Chương 9
"Ca... huynh... đã từng thích ta chưa?"
Năm ấy, vào dịp Thượng Nguyên, đèn hoa sáng rực khắp trời. Thiếu niên chưa kịp đội mũ trưởng thành đứng giữa ánh sáng mờ ảo, trong đôi mắt là muôn ngàn tinh tú.
Rõ ràng đang mỉm cười rạng rỡ, thế nhưng đáy mắt lại đẫm lệ — giống như một con thú nhỏ tuyệt vọng rơi vào bẫy giữa núi rừng, dốc hết toàn lực chỉ để cầu mong bàn tay của người trước mắt vươn đến.
Cảnh tượng ấy, từ đó trở thành cơn ác mộng mà Cung Thượng Giác cả đời không muốn tỉnh lại.
Nếu không có tai nạn xảy ra buổi trưa hôm ấy, tất cả sẽ không đến mức đột ngột và vội vã đến thế.
Họ lẽ ra đã có thời gian chuẩn bị, có thể từ tốn đối diện với thứ tình cảm non nớt vừa hé nụ kia.
Hôm đó là một buổi trưa hạ bình thường, Cung Viễn Chủy đang thử thuốc trong y quán.
Trước đó ít lâu, Cung Thượng Giác khi ra ngoài xử lý cônh việc đã mang về hai nữ nhân. Hai người vốn là đệ tử danh môn chính phái, sau lại ra nhập Vô Phong, trở thành kẻ thù của Cung môn.
Cung môn có ý thẩm vấn để lấy tin, nhưng đối phương vốn là nữ tử của chính phái, nếu dùng hình tra tấn sẽ khó tránh bị người đời chỉ trích, vì thế Chấp Nhẫn liền ra lệnh cho Chủy Cung điều chế một loại độc không để lại thương tích nhưng có thể đạt được hiệu quả tra khảo.
Việc ấy vốn không khó — tra khảo chẳng qua là ép cung và dụ cung. Ép không được, thì khiến đối phương mê loạn mà tự khai.
Cung môn có một loại độc gọi là "U Duyệt Hương" — đốt lên sẽ khiến người ta rơi vào ảo giác, thần trí mơ hồ, có thể dùng như mê dược; nếu uống trực tiếp thì hiệu quả gấp đôi, khiến người ta lạc vào ảo cảnh, sinh ra khoái cảm, lại không tự chủ mà nói ra lời thật trong lòng.
Cung Viễn Chủy dự định lấy "U Duyệt Hương" làm cơ sở, thay đổi vài vị thuốc trong đó, để nó chỉ khiến người ta mơ màng và nói thật, không sinh ra phản ứng khác.
"Đi lấy sơn xuân thảo, đinh hương, tử thiều hoa và xạ hương." Y vừa phân phó hạ nhân trong y quán, vừa ghi chép lại các vị thuốc chuẩn bị gửi đến chỗ Chấp Nhẫn.
Rất nhanh, thuốc được nấu xong. Y không làm thành hương mà đun trực tiếp thành dược, hiệu quả phát tác nhanh hơn.
Hạ nhân bưng chén thuốc đến, Cung Viễn Chủy múc một thìa nhỏ, cho vào đĩa sứ, tự mình nếm thử.
Theo lệ, mọi dược và độc mà y quán đưa ra đều phải do y tự mình kiểm nghiệm. Lần này yêu cầu thuốc không gây thương tích, không tổn hại tính mạng, nên y thử cũng không đáng ngại.
Một là loại thuốc này không chí mạng, hai là y vốn có kinh nghiệm, lại đã ngừng dùng bách thảo tuỵ hai ngày để đảm bảo vị giác chính xác.
Nhưng vừa chạm vào đầu lưỡi, Cung Viễn Chủy liền nhíu mày, vội quay đầu nhổ thuốc ra, chạy đến bên lò dược, đổ bã thuốc ra xem, rồi chỉ vào một vị thuốc, giọng gắt gỏng:
"Ta bảo lấy sơn xuân thảo, ai lại bỏ sơn thù du vào đây?!"
Bọn hạ nhân trong y quán đều cúi đầu, không dám nhìn. Cuối cùng có một người run rẩy quỳ xuống:
"Công tử... xin thứ tội, là thuộc hạ bất cẩn nhầm lẫn..."
Cung Viễn Chủy cau mặt, vung tay ném cả đống bã thuốc lên người hắn:
"Đến cả sơn xuân và sơn thù du cũng không phân biệt nổi, ngươi còn ở y quán làm gì nữa!"
Người kia không dám lau thuốc dính trên mặt, chỉ không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng.
Đúng lúc ấy, một cơn choáng váng kèm nóng rát dâng lên ngực, Cung Viễn Chủy khựng lại.
Y nhìn chén thuốc kia — sơn xuân thảo nếu biến thành sơn thù du, lại thêm đinh hương, tử thiều hoa, xạ hương... cộng với gốc U Duyệt Hương...
Trong lòng y thoáng rúng động —
Đây chẳng phải đã biến thành xuân dược rồi sao?!
Chỉ mới nếm một chút mà phản ứng đã dữ dội đến vậy...
Người trong phòng đều cúi đầu, chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt y đã bắt đầu ửng đỏ khác thường.
"Cút hết ra ngoài cho ta!" Cung Viễn Chủy nghiến răng, gằn từng chữ.
Đám hạ nhân phạm lỗi vốn sợ hãi, nghe vậy liền nhanh chóng bỏ đi, không ai dám ở lại.
Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ leng keng. Một bước lảo đảo, Cung Viễn Chủy ngồi sụp xuống, chống tay lên bàn, chôn gương mặt nóng bỏng vào cánh tay, cố gắng cắn răng chịu đựng.
Y biết mình chỉ uống một chút, thuốc dù mạnh cũng sẽ không kéo dài quá lâu — chỉ cần chịu đựng qua, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng thần trí dần mơ hồ, y nghe rõ tiếng thở gấp của chính mình, mà chẳng cảm nhận được gì quanh thân nữa.
Cơn nóng hừng hực khiến y khổ sở, mồ hôi lấm tấm làm đôi mắt như phủ sương mờ. Trong mông lung, y dường như thấy có người bước vào y quán.
Rõ ràng y đã đuổi tất cả ra ngoài rồi, ai còn dám vào lúc này...
Trong tình trạng này... Cung Viễn Chủy theo bản năng che mặt, muốn trốn khỏi bóng người kia.
"Viễn Chủy? Sao vậy?"
Một giọng trầm thấp vang lên, cùng với vòng tay ôm lấy vai y.
Mùi hương quen thuộc. Cảm giác quen thuộc.
— Là Cung Thượng Giác.
Nhận ra người đến là ai, Cung Viễn Chủy liền buông lỏng cơ thể.
Y không biết tác dụng thuốc sẽ kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng — chỉ cần có Cung Thượng Giác ở bên cạnh, thì chẳng có gì đáng sợ nữa.
Cung Thượng Giác vốn định đến đại lao, tiện đường ghé qua y quán xem thử Cung Viễn Chủy đã điều chế xong loại dược mới hay chưa.
Nhưng vừa đến cửa y quán, hắn liền thấy một nhóm hạ nhân đang vây quanh một chỗ, ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng hốt, bối rối — liền đoán được hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.
Nghe bọn họ nói là do sơ suất khiến dược liệu bị lẫn lộn, sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức trầm xuống, cất bước nhanh vào trong tìm Cung Viễn Chủy. Vừa bước vào cửa, hắn liền trông thấy Cung Viễn Chủy co người nằm trên mặt đất, khiến Cung Thượng Giác kinh hoàng đến đỏ cả vành mắt.
Hắn vội vàng bước lên, ôm người từ dưới đất lên, chỉ thấy Cung Viễn Chủy thần trí mê man, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp — trông giống như đang phát sốt, nhưng lại có gì đó không hoàn toàn giống. Khi còn tu luyện ở Nguyệt Cung, Cung Thượng Giác từng đọc qua mấy quyển y thư, mà triệu chứng trước mắt của Cung Viễn Chủy lại không giống như trúng độc. Đã là do thử dược mà xảy ra vấn đề, vậy hẳn là phương thuốc có chỗ sai sót.
Cung Thượng Giác đang định đi lấy tờ đơn thuốc mà Cung Viễn Chủy viết dở trên bàn, thì vừa mới đứng dậy, Cung Viễn Chủy đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy eo hắn, gương mặt áp sát vào ngực hắn.
Khoảng cách gần đến thế khiến thân thể Cung Thượng Giác lập tức cứng đờ, hoàn toàn không dám động đậy.
Cung Viễn Chủy dường như cảm thấy cái ôm như vậy vẫn chưa đủ, y khẽ ngẩng đôi mắt mơ màng lên, như một chú nai con ngây ngô. Y nghiêng người về phía trước, cọ cọ dọc theo người Cung Thượng Giác, rồi vùi mặt vào bên cổ hắn.
"Ca... ca..."
Y khẽ gọi từng tiếng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Cung Thượng Giác, để lại một mảnh tê dại lan khắp toàn thân.
Có thứ gì đó đang cuộn trào, dường như chỉ chực chờ bùng nổ trong khoảnh khắc kế tiếp.
Cung Viễn Chủy tham lam hít lấy hơi thở của Cung Thượng Giác, mùi hương quen thuộc ấy xuyên qua làn da ấm nóng, khiến y khô cổ, khát khao đến run rẩy.
Y nghiêng mặt, dùng đầu lưỡi khẽ liếm một cái sau tai Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác lập tức rùng mình, ánh mắt tối lại; sau cơn chấn động là một trận run rẩy dữ dội đang không ngừng va đập vào lý trí của hắn.
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Cung Viễn Chủy lại ôm hắn chặt hơn, khẽ thì thầm:
"Ca, ta thích huynh lắm... ca ca à..."
Cảm nhận được Cung Thượng Giác không hề đẩy ra, Cung Viễn Chủy như đứa trẻ đạt được ý nguyện, càng thêm buông thả mà trêu chọc. Dược tính của xuân dược khiến y hoàn toàn thuận theo bản năng, ngón tay khẽ vuốt dọc những đường nét cương nghị trên gương mặt Cung Thượng Giác, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi đang khẽ mím của hắn.
Chưa đợi Cung Thượng Giác kịp phản ứng, Cung Viễn Chủy đã nghiêng người áp tới, khẽ hôn lên môi hắn.
Giống như một con vật nhỏ mềm mại và thuần khiết, y khẽ hôn hôn mấy cái đầy vẻ lấy lòng. Y còn quá nhỏ, chưa có kinh nghiệm, không biết nên làm thế nào, cũng chẳng tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra sau đó — chỉ đơn giản thuận theo lòng mình. Y thích Cung Thượng Giác, nên liền làm như vậy.
Cảm giác tội lỗi xen lẫn sự kích thích, hòa cùng những xúc cảm mãnh liệt bị đè nén bấy lâu khiến Cung Thượng Giác sững người tại chỗ.
Hắn cúi mắt nhìn Cung Viễn Chủy với gương mặt ngây ngô vô tội, chẳng thể kiềm chế nổi cơn xúc động dâng trào trong lòng — có thứ gì đó chôn sâu tận đáy tim hắn bất chợt trỗi dậy, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại.
Đó là Cung Viễn Chủy.
Chỉ vừa nghĩ đến điều ấy thôi, Cung Thượng Giác đã không thể kìm nén nổi cơn kích động — trong mắt hắn ánh lên một tầng sâu thẳm, như ẩn chứa vô tận dục vọng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn phản ứng theo bản năng, ôm lấy eo y, đè y ngã xuống đất. Đối diện với đôi mắt mông lung mà thuần khiết kia, Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân không còn cách nào khống chế được nữa.
Cảm xúc mãnh liệt như tìm thấy lối thoát bùng nổ, chỉ riêng việc Cung Viễn Chủy đang nằm dưới thân hắn thôi cũng đủ khiến toàn thân hắn run rẩy.
Hắn cúi người, hôn lên đôi môi mềm mại, non nớt của Cung Viễn Chủy — mút, liếm, khẽ cắn — trong đôi mắt đỏ rực ánh lên ngọn lửa cuồng loạn, nụ hôn ấy càng lúc càng sâu, càng lúc càng mất kiểm soát.
Toàn thân hắn như đang gào thét, muốn chiếm lấy người nằm dưới mình. Khi những lớp lý trí và dịu dàng cuối cùng bị xé nát, điều còn lại chỉ là những ham muốn thấp hèn, bị kìm nén, thậm chí là nhơ nhuốc — tất cả đều rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng của Cung Viễn Chủy.
Chiều hôm ấy, không khí mang theo hơi ẩm nặng nề.
Bọn họ quấn quýt trong y quán suốt một thời gian dài.
Cung Viễn Chủy vì dược tính mê hương mà đầu óc mơ hồ không rõ, còn Cung Thượng Giác thì trong cơn tỉnh táo, lại buông thả để bản thân hoàn toàn mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip