15
Gian phòng u ám, vẻn vẹn chỉ có một tia sáng leo lắt xuyên qua khe cửa sổ. Nơi này giống như một cái lồng giam không có ánh mặt trời.
Lúc Cung Thượng Giác đẩy cửa ra, dương quang từ sau lưng y theo đó chiếu vào, độ cho y một vầng hào quang, y cứ vậy đứng bên trong ánh sáng, cao lớn vững trãi.
Khí tức tuyết tùng trong phòng đã đến mức độ giương cung bạt kiếm, hơi thở của Cung Thượng Giác vô thức trì trệ, ánh mắt trầm tĩnh quét một phòng bên trong. Cuối cùng, tại một xó xỉnh âm u y thấy được một thân ảnh đang cuộn tròn trở nên nhỏ bé.
Cung Thượng Giác quay người đóng cửa, đem ánh mặt trời chói mắt triệt để ngăn cách bên ngoài.
Tiếng gào thét trầm thấp từ sau lưng y vang lên, y vừa đi vào trong hai bước, thân ảnh kia liền đẩy y ngã nhào xuống đất.
Trong bóng tối, cung Thượng Giác yên tĩnh nhìn vào mắt Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy kỳ thực chẳng cần lao lực, căn bản chừng đó không đủ khiến một đỉnh cấp Alpha bổ nhào như vậy.
Chỉ là Cung Thượng Giác không có chống cự.
Kỳ mẫn cảm của Alpha cứ như vậy mang theo khí tức tuyết tùng nồng đượm, đem Cung Thượng Giác đặt ở dưới thân.
Theo bản năng đối đầu, bọn họ dù cho thường ngày cũng không tự chủ sinh ra địch ý cùng phòng bị với nhau, huống chi là ở giữa kì mẫn cảm của Alpha. Sau khi thành công đẩy ngã Cung Thượng Giác xuống đất, Cung Viễn Chủy không nhịn được lộ ra thần tình kinh ngạc cùng nghi hoặc.
Vì cái gì Cung Thượng Giác có thể thật sự không phản kháng chút nào?
"Viễn Chủy, không sao." Cung Thượng Giác đưa tay sờ vào sau gáy của Cung Viễn Chủy, nhẹ nói.
Cung Viễn Chủy ánh mắt có chút phiếm hồng, sau phút chốc thanh minh lại lâm vào một mảnh điên cuồng. Mùi gỗ trầm hương dù đã được Cung Thượng Giác tận lực áp chế vẫn mơ hồ truyền vào trong khứu giác của Cung Viễn Chủy. Sự xâm phạm của một Alpha khác trong kỳ mẫn cảm là điều tối kỵ.
Cung Viễn Chủy trong cổ phát ra tiếng gầm gừ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổ của Cung Thượng Giác. Sau một khắc, hắn liền dùng sức bóp cổ Cung Thượng Giác, giống như là muốn đem mùi gỗ trầm hương đáng ghét kia triệt để dập tắt.
Huyết sắc tựa hồ loang rộng, từ cổ Cung Thượng Giác trở lên bắt đầu nhiễm đỏ.
Cung Viễn Chủy trong mắt lóe lên một tia giãy dụa, có lẽ là nhận ra cung Thượng Giác, tay hắn lập tức giảm đi lực đạo, dục vọng khát máu trong bản năng khiến hắn đến gần cổ Cung Thượng Giác, nhắm mắt hít vào hương vị của Cung Thượng Giác, không kiềm chế được liếm liếm.
Xúc cảm ấm áp này là hơi ấm mà hắn từ nhỏ đã khao khát, mượn ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, Cung Viễn Chủy đột nhiên phát hiện trên cổ Cung Thượng Giác là một dấu vết cũ kỹ.
"Là ai......" Giống như bảo vật mà hắn trân quý bị người ta tùy tiện dày xéo, Cung Viễn Chủy gắt gao nhìn chằm chặp dấu răng trên cổ Cung Thượng Giác, hai mắt đỏ như nhỏ máu "Là ai! Là ai cắn?! Ta muốn giết hắn......"
Là ai dám can đảm cắn ca ca mà hắn yêu nhất!
Cung Viễn Chủy đỏ hồng hai mắt, cố chấp dùng sức lau đi dấu răng trên cổ Cung Thượng Giác, như thể thật sự có thể bằng cách này chùi nó đi, rất nhanh, làn da mềm mại bị xoa thành một mảnh đỏ bừng.
Cung Thượng Giác dưới thân hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng.
"Đứa nhỏ ngốc, ngươi muốn giết chính mình sao?" Cung Thượng Giác trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ nồng nặc, còn có cưng chiều hoàn toàn không hề che giấu.
"......"
Cung Viễn Chủy nhớ rồi, dấu răng trên cổ Cung Thượng Giác, là hắn cắn.
Hai năm trước trong hôn lễ, hắn bởi vì đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm khó mà tự kiềm chế, đã cắn cung Thượng Giác.
Nhưng mà, sao có thể có dấu răng được? Alpha mang năng lực tự chữa lành, cái dấu răng này không nên lưu lại lâu đến vậy.
Trừ khi... chính Cung Thượng Giác muốn đem vết cắn lưu lại.
Cung Thượng Giác đưa tay sờ lên dấu răng trên cổ, đã sớm không còn cảm giác gì, nhưng y biết dấu vết trên cổ mình hình dạng ra làm sao.
"Oắt con......"
Cung Viễn Chủy ngồi ở trên thân Cung Thượng Giác, nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác, mím môi muốn khắc chế cảm xúc, nhưng vẫn là nhịn không được, nước mắt to tròn từng giọt rơi xuống.
Rõ rang là đang khóc, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trước mắt toàn là huyết sắc, khí tức trầm hương khiến hắn khó mà khắc chế ngang ngược, liền như bị ném vào mặt nước mênh mông, cái gì cũng không thể cảm nhận, cái gì cũng không thể nhìn thấy.
Hắn không muốn như vậy...... Vì cái gì hắn lại là alpha, hắn căm hận cái cơ thể Alpha này.
Vì cái gì mặc kệ hắn cố gắng thế nào, nếm thử mọi thứ, từ đầu đến cuối không cải biến được. Coi như hắn có thể thông qua dược vật thay đổi thân hình của mình, khắc chế bản năng, ép buộc chính mình đi tiếp thu khí tức của Cung Thượng Giác.
Nhưng kỳ mẫn cảm vẫn tới, mùi gỗ trầm hương vẫn sẽ làm hắn toàn thân đau đớn.
Khí tức của hắn vĩnh viễn không cách nào trấn an Cung Thượng Giác.
Hắn vĩnh viễn không thể vì cung Thượng Giác tại thế gian này lưu lại một hài tử huyết mạch tương liên......
Hai năm trước, hắn sớm biết chung rượu hợp cẩn kia có vấn đề.
Hắn thuở nhỏ được xưng thiên tài, dược vật mặc dù cùng rượu phối hợp, bị mùi rượu che giấu, nhưng mánh khoé nho nhỏ này làm sao giấu giếm được Cung Viễn Chủy hắn, hắn chỉ vừa ngửi qua liền biết rượu có vấn đề.
Nhưng hắn vẫn uống.
Những lời đồn đại ngoài kia đều nói hắn mơ mộng hão huyền, ngụy trang thế nào thì một ngày kia cũng bị nhìn thấu thôi, bất quá thực tế là——
Không phải hắn bị nhìn thấu, mà là chính hắn không muốn ngụy trang nữa.
......
Cung Viễn Chủy chảy nước mắt, gắt gao cắn lên cổ Cung Thượng Giác, răng nhọn đâm vào vết cắn của hai năm trước, máu tươi ấm áp tuôn ra, khí tức gỗ trầm hương trở nên nồng đậm.
Khí tức tuyết tùng không ngừng xâm nhập cơ thể Cung Thượng Giác, nhưng Cung Thượng Giác vẫn như cũ sắc mặt nhu hòa, chỉ ôm cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng an ủi tấm lưng gầy gò của hắn.
Thẳng đến khi ánh mắt Cung Viễn Chủy lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn mơ hồ nhìn Cung Thượng Giác, qua rất lâu mới ý thức vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong mắt của hắn ngập tràn kinh hoảng, từ trên thân Cung Thượng Giác đứng lên, dùng cả tay chân muốn bò đến góc tối ban này vừa mới co ro.
"Ra ngoài...... Ngươi ra ngoài!" Cung Viễn Chủy âm thanh khản đặc không tưởng nổi, còn mang theo chút nức nở, hắn khó mà áp chế bản thân, lại không muốn tiếp tục tổn thương Cung Thượng Giác. Thế là liền hung hăng cắn vào cánh tay mình, không chút lưu tình đem cánh tay cắn đến máu thịt be bét.
Cung Thượng Giác đáy mắt hơi co lại, tiến lên mấy bước chế trụ tay Cung Viễn Chủy, ngăn cản hắn tiếp tục tự cắn bản thân.
Cung Viễn Chủy giống như một hài đồng không rành thế sự, chỉ có hài đồng mới có thể trong kỳ mẫn cảm bởi vì luống cuống mà lộng thương chính mình.
Cung Thượng Giác đau xót, đau gần như sắp chết. Y dùng sức ôm lấy Cung Viễn Chủy, đem thân thể gầy yếu kéo vào lồng ngực.
Không có người dạy qua Cung Viễn Chủy như thế nào đối mặt với kỳ mẫn cảm. Đi qua những năm kia, tất cả những gì Cung Môn dạy hắn đều là cách ứng phó đối với kỳ phát tình của Omega, những cái phương pháp đó hắn hoàn toàn không dùng được.
Cho nên Cung Viễn Chủy đến tận bây giờ, cũng không biết làm như thế nào để chính mình bình yên trải qua kỳ mẫn cảm.
Vừa nghĩ tới trong hai năm Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn đều dựa vào cắn xé chính mình để trải qua kỳ mẫn cảm, Cung Thượng Giác liền cảm thấy đau lòng như dao cắt.
"Ca...... Huynh mau đi ra, van xin huynh, mau đi ra a......" Cung Viễn Chủy tại trong ngực Cung Thượng Giác giẫy giụa.
Cung Thượng Giác lại không buông tay, hắn ôn nhu vuốt cái gáy nóng rực của Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng hỏi, "Còn muốn cắn ta sao?"
Cung Viễn Chủy lắc đầu, lấy tay chống đỡ trên ngực Cung Thượng Giác, muốn chạy trốn.
"Tốt." Cung Thượng Giác lên tiếng, đột nhiên chụp lấy cổ Cung Viễn Chủy đem hắn dùng sức nhấn trên mặt đất, sau đó cả người phủ kín cơ thể hắn, "Vậy bây giờ đến phiên ta."
Không đợi Cung Viễn Chủy phản ứng, Cung Thượng Giác đã cúi người cắn lên cổ Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy hai mắt trợn lên, chỉ cảm thấy một tia ý thức sau cùng bị triệt để phá huỷ.
Khí tức gỗ trầm hương một lần nữa lập tức tràn vào cơ thể hắn. Nhưng so với đau đớn trước đây, lần này Cung Viễn Chủy cũng không cảm thấy đau nữa. Sự thỏa mãn khi được Cung Thượng Giác khống chế hoàn toàn đã vượt xa khí tức đối nghịch giữa hai Alpha.
Hắn thích mùi gỗ trầm hương.
Thích Cung Thượng Giác.
Yêu tận xương cốt, xu chi nhược vụ*.
(*Xu Chi Nhược Vụ/趋之若鹜: chạy như xua vịt. Ý nói: đổ xô mà chạy theo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip