Chương 7
Ba mươi bảy
"Trong thời gian Chủy công tử bị phạt ở viện trưởng lão, chỉ có Đại công tử từng đến thăm."
Cung Thượng Giác nghe vậy liền phẩy tay tỏ ý đã rõ, bước vào cửa thì thấy trước bàn cơm đã bày sẵn lại chẳng có ai, mới không vui mà cất tiếng hỏi:
"Người đâu?"
"Chủy công tử vẫn còn ở y quán, chỉ là... bữa cơm đưa đến hôm nay, đều không hề động tới."
"Bảo phòng bếp chuẩn bị mấy món nguội, thêm một bát cháo lạnh."
"Thiếu chủ, nay đã vào thu, cháo lạnh e rằng..." Kim Phục có phần hồ đồ. Trước nay, dẫu Cung Thượng Giác có giận đến đâu, cũng chưa từng bạc đãi Cung Viễn Chủy lấy nửa phần. Lần này rốt cuộc phạm phải tội lỗi to tát gì, mà đến một ngụm cơm nóng cũng chẳng cho?
Cung Thượng Giác nghe thị vệ trung thành nghiêng lòng bênh vực Cung Viễn Chủy, vốn định bật cười, lại chợt nhớ đến chuyện đêm qua. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nói ra rằng Cung Viễn Chủy là bởi đầu lưỡi bị chính mình cắn rách, đau đến mức chẳng buồn ăn uống?
Khóe môi vốn vương ý cười chợt kéo căng, hóa thành một niềm khoái ý bí mật, song cuối cùng vẫn im lặng không hé lời.
Nào ngờ hết thảy rơi vào mắt Kim Phục, chỉ thấy vẻ mặt thiếu chủ chợt âm trầm chợt sáng tỏ, đáng sợ dị thường.
Đã từ lâu Cung Thượng Giác không dùng loại thủ đoạn kia để giết người.
Bảy sào huyệt của Vô Phong liên quan đến vụ thích sát Cung Viễn Chủy, không nơi nào thoát khỏi cơn giận ngút trời của Nhị công tử, toàn bộ hóa thành tro bụi.
Có kẻ biết chẳng thể địch nổi, liền chửi rủa: "Cung Viễn Chủy cái đồ độc vật kia chết đi cũng đáng!" – tức khắc bị Cung Thượng Giác ép uống thay nhau ba, năm loại độc tửu, chết đi trong thảm trạng không thể tưởng tượng nổi.
Giang hồ vẫn truyền tai nhau rằng Cung Viễn Chủy giết người thủ đoạn ác độc tàn nhẫn, song Nhị công tử lại đem xác thích khách Vô Phong phân thây, nghiền nát sọ, lột da mặt, đóng đinh lên cột giới thạch, để tuyên cáo thiên hạ rằng: những thủ đoạn tàn độc ấy, đều là hắn dạy ra.
Nếu còn ai dám dậy lên ý niệm động tới Cung Viễn Chủy, hắn sẽ còn mười phần, thậm chí trăm phần tàn độc, đợi sẵn mà ban cho.
So với giết người, chẳng khác nào mổ xẻ.
Ngay cả Kim Phục, kẻ theo Cung Thượng Giác vào sinh ra tử đã nhiều năm, cũng không khỏi run răng lạnh gáy.
Lúc này vừa thấy sắc mặt Cung Thượng Giác biến đổi, liền nhận định đó là điềm dữ "hoặc chết hoặc thương", lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, quay người bỏ chạy thoát thân.
Ba mươi tám
Cung Thượng Giác đã rất lâu không đặt chân đến y quán.
Đến ngày hôm nay, phóng mắt khắp giang hồ, đã chẳng còn ai có thể dễ dàng làm Cung Nhị tiên sinh bị thương. Những năm gần đây, mỗi khi hắn rời cung môn ra ngoài làm việc, dược vật cần dùng cho nửa tháng mười ngày sau đều được Cung Viễn Chủy chuẩn bị kỹ càng, phân loại sẵn, đưa đến trước.
Điều quan trọng nhất là — chỉ khi Cung Thượng Giác vắng mặt, mới có thể bảo đảm thiếu niên mười ba tuổi kế vị cung chủ, ở nơi này có quyền uy chí thượng duy nhất.
Hắn có thể thay y quét sạch sát cơ rình rập nơi môn hộ, thậm chí là cả giang hồ hiểm ác, nhưng trong lãnh địa tuyệt đối của mình, Cung Viễn Chủy bắt buộc phải là con mãnh thú dữ tợn nhất.
"Ca ca!"
Mà con mãnh thú ấy – do chính tay hắn nuôi dưỡng – xuyên qua làn sương độc mịt mờ, ánh nhìn dành cho hắn vẫn chan chứa quyến luyến và thành kính.
Trên bàn đã thêm hai đĩa bánh ngọt, một bát cháo lạnh.
Cung Thượng Giác thu lại vạt áo, ngồi xuống, đưa một ngón tay gõ khẽ lên bàn, động tác ôn nhu mà không cho phép kháng cự.
"Ăn cơm."
Cung Viễn Chủy lập tức phủi tro cỏ dính đầy tay, ngoan ngoãn đến bên ngồi xuống, song theo bản năng lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm vết thương trên môi mà đêm qua hắn để lại.
Khóe mắt Cung Thượng Giác dấy lên một tầng hứng thú sâu hơn.
Cung Viễn Chủy tháo găng tay, trước hết dùng ngón tay thử nhiệt độ thành bát, rồi mới yên tâm bưng cháo lên uống.
Cung Thượng Giác lại dùng muỗng cán tròn ép nát chiếc bánh hoa mai thành từng cánh nhỏ, để y không cần nhai cũng dễ dàng nuốt xuống.
"Đừng chỉ uống mỗi cháo không."
Cung Viễn Chủy gật đầu răm rắp, lập tức múc một cánh mai đưa vào miệng, song không tránh khỏi chạm đến vết thương bị rách ra ở đầu lưỡi, đau nhói.
Y khẽ siết hơi thở, bản năng muốn nhíu mày, lại đáng thương dùng sức nhắm chặt mắt, gắng gượng nuốt xuống.
Cung Thượng Giác thoáng liếc về phía lò thuốc sau lưng, nơi nồi dược vẫn bốc khói, trong lòng liền hiểu rõ Cung Viễn Chủy đã làm chuyện trái lương tâm gì mới ra sức lấy lòng mình như vậy.
Nhưng khi sắp mở miệng trách phạt, ngoảnh đi lại thấy yết hầu y giật giật, một vẻ cắn răng chịu đựng.
Hình ảnh đêm qua lập tức ùa về: khi hắn mất kiểm soát mà lần đầu cắn mút cái mềm mại kia, khi hơi thở nóng rực quẩn quanh chẳng chỗ lẩn trốn, khi đôi bàn tay run rẩy đặt nơi ngực hắn mà cuối cùng lại cam chịu buông xuôi... tất cả như thước phim lướt qua mắt hắn.
Cảm giác ấy chẳng khác nào loại kịch độc mà Cung Viễn Chủy từng miêu tả – tựa như nuốt than hồng, từng chút từng chút thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
"Ca ca?"
Hoàn hồn lại, bát cháo trước mặt Cung Viễn Chủy đã cạn sạch. Y nghiêng đầu, ghé sát về phía hắn.
"Há miệng." – Cung Thượng Giác nâng cằm y, cũng ngăn không cho y vượt quá giới hạn.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà... không còn gì đáng ngại." Cung Viễn Chủy bất giác muốn né tránh.
Y cũng chẳng rõ vì sao mình lại muốn né, nhưng ngay khi những vết chai nơi ngón tay Cung Thượng Giác chạm đến xương hàm, ký ức về đau đớn và máu tanh nuốt trọn từ đêm qua liền cuồn cuộn tràn về.
Mà chỉ cần hắn hơi nheo mắt, y sẽ lại ngoan ngoãn đưa thân thể vừa mới trốn đi nửa tấc trở lại vào lòng bàn tay mình.
Không biết từ khi nào, Cung Thượng Giác đã chọn ra một lọ bạch sương tán tiêu viêm giảm đau, một tay mở nắp, một tay nâng cằm y cao thêm chút nữa.
"Sao không bôi thuốc?"
Hô hấp Cung Viễn Chủy khựng lại, hàng mi run rẩy mấy lượt rồi vội vàng rũ xuống.
Bởi y thích vết thương nơi đầu lưỡi bị Cung Thượng Giác cắn rách.
Trong tất cả nỗi đau bắt nguồn từ Cung Thượng Giác, y thích nhất chính là nỗi đau nơi môi răng giao triền ấy.
Mỗi khi vết thương trên lưỡi nhói lên, là một lần y nhớ đến dục vọng cắn xé của hắn.
Mỗi khi máu tanh còn vương trong khoang miệng, là một lần y được tận hưởng thêm khoảnh khắc bạo ngược ấy — thứ bạo ngược thà chính tay bóp chết y, cũng quyết không cho kẻ khác dòm ngó.
Mà sự say đắm u tối này, vừa vô vọng vừa cuồng loạn, chỉ có thể mọc trên thân thể một quái vật như y.
Dĩ nhiên, không dám để Cung Thượng Giác biết.
"Thè lưỡi ra."
Cung Thượng Giác hiếm khi không truy hỏi đến cùng, hoặc có lẽ chính ý chí hắn cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn nghe theo, song bản năng lại ngẩng mắt nhìn hắn.
Ánh nhìn vừa do dự vừa thử thăm dò, từ dưới lên trên; giữa trán nhăn lại vì đau đớn; đầu lưỡi run rẩy mỗi khi bột thuốc rơi xuống.
Cung Thượng Giác chỉ có thể cưỡng ép bản thân dán chặt ánh mắt vào chiếc lọ sứ, nín thở mà rút lui.
Song Cung Viễn Chủy vẫn tinh nhạy phát hiện nhịp thở hắn rối loạn, lập tức nắm lấy mạch môn không buông.
Thăm dò hồi lâu, y chỉ để lộ vẻ mặt mơ hồ khó hiểu:
"Lạ thật... mạch tượng không có gì bất thường, sao ca ca lại thở gấp như vậy?"
Cung Thượng Giác vội rút tay ra, hắng giọng, tùy tiện nói dối:
"Nóng trong người thôi."
Ba mươi chín
"Tống Tiên Trần?"
"Sơn cốc Cựu Trần không thể nào có người ngoài lẻn vào dễ dàng. Thế nhưng ca kỹ mới quen của Cung Tử Vũ cùng thích khách Vô Phong từng ám hại em, lại có thể dưới mí mắt Hoàng Ngọc thị vệ vượt qua từng tầng canh gác."
Cung Thượng Giác đẩy chiếc hộp gấm đựng bột vàng xen lẫn bùn máu loang lổ về phía Cung Viễn Chủy.
"Khi ta phái người truy kích, toàn bộ cứ điểm đã bị diệt khẩu. Manh mối duy nhất tìm được, chính là thứ này."
"Ca ca hoài nghi, trong cung môn có kẻ câu kết với Vô Phong?" Cung Viễn Chủy đeo lại găng tay, kẹp lấy một nhúm bùn ngửi thử, lông mày khẽ nhíu, gần như không cần nghĩ liền đáp:
"Vũ Cung."
Y nhướng mày cười với Cung Thượng Giác, hệt một con thú non kiêu ngạo xinh đẹp:
"Người dùng Tống Tiên Trần diệt khẩu đám thích khách kia, chính là người của Vũ Cung."
Sắc mặt Cung Thượng Giác lộ vẻ tán thưởng, nhưng vẫn thận trọng:
"Vì sao em dám khẳng định như vậy?"
"Độc dược phân phát từ Chủy Cung đến các cung đều khác với loại bán ngoài thị trường, ta đã lưu lại ký hiệu riêng."
Lời còn chưa dứt, đã bị Cung Thượng Giác giơ tay chặn lại. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi hiện ra một cái bóng lưng gù già nua.
"Chuyện gì?" Cung Viễn Chủy nghiêng đầu ra lệnh.
Khí chất thoắt chốc thay đổi. Trên khuôn mặt non nớt lập tức phủ xuống uy nghiêm thuộc về cung chủ, y cố ý hạ thấp giọng, giấu đi vẻ thiếu niên, mày cau mắt cụp, sắc bén bức người.
Nếu trước mặt lúc này có một tấm gương, Cung Thượng Giác hẳn sẽ nhận ra y học được dáng vẻ này từ ai.
"Cung chủ thứ tội, lão nô hôm nay trực ban, thấy y quán còn sáng đèn, nên tới dò xét." Giọng nói già nua ngoài cửa cung kính vạn phần.
"Đêm nay không có việc gì, ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Người vừa đi xa, Cung Thượng Giác lập tức nhìn y đầy dò xét.
Cung Viễn Chủy lại đổi về bộ dạng trẻ con vừa rồi, lập tức giải thích:
"Giả quản sự là nô bộc sinh ra trong Chủy cung, có thể tin cậy."
"Xem ra việc lần này vẫn chưa đủ khiến em nhớ lâu." Cung Thượng Giác mỉm cười, nhưng ánh mắt thoắt chốc hóa thành cảnh cáo.
"Người em có thể tuyệt đối tin tưởng, chỉ có ta."
Cung Viễn Chủy khựng lại, rồi gật đầu thật mạnh, giống như tín đồ vừa được sủng ái, vội vàng phô bày lòng trung thành.
"Nói tiếp."
"Khi ta điều phối độc phương cho Vũ Cung, đều thêm vào một vị mã tiễn độc mộc, mùi đắng lạnh mà hơi cay." Y phủi sạch bột độc dính nơi tay, lại không kìm được kiêu ngạo nói thêm một câu:
"Ca ca yên tâm, chỉ có ta nhận ra được."
Cung Thượng Giác rốt cục cũng không tiếc nụ cười tán thưởng:
"Biết lo xa, rất tốt."
Cung Viễn Chủy híp mắt, ngẩng đầu, hệt con thú nhỏ nhận được phần thưởng.
Cung Thượng Giác như chợt nghĩ ra điều gì, lại hỏi:
"Vậy còn dược liệu cấp cho Giác Cung, em đã thêm gì vào?"
Sắc mặt Cung Viễn Chủy lập tức biến đổi — ngượng ngùng, thậm chí mang chút sợ hãi. Y đảo mắt tránh né ánh nhìn soi thấu của Cung Thượng Giác, lại bắt đầu cắn vết thương trên môi.
Không ngờ Cung Thượng Giác lại tỏ ra khoan dung, thậm chí còn thoải mái an ủi, tâm tình như có phần tốt đẹp:
"Không muốn nói thì thôi, dù sao ta cũng ngửi không ra."
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy như được đại xá, len lén thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là không kìm được, ánh mắt chợt lướt nhanh qua đóa kim quế thêu nơi áo lót của hắn, mà không thấy khóe môi Cung Thượng Giác đã cong lên tự lúc nào.
Bốn mươi
"Viễn Chủy, ván này em thua rồi."
"Thua chính là thua. Mọi lời biện giải hay phản kháng của kẻ thất bại, trong mắt thế nhân đều là tâm địa bất chính, ẩn giấu mưu đồ."
"Nhưng Cung Hoán Vũ vì đoạt ngôi thiếu chủ mà thủ đoạn hèn hạ đến thế." Ý thức được bản thân bị hắn lợi dụng như con dao mặc sức sai khiến, Cung Viễn Chủy đỏ hoe mắt, cắn răng nở nụ cười dữ tợn:
"Chiểu theo gia quy của Cung môn, kẻ cấu kết Vô Phong phải chịu cực hình, sống chết mặc kệ."
"Khẩu cung chưa kịp tra ra, xác thịt đã hóa thành máu loãng. Dù thật là Vô Phong đi chăng nữa thì cũng chết không đối chứng."
Nghĩ lại từ khi Cung Hoán Vũ sai Cung Viễn Chủy đi thẩm vấn thích khách, đã sớm bày xong cục diện.
Hắn đoán chắc Cung Thượng Giác tất sẽ đến ngăn cản, cũng đoán chắc trong lúc rối loạn vì lo lắng, Cung Viễn Chủy không thể moi ra được thông tin nào.
"Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp đi thứ vốn thuộc về ca ca sao!"
Chưa từng có khi nào Cung Viễn Chủy thất thố trước mặt Cung Thượng Giác như thế.
Y vốn luôn ngoan ngoãn, mềm mại, thậm chí dè dặt cẩn trọng. Dù trong mắt người đời, cái tên Cung Viễn Chủy đồng nghĩa hung hiểm tàn bạo, nhưng trong mắt Cung Thượng Giác, y mãi mãi chỉ là một con thú non đẹp đẽ biết giấu đi nanh vuốt.
Cung Thượng Giác không trách sự vô lễ của y, chỉ dịu giọng an ủi:
"Không phải lỗi của em."
Mà tha thứ của thần minh, bao giờ cũng tàn nhẫn hơn hình phạt.
Rõ ràng là lỗi của y.
Tất cả đều là lỗi của y.
Chính y ích kỷ cho phép mình tồn tại như nhược điểm duy nhất của Cung Thượng Giác, để kẻ địch mang dã tâm biến hắn thành lưỡi dao đâm ngược vào hắn.
Cung Viễn Chủy rơi vào trạng thái tự hủy tàn khốc. Y hy vọng Cung Thượng Giác nổi giận, trách cứ, thậm chí trả thù mình.
Nhưng chẳng có gì cả. Hắn chỉ khẽ nắm lấy tay y, lắc đầu — không lời, mà kiên định phủ định tất cả ý nghĩ kinh khủng trong đầu y.
Giống như ngày xưa, khi y ngây ngô tin rằng mình đã "sửa" được đèn lồng, mà đối diện với câu chất vấn kìm nén kia, Cung Thượng Giác đã sớm biết y chính là hung thủ hại chết mẫu thân và đệ đệ mình.
Y được tha thứ, nhưng như thể đang bị lăng trì.
Đợi cơn giận nơi y dần nguôi, Cung Thượng Giác lại múc một thìa trà nguội, nhàn nhạt mở lời:
"Nhưng con người sau khi thất bại, lại dễ làm ra những chuyện khiến chính mình hối hận nhất."
Cung Viễn Chủy khựng lại.
Cung Thượng Giác đặt chén trà vào tay y, giọng bình thản chẳng lộ vui giận:
"Có lời nào em nên nói với ta, mà vẫn còn giấu chăng?"
Cung Viễn Chủy không dám đối diện ánh mắt ấy, cũng chẳng thể nói dối, chỉ có thể tiếp tục giày vò môi mình. Do dự thật lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu khó nhọc.
"Đến hôm nay, em vẫn còn nghĩ Cung Hoán Vũ hao tâm tổn trí như vậy, chỉ là vì ngôi vị Chấp Nhẫn sao?"
Lời này không phải nghi vấn, mà là nhắc nhở.
Y dĩ nhiên biết, không phải vậy.
Đã chạm tay tới ngôi vị Chấp Nhẫn, mà vẫn dám mạo hiểm dẫn Vô Phong nhập cục, Cung Hoán Vũ hoặc là kẻ điên cuồng phản bội, hoặc chính là con bạc tính toán thâm sâu.
Nhưng Cung Thượng Giác không để y trả lời, lại nói tiếp:
"Đệ nghĩ ta muốn, cũng chỉ là ngôi vị Chấp Nhẫn ấy thôi sao?"
Cung Viễn Chủy lập tức lắc đầu, nét mặt lộ vẻ uất ức.
Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua nồi thuốc đang tỏa khói nóng sau lưng y, rồi chậm rãi răn dạy:
"Ta không cho phép Cung Hoán Vũ thành thiếu chủ, không phải vì hắn tranh với ta, mà bởi hắn vốn không xứng."
"Lấy thế hiếp người, huynh đệ tương tàn, nuôi dưỡng quỷ tà, làm trò hèn hạ."
"Loại người như vậy, không thể chủ trì vận mệnh Cung môn."
Cung Viễn Chủy gật đầu theo, nhưng rồi lại nhớ tới những lời đồn đại mấy ngày qua, liền thấp thỏm hỏi:
"Ca ca... cũng không thích ta luyện độc, không từ thủ đoạn sao?"
"Vì bản thân em, em có thể tàn độc, cũng có thể không từ thủ đoạn."
"Người ta càng sợ em, em sẽ càng an toàn."
"Như vậy, ta mới yên lòng."
"Còn nếu... là vì ca ca thì sao?"
"Nếu là vì ta, em phải quang minh chính đại."
Y hiểu, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của Cung Thượng Giác.
Năm mười ba tuổi trở thành cung chủ Chủy Cung, Cung Thượng Giác từng dùng cách tàn khốc nhất bắt y nhận ra: từ nay y không chỉ là đệ đệ của hắn, mà còn phải cùng với hắn gánh vác thân phận và trách nhiệm.
Thế nên y khổ luyện, chịu đựng, trở thành thiên tài trong miệng người đời.
Chưa từng bước ra khỏi sơn cốc Cựu Trần nửa bước, nhưng đã khiến bao anh hùng giang hồ nghe danh táng đảm.
Không ai biết bao nhiêu đêm tịch mịch, y bao lần mơ thấy ca ca trúng kịch độc, mà mình bất lực gào thét tỉnh dậy.
Bao lần y chạm thấy vết sẹo mới nơi vai, nơi khuỷu tay của ca ca, không dám nghĩ sâu càng không dám hỏi.
Y hao tâm trồng ra Xuất Vân Trọng Liên tuyệt tích nhân gian, chỉ mong ca ca rong ruổi ngoài kia cũng được vài đêm an giấc, vậy mà chỉ bằng một câu mệnh lệnh của Chấp Nhận đã bị đoạt đi, để tăng thêm tu vi cho Cung Hoán Vũ.
Cung Thượng Giác không bỏ được Cung môn, không bỏ được giang hồ này, y hiểu.
Y cũng cam lòng vì hắn mà yêu luôn cả những thứ hắn không bỏ xuống được.
Nhưng khi Cung môn và giang hồ phụ bạc ca ca, Cung Viễn Chủy nhất định không thể che chở cho cái đại cục thiếu đi Cung Thượng Giác ấy.
Y không thể yêu thương những kẻ chưa từng đối xử tốt với ca ca.
Trong ánh mắt y lần lượt hiện lên: bất cam, bi thương, rồi đến kiên quyết.
Y như muốn biện giải điều gì, nhưng cuối cùng chỉ còn biết im lặng.
Nồi thuốc trên lò bắt đầu sôi sùng sục.
Cung Thượng Giác kiên nhẫn chờ lâu, thấy y vẫn cố chấp không đáp, cuối cùng để lộ ánh mắt không hài lòng, hoặc có lẽ là trách yêu.
Giống như nuông chiều một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Hắn đứng dậy rời đi, lúc ngang qua lò thuốc, hờ hững liếc mắt:
"Nấu gì thế?"
"Bách thảo tụy cho ngày mai ạ." Cung Viễn Chủy vội đứng lên theo, sau lưng bí mật bấu chặt lòng bàn tay.
"Ừ, cẩn thận đấy." Cung Thượng Giác phất tay áo xoay người, "Nếu hỏng, nhất định chịu phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip