt thở.
Chỉ một khắc sau, y đã bị Cung Thượng Giác dễ dàng bế bổng, đặt xuống chiếc tháp trà bên hiên viện.
Phát quan lỏng lẻo hoàn toàn bung ra, suối tóc mềm như mực trút xuống, phủ kín mặt tháp. Cung Viễn Chủy đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, lớp áo lót mỏng manh tuột khỏi vai, để lộ xương quai xanh trắng trẻo, gầy mảnh.
Dường như cách cả một đời, tim Cung Thượng Giác đau nhói như bị xé rách — cảnh tượng trước mắt khiến hắn như bị kéo trở lại mùa hạ năm ấy trong y quán, buổi trưa rối loạn đầy mê say ấy.
Lần duy nhất trong đời hắn vì tình mà mất kiểm soát — cũng là lần duy nhất làm tổn thương người hắn yêu bằng cả sinh mệnh.
Cung Viễn Chủy lặng lẽ nhìn Cung Thượng Giác, ánh trăng lạnh rơi trên người y, trên gương mặt là sắc đỏ của tình cảm dâng trào, nhưng trong mắt lại lạnh hơn cả ánh trăng kia.
Y không nỡ cự tuyệt hắn — từ khi biết Cung Thượng Giác đã ôm lấy thi thể lạnh ngắt ấy suốt hai năm ròng, y đã không thể nào từ chối hắn được nữa.
Nếu Cung Thượng Giác muốn có thân thể này—
Y sẽ dâng cho hắn.
Cung Viễn Chủy khẽ nâng tay, dịu dàng đỡ lấy gương mặt của Cung Thượng Giác.
Ca ca của y — xưa nay vốn chẳng hay cười, chỉ sau khi cùng y kết thân, khóe môi hắn mới dần mang theo ý cười ôn hòa.
Thế nhưng... vị ca ca của cõi trần này, phải làm sao đây?
Giọt lệ ấm nóng từ khóe mắt Cung Viễn Chủy lặng lẽ rơi xuống, lướt qua gò má, rồi khẽ thấm vào mặt tháp lạnh.
Cung Thượng Giác đưa tay lau đi giọt lệ trên má Cung Viễn Chủy, trong mắt hắn trong suốt như gương, chẳng hề vương chút men say.
Hắn chỉ là muốn tìm một cái cớ — một cái cớ để có thể buông thả bản thân dù chỉ một lần mà thôi.
Cung Thượng Giác cúi người, chậm rãi nghiêng tới gần Cung Viễn Chủy, lòng bàn tay hắn áp nhẹ lên ngực y, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập ấm áp đang ngân vang nơi đó.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy trong đáy mắt Cung Thượng Giác cũng ánh lên sắc đỏ — ngay khi giọt lệ sắp rơi xuống, hắn bỗng đưa tay dập tắt ngọn nến trong phòng.
Trong thoáng chốc, gian phòng chìm vào bóng tối mịt mùng, chỉ còn ánh trăng ngoài sân khẽ rọi vào, nhàn nhạt như sương.
Y cảm nhận được nơi xương quai xanh truyền đến một làn hơi lạnh ẩm ướt.
Dựa vào bóng đêm, nhờ ánh trăng, Cung Thượng Giác khẽ hôn lên Cung Viễn Chủy — từ má, đến cổ, rồi đến tận nơi tim đập. Mỗi một nụ hôn mơ hồ kia đều chất chứa tình cảm mãnh liệt đến mức như muốn hóa thành thực thể, tựa hồ hắn muốn dùng cách này mà khắc sâu hình bóng người dưới thân vào tận đáy lòng mình.
Cung Viễn Chủy cảm nhận được y phục trên người mình dần bị tháo bỏ, làn da lộ ra ngoài bị gió đêm lùa qua lạnh đến run rẩy. Cung Thượng Giác dường như nhận ra, liền càng ôm y chặt hơn, đem thân thể nóng hổi bao trọn trong vòng tay.
Y biết, Cung Thượng Giác đang nói lời từ biệt cùng mình — thứ tình yêu chưa kịp thốt ra thành lời, tan ra trong ánh trăng nhàn nhạt.
Y ngoan ngoãn để mặc Cung Thượng Giác hành động, bởi y hiểu, nếu là Cung Viễn Chủy của thế giới này, y nhất định sẽ bằng lòng.
Thế nhưng, Cung Thượng Giác lại không tiếp tục nữa. Trong bóng tối, Cung Viễn Chủy nghe thấy một tiếng thở dài khẽ vang, sau đó, Cung Thượng Giác chỉ ôm lấy y như trước, ôm thật chặt.
"Ngủ đi, Viễn Chủy... kiếp sau, chúng ta gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip