17-18
17)
Cung Viễn Chủy không hề thích Cung Môn.
Khi còn bé, Cung Môn cho hắn chỉ có một cái họ, trừ cái đó ra hắn không có gì cả.
Sau khi lớn lên, Cung Môn cho hắn trách nhiệm cùng gánh nặng, trừ cái đó ra, hắn vẫn không có gì.
Tình yêu duy nhất mà hắn có, là của Cung Thượng Giác.
Mặc dù hắn không phải là thứ duy nhất Cung Thượng Giác để tâm tới, mặc dù Cung Thượng Giác không chỉ có một mình hắn là đệ đệ, nhưng Cung Thượng Giác chỉ dịu dàng với mỗi mình hắn.
Cung Thượng Giác đối với tất cả mọi người đều là thái độ băng lãnh lạnh bạc, duy chỉ đối với hắn là không như vậy. Điểm này Cung Viễn Chủy nhận thức rất rõ ràng. Cho nên sự ôn nhu của Cung Thượng Giác là thứ duy nhất hắn có ở Cung Môn này, thứ mà chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng hắn.
Bây giờ nghĩ lại, Cung Viễn Chủy từ lúc còn nhỏ đã sinh ra chấp niệm sở hữu mãnh liệt như vậy đối với Cung Thượng Giác, cũng không phải không có cơ sở.
Đến mức mà về sau, tất cả lòng tham cùng chấp niệm dành cho Cung Thượng Giác cơ hồ đã khắc vào xương cốt Cung Viễn Chủy. Vì muốn độc chiếm Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nguyện ý từ bỏ mọi thứ, chỉ cần có thể vĩnh viễn ở bên Cung Thượng Giác thôi.
Dùng một câu "không từ thủ đoạn" để hình dung Cung Viễn Chủy vào thời điểm đó tuyệt không quá đáng. Hắn giấu diếm mọi người diễn một tiết mục không hồi kết. Thẳng đến một tuần trước hôn lễ của bọn họ, Cung Viễn Chủy cũng chưa từng hối hận qua dù nửa phần.
Nhưng rồi sẽ có ngày người ta phải thức tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình, Cung Viễn Chủy cũng không ngoại lệ.
......
Hiện tại, so với việc có được Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy càng hi vọng y có thể hạnh phúc viên mãn.
Cho dù hạnh phúc viên mãn của y không bao hàm cả hắn.
Bên ngoài Giác cung, ánh trăng treo trên cao, Nguyệt trưởng lão một thân bạch y đứng ngoài phòng, như một mảnh trăng vô ý rớt xuống nhân gian. Hắn không vội vã gõ cửa phòng, chỉ đứng đợi ở đó.
Sự tình phát triển đến nước này, nhất định phải tính phần trách nhiệm của hắn.
Trước kia, Cung Viễn Chủy lúc chưa phân hóa từng lén tìm hắn. Có lẽ từ khi đó khâm tâm Cung Viễn Chủy sớm đã cảm nhận chính mình không thể nào toại nguyện hóa thành Omega. Bản thân không có biện pháp gì cho nên mới tìm tới hắn.
Nguyệt trưởng lão kì thực chưa gặp Viễn Chủy quá mấy lần, nhưng không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác Cung Viễn Chủy là một đứa trẻ thà miễn cưỡng bản thân chứ không đễ dàng gì tìm kiếm trợ giúp của người khác. Nếu không phải là bước đến đường cùng, như thế nào lại tới tìm hắn chứ.
Nguyệt trưởng lão còn lờ mờ nhớ Cung Viễn Chủy của tuổi mười lăm, trên người tràn ngập hơi thở thiếu niên ngây thơ lãnh đạm. Ánh mắt hắn nhìn Nguyệt trưởng lão vừa có khẩn cầu vừa có đề phòng. Bộ dáng nói chuyện vòng vo lại cứng đầu, còn có mấy phần khả ái.
Thiếu niên năm lần bảy lượt vòng vo tam quốc, vô cùng lúng túng. Nếu chẳng phải Nguyệt trưởng lão trời sinh tốt tính, tâm tịnh như nước, thì sớm đã chịu không nổi sai người đuổi hắn đi rồi.
Thẳng đến cuối cùng Nguyệt trưởng lão mới hiểu Cung Viễn Chủy sở cầu cái gì.
Hắn đang cầu xin một loại thuốc có thể triệt để biến Alpha thành Omega.
Không có.
Mặc dù Nguyệt trưởng lão không rõ đứa nhỏ kia tại sao lại cố chấp vấn đề này như thế, nhưng đáp án dĩ nhiên là không có. Mặc dù có đi chăng nữa, cùng lắm chỉ có thể khiến Alpha giả dạng thật giống Omega, chứ không thể 'triệt để' biến Alpha thành Omega được.
Sau khi nhận được đáp án này, đứa trẻ mang theo bộ dáng phẫn uất rời đi, lại tựa hồ không có nửa điểm muốn từ bỏ ý định.
Về sau, hắn liền nghe nói Cung Viễn Chủy phân hoá trở thành Omega.
Nguyệt trưởng lão trong lòng có chỗ nghi ngờ, nhưng hắn cũng không muốn đi chứng thực, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Trước kia hắn chỉ cho rằng giới tính của một người chẳng có gì to tát. Con người chính là con người, giới tính chỉ là thứ yếu. Không thể bởi vì giới tính của một ai đó mà định nghĩa người ta là hạng người gì.
Sau đó hắn lại muốn nhìn xem một người để đạt được ước vọng của mình có thể đi xa đến mức nào. Nếu một đứa trẻ còn nhỏ như thế đã khổ sở vì thứ mình không thể có được, tại sao lại không để hắn thử một lần?
Tuy nói vậy, nhưng chuyện thành ra nông nổi hôm nay cũng một phần lỗi là do Nguyệt trưởng lão hắn, hắn thân là trưởng bối, không thể không áy náy chút nào.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng Giác cung mở ra, Cung Thượng Giác đã đổi một thân y phục sạch sẽ, vết máu trên cổ cũng đã lau sạch. Ngoại trừ sắc mặt không tốt lắm, cũng không nhìn ra có chỗ nào không ổn. Y sớm biết Nguyệt trưởng lão chờ ngoài phòng, bởi vậy trịnh trọng hành lễ nói, "Cực khổ cho Nguyệt trưởng lão phải đợi lâu." Nói xong, liền đem người mời vào phòng.
Nguyệt trưởng lão chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền bước vào trong.
Khí tức trong phòng vẫn nồng nặc như cũ, Cung Viễn Chủy nằm ở trên giường, hôn mê y hệt hôm trước. Y phục trên người hắn cũng đã được đổi qua, trên mặt sạch sẽ như thể ngủ say. So sánh với Cung Thượng Giác, thì Cung Thượng Giác càng giống người đang cảm thấy khó chịu hơn.
Nguyệt trưởng lão trực tiếp thẳng hướng tới chỗ Cung Viễn Chủy. Hắn ngồi ở bên giường, đưa tay lên bắt mạch, yên tĩnh dò xét.
Cung Thượng Giác lặng lẽ tới một bên khác của giường ngồi, bàn tay một lần thêm một lần vuốt ve gò má nhiễm chút lạnh của Cung Viễn Chủy. Vẻ mặt hững hờ là thế, nhưng toàn bộ tập trung đều đặt trên Nguyệt trưởng lão. Nguyệt trưởng lão sắc mặt nặng nề, y cũng liền trầm ngâm theo.
Thẳng đến lúc Nguyệt công tử đặt xuống bàn tay đã được bắt mạch, Cung Thượng Giác mới vội hỏi "Nguyệt trưởng lão, như thế nào?"
Nguyệt trưởng lão do dự phút chốc, như đang ngẫm nghĩ nên bắt đầu từ đâu, "Giác công tử có còn nhớ không, ta từng nói qua Chủy công tử lúc trước luôn dùng một loại thuốc ức chế sinh trưởng?"
Cung Thượng Giác gật đầu, "Ta nhớ."
"Bây giờ xem ra Chủy công từ còn sử dụng những loại thuốc khác. Tuy là y đã dừng sử dụng chúng, nhưng dược tính vẫn còn hành hạ thân thể y. Theo mạch tượng của Chủy công tử ta xem được, thứ y dùng càng giống độc hơn là thuốc."
Cung Thượng Giác trên mặt thoáng giật mình, khổ tâm nhíu mày hỏi, "Không biết...... Nguyệt trưởng lão có cách nào chữa khỏi không?"
Nguyệt trưởng lão nhàn nhạt nhìn qua Cung Thượng Giác "Độc cùng thuốc vốn khác nhau. Uống thuốc phải có liều lượng, theo lộ trình, từ tốn lâu dài mới có tác dụng. Còn độc dược y dùng thì một kích trí mệnh. Thất bại là mất mạng. Nói cách khác, một khi đã dùng thì không thể vãn hồi, chỉ có thành hoặc là bại. Nếu giữa đường mà muốn bỏ cuộc thì càng đau đớn hơn thôi."
Cung Thượng Giác nhắm lại mắt, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Y không chút nghi ngờ, Cung Viễn Chủy quả thật có thể ngoan độc ra tay với chính mình. Tên oắt con này thừa khả năng làm ra loại chuyện đó.
Nguyệt trưởng lão mắt liếc sắc mặt của Cung Thượng Giác, tiếp tục nói, "Bây giờ, có hai con đường có thể chọn."
"Mời nói."
"Một, cứ theo cách Chủy công tử từng làm, tiếp tục dùng độc. Có khả năng thật sự thay đổi được cơ thể của Alpha." Nguyệt trưởng lão tận lực châm chước dùng từ "thay đổi cơ thể của Alpha" chứ không phải "biến Alpha thành Omega".
Cung Thượng Giác đáy mắt phiếm hồng, không một lần chớp mắt nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Cung Viễn Chủy, "Phương pháp này nếu có thể dùng...... đệ ấy trước kia đã không bỏ cuộc."
Nguyệt trưởng lão từ chối cho ý kiến, cũng không nói về chuyện đó, chỉ nói cái tiếp theo, "Thứ hai, thì cần Chủy công tử chính mình muốn giải độc, độc do Chủy công tử sở dụng, y tất nhiên là người biết rõ nhất cách giải độc. Tuy vô pháp khiến thân thể y trở lại như thường, dù gì cũng không tiếp tục chuyển biến xấu."
Cung Thượng Giác trầm mặc rất lâu, sau đó lại hỏi, "Nguyệt trưởng lão, không biết độc này ngoại trừ khiến cơ thể suy nhược còn tác dụng phụ gì khác không?"
"Theo mạch tượng cho thấy, khí tức trong người Chủy công tử thập phần hỗn loạn, ảnh hưởng đến cơ năng của một Alpha, bao gồm cảm giác cùng khả năng phản ứng của y."
"Đây là...... ý gì?" Cung Thượng Giác hỏi.
"Giác công tử, không thể nào mà một Alpha đỉnh cấp trong kỳ mẫn cảm ở trong cùng một phòng với Alpha đỉnh cấp khác mà có thể bình an vô sự." Nguyệt trưởng lão yên tĩnh nhìn Cung Thượng Giác, mười phần uyển chuyển nói.
......
Cho nên Cung Thượng Giác mới thuận lợi như vậy khống chế Cung Viễn Chủy đang trong kỳ mẫn cảm, thậm chí quá sức mượt mà dễ dàng.
Cung Thượng Giác nhịn không được câu lên một nụ cười khổ.
Y còn tưởng Cung Viễn Chủy đã thích ứng với việc y đến gần, với khí tức của y. Nguyên lai bọn họ có thể như một kỳ tích bình an vô sự bước ra khỏi phòng cách ly, là bởi vì cơ thể của Cung Viễn Chủy bị độc làm cho mất cảm giác.
Y cho rằng sắt đá rồi cũng mòn, nhưng sự thật lại không phải nhờ vào tình yêu.
Nhưng còn y thì sao, vì cái gì y không bài xích khí tức của Cung Viễn Chủy?
---
18)
Nguyệt trưởng lão sau khi đưa thuốc liền rời khỏi Giác cung. Cung Thượng Giác liếc mắt biết cái này là cao thuốc giống lần trước, ngoài trị thương cũng chỉ có trị thương. Y hiểu, việc Nguyệt trưởng lão hiện tại có thể giúp cũng chỉ bấy nhiêu.
Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh rất lâu, lâu khi nến trên bàn cháy hết y mới di chuyển.
Không ai biết được bấy giờ y đang nghĩ gì.
Sáng sớm hôm sau Cung Viễn Chủy tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong đệm chăn mềm mại, sau cổ được thoa thuốc.
Hắn trở mình, nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi hắn ngủ mê, Cung Viễn Chủy chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Mãi đến khi có người đẩy cửa bước vào, hắn mới nghiêng mắt nhìn.
"Tỉnh rồi." Cung Thượng Giác đặt khay cầm trong tay lên bàn, nhẹ nói.
Cung Viễn Chủy từ trên giường ngồi dậy, mặc dù nằm một đêm, cũng không có cảm giác đau lưng như trước, ngược lại giống như là một đêm ngủ ngon, toàn thân khoan khoái.
Hắn âm thầm nghi hoặc, đang chuẩn bị đứng dậy xuống giường, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt là một mảng tối đen.
Cung Thượng Giác bưng tới một chút cháo loãng cùng thức ăn kèm, sau khi bày biện từng đĩa thức ăn kỹ lưỡng mới phát giác Cung Viễn Chủy vẫn ngồi yên trên giường không động tĩnh. Y nhìn lại, chỉ thấy Cung Viễn Chủy tư thế như đang chuẩn bị đứng dậy nhưng lại ngẩn người.
"Thế nào?" Cung Thượng Giác giữa chân mày xô vào nhau, bước đến chỗ Cung Viễn Chủy.
"A, ta không sao, ca, chính là...... ngủ lâu, ngược lại có chút mệt." Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần, khom lưng mang giày.
Cung Thượng Giác tiến thêm một bước, đưa tay dán trên gò má Cung Viễn Chủy, cảm nhận được độ mát lạnh, cũng không phát sốt như lần trước.
"Ca, ta thật sự không có việc gì." Cung Viễn Chủy lắc tay Cung Thượng Giác, vừa cười vừa nói, sau đó hắn đứng lên, hướng bàn đi đến, "Ca, làm sao huynh biết ta đói bụng?"
Cung Thượng Giác từ phía sau nặng nề nhìn qua bóng lưng Cung Viễn Chủy, y không có sở trường về y học. Nếu Cung Viễn Chủy có lòng muốn giấu, y không chắc có thể nhìn ra khác thường, chỉ biết âm thầm quan sát.
"Đệ vừa qua kỳ mẫn cảm, lại ngủ rất lâu, tất nhiên sẽ đói rồi." Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến, hệt như trước đây ngồi đối diện hắn.
Nghĩ đến bọn họ đã rất rất lâu chưa từng yên tĩnh ngồi xuống cùng một chỗ dùng cơm như vậy, chỉ thế thôi, Cung Thượng Giác đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu.
Cung Viễn Chủy chung quy có cùng một suy nghĩ với y, thế là liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cung Thượng Giác thập phần tự nhiên thay hắn chia thức ăn, giống hệt ngày trước đã từng, tựa hồ hai năm xa cách kia chưa từng xảy ra.
"Ca...... Thương thế của huynh thế nào rồi?" Cung Viễn Chủy buông thõng đôi mắt, ngón tay xoắn xuýt.
"Vô sự." Cung Thượng Giác nhẹ đáp.
Cung Viễn Chủy mượn động tác húp cháo, mắt lặng lẽ nhìn cổ Cung Thượng Giác, đáng tiếc vị trí kia đã bị cổ áo che đi, cái gì cũng nhìn không thấy.
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác đột nhiên kêu một tiếng.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, "Vâng?"
Cung Thượng Giác sắc mặt bình thản, ánh mắt mềm mại, "Dứt bỏ cái khác, ta vẫn là huynh trưởng của đệ phải không?"
Cung Viễn Chủy khẽ giật mình, đặt đũa xuống trịnh trọng nói, "Ca, huynh mãi mãi cũng là ca ca của ta."
"Tốt." Cung Thượng Giác ngước mắt yên tĩnh nhìn Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, phát sinh nhiều chuyện như vậy, chúng ta một mực không thể ngồi xuống thật tốt trò chuyện. Từ sau khi đệ trở lại, giống như cùng ta trở nên xa lạ, ta biết đệ đang cố ý né tránh ta......"
"Ca, ta không có......" Cung Viễn Chủy có chút chột dạ nói.
Cung Thượng Giác cười khẽ một tiếng, "Đệ không cần nóng lòng phủ nhận. Ta từng thấy bộ dạng lúc trước khi đệ từng thích ta, bây giờ đệ cố ý xa cách chẳng lẽ ta không biết."
"Ca......" Cung Viễn Chủy trong lòng đau xót, vô thức liền muốn phủ nhận, nhưng ngước mắt trông thấy đau buồn nơi đáy mắt Cung Thượng Giác, cổ họng hắn lại nghẹn ngào.
Cung Thượng Giác cũng không nóng lòng nói tiếp. Y không nhìn Cung Viễn Chủy nữa, đem nước sôi đổ vào ấm trà, hương trà lập tức tỏa ra tứ phía.
"Đệ từng nói, đệ đối với ta là tình thân khó dứt, chứ không phải tình yêu..." Cung Thượng Giác rót trà nóng vào tách, "Ta tin đệ."
Cung Viễn Chủy cắn chặt cánh môi.
Cung Thượng Giác thì đem chén trà đưa về phía Cung Viễn Chủy, "Như đệ mong muốn, về sau chúng ta lại là huynh đệ, có được không?"
Cung Viễn Chủy thẳng tắp nhìn vào tách trà bốc lên hơi nóng, nhưng trước mắt chỉ toàn một màu đen. Hắn không ngừng tự nói với chính mình, đây cũng là kết quả hắn muốn, đây chính là kết quả hắn muốn......
"...... Được." Cung Viễn Chủy cố gắng muốn câu lên một nụ cười, chỉ là hắn không biết, nụ cười này rơi vào trong mắt Cung Thượng Giác, so với khóc còn khó coi hơn. Cung Thượng Giác mím môi, giả vờ không biết.
Cung Viễn Chủy cố nén cảm giác muốn rơi lệ, đưa tay đón lấy tách trà Cung Thượng Giác đưa tới, nhưng hắn vươn tay ra chỉ vuột qua tách trà, không thể đụng.
"......" Cung Viễn Chủy đáy mắt sững sờ, sau đó lại nhanh chóng duỗi ra một cái tay khác, hai tay cùng hướng tới, nhận lấy tách trà trong tay Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác ánh mắt trầm trọng nhìn vào mắt Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy rũ mi, nhấp một ngụm trà.
Bữa cơm này ăn rất chậm, Cung Thượng Giác cũng không có thói quen ăn sáng, cho nên y chỉ ở bên cạnh uống trà, nhìn Cung Viễn Chủy ăn, thỉnh thoảng thay Cung Viễn Chủy gắp thức ăn.
"Ca, ta ăn xong." Cung Viễn Chủy để đũa xuống, lại uống thêm hớp trà mới lên tiếng.
"Ừm, về sau ba bữa đều tới Giác cung dùng a." Cung Thượng Giác nói, chứng kiến Cung Viễn Chủy như muốn cự tuyệt, Cung Thượng Giác liền lại hời hợt ngắt lời, "Đệ đã từng, liền cũng như thế, ăn ở đều tại Giác cung, có gì không thích hợp sao?"
"......" Cung Viễn Chủy mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nhìn Cung Thượng Giác thần sắc bình thản, hắn không thể cự tuyệt, "Ta biết rồi, ca."
"Ca, vậy ta đi y quán trước." Cung Viễn Chủy nhẹ nói.
"Đi đi."
Chờ sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, mắt Cung Thượng Giác mới lần nữa trầm xuống, gọi Kim Phục vào.
"Ngươi còn nhớ tới việc ta giao cho người liên quan đến Vô Ảnh không?" Cung Thượng Giác hỏi.
Kim Phục nghĩ chút liền hồi đáp, "Tất nhiên nhớ kỹ, chỉ là hành tung của Vô Ảnh quá kỳ bí, chúng ta phái đi bao nhiêu người cũng tìm không ra manh mối."
"Tiếp tục tra. Ngươi không cần quá chú tâm vào tìm hiểu danh tính của Vô Ảnh, chỉ cần thăm dò bên Vô Ảnh gần đây trên giang hồ có động tĩnh gì khác không."
"Vâng." Kim Phục đáp.
"Mặt khác, tiếp tục phái ám vệ canh giữ bên cạnh Viễn Chủy."
"Vâng."
"Lui xuống đi."
Kim Phục đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, Cung Thượng Giác thấy hắn như vậy, liền hỏi, "Còn có chuyện khác?"
"Bẩm Giác công tử, Doãn Từ thiếu gia cầu kiến."
Từ sau ngày đó, cung Thượng Giác liền không để ý Doãn Từ. Bây giờ Kim Phục nhắc nhở mới đột nhiên nghĩ đến chuyện này còn chưa từng giải quyết. Thế là y đứng dậy đi về phía phòng của Doãn Từ.
Phòng Doãn Từ cách phòng chính của Cung Thượng Giác không xa. Đẩy cửa ra, Doãn Từ trên thân vẫn tươm tất sạch sẽ như thường lệ, nhưng sắc mặt hết sức không ổn. Nhìn thấy Cung Thượng Giác, Doãn Từ vội vàng đứng lên.
"Giác công tử......"
Cung Thượng Giác sau khi ngồi vào ghế chủ vị cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề "Doãn Từ, ngươi khi còn bé tự nguyện vào Cung Môn, lại là trưởng tử của Giao Đông Doãn thị, ta sẽ không trục xuất ngươi khỏi Cung Môn."
Doãn Từ đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn Cung Thượng Giác, hắn hiểu rất rõ Cung Thượng Giác, cho nên giờ này khắc này trên mặt cũng chỉ có điêu tàn.
Quả nhiên, cung Thượng Giác lại tiếp tục nói, "Ngày mai ngươi liền rời khỏi Giác cung a, còn có muốn rời khỏi Cung Môn hay không thì ngươi tự mình quyết định đi."
Doãn Từ cười khẽ một tiếng, nguyên nhân hắn không bị tống cổ khỏi Cung Môn chỉ có thể là nhờ gia thế của hắn chứ không phải do y thương tình hắn nhiều năm cùng y bầu bạn. Hắn sớm biết Cung Thượng Giác là loại người gì. Nhưng khi chân chính đối mặt với sự bạc tình này của Cung Thượng Giác, tâm của hắn vẫn cảm thấy thật lạnh.
Cung Thượng Giác không nhìn hắn nữa, mà đứng dậy liền chuẩn bị rời đi.
"Ta biết chuyện cho tới bây giờ, ta nói cái gì cũng vô dụng. Nhưng Giác công tử à, năm đó ta chính xác không có ý định hại Chủy công tử trước mặt mọi người bại lộ thân phận." Doãn Từ nói.
Cung Thượng Giác cũng không có dừng bước lại, trực tiếp rời đi.
Doãn Từ cước bộ lảo đảo nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Cung Thượng Giác. Trước đây, hắn chỉ là muốn khiến Cung Thượng Giác tiến vào kỳ mẫn cảm, ngăn cản hôn lễ của họ. Nhưng chưa từng nghĩ tập tục giao bôi của Cung Môn là uống cạn ly rượu trong tay đối phương, lúc này mới vô ý hại tới Cung Viễn Chủy.
Nhưng tột cùng sự thật phía sau là gì Cung Thượng Giác cũng không thèm để ý. Y căn bản không bận tâm Doãn Từ vì cái gì làm chuyện như vậy, cũng không muốn dùng một chút thời gian lắng nghe khổ tâm của Doãn Từ.
...... Y thậm chí chưa bao giờ quan tâm đến Doãn Từ.
Trên đời này, Cung Thượng Giác chân chính để ý từ đầu đến cuối chỉ có một người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip