Chương 1
Tựa.
Cung Thượng Giác không có nhược điểm.
Ngày gã giết Linh Cơ và Cung Lãng Giác, Hàn Y Khách đã viết trong mật báo gửi cho Vô Phong như thế.
Bản mật báo y hệt được nội tuyến trong Cung môn dâng lên án thư của Cung Hồng Vũ, đúng lúc Cung Thượng Giác dắt một đứa nhỏ quỳ bái dưới thềm.
Đứa trẻ ấy chừng như đồng niên với Cung Lãng Giác, chỉ là huyết mạch thấp hèn, chẳng phải chính thống của Chủy Cung. Khi Cung Hồng Vũ đặt tay lên mạch môn, gần như chẳng cảm nhận được một tia nội lực nào.
Môn quy kiêng kỵ nhất là các cung kết đảng, Cung Thượng Giác hiểu rõ, nên cố ý mang đứa bé ấy đến trước mặt Cung Hồng Vũ. Một kẻ chẳng được phụ thân yêu thích, bảy tuổi còn chưa học nổi nội công — phế vật như thế sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho Giác Cung, càng không thể trở thành uy hiếp với Vũ Cung.
"Thật hiếm thấy ngươi giữ được đạo nghĩa huynh đệ này, vậy hãy đem nó về Giác Cung nuôi dạy đi."
"Đa tạ Chấp Nhẫn."
Từ ngày ấy, vị Chấp Nhẫn xuất thân Vũ Cung bắt đầu dung túng thiếu niên mười bảy tuổi của Giác Cung, để hắn trở thành "Cung Nhị tiên sinh" — người được chính đạo giang hồ kính ngưỡng, cũng là kẻ mà Vô Phong e ngại nhất.
Ngoại trừ Chấp Nhẫn của Cung môn, tất cả mọi người đều tưởng rằng Cung Thượng Giác không hề có nhược điểm.
Một
Đúng như lời đồn, Cung Viễn Chủy chẳng thích qua lại với bất cứ sinh linh nào ngoài côn trùng.
Ngày rời khỏi Chủy Cung, Cung Thượng Giác hỏi y muốn mang theo vật gì, y không chút do dự bước ra hành lang, lật viên đá lên, ôm cả bọc đất to, nói: "Chỉ có thứ này."
Cung Thượng Giác có chút hiếu kỳ, song không gặng hỏi.
Thế là, Cung Thượng Giác dắt Cung Viễn Chủy, còn Cung Viễn Chủy ôm bùn đất, cùng nhau bước vào Giác Cung — tòa điện vừa mới bị huyết tẩy, chỉ còn sót lại hai sinh mệnh.
Đông tàn chưa hết, từ bùn đất ấy đã nở ra một đoá hoa, trắng như tuyết. Nhưng trong mắt Cung Thượng Giác, lại chỉ thấy máu đỏ.
Hắn giận dữ trách mắng hạ nhân, vạ lây đến nỗi trong Giác Cung, toàn bộ hoa cỏ bị tru di cửu tộc.
Sau cơn giận, lại lo đám nô tài trong phủ vì thế mà lơ là với Cung Viễn Chủy, bèn sai người đem hoa cùng bùn đặt lại vào chậu sứ Nhữ diêu đắt giá, trả về cho y.
Cung Viễn Chủy chẳng hay biết gì, chỉ nghe loáng thoáng lời đám hạ nhân: "Vì Lãng công tử, nên Giác công tử không thích hoa trắng."
"Lãng công tử là ai?" y hỏi.
Cung nữ run rẩy quỳ rạp dưới đất, không dám hé môi.
Ngày nhập liệm, Cung Viễn Chủy nhón chân, thò mắt nhìn vào quan tài ba thước dành cho trẻ nhỏ.
Khi ấy mới biết, Lãng công tử chính là đứa trẻ vì chờ y đến muộn mà phải chạy ra mật đạo.
Cung Thượng Giác gục trước quan tài, đôi vai run lên không tiếng động.
Còn y vô tình bóp nát con trùng trong lòng bàn tay.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Cung Viễn Chủy biết thế nào là sợ hãi.
Hai
Từ hôm ấy trở đi, Cung Viễn Chủy chỉ còn thích tiếp xúc với côn trùng và Cung Thượng Giác, ngoài ra tất cả sinh linh khác đều không.
Còn Cung Thượng Giác, bất cứ hoa cỏ nào qua tay Cung Viễn Chủy chăm bón đều được hắn ban cho kim bài miễn tử.
Thường khi, một người ngồi đọc sách đầu bên kia Mặc Trì, một người ở đầu bên này tưới hoa. Lúc thì cúi xuống đọc, lúc thì ngẩng đầu nhìn.
Ngày lại nối ngày, tháng lại chồng tháng.
Dần dà, Cung Thượng Giác cũng bắt đầu hỏi: "Đây là hoa gì?"
Đến khi Cung Viễn Chủy gọi tên những loài kỳ hoa dị thảo mà ngay hắn cũng chưa từng nghe qua, Cung Thượng Giác mới giật mình, lại nắm tay y đưa đến trước mặt Nguyệt trưởng lão, xin ông truyền thụ y thuật.
Lão nhân từ ái, tiếc tài thì có, song vẫn lắc đầu:
"Cung môn quả thật cần một thiên tài như thế. Nhưng Chủy Cung thì chẳng cần thêm một vị cung chủ nữa."
Cung Viễn Chủy coi như chẳng nghe thấy, vẫn chăm chú ngắm nghía hoa cỏ trong điện.
Cung Thượng Giác ngồi xuống trước mặt y, không quấy rầy sự chuyên tâm ấy, chỉ khẽ hỏi:
"Viễn Chủy, em thích những thứ này lắm sao?"
Cung Viễn Chủy ngơ ngác ngẩng mắt, chẳng hiểu hắn muốn hỏi gì.
Cung Thượng Giác đổi giọng:
"Nếu ta ngồi đây đọc sách, còn em ở đây chăm hoa cỏ, em có thấy vui như ở Giác Cung không?"
Cung Viễn Chủy chợt nhớ đến khi nhành cỏ đuôi ngựa mà mình ươm suốt mùa đông bung nở, từng hạt phấn hoa vàng rực như sương khói bay lên trong ánh chiều, nhuộm ấm bóng hình Cung Thượng Giác phản chiếu nơi mặt nước Mặc Trì.
Y bèn khẽ gật đầu.
Cung Thượng Giác mỉm cười, thổi sạch bùn đất trên ngón tay y, rồi quay sang Nguyệt trưởng lão:
"Trưởng lão không muốn thân truyền, vậy xin ban cho Viễn Chủy một lệnh bài y quán. Vốn dĩ, đó cũng là quyền lợi thuộc về người Chủy Cung."
"Thượng Giác, nếu Cung Viễn Chủy dưới sự bảo hộ của ngươi chỉ là một đứa trẻ yêu hoa cỏ, con đường sau này của Giác Cung sẽ dễ đi biết bao.
Nhưng nếu Cung Viễn Chủy là thiên tài thảo dược trăm năm mới gặp, Giác Cung chỉ e nổi bật quá mức, sẽ mang hoạ vào thân."
Cung Thượng Giác lại nắm lấy tay y, mỉm cười thi lễ:
"Viễn Chủy, đa tạ trưởng lão đã khen."
"Đa tạ trưởng lão đã khen."
Ba
Tháng ấy, khi Cung Viễn Chủy nhận được lệnh bài của y quán, thì Cung Thượng Giác cũng nhận được nhiệm vụ mới do Cung Hoán Vũ ban xuống.
Cung Viễn Chủy vốn chẳng giỏi nói lời từ biệt, ngay cả lúc phụ thân qua đời nhập quan, y cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, mặc cho tộc nhân chỉ trích y là đứa nghiệt súc không tim không phổi, mặc cho đinh quan nện xuống bàn tay, vẫn im lìm chẳng thốt nửa lời.
Vậy nên khi nghe từ miệng a hoàn những lời gió bay, biết được Cung Thượng Giác sắp rời đi, y liền đưa tay trần từ trong lò thuốc vốc lên một hòn than đỏ rực, thiêu cháy nửa lòng bàn tay.
Quả nhiên, Cung Thượng Giác lại quay ngựa trở về từ con đường núi dài dằng dặc.
Bao đạo lý hoang đường về Cung Thượng Giác, cứ như thế từng chút từng chút được Cung Viễn Chủy tự mình lĩnh ngộ ra.
Tỉ như, chỉ cần y khiến bản thân chảy máu, thì hắn nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh.
Y như thường lệ, lấy gạc trắng cùng dược phấn băng bó vết thương rỉ máu trên da thịt, tựa như chôn giấu một hạt giống vô danh dưới tuyết đông.
"Viễn Chủy, cùng ca ca chơi một ván trốn tìm được không?"
"Chơi thế nào?"
"Ta trốn, em tìm. Nhưng không được rời khỏi phạm vi Chủy Cung và y quán."
"Nếu tìm không thấy thì sao?"
"Vậy thì trước khi vết thương trên tay em lành, ta sẽ tự ra. Nhưng ván này xem như ta thắng."
"Được."
Y giả vờ chẳng hiểu trò lừa gạt ấy, cúi đầu mân mê nút thắt trên tay mà hắn đã buộc.
Cung Thượng Giác vuốt lại bím tóc sau tai y, rồi xoay người lên ngựa.
Cung Viễn Chủy lập tức quay lưng đi, dùng bàn tay rách nát nghiêm túc che lấy đôi mắt.
Người trong Cung môn đều nói, y vốn chẳng biết rơi lệ.
Bốn
Cung Thượng Giác được mấy ngự thị khiêng vào y quán.
Máu đen từ ngực hắn trào ra từng dòng không dứt.
Các y sư trong không khí chết chóc lặng lẽ hối hả mà loạn thành một đoàn.
Mà hắn, sau khi đem bức mật hàm bên mình giao vào tay ngự thị của Cung Hoán Vũ, liền nhắm mắt bất tỉnh.
Cung Viễn Chủy vẫn lặng thinh đứng cạnh, chẳng hé một lời.
Đến ngay cả ngự thị hầu cận Cung Thượng Giác cũng thầm oán, đứa trẻ này thật là ngoan cố, lạnh lùng vô tình.
"Độc dược này không phải theo đơn gốc, đã bị đổi mất mấy vị trọng yếu. Hay là đi mời Nguyệt Trưởng Lão phái một dược nhân đến thử——"
"Chủy công tử!"
Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi, Cung Viễn Chủy đưa ngón tay chấm lấy máu đen ba tấc dưới sườn Cung Thượng Giác, đặt lên đầu lưỡi.
Vẫn không đổi sắc mặt mà cất lời:
"Kim câu tử, nham đảm, hoa trùng thảo."
Sau đó bởi cơn đau dữ dội không thể chịu nổi, y phải quỳ rạp xuống trước tháp. Ngự thị định đưa tay đỡ thì bị y gạt phắt, y dùng tay phải bắt lên mạch môn tay trái, phun ra một ngụm máu đen, rồi tiếp tục nói:
"Sơn ma, xà tinh, bí la căn..."
"Chủy công tử đang đọc phương thuốc giải độc, mau!"
Đến khi ánh sáng trước mắt dần dần tối lại, y mới lần mò nắm lấy cánh tay ngự thị, khẽ căn dặn:
"Ca ca ta tâm pháp thuộc hàn, chớ dùng vật đại bổ tính nóng."
Năm
"Huynh lừa ta, tay ta đã lành từ nửa tháng trước rồi."
Y tỉnh lại trong hương dược nồng đậm, xen lẫn mùi quế vàng khẽ khàng, liền thấy nơi đáy mắt Cung Thượng Giác đỏ rực, tựa như ngày đầu tiên quen biết, khi hắn từng nhắc đến việc Cung Lãng Giác đã đi đến một nơi khác.
"Là ai dạy em tự mình thử độc?" Cung Viễn Chủy vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn, thật lâu không đáp, chỉ khẽ hỏi ngược lại:
"Ca ca cũng sẽ nằm trong cái hộp gỗ ấy sao? Không nhìn ta, cũng chẳng nói gì với ta, giống hệt như phụ thân vậy."
"Nếu em không muốn ta thành ra như thế."
Cung Viễn Chủy gật đầu.
"Vậy thì hãy đáp ứng ta một việc."
Cung Viễn Chủy lại lắc đầu.
Cung Thượng Giác kiên nhẫn, chậm rãi dẫn dắt, ép tay y đặt lên mạch môn của mình.
Đôi mắt Cung Viễn Chủy mở to.
"Vì sao huynh chỉ uống nửa phần dược?"
Sáu
Cung Thượng Giác tung hoành giang hồ nhiều năm, bất kể thân trúng kỳ độc gì cũng đều bình an vô sự. Tin đồn trong Cung môn về một thiên tài y độc song tuyệt trăm năm khó gặp, rốt cuộc được chứng thực.
Giá treo thưởng cho "tình báo về Cung Viễn Chủy" trên chợ đen cũng ngày một tăng cao.
Mãi cho đến khi Nhị tiên sinh Cung môn, kẻ vốn luôn hành hiệp trượng nghĩa, vì truy thu một bức họa chân dung Chủy công tử bị phản đồ trong Cung môn đem bán ra ngoài, mà diệt sạch thế gia bốn họ, một trăm bốn mươi bảy mạng người.
Chỉ còn Cung Thượng Giác vẫn tưởng mình không có nhược điểm.
Bảy
Trưởng lão viện động gia pháp với Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy luyện dược cho hắn, nhưng chẳng cách nào đưa vào được trong Giác Cung.
"Đây là dược liệu hiếm, chuyên để chuẩn bị cho Chấp Nhẫn, không thể tùy tiện sử dụng."
"Nếu ta trở thành Cung chủ của Chủy Cung, thì dược liệu trong y quán có phải là muốn dùng thế nào cũng được không?"
"Tất nhiên là thế."
Thế là năm mười ba tuổi, Cung Viễn Chủy trở thành Cung chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Cung môn.
"Cung chủ có ích gì, sau này ca ca ta còn phải trở thành Chấp Nhẫn," Cung Tử Vũ cợt nhả dội một gáo nước lạnh trong lễ kế vị, "ngươi có luyện ra thần dược gì đi nữa, chỉ cần ca ca ta mở miệng muốn, thì ca ca ngươi vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết."
Đứa quái vật trong miệng tộc nhân, kẻ bị cho là không biết khóc ấy, đôi mắt bỗng đỏ rực.
Cung Tử Vũ bất giác lùi lại một bước, đứa trẻ với gương mặt tuyệt mỹ cùng ánh nhìn hiểm độc kia chẳng khác nào con báo con hắn từng bắt nhốt trong lồng, khiến hắn vừa muốn đưa tay vuốt ve lớp da non mềm, lại vừa run rẩy vì sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị nó nhào đến cắn chết.
Y hất tay ngự thị cầm đèn lồng, loạng choạng chạy một mạch về phía Giác Cung, ngã lăn trên bậc thềm bên Mặc Trì, hai gối trầy xước bê bết máu.
Cái chết vốn dĩ là bạn đồng hành thân thuộc nhất của y, nhưng y lại căm ghét phải để cái chết nằm cùng gối với Cung Thượng Giác — căm ghét từng hơi thở vụn vỡ từ từ tan biến khỏi tay mình.
Vậy nên mỗi lần hắn rời đi, y đều chuẩn bị cho hắn loại độc càng mạnh hơn, dược càng tốt hơn, nhưng vẫn chẳng thể ngăn hắn trở về với những vết thương càng nặng, loại độc càng khó giải.
Cứ thế, Cung Thượng Giác chẳng quản ngày đêm, dùng nỗi sợ hãi tưới tắm trái tim băng lãnh như gỗ đá của Cung Viễn Chủy.
Cho đến khi trái tim ấy chịu rỉ máu.
Hoặc nở hoa.
"Lời bọn họ nói, có phải thật không?"
"Chấp Nhẫn đại nhân sẽ không vô tình đến thế. Nhưng nếu Chấp Nhẫn và Nhị tiên sinh cùng lúc gặp nạn, thì theo quy củ Cung môn, thiếu chủ quả thật phải dốc toàn lực cứu Chấp Nhẫn đại nhân trước..."
Trong đầu y chỉ vang vọng lại ký ức đêm năm nào trong y quán, máu đen nơi ngực Cung Thượng Giác.
Muốn y, vào lúc Cung Thượng Giác máu đổ, lại quay sang băng bó cho kẻ khác ư?
Đó dĩ nhiên không thể.
Nếu thật có một ngày như thế, y sẽ không do dự, đâm kim vàng tẩm độc vào giữa chân mày kẻ kia.
Nhưng rồi sẽ luôn có kẻ khác được chọn làm Chấp Nhẫn.
Thế nên y chạy ào tới, nóng nảy hỏi dồn:
"Ca ca, ngươi có thể làm Chấp Nhẫn không?"
Mà ngự thị Cung Hoán Vũ phái đến lấy văn thư ngoại vụ vẫn còn đứng ở hành lang Giác Cung, ngơ ngác nhìn Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đành lấy gậy ông đập lưng ông, một bạt tai quật ngã Cung Viễn Chủy xuống đất, sau đó xoay người nhờ ngự thị thay mình tạ tội với thiếu chủ.
Vở kịch diễn tròn vai, đến cả găng tay tơ vàng hắn cũng chẳng tháo ra.
Nghe hộ vệ bẩm báo sự thật, Cung Hoán Vũ khi ấy rốt cuộc cũng phải cảm thán một câu: lão Chấp Nhẫn năm xưa quả là nhìn xa trông rộng.
Bởi chính tay Cung Thượng Giác đã nuôi dưỡng cho mình một gân mềm chí mạng.
Tám
"Ca ca, chỉ là ngoại thương thôi, sao phải dùng biêm thạch?"
(Biêm thạch, trong y học cổ truyền, là công cụ bằng đá được mài nhọn để châm, dùng trong các phương pháp chữa bệnh cổ xưa, đặc biệt là trong việc trị liệu các loại mụn nhọt, vết thương.)
"Găng tay của ca ca đã từng dính máu kẻ khác."
"Có độc không?"
"Không có độc, nhưng không sạch sẽ."
Cung Thượng Giác giữ chặt cằm y, biêm thạch nóng rực áp lên vết hằn đỏ trên má, từng mảng máu khô bong ra, đau tựa tra tấn.
"Ta không thích có thứ bẩn vấy lên người em. Em cũng không thích mà, đúng chứ?"
"Ưm..."
Cung Viễn Chủy theo bản năng gật đầu, nhưng cơn đau nhói tức thì khiến y ngừng lại.
Y không biết ngoài Cung môn, nơi thế giới khác kia đã xảy ra những gì, để mỗi lần Cung Thượng Giác trở về lại tìm ra một cách mới khiến y nếm trải đau đớn.
Thế nhưng mọi nhận thức về đau đớn của y đều gắn liền với Cung Thượng Giác.
Điều đó khiến trong khi thân thể y chịu khổ cực vì đau, thì trái tim lại an lòng bởi sự tồn tại gần kề của hắn.
Song thân thể yếu đuối ấy chưa từng hiểu được tâm ý của y; khi biêm thạch chạm tới sau vành tai, nơi làn da còn non nớt nhất, y chợt cau mày, theo bản năng muốn thoát khỏi tay hắn.
Ngay sau đó, y nhận ra động tác này khiến Cung Thượng Giác bất mãn, thế là lại cố gắng ngẩng đầu, chủ động tiến lại gần bàn tay ấy thêm lần nữa.
Mà khi y chủ động cầu lấy, Cung Thượng Giác lại chấm dứt cả nỗi đau.
"Chuyện của Chủy Cung ta đều đã biết. Từ nay trở đi, em không chỉ là Chủy công tử, mà là Cung chủ của Chủy Cung – Cung Viễn Chủy. Rõ chưa?"
Ngón tay không mang găng khẽ lướt trên rãnh nông gò má, nơi vảy máu vừa bong, để lộ lớp da non mềm mới mọc.
Y lại gật đầu khẽ khàng, song dường như đã đoán được điều tiếp theo Cung Thượng Giác sắp nói là chuyện mình không muốn nghe, nhưng chẳng cách nào khước từ. Giữ lấy dáng vẻ ngoan thuận, y lặng lẽ né tránh ánh mắt hắn.
Từ góc nhìn cao xuống ấy, khi hàng mi y buông xuống, tựa như đôi bướm đen đã mất sinh khí, an tĩnh đậu trong lòng bàn tay, chẳng cần lo nó sẽ chập chờn vỗ cánh mà bay đi nữa.
Cung Thượng Giác thích cảm giác này.
Mỗi khi từ tay bọn hung tàn ngoài giang hồ tìm được chút manh mối nào liên quan đến khuôn mặt hay tên gọi của Cung Viễn Chủy, hắn đều phải dùng một trận đồ sát dài đằng đẵng để an ủi đôi mắt vốn bất định ấy.
Nếu không thể ngăn được thiên hạ biết Cung Viễn Chủy chính là nhược điểm chí mạng của mình.
Vậy thì cứ để mọi người cùng biết: hậu quả khi chạm đến nhược điểm ấy của Cung Thượng Giác là gì.
Chín
"Viễn Chủy, còn nhớ trò chơi chúng ta từng chơi không? Em chỉ được phép đáp: Vâng."
Cung Thượng Giác chỉ cần hơi điều chỉnh lực ở khớp tay đang giữ lấy cằm, đã dễ dàng ép y phải ngẩng mặt, đối diện cùng hắn.
Cung Viễn Chủy rùng mình.
Lần trước hắn bắt y hứa không bao giờ tự thử độc nữa, chính là bằng cách từ chối uống nửa phần giải dược còn lại.
Cảm giác tê liệt với cái chết của y, từng lần một, bị đào xới trong mùi máu tanh và ánh huyết quang mỗi đêm bão tuyết Cung Thượng Giác trở về.
Như một vị thần lãnh khốc, hết lần này tới lần khác giáng xuống thần phạt, trừng phạt tín đồ chưa đủ thành kính.
Cho đến khi y buộc phải đối diện với sự thật rằng mình có thể mất hắn bất cứ lúc nào, cho đến khi buộc phải chấp nhận rằng: cho dù bản thân có dốc hết toàn lực, thì trước quyền uy của Chấp Nhẫn, y vẫn phải dâng lên cả sinh cơ cuối cùng của Cung Thượng Giác.
Trong cuộc quy y này, lấy tín làm nghĩa, thì nỗi sợ chính là thần tích kiên định không thể lay chuyển nơi y.
"Tương lai Chấp Nhẫn của Cung môn chỉ có thể là Cung Hoán Vũ, lời vừa rồi, về sau không được phép nói thêm."
"Em sẽ giữ trọn bổn phận Cung chủ của Chủy Cung, dốc hết khả năng vì an nguy của người trong Cung môn."
"Nếu có một ngày, ta và Cung Hoán Vũ đồng thời gặp nạn, em nhất định phải giữ mạng hắn trước."
Cung Viễn Chủy cắn chặt răng, toàn thân run rẩy.
Mà giọng Cung Thượng Giác, so với uy hiếp, lại càng giống dỗ dành.
"Đáp: Vâng đi."
Vết chai nơi ngón tay hắn khiến làn da non mềm của y dần tái nhợt.
Cung Viễn Chủy không dám phản kháng, cũng chẳng cam lòng chấp thuận.
"Ca ca..."
Đó là kinh văn duy nhất y ghi khắc trong vòng luân hồi nghiệp chướng ngút trời này.
Cung Thượng Giác khựng lại một thoáng, rồi vẫn từ trong túi thuốc y chuẩn bị cho hắn, lấy ra viên "Bách thảo tuỵ" thuộc về riêng hắn, bóp nứt vỏ ngoài, nở một nụ cười nhẫn nại.
"Tháng sau ta đi Bồng Châu lo việc. Em đọc y thư kỹ rồi, hẳn biết núi rừng Bồng Châu đầy độc chướng."
Giọng Cung Viễn Chủy như hòa cùng máu:
"Vâng..."
Mười
Cung Thượng Giác nắm chặt đôi cánh bướm đậu yên trong lòng tay.
"Ngươi xem, Viễn Chủy của ta chẳng phải đã biết khóc rồi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip