Chương 5
Hai mươi bảy
"Đừng để lộ, về Giác cung."
Mưa bão xối xả, Cung Thượng Giác ép thấp vành đấu lạp, dìu lấy cánh tay Cung Viễn Chủy.
"Ca... sao lại thế này!"
Cung Viễn Chủy đặt hai ngón tay lên mạch môn hắn, sắc mặt đột biến.
Độc "Thực Tâm chi Nguyệt" vốn nên đến ngày cuối tháng mới phát tác, vậy mà nay lại sớm hơn trọn bảy ngày.
Y lập tức cho lui thị tùng, đỡ hắn bước xuống Mặc Trì, mới khó nhọc mở miệng:
"Cung Hoán Vũ lệnh ta bảy ngày nữa tiến vào Lôi thành thanh trừ cứ điểm Vô Phong."
"Cuối tháng? Hắn chọn đúng thời điểm này... Hắn muốn mượn đao giết người!"
"Có lẽ hắn đã sớm biết bí mật của Thực Tâm chi nguyệt."
"Đúng, ca rời đi không lâu, hắn cũng vượt qua cửa ải thứ hai."
"Khi ấy ta đã kiệt tận nội lực, lâm vào hang hùm, tất chín phần chết, nhưng hắn mượn danh nghĩa Chấp Nhẫn ban lệnh, ta khó lòng kháng cự."
"Vậy trước mắt..."
"May nhờ em đã luyện cho ta viên Thực Tâm chi nguyệt kia mang theo bên mình, ta mới có cớ vì độc phát tác mà quay về dưỡng thương, hẳn hắn cũng chẳng nói được gì."
"Ca yên tâm, là ai để lộ tin tức, ta nhất định tra cho đến cùng."
Thanh âm Cung Thượng Giác ngày càng khàn đục, cuối cùng chỉ gật đầu.
Da thịt hắn vì dược lực thiêu đốt, nóng bừng, ngay cả trong làn nước lạnh căm của mặc trì cũng chẳng giảm bớt.
Cung Viễn Chủy quỳ ngồi bên bờ, từ phía sau tháo bỏ y bào cho hắn.
Cung Thượng Giác chống tay dang rộng cánh tay, cơ bắp sau vai bỗng căng phồng, gồng chặt như báo đen chực vồ mồi.
Dù đã trải qua cảnh tượng này không ít lần, Cung Viễn Chủy vẫn tay chân luống cuống, ngón tay từng khi điều chế kịch độc đều vững như bàn thạch, giờ lại run rẩy chẳng dám chạm vào lớp da bỏng rát đáng sợ ấy, chẳng dám nghe hơi thở nặng nề bị hắn đè nén, càng chẳng dám nhìn kĩ đôi mày chau lại vì thống khổ.
Năm đó Cung Thượng Giác nói, mai sau nếu hắn đau, cũng sẽ nghĩ đến Viễn Chủy, vốn chỉ là chút trừng phạt nhỏ nhoi.
Nhưng từ khi qua của ải thứ hai trở về Giác cung, lần đầu Thực Tâm chi Nguyệt tái phát, dược lực vẫn khiến hắn hôn mê trong mặc trì suốt một ngày một đêm.
Khi tỉnh lại trong mùi máu nồng nặc, hắn thấy Cung Viễn Chủy quỳ gối bên bờ, khư khư giữ lấy một bàn tay mình trong lòng, ngang ngược như đang cất giấu trân bảo thế gian.
Mà dưới đôi bao tay kim tuyến vốn không gió đao nào xuyên thấu, lại loang lổ những vết máu ngoằn ngoèo vẽ thành đường đỏ trên mặt nước đen.
Cung Thượng Giác rút tay khỏi lòng bàn tay ấy, người tựa vào cột hành lang chợp mắt, thì người đang ngủ chập chờn kia giật thót tỉnh dậy, vội vã đưa tay chộp lấy hư không, không biết muốn giữ lại thứ gì. Trong mắt đen ánh sáng vụt tắt, tựa như vừa chết một lần.
"Viễn Chủy."
Khi nghe thấy thanh âm của Cung Thượng Giác quay đầu lại, y lại tựa như thoắt sống lại.
Do quỳ quá lâu, hai chân tê dại, thân thể y nhào thẳng về phía trước, rồi gắng gượng dừng lại. Một tay bấu mép hồ, một tay đưa gần đến bên hắn mà chẳng dám chạm, giống như thú non rình rập trong bụi cỏ, rón rén thăm dò cánh bướm mà nó ao ước bấy lâu.
"Ca... còn đau không?"
"Không đau nữa."
Cung Thượng Giác dang rộng vòng tay.
Y quỳ bước nửa bước, gọn gàng nằm trọn trong ngực hắn.
Không một lời thốt ra, hoặc là đã chẳng còn sức để nói.
Chỉ còn biết thành kính mà chịu đựng cực hình dài dằng dặc hắn vì mình mà mang, từ khi vào hậu sơn, từng khắc từng khắc, khi nhận ra trong thân thể hắn tồn tại một loại kịch độc vô phương giải, bản thân lại chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn nỗi đau giày vò hắn.
Nhịp thở vỡ vụn và thân thể run rẩy kia chính là nghi lễ quỳ bái thành tâm nhất, vì Cung Thượng Giác vẫn nguyên vẹn trở về bên cạnh y.
Mà lớp máu thịt mờ mịt dưới găng tay kim tuyến, chỉ là phương thuốc ích kỷ, vụng trộm, để y tự làm vơi bớt cơn đau trong lòng.
"Đưa tay ra."
Nghe vậy, cánh tay đang vòng nơi cổ hắn khẽ rút lại, ống tay áo thấm đẫm nước lạnh cọ qua lồng ngực trần, khiến mắt hắn thoáng trầm xuống.
"Đưa ra."
Vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt, cuối cùng y cũng ngoan ngoãn thả một tay ra, run run chìa trước mặt hắn.
Cung Thượng Giác tháo găng, thấy đường cắt sắc ngọt, máu thịt loang lổ, mảnh bát sứ vỡ vẫn nằm bên bờ trì. Da thịt bị ngâm trong máu loãng đã nhợt nhạt trắng bệch.
"Tại sao tự hại mình?"
Cung Thượng Giác cúi đầu, khẽ thổi vào lòng bàn tay ấy, hơi ấm dường như xuyên thấu tận vết thương, quấn lấy huyết mạch.
Khiến Cung Viễn Chủy cảm giác hồn phách đều run rẩy trong lòng bàn tay Cung Thượng Giác.
"Trong lòng ta đau đớn khó chịu, làm thế này mới đỡ hơn."
"Độc ở trên người ta, em đau cái gì?"
Giọng hắn ôn nhu dụ dỗ.
Nhưng tay thì tuyệt chẳng khoan dung.
Một tay khác từ nách y vòng qua, ấn mạnh vào cột sống giữa lưng, từng chút một gia tăng lực đạo, khiến đôi xương bả vai đẹp đẽ phải trồi lên tựa như bướm giương cánh, buộc y phải ngửa hẳn người trong ngực hắn, cổ họng căng thẳng gần như không thể hô hấp, biến cái ôm thành cưỡng chế áp đặt.
"Ta... ta không biết."
Cung Viễn Chủy muốn đáp lại một câu có thể khiến hắn vừa lòng, nhưng dẫu xoắn xuýt nát óc, cũng chẳng tìm được danh xưng cho cơn đau lạ lẫm nghẹn chặt ngực mình.
Không phải bệnh, chẳng phải độc, chẳng liên quan đến y lý phức tạp hay dược phương.
Chỉ vì Cung Thượng Giác mà sinh.
Nhưng Cung Thượng Giác tựa hồ không hề bất mãn, chỉ mỉm cười thở dài:
"Không vội, rồi em sẽ biết thôi."
Hai mươi tám
Ngón tay Cung Viễn Chủy dừng lại nơi ngực hắn rất lâu, vẫn chẳng thể thuận lợi tháo được dải buộc của nội y cung phục trên người Cung Thượng Giác.
Bỗng nhiên, hắn thô bạo mà vội vã siết chặt cổ tay y, cưỡng ép ngăn lại động tác kia.
"Ca ca... khó chịu lắm sao?"
Thanh âm Cung Viễn Chủy truyền tới từ nơi sát bên tai hắn, cùng hơi thở nóng hổi theo từng chữ từng tiếng phả ra.
Y thấy bờ vai cùng lưng Cung Thượng Giác chậm rãi nhấp lên rồi trầm xuống, tựa hồ đang tận lực áp chế thứ gì.
Sau đó, cổ tay y đột nhiên bị kéo mạnh về phía trước, cả người mất thăng bằng mà ngã chúi đi, nhưng Cung Thượng Giác lại vừa khéo ngả người ra sau, thuận thế gối đầu lên thân y.
Hắn nhắm mắt, mày mi nhíu chặt.
Mồ hôi nóng nơi thái dương không ngừng thấm ra, đường cằm như đao khắc căng siết, minh chứng hắn đang chịu đựng thống khổ.
Thế nhưng hắn lại không phát ra bất cứ thanh âm nào.
Cung Viễn Chủy cúi đầu, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.
Chứng kiến thần minh của chính mình chịu đày đọa, vốn là tu luyện mà tín đồ ắt phải trải qua.
"Chủy, nay em đã hiểu chưa."
"Hiểu... cái gì?"
Lời đáp vẫn còn ngây ngô, Cung Thượng Giác chỉ khẽ cười, than nhẹ một tiếng.
"Canh giữ bên ngoài đi."
Nhưng hắn vẫn là vị thần nhân từ nhất trong vận mệnh tàn khốc của Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác mở mắt, chậm rãi dùng bàn tay đang siết lấy cổ tay y bao trọn lấy những ngón tay lạnh buốt, vừa là an ủi, vừa là mệnh lệnh.
"Không được lén nhìn."
Đốt tay tái nhợt của Cung Viễn Chủy xoắn chặt vào vạt áo lót của Cung Thượng Giác, nơi có thêu nhành nguyệt quế vàng, cắn chặt lấy môi.
Cung Thượng Giác lại đưa tay, giải thoát cho đôi môi vừa mất hết huyết sắc khỏi hàm răng.
"Cũng không được tự làm mình bị thương nữa."
Cung Viễn Chủy cúi gằm đầu, không dám nhìn hắn thêm một cái nào nữa, ôm lấy y phục của hắn mà bỏ đi như chạy trốn.
Chỉ còn lại hai giọt nước rơi xuống nghiên mực, không dấu vết, gợn sóng chao đảo.
Cung Thượng Giác duỗi một ngón tay vào vòng gợn ấy, hứng thú khuấy động.
Hai mươi chín
Ở tuổi hai mươi lăm, Cung Thượng Giác trở thành người trẻ tuổi nhất trong thế hệ của Cung môn vượt qua Thí Luyện Tam Vực.
Trong Điện Chấp Nhẫn, Cung Hồng Vũ cùng hắn thắp đèn đánh cờ.
"Việc đã nhận định thì tuyệt chẳng quay đầu, điểm này, con và Hoán Vũ rất giống nhau."
Cung Thượng Giác suýt nữa bật cười. Có thể đem vị đại công tử nhân hậu, ôn hòa trong miệng người Cung môn đặt ngang hàng so sánh với hắn – một Diêm La sống – quả thật xứng đáng được khen là phụ thân hiểu con nhất.
"Nhưng con so với nó, vẫn mềm lòng hơn."
Lần này Cung Thượng Giác thật sự muốn cười.
Cung Hồng Vũ nhìn thấy sự nghi hoặc nơi mắt hắn, cờ chưa đặt xuống, lại nói:
"Cửa ải thứ ba trong thí luyện ấy, con thật sự đã vượt qua sao?"
"Ý của Chấp Nhẫn là gì?"
"Đối với con, muốn giết đi bất kỳ một ai để tế đao, có lẽ đều sẽ phải nghĩ lại đôi chút."
"Tám năm trước, trận kiếp nạn ấy, con vẫn luôn cho rằng đó là sai lầm dung túng của đời Chấp Nhẫn trước. Những năm qua, con lấy danh nghĩa Cung môn hiệu lệnh giang hồ, đối với Vô Phong cũng chưa từng nương tay."
"Con mang một mối huyết thù phải báo, mang một lời thề phải thực hiện. Có lẽ con không thích vị trí Chấp Nhẫn này, nhưng lại buộc phải đạt được nó."
"Tự hỏi lòng mình, nếu năm ấy tại Đao Trủng của Hoa Cung, người cần hiến tế không phải là Cung Viễn Chủy, con liệu còn có thể dễ dàng từ bỏ ngôi vị thiếu chủ cách trong gang tấc ấy không?"
Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn bàn cờ, im lặng không đáp.
Quả thật, đối với hắn mà nói, từ bỏ hy sinh Cung Viễn Chủy, là chuyện quá mức dễ dàng.
"Nhưng một khi ngồi ở vị trí này, con phải buông bỏ, thường chính là người con không muốn buông bỏ nhất." Cung Hồng Vũ cuối cùng hạ cờ, nhưng cố ý để lại cho hắn một nước.
"Chấp Nhẫn đã buông bỏ ai?"
"Ta đã buông bỏ người phụ nữ ta yêu nhất."
"Trong mắt thế nhân, là ta che chở gia tộc nàng, khiến nàng cả đời an ổn."
"Nhưng thực chất, là ta thao túng vận mệnh nàng, đem cả đời nàng, tế cho một danh phận Chấp Nhẫn phu nhân."
Bốn bề bức bách, một quân cờ của Cung Thượng Giác bị giết, để lại một mắt cờ đen ngòm.
Hắn chợt nhớ đến bóng lưng Cung Viễn Chủy ngồi bên ngoài ao nước trong Giác Cung, an tĩnh, ngoan ngoãn.
Mỗi lần hắn bị chọc giận, hoặc khi muốn ngăn cản một số kết cục khó kiểm soát, bảo y "em ra ngoài trước đi", thì ngay đêm khuya hoặc sáng sớm hôm sau, hắn luôn thấy bóng lưng ấy bên bờ ao.
Thỉnh thoảng mưa núi xối xả, tuyết gió mịt mùng, y cũng chẳng biết tránh né.
Ngược lại, mỗi khi Cung Thượng Giác lại bước đến gần, y đều lập tức chạy đến như trước.
Hắn cũng nhớ lúc đi qua sơn cốc Cựu Trần, mười lần thì chín lần thấy Cung Tử Vũ ca hát uống rượu trên lầu Vạn Hoa; có một lần vì chưa kịp trốn ra mật đạo mà bị nhốt cấm túc, ngồi trên núi đạo vĩ đại oán trách, buồn bực uống rượu một mình.
Rõ ràng cùng một độ tuổi, đáng lẽ cũng phải phóng khoáng, tự do như vậy.
Thế nhưng thế giới của Cung Viễn Chủy, vĩnh viễn chỉ xoay quanh một mình hắn.
Nghĩ đến đó, hắn luôn vừa ngửi hương tóc bện của Cung Viễn Chủy vừa hỏi:
"Viễn Chủy, em có muốn ra ngoài kia không?"
Trong những năm tháng dài dằng dặc, cô tịch của Giác Cung, câu hỏi ấy hắn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, và Cung Viễn Chủy cũng chỉ lắc đầu đáp lại hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng hắn vẫn chưa từng có dũng khí để hỏi tiếp một câu:
Vì sao em chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài?
Là hắn khiến thế giới của y chỉ có thể xoay quanh mình.
Cũng là chính hắn tự tay thao túng vận mệnh của Cung Viễn Chủy.
Mà ngay cả một danh phận tù nhân, hắn cũng không thể cho y.
"Luận về võ lực, trí mưu, trong thế hệ trẻ của Cung môn không ai vượt qua con được."
"Nhưng một khi có được thân phận Chấp Nhẫn, võ lực cùng trí mưu đều sẽ trở nên vô nghĩa."
Chấp Nhẫn của Cung môn, suốt đời không được rời khỏi sơn cốc Cựu Trần.
Cung nhị tiên sinh từng tung hoành thiên hạ, sẽ biến thành tượng thánh cô độc, vĩnh hằng trong Điện Chấp Nhẫn.
"Người ta không còn cần con đi chém giết, chinh phục, thi hành pháp độ."
"Mà chỉ cần con hùng vĩ, trầm mặc, thậm chí hoàn mỹ vô khuyết."
Lần này, bàn tay đặt cờ của Cung Thượng Giác thật lâu không thể hạ xuống.
Hắn phản bác, thậm chí giống như đang biện hộ cho chính mình:
"Chỉ có thần minh mới có thể hoàn mỹ vô khuyết."
Cung Hồng Vũ than nhẹ:
"Đối với giang hồ bên ngoài Cung môn, đang bị Vô Phong mặc sức tàn sát, Chấp Nhẫn, chính là thần minh."
"Mà có thể sát hại thần minh, không phải đao kiếm, mà là sự báng bổ."
Hắn cau mày ngẩng lên, đối với lời khuyên đầy khổ tâm của Cung Hồng Vũ, cứng rắn không lùi bước:
"Y không phải là báng bổ."
"Tư tâm cùng thiên vị của thần, chính là báng bổ."
Một quân cờ đen xoay chuyển trong tay Cung Thượng Giác, do dự hồi lâu, gân xanh nổi lên.
Hắn chỉ cách ngôi vị mà mình mưu cầu bao năm một bước.
Cũng chỉ cách việc buông bỏ quyền nắm giữ vận mệnh của Cung Viễn Chủy trong gang tấc.
"Rốt cuộc con muốn bỏ quân cờ này, hay bỏ cả ván cờ này?"
Ba mươi
"Ca ca có ở trong đó không?"
"Hồi bẩm Chủy công tử, Giác công tử đang cùng Chấp Nhẫn thương nghị việc quan trọng."
"Ồ... nhưng mà, đã khuya thế này rồi..."
Ngoài điện Chấp Nhẫn, truyền đến tiếng oán trách khe khẽ của Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác rũ mắt mỉm cười, nơi đuôi mắt tựa như lưỡi đao được thu vào vỏ.
Cuối cùng, hắn buông bàn cờ dang dở, hướng ra ngoài điện, đi về phía thiếu niên cầm đèn chờ đợi bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip