Chương 16: Bẽ bàng

"Ngươi đến có chuyện gì?"

   Thương Cung đại nhân nhíu mày nhìn Độc Dược. Lão thật sự muốn biết người này có dung mạo thế nào mà mê muội được Cung Thượng Giác. Dù gì, ông dám chắc Giác Cung cung chủ cưới cậu ta chỉ vì hứng thú nhất thời. Không sớm thì muộn kẻ này cũng thất sủng.

   Độc Dược giơ lên bức tranh vẽ Chuỷ Cung công tử lấy từ bàn làm việc của phu quân mình.

"Đại nhân còn nhớ đây là ai không?"

"Quà sinh nhật của Chuỷ huynh dành cho Viễn Chuỷ... Ai cho phép ngươi tự tiện đụng vào đồ đạc ở Chuỷ Cung?!"

   Thiếu niên vừa đặt bức tranh xuống bên cạnh mép giường, người đàn ông đã vội vàng ôm lấy nó vào lòng. Cùng lúc này, khi vị phu nhân đã cúi xuống ngang tầm mắt Thương Cung đại nhân, ông mới thấy rõ gương mặt của cậu.

   Đôi mắt này, sống mũi này, cả khuôn miệng này.

   Không thể nào.

"Chuỷ nhi...?"

"Ngài gọi ta là gì cơ?"

   Hai mắt Viễn Chuỷ tối sầm đi, vô thức nhìn về phía bức tranh đang nằm trong tay người đàn ông kia. Quả thật, cậu cũng tự thấy bản thân có vài đường nét giống với đứa trẻ được vẽ. Đáng tiếc là cậu không nhớ rõ dung mạo của chính mình hồi nhỏ để so sánh với thằng bé kia. Bởi trong những năm tháng thơ ấu sống cùng mẫu thân, bà luôn yêu cầu cậu đeo mạng che mặt cả ngày, trừ lúc đi ngủ mới được mở ra. Xung quanh nơi cậu sống cũng không được bố trí gương hay giếng nước, ao hồ. Chỉ đến khi lớn lên, mẹ mới cho phép cậu tháo mạng che.

   Nói cách khác, Viễn Chuỷ chưa bao giờ hình dung rõ ràng gương mặt mình lúc nhỏ vuông tròn thế nào.

"Ngài từng nói Chuỷ công tử bẩm sinh có một nốt ruồi ở lòng bàn chân?"

   Thương Cung đại nhân im lặng, đôi mắt không rời khỏi thiếu niên. Dường như ông vẫn còn chưa hết sốc. Dung mạo người này giống hoàn toàn với hình tượng Viễn Chuỷ khi lớn lên trong trí tưởng tượng của ông.

   Không được đáp lời, Độc Dược cũng hết kiên nhẫn. Cậu trực tiếp tháo giày và tất của mình, nâng lòng bàn chân lên.

"Nốt ruồi này của ta khác với nốt ruồi của Chuỷ công tử chứ? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?"

   Thương đại nhân vừa nhìn thấy nốt ruồi dưới chân người kia liền trợn mắt như lên cơn đau tim. Bàn tay ông run rẩy chạm vào nó. Ký ức về lần đầu được ôm đứa bé sơ sinh ấy vào lòng, trò chuyện cùng Chuỷ huynh như sống lại trước mắt.

"Thương đệ nhìn xem, vị trí nốt ruồi này gọi là hoa nở giữa lòng bàn chân nhỉ?"

"Người ta bảo nốt ruồi này báo hiệu một thiên tài hiếm có đấy. Đợi thằng bé lớn lên, đệ nhất định sẽ đúc tặng nó một cây kiếm đẹp, xứng với số mệnh cao quý này."

"Đệ nói quá rồi. Ta chỉ mong tương lai của thằng bé có thể giống như nốt ruồi này, cả đời chân bước trên thảm hoa, không vương bụi trần."

   Nhìn xa như giọt máu đào, nhìn gần như cánh hoa đỏ cháy.

   Sao ông có thể quên nốt ruồi ấy chứ.

"Chuỷ nhi... Cậu chính là Viễn Chuỷ..."

   Thương Cung đại nhân nhoài người bám lấy tay cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ Viễn Chuỷ.

"Buông ta ra! Ngươi già nên lẩm cẩm rồi!"

   Độc Dược đẩy lão ngã nhào ra sau. Nhưng lão nhanh chóng với lấy cái gậy ở đầu giường, chống người đứng dậy, một tay vươn về phía vị phu nhân.

"Viễn Chuỷ... Năm đó con biến mất không tăm tích, ta luôn có linh cảm con chưa chết..." - Người đàn ông khó nhọc nói từng lời. Sự xúc động quá lớn khiến giọng ông trở nên run rẩy đứt quãng.

   Sao con không nhận ra ta?

   Vô Phong đã bắt cóc rồi tẩy não con đúng không?

"Nội gián Vô Phong là con?"

"Ngươi nói dối..."

   Cậu là Cung Viễn Chuỷ.

   Cậu là người của Cung Môn.

   Điểm Trúc bắt cóc cậu, lừa rằng cậu là con ruột của bà. Biến cậu trở thành sát thủ máu lạnh, trà trộn vào Cung gia tàn sát chính người thân của mình.

   Hàng loạt mệnh đề dồn dập đáp về phía Viễn Chuỷ. Đầu óc cậu nhức nhối, cảm giác buồn nôn đột nhiên trào lên nơi cuống họng. Cậu càng lùi về sau, Thương Cung đại nhân càng tiến lên trước, cho đến khi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên bị bức tường đằng sau chặn lại.

"Viễn Chuỷ, ta là cha đỡ đầu của con mà. Con còn nhớ ta không?"

"Ngươi điên rồi... Đừng qua đây..."

   Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, bàn tay của Thương Cung đại nhân vươn tới, bám chặt lấy bả vai Viễn Chuỷ. Cậu giật nảy người, cuống cuồng muốn thoát khỏi lão. Nhưng cú sốc khiến sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể, tay chân không tài nào nhấc lên được.

"Buông ra!"

   Viễn Chuỷ cắn mạnh vào cánh tay người kia. Lão già tàn phế rú lên một tiếng đau đớn nhưng không bỏ cuộc, tung một chưởng lực về phía cậu để áp chế. Lực đánh tuy không mạnh nhưng đủ khiến thiếu niên choáng váng, đồng thời đánh thức bản năng tự vệ trong cậu.

"Ta nói đừng qua đây!"

"Phập!"

   Cảm giác nhớp nhúa ấm nóng bao bọc bàn tay thiếu niên. Mở mắt ra, một nửa tay cậu đã lún sâu trong ổ bụng Thương Cung đại nhân. Ông ta trợn ngược mắt nhìn cậu, miệng mở lớn ú ớ như một con vật bị bóp nghẹn.

"Ngươi... là ngươi ép ta..."

   Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má cậu. Người đàn ông ngã quỵ xuống nền đất, máu từ vết thương trên bụng tuôn như thác chảy.

   Đầu óc Viễn Chuỷ trở nên trống rỗng. Cậu cúi gập người, nôn hết bữa sáng ra sàn gỗ.

"Bẩm đại nhân, đã đến giờ uống thuốc ạ."

   Bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của người hầu.

*****

   Cung Thượng Giác đang nói chuyện với Chấp Nhẫn trong điện thì nhận được tin Thương Cung đại nhân bị ám sát, cả hai tức tốc chạy đến Thương Cung.

   Khung cảnh hỗn độn bên trong phòng ngủ khiến Tử Vũ phải nhăn mặt quay đi chỗ khác. Thương đại nhân nằm trên đất, vùng bụng rách một mảng, cơ hồ có thể nhìn thấy cả nội tạng. Máu tràn trề khắp sàn, bốc mùi tanh tưởi nồng nặc.

"Thương đại nhân vẫn còn thở!" - Có tiếng một thị vệ hô lên.

"Mau truyền y sư!"

"Thượng Giác..." - Thương Cung đại nhân khàn giọng gọi, vươn tay về phía vị cung chủ Giác Cung. Khoé miệng ông đầy máu, lồng ngực khó nhọc nâng lên hạ xuống.

   Cung Thượng Giác vội vàng ngồi xuống, đỡ lấy Thương đại nhân.

"Ta đây, xin đại nhân hãy cố gắng. Các y sư đang được trên đường đến rồi."

"Vô Phong... Phu nhân con là Vô Phong..."

   Bên tai hắn như có tiếng sét đánh qua.

"Độc Dược... chính là Viễn Chuỷ... Nó... nốt ruồi... bàn chân..."

   Thương Cung đại nhân nghẹn giọng, nấc lên một tiếng rồi buông thõng tay xuống. Người đàn ông đã ra đi ngay trên tay Giác cung chủ.

   Cung Thượng Giác chết lặng, dường như đang cố tiếp thu những gì Thương đại nhân vừa nói. Lồng ngực hắn đau buốt một mảng, khó khăn lắm mới đứng thẳng dậy.

   Đập vào mắt hắn là bức tranh vấy máu nằm cạnh chân giường. Bức tranh đáng lẽ phải ở trên bàn làm việc của hắn tại Giác Cung. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ trong tranh đang nhìn thẳng vào hắn, sống động đến rùng rợn.

"Giác huynh, khoan đã!"

   Cung Thượng Giác lao ra khỏi phòng. Hắn tức tốc chạy đến kho đựng sổ sách, lục tung đống hồ sơ bệnh án của các thành viên gia tộc. Bụi bay mù mịt trong không gian khiến mắt hắn đau rát, hai bàn tay run lên bần bật khi chạm vào cuốn bệnh án ghi tên Chuỷ công tử.

   Trang đầu tiên ghi lại ngày đứa trẻ chào đời. Tên, giới tính, chiều cao, cân nặng, mạch đập. Ở cột vết tích đặc biệt có một dòng chữ viết tay.

   "Một nốt ruồi đỏ chính giữa lòng bàn chân trái."

   Hơn ai hết, hắn biết rõ dưới lòng bàn chân Độc Dược cũng có một nốt ruồi như vậy.

*****

   Viễn Chuỷ nhảy xuống bồn tắm. Dòng nước lạnh như cứa lên da thịt, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm. Điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là phải rửa thật sạch máu trên cơ thể. Nhưng hình như có chà sát thế nào thì mùi tanh vẫn còn đó, ghim sâu vào từng tấc thịt. Cậu chỉ biết điên cuồng kì cọ cho đến khi hai mu bàn tay đỏ lên.

   Nước mắt trào ra, thấm ướt gương mặt nhăn nhúm. Thiếu niên khóc trong nỗi bất lực vì chẳng thể biện minh cho thân phận của chính mình. Cậu vò đầu bứt tai cố nhớ lại quá khứ, nhưng cái hộp ký ức của cậu sớm đã bị ai đó lấy đi sạch nhẵn.

"Độc Dược! Độc Dược!"

   Bên ngoài có tiếng đập cửa. Là giọng của Cung Thượng Giác.

   Thiếu niên bước khỏi bồn tắm, vội vàng thay y phục. Cậu nhìn mình trong gương, cố gắng xé đi khuôn mặt đầy thống khổ để thay bằng lớp mặt nạ bình thản. Nhưng có thử đi thử lại bao nhiêu lần, trong gương vẫn phản chiếu một gương mặt đẫm lệ.

"Rầm!"

   Cánh cửa sau lưng bị đạp đổ khiến Viễn Chuỷ giật thót. Cậu nín thở xoay người lại, cầu nguyện một phép màu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn chiếu thẳng vào mình, thiếu niên biết bản thân đã bị bại lộ.

   Cung Thượng Giác lao tới, trực tiếp bắt lấy hai tay đối phương đưa lên trước mặt mình.

"Có mùi máu." - Hắn gằn mạnh từng chữ - "Là em đã giết Thương Cung đại nhân."

"Ta... ta không..."

"Nói đi, Cung Viễn Chuỷ. Sao đệ lại là Vô Phong?"

"Ta không phải... không phải Viễn Chuỷ..."

   Độc Dược khóc nấc lên, cố gắng giằng ra khỏi Cung Thượng Giác. Hắn khoá trái cổ tay cậu, siết chặt đến nỗi từng ngón hằn lên làn da mỏng.

"Đệ lừa dối ta, lừa dối tất cả mọi người! Nói đi, sao đệ lại đối xử với ta như vậy? Nói!"

   Đầu óc Viễn Chuỷ rối tung, tầm nhìn cũng bị nước mắt làm nhoè. Vị phu nhân vô thức xoay người muốn chạy khỏi phòng tắm, nhưng một cánh tay đã tóm lấy bả vai cậu, ghì chặt xuống.

"Thả ta ra!"

   Độc Dược càng vùng vẫy, Cung Thượng Giác càng khống chế. Hai người giằng co kịch liệt, bức bình phong quây quanh bồn tắm cũng bị đẩy gãy.

   Giữa lúc hoảng loạn, cậu rút từ tóc xuống ám khí nguỵ trang trong chiếc trâm cài, đâm vào mu bàn tay hắn. Độc trên trâm không gây chết người mà tạm thời sẽ làm tê liệt cơ bắp.

   Hắn rụt tay về, nhăn mặt đau đớn. Không còn lực tay hắn kéo mình, Viễn Chuỷ mất đà ngã ngửa về sau trong sự ngỡ ngàng của cả cậu và hắn.

"Độc Dược!"

   Cung Thượng Giác hét lớn, vươn tay ra nhưng không kịp.

   Đầu Viễn Chuỷ đập mạnh vào thành bồn tắm, những chiếc chuông nhỏ leng keng loạn xạ.

   Khung cảnh trước mắt thiếu niên bỗng trở nên trắng xoá. Cơn đau kịch liệt lan từ đỉnh đầu xuống gáy và hai vai khiến cậu không tài nào nhúc nhích được. Máu hoà lẫn vào làn nước tắm màu sữa, loang thành một vệt đỏ dài như dải lụa. Bụng cậu quặn lên, nửa thân dưới ấm nóng dị thường.

"Thượng Giác... đau quá..."

   Cung Thượng Giác lao tới đỡ lấy ái nhân. Chính hắn cũng sốc khi nhìn thấy phần y phục bên chân cậu hằn lên vệt đỏ, vội vàng kéo tà áo lên kiểm tra.

   Mặt trong đùi cậu đang chảy máu đầm đìa.

*****

"Dược phu nhân đã mang thai hơn một tháng." - Nguyệt trưởng lão lên tiếng sau một hồi bắt mạch.

"Sao có thể... Độc Dược là nam nhân mà?"

   Vị cung chủ Giác Cung đau đáu nhìn xuống thiếu niên đang bất động trên chiếc giường. Tuy Viễn Chuỷ bị thương nặng nhưng chiếu theo quy định Cung gia, hắn vẫn phải đưa cậu vào đại lao.

"Thực ra có một loại thuốc có thể khiến nam nhân hoài thai. Chỉ là người muốn luyện thuốc đó phải biết dùng trùng độc và tà thuật."

"Vậy đứa trẻ sao rồi?"

"Phu nhân trượt chân té ngã nên bị động thai. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng sự sống của thai nhi rất mong manh. Cung chủ cần chăm sóc cẩn thận, đặc biệt không được để tâm lý phu nhân bị kích động, nếu không sẽ không giữ được con."

"Ta hiểu rồi. Đa tạ trưởng lão."

"Giờ ta phải đi sắc thuốc. Ta xin phép cáo lui."

"Kim Phục, tiễn Nguyệt trưởng lão."

   Đợi đến khi nhà giam chỉ còn mình hắn và Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác mới lặng lẽ chảy nước mắt. Hắn muốn nắm lấy tay cậu, muốn cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu, nhưng lại sợ chỉ một cái chạm của mình bây giờ cũng làm cậu đau.

   Có chết hắn cũng không ngờ người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay lại là đệ đệ ở Chuỷ Cung năm đó. Ngang trái thay, cậu đã trở thành sát thủ Vô Phong, lại đang mang trong mình huyết mạch của hắn. Hắn không biết sau khi Viễn Chuỷ tỉnh dậy sẽ phải đối xử với cậu thế nào.

   Trước nay hắn luôn thật lòng yêu cậu.

   Nhưng còn cậu, phải chăng gả cho hắn rồi mang thai con của hắn chỉ vì đó là nhiệm vụ Vô Phong bắt buộc phải hoàn thành?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip