1
Tác giả giữ nguyên cách gọi Alpha và Omega
---
Mười năm trước, Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên theo các trưởng bối trong tộc cùng nhau tham gia lễ tế tổ, bất quá tuổi mười hai chính là thời điểm cái gì cũng tò mò, thế là hắn xoay đầu hỏi huynh trưởng đang đứng bên cạnh "Giác ca ca, tế tổ là cái gì nha?"
Cung Thượng Giác so với hắn lớn hơn, sớm đã bước qua tuổi phân hóa, là Alpha tinh anh nhất trong lớp trẻ, tướng mạo ưu việt, năng lực xuất chúng. Mặc dù người khác thường nói Cung Thượng Giác quá mức lãnh đạm, nhưng Cung Viễn Chủy không cho là thế, ít nhất Cung Thượng Giác vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt.
"Tưởng nhớ tổ tiên, tôn vinh ký ức." Cung Thượng Giác thấp giọng, hơi nghiêng người, thuận tiện cho Cung Viễn Chủy nghe rõ hơn.
Kỳ thực, Cung Viễn Chủy coi như nghe rõ tám chữ này, nhưng cũng không hiểu ý nghĩa trong đó.
Từ góc độ của Cung Thượng Giác nhìn xuống, y trông thấy Cung Viễn Chủy nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ đang buồn rầu, thậm chí vài sợi tóc con cũng xoăn tít như đang vắt óc để suy nghĩ.
Cung Thượng Giác nhếch môi cố nén cười, đưa tay sờ lên đầu Cung Viễn Chủy, "Nghe không hiểu cũng không sao."
Cung Viễn Chủy gật gật đầu, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại là trưởng tử của Chủy Cung. Dựa theo Cung Môn quy củ, hắn cùng với Cung Thượng Giác có thể sóng vai dâng hương.
Phía trước các trưởng bối trang nghiêm mà cầu khấn, lúc dâng hương trong miệng rì rầm gì đó. Cung Viễn Chủy thế là lại giật giật vạt áo Cung Thượng Giác, ngẩng đầu hỏi, "Giác ca ca, lát nữa chúng ta dâng hương cũng phải nói gì đó sao?"
Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn hắn, ngẫm nghĩ nên giải thích như thế nào.
"Viễn Chủy có tâm nguyện gì không?" Cung Thượng Giác mỉm cười hỏi.
Đối với một tiểu hài tử nói mấy việc như khẩn cầu Cung Môn trôi chảy phồn vinh là chuyện quá xa vời, chi bằng trước mắt cứ bàn về chuyện đơn giản dễ hiểu hơn một chút.
Cung Viễn Chủy mặc dù không rõ nguyên cớ gì Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi tâm nguyện của hắn, vẫn mở to đôi mắt mờ mịt gật đầu một cái.
Nhận thấy Vũ Cung đã dâng hương hoàn tất, Cung Thượng Giác thế là dắt tay Cung Viễn Chủy, mang theo hắn đi vào trong từ đường.
"Chốc nữa Viễn Chủy chỉ cần nói với tổ tiên nguyện vọng của mình là được rồi."
Cung Viễn Chủy nghe cái hiểu cái không, hắn vân vê nén hương, nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác.
Tiếp tới, Cung Thượng Giác liền nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm non nớt --
"Hy vọng trong tương lai ta có thể phân hoá thành Omega, sau đó gả cho Giác ca ca."
Cung Môn đứng vững ở giang hồ trăm năm qua, toàn bộ nhờ vào sự hợp lực của tiền sơn tứ Cung. Tuy nói nội bộ Cung Môn không có văn bản nào quy định rõ ràng việc chỉ có Alpha mới tiếp nhận được chức vị Cung chủ, chung quy chỉ có thể nói rằng, Alpha ở mỗi phương diện so với Omega hay người bình thường ưu việt hơn hẳn. Cho nên Chấp Nhẫn cùng Cung chủ cơ hồ đều là Alpha. Cứ như thế, thượng tầng của Cung Môn dường như chỉ có Alpha thống lĩnh. Tất cả các Cung vì sự phát triển của riêng mình, cũng tận lực lựa chọn bạn đời ưu việt, mục đích để hạ sinh thế hệ Alpha tiếp theo.
Nếu tử tôn của Cung Môn phân hóa thành Alpha, Cung Môn sẽ nhanh chóng tìm kiếm Omega có mức độ tương thích cao từ bên ngoài sơn cốc Cựu Trần, mang về Cung Môn nuôi dưỡng từ khi còn bé, để đảm bảo trong tương lai họ có thể kết hợp cùng nhau, hạ sinh thế hệ hậu duệ càng ưu việt.
Phu nhân của các Cung đều mong chờ hài tử của mình phân hóa thành Alpha, nhưng Cung Viễn Chủy thuở nhỏ đã không còn song thân, có lẽ do không ai phía sau ngày đêm cầu nguyện, Cung Viễn Chủy thật sự theo mong ước của bản thân phân hóa thành một Omega.
Điều này khiến các trưởng lão của Cung Môn vui buồn lẫn lộn.
Vui vì Cung Viễn Chủy phân hoá thành Omega cấp cao nhất, Omega dạng này, ngàn người tranh vạn người cướp, cho dù là kết hợp cùng Alpha trung cấp cũng có thể tạo ra đời sau cao cấp hơn. Nếu kết hợp với Alpha đỉnh cấp như Cung Thượng Giác, thì càng là dệt hoa trên gấm.
Lo vì Cung Viễn Chủy là huyết mạch duy nhất của Chủy Cung còn tại thế, việc hắn phân hóa thành Omega, Chủy cung không biết để cho ai kế thừa? Huống hồ Cung Môn đã sớm từ ba năm trước ở ngoài sơn cốc nhận về một Omega cùng Cung Thượng Giác mức độ tương thích cao, người này được nuôi dưỡng bên trong Giác Cung, nếu Cung Thượng Giác thành thân với Cung Viễn Chủy, vậy Omega từ nhỏ đã tiến Cung Môn biết phải làm thế nào?
Chuyện này đã gây khó dễ cho các trưởng lão trong một thời gian dài, mà kể từ khi Cung Viễn Chủy thuận lợi tiếp quản Chủy cung, trở thành Cung chủ Chủy Cung, về sau đã triệt để không còn là vấn đề quan ngại nữa.
Tuy là Omega, nhưng năng lực của hắn không hề thua kém Alpha. Cung Viễn Chủy vì vậy trở thành Cung chủ Omega duy nhất trong Cung Môn suốt hơn trăm năm qua.
Lúc đó hắn thậm chí còn chưa đủ hai mươi.
Sau khi chuyện này được giải quyết, các trưởng lão cũng không còn mảy may ý kiến chuyện kết hợp của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy, thậm chí còn vui vẻ tác thành.
Người trong cuộc đối với chuyện này cũng không phản đối, thế là rất nhanh, sau khi Cung Viễn Chủy cập quan, ngày thành thân của họ liền được định đoạt.
Lụa đỏ phủ kín bậc thang đá xanh, Cung Môn vì hôn lễ giữa hai cung Giác Chủy mở tiệc chiêu đãi bát phương chư khách. Hậu lễ chất từ đại điện xếp dài ra đến trăm dặm.
Người của cả thiên hạ đều đến xem hôn lễ trọng thể này.
Hai vị vừa mới lập thân mang giá y hỏa hồng thêu chỉ vàng, được dẫn vào đại điện bởi các trưởng lão. Bọn họ dáng hình rất đẹp, thân thể thon dài ngọc lập, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã là một phong cảnh chói sáng.
Không dám tưởng tượng một đôi thế này nếu sinh hạ hậu duệ, sẽ là bậc kim tôn ngọc quý thế nào.
Sau khi thực hiện tam bái, thị nữ mang tới hai chén rượu hợp cẩn, cả hai nhìn nhau mỉm cười, tiếp tới là nghi thức hợp cẩn giao bôi.
Lễ bái đường kết thúc, nhưng chính thời khắc này, biến cố xảy ra.
Cung Viễn Chủy đột nhiên bước chân lảo đảo, trên mặt lộ vẻ đau đớn.
Cung Thượng Giác thấy thế mau đi tới phía trước đem người ôm vào trong ngực, khách mời bắt đầu xao động bất an, các trưởng lão đột nhiên đứng dậy, Nguyệt trưởng lão nhanh chóng tiến tới muốn xem xét tình hình của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy lại đẩy Nguyệt trưởng lão ra, không muốn để hắn xem xét.
"Viễn Chủy? Viễn Chủy, đệ làm sao vậy?" Cung Thượng Giác mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương.
Cung Viễn Chủy khó chịu che mắt, thoát khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác.
Giống như nhịn không được nữa, chỉ thấy hắn đáy mắt phiếm hồng, cả người lệ khí tựa cơn hồng thủy mất khống chế trong nháy mắt nhấn chìm mọi thứ.
Đó là một loại cảm giác áp bách khiến cho da đầu người khác tê rần, là khí tức thuộc về Alpha đỉnh cấp.
Mọi người bị khí tức đe dọa này ảnh hưởng, hiện trường lập tức lâm vào tưng bừng hỗn loạn. Alpha cấp thấp thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi mà không quan tâm gì khác cấm đầu lao khỏi đại điện. Trong đám người ẩn ẩn truyền ra tiếng khóc. Alpha còn chống đỡ được ở lại sắc mặt cũng đều trắng bệch, gắng gượng tâm trí mang theo Omega của mình rời khỏi.
Khách mời tràn ngập đại điện, bởi vì sự áp bách này trong nháy mắt chỉ còn sót lại rải rác mấy người.
Cho dù là Cung Thượng Giác, khi phải đối mặt với khí tức áp bách của Alpha đỉnh cấp giống mình, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi.
Alpha trời sinh đối chọi lẫn nhau, huống hồ cả hai đều là Alpha đỉnh cấp.
Nhưng người trước mặt là Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác quả thực cố nén xao động, chậm rãi tiến tới chỗ Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, Viễn Chủy đệ không sao chứ?"
Cung Viễn Chủy theo bản năng bài xích Cung Thượng Giác tới gần. Trong mắt của hắn đối với Cung Thượng Giác là nồng nặc khát vọng, nhưng thân thể lại bài xích Cung Thượng Giác.
Thế là hắn chỉ có thể dùng một ánh mắt ưu buồn thê lương nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Hắn là Alpha, bởi vì yêu Cung Thượng Giác, nhiều năm như vậy giả vờ làm Omega.
Đúng vào hôn lễ lại tiến vào kỳ mẫn cảm, trước mặt người trong thiên hạ bại lộ thân phận.
Cung Viễn Chủy giống như một con thú hoang sập bẫy, trong mắt thậm chí nhiễm lên huyết quang.
"Viễn Chủy! Ngươi! Ngươi là Alpha?" Chấp Nhẫn tức giận, "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?!"
Nhưng Cung Thượng Giác lại nghe không thấy, trong mắt của y chỉ có một mình Cung Viễn Chủy. Y biết sẽ nguy hiểm như thế nào nếu đến gần một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, nhưng y không quan tâm.
Người trước mắt là Cung Viễn Chủy, là Viễn Chủy của y cơ mà.
"Viễn Chủy, đệ nhìn ta này. Nguyệt trưởng lão đang đi lấy thuốc ức chế, sẽ không có chuyện gì đâu, Viễn Chủy." Cung Thượng Giác cố nén bản năng xúc động muốn tấn công bên trong cơ thể, âm thanh phát ra thật ôn nhu, từng chút một tới gần Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy đỏ cả mắt, một thân hồng y rực rỡ đem khuôn mặt của hắn chiếu thành màu đỏ, hắn quay đầu bất lực nhìn Cung Thượng Giác, rõ ràng là đang trong kỳ mẫn cảm trở nên bạo ngược, nhưng đuôi mắt hắn lại rơi lệ, "Ca......"
Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy đáy lòng đau xót, y lại dịch về phía trước một chút, đúng lúc y muốn ôm chặt Cung Viễn Chủy, âm thanh của Hoa trưởng lão từ cách đó không xa truyền đến --
"Thượng Giác! Nguy hiểm! Không nên tới gần nó!"
Bởi vì một tiếng này, Cung Viễn Chủy vừa mới an tỉnh đáy mắt lại lóe lên tia hàn quang, mang theo nồng nặc sát khí nhìn về phía Hoa trưởng lão, Hoa trưởng lão bị nhìn như thế vô thức lùi về sau một bước.
Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ bừng, hướng vị trí Hoa trưởng lão đi đến.
"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác cũng không bận tâm cái gì nữa, lao tới phía trước cưỡng ép ôm Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, không có chuyện gì, không sao."
Cung Viễn Chủy gầm nhẹ một tiếng, nghiêng đầu hung hăng cắn vào cổ Cung Thượng Giác.
Răng nanh sắc bén đâm vào da, lập tức không ngừng chảy máu.
Khí tức đỉnh cấp Alpha vốn đối chọi nhau, hương vị huyết dịch nồng đậm của Cung Thượng Giác khiến cả hai bọn họ đều lâm vào đau đớn.
Nhưng Cung Thượng Giác không hề công kích Cung Viễn Chủy, thậm chí không có đẩy hắn ra, mà nhu hòa vuốt ve lưng Cung Viễn Chủy, an ủi hắn.
Máu đỏ tươi theo cổ Cung Thượng Giác chảy xuống, nhuộm đỏ hỉ phục của hai người.
Cung Viễn Chủy gắt gao cắn Cung Thượng Giác, mang theo một cỗ cố chấp cùng điên cuồng, mãnh liệt mà vặn vẹo.
Hắn biết, giữa hắn và Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng không thể.
Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip