Chương 5
Chương 17 - 20.
Trời dần buông tối, một vầng trăng sáng từ từ nhô lên, ánh bạc dịu dàng rọi xuống thân ảnh nhỏ bé phía dưới. Hai vị phu nhân xinh đẹp như họa, nét cười dịu dàng, đang dẫn theo hạ nhân bận rộn sắp đặt các món đồ dùng cho lễ bắt chạch đêm nay.
Rối gỗ, trân châu, thư họa, danh kiếm bảo đao, từng món một được bày đầy kín trên bàn. Hai vị nam chủ của Giác - Chủy cung vẫn còn chưa thỏa mãn, định tiếp tục đặt thêm vài thứ lên nữa, may mà Phu nhân kịp thời ngăn lại: "Thêm nữa là lát nữa Viễn Chủy không có chỗ mà bò đấy."
Hai người vội thu tay về, hơi ngượng ngùng. Cung Dận Giác còn nhân lúc không ai để ý lén nhét thêm một bức tiểu tượng gỗ vào trong.
"Lũ nhỏ đâu rồi?" Cung Dận Giác đi đến bên ba người hỏi.
"Ở đằng kia." Phu nhân chỉ tay về phía ba đứa trẻ: "Cho bọn nhỏ chơi thêm chút nữa đã."
Lúc này, trong mắt đám người lớn, ba đứa trẻ quả là đáng yêu đến tan chảy.
Người lớn xung quanh đều đã tản đi, chỉ còn lại ba đứa nhỏ bên nhau.
Cung Tử Thương thử đưa tay chọc nhẹ lưng bé Viễn Chủy, dịu dàng dỗ dành: "Viễn Chủy ngoan, cho tỷ tỷ xem một chút được không? Tỷ tỷ có cái hay lắm nè."
Viễn Chủy vẫn chẳng nhúc nhích, mông nhỏ hếch lên, cả người cuộn tròn trong lòng ca ca, đến cả đôi tay bé xíu cũng giấu biệt đi.
"Cục cưng ơi, quay lưng lại với người ta là không có lễ phép nha." Cung Thượng Giác cười khẽ, đưa tay cù nhẹ vào chỗ nhột khiến đứa nhỏ nhóc cười khúc khích trong lòng huynh trưởng.
Cung Tử Thương trong lòng thầm đảo mắt: Cung Thượng Giác, đừng tưởng ta không biết ngươi đang khoe khoang, khóe miệng cười sắp nhếch tới trời rồi kìa!
"Haiz… có vẻ hôm nay chọc trẻ con là không được rồi." Nàng tiếc nuối thở dài.
Đến lúc này, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng có chút lương tâm trỗi dậy, từ trong lòng lấy ra một xâu chuông nhỏ nhẹ nhàng lắc.
Tiếng leng keng ngân vang, Viễn Chủy lập tức ngẩng đầu khỏi lòng y, đôi tay nhỏ vội vươn ra định bắt lấy chiếc chuông.
"Viễn Chủy, có muốn không?" Cung Thượng Giác giơ xâu chuông ra xa hơn một chút, hỏi.
Viễn Chủy không với tới được, sốt ruột vô cùng. Chuỗi chuông lại bị lắc lên, phát ra tiếng leng keng, nhìn chuông rồi lại nhìn y, sốt sắng gọi: "Ca~ ca~!"
"Có muốn không?" Cung Thượng Giác làm ngơ với "chiêu gọi ca" ấy, vẫn nhẹ nhàng hỏi lại.
Dù rất cưng chiều Viễn Chủy, nhưng trong chuyện nuôi dạy, y chưa bao giờ qua loa, không ép buộc nhưng cũng chẳng dung túng. Đứa nhỏ có thiên phú, y càng không thể vì thương yêu mà vùi lấp đi.
"Ưm… Ca~ à~"Viễn Chủy chưa phát âm được chữ đó, môi mếu máo, giọng như sắp khóc, đôi mắt to long lanh nước, ngây thơ đáng yêu đến mức phụ thân và bá bá thường ngày chỉ cần thấy là mềm lòng, cái gì cũng nhường.
"Trời ơi, đưa bé đi mà!" Ngay cả Cung Tử Thương cũng chịu không nổi ánh mắt kia, đẩy đẩy Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác quay đầu đi để tránh bị cám dỗ, dỗ dành hôn nhẹ lên má Viễn Chủy, rồi dịu giọng hỏi lại: "Bảo bối ngoan, có muốn không?"
"Ưm~ à~ muốnnn~" Đứa nhỏ cuối cùng cũng phát được chữ, tiếng chuông kia liền rơi vào tay, Viễn Chủy vui mừng nắm lấy, lắc lắc phát ra âm thanh lanh lảnh.
Cung Thượng Giác ngẩn người một khắc, trong tai tựa hồ vang lên tiếng chuông rơi loảng xoảng, như rơi vãi khắp đất, cũng như rơi lặng xuống đáy lòng.
"Viễn Chủy."
"A!" Viễn Chủy vừa lắc chuông vừa nghe thấy ca ca gọi mình, liền vui vẻ đáp lời.
"Ta nghe thấy rồi."
Câu này không chỉ Viễn Chủy chẳng hiểu, mà ngay cả Cung Tử Thương cũng không hiểu.
"Thượng Giác, đến lúc rồi." Cung Dận Giác từ xa gọi họ.
Cung Thượng Giác hoàn hồn, bế Viễn Chủy tiến lên. Viễn Chủy trong lòng y chơi đùa vui vẻ, còn Cung Tử Thương cũng thỏa nguyện vì cuối cùng đã chọc được đứa nhỏ cười.
"Viễn Chủy, đến với nương nào." Phu nhân dang tay ôm lấy bé.
Viễn Chủy í a hai tiếng, ngoan ngoãn rụt tay chân lại, chui tọt vào lòng bà. Người nương mềm mại thơm tho, thích vô cùng.
"Ưm~ oa~" Viễn Chủy rúc vào, cọ cọ mặt lên má bà.
"Bảo bối ngoan của nương nào." Phu nhân bị hành động ấy làm cho bật cười, trong lòng mềm nhũn. Bà xoay con lại, để con nhìn xuống chiếc thảm lớn phủ đầy đồ vật phía dưới.
"Woa!" Viễn Chủy vốn rất thích mấy thứ lạ lẫm, miệng nhỏ lập tức há to ngạc nhiên.
"Đi đi nào." Phu nhân thả Viễn Chủy xuống, để đứa nhỏ tự do bò khắp sạp đồ.
Tội cho phụ thân, chuẩn bị nguyên một bài văn chúc phúc, cuối cùng lại không có đất dụng võ.
Viễn Chủy không biết phụ thân mình buồn bã ra sao, chỉ mải mê khám phá những vật báu đến từ khắp nơi, nào cầm kỳ thư họa, nào đao thương kiếm kích. Hết nhìn cái này lại sờ cái kia, nhưng tuyệt nhiên không động tay chọn món nào, chỉ loanh quanh khắp sạp.
"Viễn Chủy, xem cái này nè." Cung Dận Giác đứng bên rút ra một thanh trường kiếm.
Trường kiếm sáng loáng, ánh lạnh lóe lên chiếu thẳng vào mắt. Viễn Chủy nhăn mặt, giơ tay nhỏ che mắt rồi bò đi hướng khác, bóng lưng nhỏ xíu còn tỏ vẻ khó chịu.
Cung Cẩn Vi liếc người huynh trưởng vô võ đức, bước tới trước mặt Viễn Chủy, đưa ra một đóa hoa độc. Dù đã rời khỏi đất, nó vẫn đẹp đến mê hoặc, trong bóng đêm lấp lánh như phát sáng, quyến rũ mà nguy hiểm.
Viễn Chủy nhìn hoa một lúc, mút ngón tay cái, như đang suy nghĩ. Cung Cẩn Vi cứ tưởng đứa nhỏ sẽ bò lại, ai ngờ lại đột ngột đổi hướng.
Ngay lập tức, đến cả Cung Tử Thương cũng nhập cuộc. Nàng lấy ra túi ám khí, rút mấy món bên trong, tất cả đều được xâu lại bằng dây xích, nhẹ nhàng lắc lên kêu leng keng như chuông nhỏ.
"Hử?" Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn người tỷ tỷ mới gặp hôm nay, rồi cũng đưa chuỗi chuông nhỏ trong tay lắc lắc, như đang phối hợp tấu nhạc cùng.
Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy ngồi giữa bao món báu vật thuộc về mình, mắt long lanh đầy vẻ thích thú, bất giác nhớ về lần đầu bọn họ gặp nhau ở kiếp trước.
"Sao đệ lại vui thế?"
"Vì chưa từng ai tặng ta quà cả."
Lần này, đệ đã có rất nhiều quà rồi.
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ, một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay, y cúi đầu nhìn, Viễn Chủy đang vịn tay y đứng lên.
"Tới rồi à."
"Ưm~" Đứa nhỏ khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu cao, đôi mắt tinh khiết như nước trong nhìn y đầy tin tưởng.
Cung Thượng Giác lặng lẽ đối diện ánh nhìn ấy, ánh mắt ôn nhu sâu thẳm, chan chứa yêu thương và dịu dàng.
"Một lần nữa, ta lại nhận được món quà quý giá nhất."
Không khí náo nhiệt trong Chủy cung chợt lặng ngắt. Cung Tử Thương dừng tay đang múa ám khí, Cung Dận Giác thu đao vào vỏ, Cung Cẩn Vi cũng lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu, tay cầm hoa cũng rũ xuống. Ông nghiến răng nhìn chằm chằm vào Cung Thượng Giác đang bị mình nắm áo: "Tiểu tử Cung Thượng Giác kia! Rốt cuộc ngươi đã cho con ta uống bùa mê thuốc lú gì hả!"
Linh phu nhân cũng đau đầu, đưa tay xoa trán: "Viễn Chủy này, đúng là tràn đầy vẻ ỷ lại, chẳng trách ca ca Thượng Giác của con lại không thể rời con được."
"Ồ!" Lúc này, Cung Lãng Giác cũng chạy tới góp vui, vui vẻ vỗ tay: "Đệ đệ Viễn Chủy chọn ca ca rồi! Ca ca là của đệ đệ Viễn Chủy nha? Nương~ Con cũng có thể đến Chủy cung chơi với ca ca được không?"
Những lời ngây thơ non nớt của Cung Lãng Giác khiến mọi người xung quanh bật cười. Linh phu nhân khom lưng, chạm nhẹ vào chóp mũi hắn: "Còn phải xem đệ đệ Viễn Chủy có chịu nhận con không đã."
Cung Dận Giác bất lực nhìn phu nhân và con trai út, đến Chủy cung một chuyến, bảo vật mang đến không cái nào được chọn, lại còn suýt mất cả hai đứa con trai.
Tâm tư của mấy vị trưởng bối không ảnh hưởng gì đến Cung Thượng Giác. Ánh mắt như sắp tóe lửa của Cung Cẩn Vi, y cũng làm như không thấy. Cung Thượng Giác cúi người bế đứa nhỏ lên, như ban thưởng mà hôn nhẹ lên má Viễn Chủy, dịu dàng hỏi: "Là muốn ca ca sao?"
"Hửm?" Viễn Chủy nghiêng đầu, như đang cố hiểu ý ca ca mình vừa nói gì.
Cung Thượng Giác nói chậm lại: "Có muốn… ca ca không?"
Lần này thì Viễn Chủy nghe hiểu rồi, ca ca vừa mới gọi mình mà! Lập tức reo lên: "Muốn!"
"Ca~ Ca~"
"Muốn~ ca~"
"Muốn~ ca ca~"
Viễn Chủy mới học nói, phát âm còn chưa rõ, phải lặp lại nhiều lần mới nói được rõ ràng, nói xong còn đôi mắt long lanh nhìn ca ca mình đầy mong đợi.
"Ngoan, ta đều là của đệ." Giọng nói của Cung Thượng Giác chan chứa dịu dàng và cưng chiều vô hạn.
"Uoa~" Viễn Chủy vui sướng đập đập vào cằm y.
"Ca ca~!" Cung Lãng Giác đã thèm nhỏ dãi từ lâu, kéo vạt áo của Cung Thượng Giác, ngẩng đầu nũng nịu: "Ca ca, cho đệ chơi với tiểu đệ một lát đi~"
Cung Thượng Giác xoa đầu hắn, nở nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói thì bình thản vô cùng: "Không được."
"Ca ca~" Cung Lãng Giác nũng nịu làm nũng.
"Đệ quên chuyện mình làm mấy hôm trước rồi à?" Cung Thượng Giác chậm rãi kể lại tội trạng: "Đệ lén dẫn Viễn Chủy ra ngoài, làm cả nhà lo lắng đi tìm, lúc về hai đứa đã biến thành hai cục bùn đất."
Cung Thượng Giác bóp nhẹ chóp mũi Cung Lãng Giác: "Là do đệ đúng không?"
"Ờm…" Cung Lãng Giác cúi đầu chột dạ, ánh mắt lấm lét nhìn phụ thân và nương mà không dám nhìn ca ca.
Hôm đó, Cung Thượng Giác dẫn hắn đến Chủy cung ở lại. Hắn năn nỉ được ngủ cùng, hôm sau, cả hai dậy sớm nên lén kéo nhau ra ngoài chơi, chơi vui quá hóa quên thời gian, đến lúc về trời đã sáng rõ. Hắn bị mắng một trận, còn tiểu đệ vì sợ trận thế hai bên mà nín thinh, hai người cùng bị phạt đứng úp mặt vào tường.
Cung Thượng Giác điểm trán Cung Lãng Giác, rồi điểm trán Viễn Chủy, nghiêm mặt nói: "Phạt hai đứa không được chơi cùng nhau thời gian này."
Cung Lãng Giác nghe vậy mặt mày rầu rĩ, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh thần một tuổi của tiểu đệ, lại cười toe rồi chạy về bên nương.
Cung Thượng Giác nhìn bóng hắn chạy xa, lại cúi đầu nhìn Viễn Chủy trong lòng. Đứa nhỏ cũng đang nhìn theo Cung Lãng Giác, mím mím môi, khiến y bất chợt nhớ đến cảnh hai tiểu tử cùng đứng úp mặt vào tường hôm ấy. Khi ấy Viễn Chủy còn chưa đứng vững, đôi bàn tay mũm mĩm run rẩy níu lấy ca ca Lãng Giác.
Cung Thượng Giác bật cười khẽ. Tiếng cười thu hút ánh mắt của Viễn Chủy, đứa nhỏ chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngốc nghếch cười theo.
"Ngốc quá." Cung Thượng Giác nhéo nhéo má bé con.
Viễn Chủy vẫn ngây ngô cười toe, hai bàn tay nhỏ khua khoắng vui vẻ, còn định vỗ tay nữa.
"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác đột nhiên kêu lên, nắm chặt lấy tay phải đứa nhỏ. Ánh mắt tràn đầy kinh hoảng, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, buông tay ra nào."
Tiếng hô của y không nhỏ, mấy vị trưởng bối ở gần nghe thấy lập tức chạy đến. Lúc này họ mới nhìn rõ, Viễn Chủy chẳng biết từ khi nào đang nắm chặt một con bọ cạp đen, to gần bằng cái đầu nhỏ của Viễn Chủy.
Mọi người đều hít mạnh một hơi, vây quanh Viễn Chủy mà không biết làm gì. Con bọ cạp bị nắm chặt không nhúc nhích, chỉ lộ ra chiếc đuôi và hai cái càng. Họ sợ nếu mạnh tay sẽ kích thích khiến nó đâm trúng Viễn Chủy, cũng sợ đứa nhỏ đã bị đâm rồi.
"Sao lại có bọ cạp ở đây chứ?" Phu nhân sốt ruột muốn khóc, mấy lần định ra tay nhưng mỗi khi cái đuôi bọ cạp động là bà lại hoảng, lo lắng con trai bảo bối bị thương.
"Đừng lo, để ta." Cung Cẩn Vi một tay cầm lấy đuôi bọ cạp, một tay đỡ nắm tay nhỏ của Viễn Chủy. Trong số mọi người, ông là người bình tĩnh nhất, không xem con bọ cạp ra gì. Đứa nhỏ này được ông nuôi bằng đủ loại linh dược, độc tính cỏn con thế này chẳng mảy may ảnh hưởng. Cùng lắm thì còn có ông, cung chủ Chủy cung ở đây.
"Cho~" Viễn Chủy cất tiếng ngọng nghịu, thấy ai cũng nhìn tay mình, tưởng mọi người muốn đồ chơi. Trước khi phụ thân kịp bẻ tay đứa nhỏ ra, Viễn Chủy đã mở to lòng bàn tay, một con bọ cạp nhỏ nằm ngoan ngoãn trong đó, không nhúc nhích.
"Chết rồi à?" Cung Cẩn Vi vừa đưa tay định bắt, thì con bọ cạp bật dậy, dựng thẳng đuôi chích về phía tay ông. Ông nhanh chóng rụt tay tránh thoát.
"Á!" Viễn Chủy không vui, hướng về con bọ cạp xấu xa định chích phụ thân mình mà nạt một tiếng sữa non.
Con bọ cạp bị nạt lại ngoan ngoãn rụt đuôi, nằm im lìm trong lòng bàn tay mềm mại, như thể vô hại.
Cung Thượng Giác dường như nhận ra điều gì, lấy một chiếc bình ngọc trên giường, đưa tới trước mặt Viễn Chủy: "Ngoan, đưa cho ca ca."
Viễn Chủy đương nhiên nghe lời ca ca rồi. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng ca ca muốn, đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn thả con bọ cạp vào bình.
Mọi người vừa thở phào thì lại nghe Cung Thượng Giác nói: "Ca ca còn muốn nữa."
Trái tim vừa buông xuống lại thót lên.
Cung Thượng Giác nói mấy lần, cuối cùng Viễn Chủy mới hiểu, đứa nhỏ ngơ ngác sờ sờ tay, rồi chui vào ống tay áo, một lúc sau lấy ra một con nhện nhỏ dài một tấc, thả vào bình ca ca cầm.
"Còn nữa không?" Cung Thượng Giác tiếp tục hỏi.
Lần này Viễn Chủy phụng phịu bĩu môi, nhưng lại nhìn ca ca, rồi vẫn ngoan ngoãn thò tay sờ tiếp. Một lúc sau rút ra một con rắn xanh nhỏ bằng ngón tay út người lớn. Đưa ra vài lần rồi lại rụt về, cuối cùng vẫn nghe lời thả vào bình.
"Không~~" Đứa nhỏ đưa bàn tay nhỏ chà chà lên y, ra hiệu hết rồi.
Cung Thượng Giác đặt bình xuống, bắt đầu lục soát người Viễn Chủy kỹ càng, cuối cùng còn xách nách lắc mấy vòng, xác nhận không còn gì nữa mới yên tâm.
Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cung Cẩn Vi bắt mạch cho con, thấy không sao thì không giống mấy vị trưởng bối khác lo lắng, ngược lại còn phấn khích bế Viễn Chủy lên tung vài vòng.
"Bảo bối ngoan, không hổ là con trai ta!"
....
Bốn mùa thay nhau đổi dời, năm tháng trôi qua như bóng câu qua cửa.
Ngày tháng vội vàng vụt mất, nhưng bên trong Cung môn lại chẳng để lại bao dấu vết nào. Cảnh vật vẫn hệt như trước, cung điện uy nghi, cây cối xanh tươi rậm rạp, hoa nở rộ trong Giác cung. Ngoài sân, Linh phu nhân đang đứng chỉ huy thị nữ tưới hoa, tai vẫn nghe tiếng trẻ con đọc sách vọng ra từ trong phòng, nơi khóe miệng luôn giữ một nụ cười dịu dàng.
"Nhật chiếu hương lô sinh tử yên."
"Nhật chiếu hương lô sinh tử yên."
"Dễ... tạo hương nô sâm chỉ yên~"
"Dao khán bộc bố quải tiền xuyên." Cung Thượng Giác ngồi trước án thư, tiếp tục đọc tiếp câu thơ.
"Dao khán bộc bố quải tiền xuyên." Cung Lãng Giác cũng ngồi trước án thư nhỏ của mình, ngoan ngoãn đọc theo.
"Dao khán phụ phụ khoái tiền xuyên~" Lúc này, một giọng sữa non nớt cũng lắp bắp nói theo, miệng chưa rõ chữ.
Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi cạnh hai ca ca, bắt chước học theo cách họ ngồi xếp bằng, nhưng chân còn ngắn, không thể ngồi khoanh được, chỉ có thể để hai bàn chân chạm nhau, tay vòng lên đặt trên đó. Đứa nhỏ còn nhỏ tuổi, chưa có án thư riêng, ngày thường khi hai ca ca đọc sách thì theo phụ thân trong dược phòng, hoặc bám lấy nương. Hôm nay phụ thân và nương đều bận, nên mới được đến phòng học của các ca ca.
"Đệ đệ giỏi quá đi mất!" Cung Lãng Giác lập tức tặng lời khen chân thành cho Viễn Chủy, cho dù nướu răng trống mất một mảnh cũng không ảnh hưởng đến nụ cười vui vẻ của hắn dành cho đệ đệ.
"Phụ phụ! Khoái tiền xuyên!" Viễn Chủy nghe ca ca khen liền càng hào hứng, hô thật to một lần nữa.
Cung Thượng Giác nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh, như một cục bánh bao nhỏ, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Mới chớm thu, trong Cựu Trần đã se lạnh hơn ngoài mấy phần. Gió thu thổi qua mang theo làn lạnh mỏng manh. Người lớn đã khoác thêm áo, ngay cả hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác cũng được Linh phu nhân dặn dò mặc thêm, huống gì là đứa trẻ nhỏ tuổi được cả hai cung yêu chiều nhất. Từ sáng sớm đã bị Phu nhân bọc như quả cầu bông, mặc y phục vàng ấm áp, quanh cổ là lớp lông cáo sạch sẽ mịn màng, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn lại gần thơm một cái.
"Không tệ." Cung Thượng Giác chưa bao giờ keo kiệt lời khen dành cho hai đệ đệ nhỏ, nhất là Viễn Chủy, bảo bối mà y nâng niu trong tay. Y lập tức ôm đứa nhỏ lên thơm hai cái, còn xoa xoa cái đầu mềm mại.
Viễn Chủy nheo mắt cười, để mặc xoa loạn tóc mình, đến khi xoa xong thì kéo tay y xuống, ôm vào lòng.
"Ca ca! Đệ cũng muốn thơm thơm!" Cung Lãng Giác ngứa ngáy, lập tức nhào về phía hai người như con báo con.
Cung Thượng Giác đang định nghĩ xem nên dùng cách gì để lừa hắn đi, nào ngờ mục tiêu của thằng bé lại không phải y, mà là đệ đệ trong lòng! Thấy thân hình nhỏ nhắn ấy nhào về phía Viễn Chủy, y vội vã đưa tay che lên mặt hắn, chặn cú "thơm" đầy quyết tâm ấy.
"Ca ca!" Cung Lãng Giác mở mắt đã thấy tay y chắn trước mặt mình, đứng bật dậy, chống nạnh bất mãn.
"Đệ võ công kém quá." Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, tay lặng lẽ xoay người Viễn Chủy, để đứa nhỏ quay lưng lại với Cung Lãng Giác.
Viễn Chủy tưởng ca ca đang chơi trò mới, ngoan ngoãn xoay người theo, ôm lên tay còn lại như khỉ con dính chặt không buông.
"Ca ca không cho đệ thơm chứ gì!" Cung Lãng Giác lớn hơn hai tuổi, giờ đâu dễ bị dỗ như trước, tức đến phồng má, giận dỗi. Huynh lúc nào cũng chiếm mất tiểu đệ, vậy đệ làm sao làm đại ca được nữa chứ!
Cung Thượng Giác vẫn bình thản như cũ, mặt không đỏ, tim không đập: "Ca ca có lợi hại không?"
Cung Lãng Giác lập tức bị dẫn dắt, gật đầu ngay, đúng là ca ca rất lợi hại, luyện võ với phụ thân, phụ thân cũng nói huynh ấy gần như sánh ngang rồi.
"Vậy ca ca có thể bảo vệ được các đệ đúng không?"
"Ừm!" Cung Lãng Giác gật đầu thật mạnh, ca ca của họ siêu giỏi!
"Nhưng giờ đệ còn chưa bảo vệ nổi Viễn Chủy kìa." Cung Thượng Giác thở dài như người lớn, xoa đầu hắn một cái.
Cung Lãng Giác xụ mặt, hình như đúng thật...
"Ca ca! Mai huynh cũng dạy đệ võ công nha! Đệ muốn mau chóng trở nên lợi hại!"
"Không được." Cung Thượng Giác lắc đầu không nghĩ.
"Tại sao?" Cung Lãng Giác cúi người chọt chọt vào lưng đệ đệ, đầy u oán.
"Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Ban ngày ta trông Viễn Chủy, đến chiều thì dạy đệ đọc sách viết chữ." Cung Thượng Giác chẳng vội, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ta sẽ cùng phụ thân dõi theo đệ trưởng thành. Lãng Giác cũng phải chậm rãi thôi, sau này nhất định sẽ trở thành thiếu niên lợi hại hơn ta."
"Lãng Giác ca ca! Lợi hại!" Lúc này, Viễn Chủy đang quay lưng cũng hùa theo.
Cung Lãng Giác ngẩng đầu nhìn ca ca, không hiểu vì sao cảm giác như trong lời ca ca có chút bi thương, nhưng tuổi còn nhỏ chưa phân biệt được. Hắn chạy tới, nắm lấy tay còn lại của y, rồi chạm sang tay Viễn Chủy, hồn nhiên nói ra giấc mơ của tuổi thơ:
"Đệ sẽ chăm chỉ luyện võ, học hành thật giỏi, sau này lớn lên sẽ trở thành người lợi hại hơn ca ca, bảo vệ cha mẹ, huynh và cả đệ đệ!"
"Bé cũng vậy!" Viễn Chủy lắc lư bò khỏi lòng Cung Thượng Giác, đứng lên chân u, nhỏ xíu mà nghiêm mặt lại, giọng sữa đầy khí thế hét to: "Chủy tử! Luyện vũ! Luyện thư! Bảo vệ ca ca! Ai bắt nạt ca ca, đánh! Đánh! Đánh!"
Nhóc con nói rất nghiêm túc, chân mày dựng ngược, chống nạnh, hở ra mấy cái răng sữa tưởng mình hung dữ lắm.
Cung Thượng Giác vừa thấy sống mũi cay cay, đã bị nhóc con này làm bật cười, nụ cười không che giấu được nữa.
Suốt hai năm qua, y như được nhóc con ấy kéo về nhân gian. Không còn là một linh hồn tàn khuyết lạc lõng nữa, và bắt đầu cảm nhận được những người khác ngoài Viễn Chủy, cảm nhận được tình thân, sự ấm áp từ Phu nhân và Cung Cẩn Vi. Cuối cùng, cũng có người để trân quý cả một đời.
Người ta nói, có nhược điểm thì sẽ có điểm yếu chí mạng. Nhưng y cảm thấy, chỉ khi con người có nhược điểm, họ mới thực sự là người.
"Viễn Chủy, ca đã quay về nhân gian rồi." Y cúi đầu hôn lên trán nhóc con, kho báu chôn kín trong lòng bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, mang theo hơi ấm len lỏi khắp thân thể, tràn đầy sức sống.
Từng tia sáng lung linh từ ngực tuôn ra, không chờ được mà ùa vào người Viễn Chủy, nhảy nhót vui vẻ, Cung Thượng Giác thậm chí còn có thể nghe thấy chúng cười vang: "Ca ca!"
"Ca ca!" Hai nhóc con chưa hiểu Cung Thượng Giác đang nói gì, chỉ thấy y rơi lệ trước mặt liền cuống cuồng gọi.
"Ca ca! Đừng sợ!" Viễn Chủy giật mình, ánh mắt ngơ ngác rồi bỗng bừng tỉnh, lần hiếm hoi nói rõ ràng, cuống quýt cúi đầu tháo chiếc ốc biển phụ thân cho bên hông, mở ra, lôi ra một con rết dài bằng lòng bàn tay, hung dữ nói: "Cắn tụi nó!"
Cung Thượng Giác thấy con rết thì bất đắc dĩ thở dài, không biết lát nên dạy dỗ Viễn Chủy trước hay đi hỏi tội Cung Cẩn Vi trước.
Viễn Chủy thấy y không nói gì, tưởng rằng y không hài lòng, lại bỏ con rết vào, lúi húi lục tìm trong ốc biển, lần này móc ra một con nhện lông to bằng bàn tay.
"Ca ca! Đừng sợ!"
"Cung Viễn Chủy!!" Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác đồng thanh hét lên.
Trong thư phòng, bầu không khí vừa rơi vào một khoảng lặng. Hai huynh đệ lớn bé, Cung Lãng Giác và Cung Thượng Giác đối mặt không nói một lời, đồng thời thở dài một hơi.
Còn Viễn Chủy ngây thơ thì lại chẳng nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, ngược lại còn đưa con nhện đang cầm trong tay ra phía trước, giọng nhỏ mà hùng hồn:
"Ca ca, không sợ! Nhện cắn nha!"
Con nhện trong tay không nhỏ, to bằng cả bàn tay bé xíu mở rộng, thoạt nhìn đã thấy độc không nhẹ. Giờ bị Viễn Chủy ngoan ngoãn cầm trong tay đưa tới, Cung Thượng Giác còn thấy rõ từng chiếc càng nhọn đang khẽ khàng mở ra.
Cung Thượng Giác chau mày, lùi lại vài bước, ánh mắt ra hiệu cho Cung Lãng Giác.
Cung Lãng Giác nhận được ám hiệu liền nhanh tay giật lấy con ốc biển nhỏ đeo bên hông Viễn Chủy, mở nắp, đón lấy con nhện từ tay huynh trưởng rồi nhanh chóng đóng lại. Hai người phối hợp trơn tru như thể đã luyện qua ngàn lần, nhanh đến nỗi Viễn Chủy còn chưa kịp phản ứng.
"Hửm?" Viễn Chủy lật qua lật lại bàn tay nhỏ, năm ngón mũm mĩm mở ra khép lại mấy lần, chu môi nhìn ca ca: "Nhện nhện của bé đâu?"
"Có người bắt nạt ca ca, nên nhện của đệ bị trưng dụng rồi." Cung Thượng Giác bế bổng Viễn Chủy lên, đặt vào lòng, cúi người giúp đứa nhỏ xỏ đôi giày hổ con nhỏ xíu.
"Trưng dụng?" Viễn Chủy nghĩ nghĩ, hình như phụ thân từng kể chuyện này. Đứa nhỏ lập tức nhét tay vào chiếc giày vừa được đi, moi ra một con ong độc nhỏ, đưa tới trước mặt huynh trưởng: "Cho ca ca ~ binh mã đó!"
Hai huynh đệ nhà họ Cung lại nhìn nhau, Cung Lãng Giác vô cảm mở nắp con ốc, đưa cho ca ca, Cung Thượng Giác cử động có phần cứng ngắc, nhón tay gắp lấy con ong độc bỏ vào, tiện tay đóng nắp lại.
Viễn Chủy ngồi trong lòng huynh trưởng, tay chống hông, ngực nhỏ ưỡn cao, thần thái oai phong như một tiểu tướng quân bất bại. Xem lòng huynh trưởng như ghế tướng quân, còn ra lệnh oang oang: "Thả U Đông hù nè! Nhện nhện quấn nè~ gặm gặm gặm! Ong ong đâm đâm đâm!"
Cung Thượng Giác nghe mấy lời bập bẹ ngắt ngứ mà không nhịn được bật cười. Nhưng vẫn thấy lo lắng cậu nhóc lại lén giấu thứ gì, hai tay thành thạo kẹp lấy nách nhóc con, nhấc lên lắc nhẹ mấy vòng.
"Leng keng cộp cộp." Quả thật rơi ra không ít thứ, mấy viên thuốc không rõ từ đâu đến, hai ba nhánh cỏ sắc màu sặc sỡ, còn có cả con dao gỗ nhỏ xíu do Cung Tử Thương tỉ mỉ khắc riêng trước đó không lâu, vừa vặn bằng bàn tay bé tẹo.
Gân xanh bên trán Cung Thượng Giác khẽ giật giật. Trong lòng đã bắt đầu thầm tính xem nên tính sổ từ ai trước. Dù biết Viễn Chủy tư chất hơn người, các trưởng bối trong nhà lại vô cùng hứng thú muốn dạy bảo, nhưng dù gì đứa nhỏ vẫn chỉ là trẻ con, như vậy chẳng phải quá nôn nóng rồi sao?
Chưa kịp nói gì, Cung Lãng Giác đã tự giác nhặt hết đống đồ huynh trưởng lắc từ người tiểu đệ ra, còn tạm thời treo con ốc nhỏ lên thắt lưng, định lát nữa giao lại cho ca ca xử lý.
Hắn đứng dậy phủi tay áo, gương mặt trẻ con hiện vẻ nghiêm túc: "Ca, đệ đi tìm Tử Thương tỷ tỷ, huynh lo chuyện của thúc thúc đi."
"Ừ, nương làm bánh rồi, nhớ về sớm." Cung Thượng Giác gật đầu, bế Viễn Chủy đứng lên, định đưa đi rửa ráy một chút.
"Biết rồi mà ca ca~!" Cung Lãng Giác đã chạy xa.
"Lãng Giác ca ca~ mau lên~" Viễn Chủy ôm cổ ca ca, cũng hướng ra cửa gọi một tiếng nũng nịu, gắng hết sức, mặt nhỏ đỏ bừng.
"Lãng Giác ca ca đi xa rồi, nghe không thấy đâu." Cung Thượng Giác xoa xoa tai phải, tiếng gọi vừa rồi suýt chút làm tai rung lên.
"Nghe thấy rồi nè!" Tiếng đáp vang vọng của Cung Lãng Giác truyền về, to đến nỗi cả hậu viện chắc đều nghe được.
"Hi hi~" Viễn Chủy khoe khoang nhìn huynh trưởng, nhe răng cười lộ hạt gạo, ngẩng cao cằm: "Ca ca thấy không, huynh ấy trả lời rồi kìa."
Cung Thượng Giác bị dáng vẻ ấy chọc cười, tay ngứa ngáy cào nhẹ cằm Viễn Chủy, thấy đứa nhỏ rụt cổ lại rồi lại ngẩng lên để mặc cho y trêu chọc, hệt như một con mèo nhỏ.
"Được rồi, trước tiên rửa sạch tiểu bảo bảo lấm lem này đã, rồi chờ ca ca Lãng Giác về ăn bánh." Cung Thượng Giác bế Viễn Chủy đi ra ngoài.
"Ưm~ nhưng mà~ của ta mà~" Viễn Chủy ghé vào vai ca ca, ánh mắt lưu luyến nhìn mấy thứ trên bàn, bộ dạng người nhỏ tâm tư lớn, còn bắt chước thở dài một hơi. Mấy nhánh cỏ kia vất vả lắm mới đào được đó.
"Ta sẽ tìm túi gấm cho đệ đựng, chứ toàn nhét bừa vào người mà không thấy bẩn sao?" Cung Thượng Giác dùng ngón tay gõ nhẹ trán Viễn Chủy. Mớ độc dược bậy bạ này nhét lên người mà đứa nhỏ cũng không lo lắm, nhóc con này thông minh lắm cơ.
Viễn Chủy nghe xong bĩu môi, biện hộ cho đống bảo bối của mình: "Chủy chủy, bảo bối ~ không bẩn đâu!"
"Ừ ừ, không bẩn." Cung Thượng Giác chiều theo, xoay người đưa đứa nhỏ đến phòng tắm. Trong đó đã có thị nữ chuẩn bị sẵn nước ấm, còn thả thêm mấy gói thảo dược và mấy món đồ gỗ mới khắc, nhóc con này thích nhất là nghịch nước lúc tắm.
"Đứng yên nào." Cung Thượng Giác đặt Viễn Chủy lên chiếc giường tre bên cạnh, cởi lớp áo ngoài tròn tròn của tiểu bánh trôi, bên trong lộ ra làn da trắng nõn mềm mại.
"Ca ca~" Viễn Chủy khoe cái bụng tròn vo, còn rướn lên một chút, giọng non nớt nũng nịu: "Ăn ngoan, bụng tròn rồi nè~"
"Giỏi quá, Viễn Chủy ăn ngoan mau lớn mau cao nhé." Giọng Cung Thượng Giác cũng dịu xuống, bắt chước nói chuyện với trẻ nhỏ.
"Ăn ngoan ~ lớn cao cao~" Viễn Chủy vỗ vỗ bụng, phát ra tiếng bịch bịch trầm trầm.
"Ngoan." Cung Thượng Giác đáp lời, rồi nhấc bánh trôi nhỏ thả vào nước.
Tiểu bánh trôi vừa xuống nước liền vui vẻ đập tay đập chân, lúc thì cầm con cá gỗ nhỏ, lúc lại chơi với quả táo khắc gỗ, nghe y gọi giơ tay liền ngoan ngoãn đưa bàn tay trắng nõn lên để y rửa sạch.
"Ca ca!" Viễn Chủy vẩy vẩy nước về phía y, nhưng chỉ vẩy chút xíu, rồi khi thấy y nhìn lại liền chui tọt xuống nước.
Cung Thượng Giác cũng chẳng vội, để mặc bánh trôi nhỏ ngâm mình. Viễn Chủy từ khi vài tháng tuổi đã được ngâm thảo dược tắm rửa, sau này lớn thêm thì được thay chậu to hơn, thường xuyên ngâm nước nên dần quen, còn học được cách lặn nước dọa người. Lâu dần ai nấy cũng quen, đợi tầm thời gian sẽ bế lên.
Cung Thượng Giác để đứa nhỏ chơi thêm một lát, âm thầm đếm trong lòng, rồi nhẹ nhàng vươn tay vớt người ra, nhóc con mà ngâm lâu nữa là chín mất.
"Woa~!" Viễn Chủy bị bế lên, cứ tưởng mình dọa được Cung Thượng Giác, ngốc nghếch cười vang: "Chủy chủy biến thành cá rồi nha~!"
Cung Thượng Giác dở khóc dở cười. Nhóc con này luôn có trăm ngàn cách khiến người ta vui vẻ. Y cúi đầu hôn nhẹ lên trán Viễn Chủy, rồi quấn Viễn Chủy trong khăn vải mềm.
"Đúng là nhóc con tinh quái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip