20
“Ca.”
“Ừm.”
Cung Thượng Giác dừng bước lại, yên tĩnh nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy rũ mắt, bộ dáng giống như là muốn nói lại thôi, hắn vốn là một đường thẳng tới y quán, nhưng được nửa đường lại dừng bước.
Chỉ nhìn nhau thôi Cung Thượng Giác liền hiểu được do dự trong mắt hắn.
Hài tử này không giỏi nói dối.
"Ta đi thư phòng Chấp Nhẫn một chuyến, tối nay đệ tới Giác cung dùng bữa a." Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói, tìm cho Cung Viễn Chủy một đường lui.
Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, sau đó gật đầu đáp “Ta đã biết, ca.”
Cung Thượng Giác liền hướng một hướng khác rời đi, mà Cung Viễn Chủy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Cung Thượng Giác thẳng đến khi thân ảnh Cung Thượng Giác biến mất tại chỗ rẽ, hắn mới một lần nữa bước nhanh tới y quán.
Hắn chỉ không biết ở phía sau hắn, Cung Thượng Giác lẳng lặng dừng lại ở góc cua, không một tiếng động chuyển hướng đi theo hắn.
Bóng lưng Cung Viễn Chủy thẳng tắp nhìn không ra dị thường, nhưng bước chân gấp gáp nóng nảy lại bán đứng hắn.
Hắn cơ hồ sụp đổ trứng cổng y quán, đi tới góc sâu nhất của dược phòng. Đây là chỗ Cung Viễn Chủy thường này nghiên cứu phối dược, bán thành phẩm cùng sản phẩm thất bại đều ở đây. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ Cung Viễn Chủy bất luận kẻ nào đều không được cho phép tiến vào.
Cung Viễn Chủy tiện tay kéo cửa lên, liền đi tìm kiếm bình thuốc trên giá gỗ.
Căn phòng trống trải chỉ vang lên tiếng bình sứ va chạm, còn có tiếng hít thở nặng nề. Tốn cả đống sức lực mới tìm ra một cái khay bằng gỗ, Cung Viễn Chủy đem cái khay chứa bình sứ lớn nhỏ lấy ra.
Bình sứ bên trên đóng bụi, nhìn ra được đã lâu chưa ai chạm qua, trên khay có tổng cộng mười sáu bình sứ không có nhãn mác ký hiệu gì.
Mười sáu cái bình sứ, mười sáu loại thảo dược, là tất cả cố gắng cùng hy vọng của Cung Viễn Chủy trong những năm qua.
Cũng là từng ấy năm trở thành......ác mộng của hắn.
Hắn nhìn qua bình sứ đóng bụi, trầm mặc phút chốc, sau đó từ trong bình trút ra dược hoàn muôn màu muôn vẻ, tản ra mùi thuốc đắng ngắt chất thành một núi trong lòng bàn tay, bị Cung Viễn Chủy đem toàn bộ nuốt xuống.
Những ký ức không tốt đẹp gợi về từ mùi dược liệu nồng đậm gay mũi khiến hắn muốn nôn khan, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén.
Ròng rã đã hai năm, thuốc cũng chẳng còn bao nhiêu công hiệu. Cung Viễn Chủy không biết, cũng không muốn để ý, phản ứng của cơ thể không cho phép hắn từ từ chế ra thuốc mới.
Omega kia......
Nguyên lai đây là cảm giác khi Alpha bị ảnh hưởng bởi Omega phù hợp. Hoàn toàn vượt khỏi khống chế của bản thân, hoàn toàn là bản năng ép buộc thân thể sinh ra phản ứng khác thường.
Cho dù thân thể của hắn bấy giờ đã biến thành bộ dạng này vẫn sẽ bị độ tương thích ảnh hưởng.
Cung Viễn Chủy cười nhạt một tiếng, dùng đầu ngón tay xem xét mạch đập của mình.
Cái thể xác này đã bị chính hắn làm nhục không còn hình dáng, không thể chịu nổi huyết mạch bá khí của Alpha đỉnh cấp. Alpha đỉnh cấp so với người thường khí lực cường đại, sự cường đại này đòi hỏi một cơ thể cường tráng để chứa chấp nó.
Mà thân thể của Cung Viễn Chủy hiện tại có thể nói là yếu đuối không chống đỡ nổi.
Trong bụng truyền đến từng trận quặn đau, khí tức tuyết tùng tràn ngập ra. Cung Viễn Chủy tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, cố gắng ổn định hô hấp của mình. Chỉ trong phút chốc, mồ hôi thấm ra như mưa.
Thời gian dần qua, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra hắn cũng không có phát giác.
Cung Thượng Giác đứng phía sau hắn, đôi mắt âm u tựa hồ hoàn toàn bao phủ lên Cung Viễn Chủy, tròng mắt chỉ chứa hình bóng Cung Viễn Chủy vì quá đau mà cuộn thành một đoàn, quai hàm nghiến chặt chứng tỏ y đang gắt gao đè nén tâm tình.
Một màn trước mặt khiến y có thể xuyên qua mà tưởng tượng đến những năm về trước Cung Viễn Chủy hết lần này đến lần khác nghiệm thuốc khổ sở thế nào.
Cuối cùng, Cung Viễn Chủy ngửi được khí tức gỗ trầm hương, chỉ thấy bả vai hắn bỗng nhiên cứng đờ, không dám quay đầu.
Cung Thượng Giác đi về phía trước một bước ——
“Ca!”
“Ca...... Ta không sao.”
Cung Thượng Giác nhếch môi, lại đi về phía trước một bước, giữa bọn hắn còn sót lại khoảng cách một cánh tay.
“Đừng tới đây...... Ca, đừng tới đây.” Cung Viễn Chủy âm thanh có chút run rẩy, không chỉ bởi vì thân thể đau đớn, mà là hắn sợ.
Hắn đưa lưng về phía Cung Thượng Giác, đem mặt mình giấu ở dưới cánh tay.
Hắn biết bộ dáng của mình bây giờ chật vật thế nào, mà hắn không muốn nhất, chính là để Cung Thượng Giác nhìn thấy cái dạng này của hắn.
“Đừng nhìn ta...... Rất khó coi.” Cung Viễn Chủy âm thanh khàn khàn nói.
Hắn biết, có nhiều người lén lút mắng hắn, nói hắn thiếu tự trọng cũng tốt, không biết liêm sỉ cũng được, vì gả cho ca ca của mình không từ thủ đoạn, lại lời khó nghe hắn đều không để ý.
Hắn mới không quan tâm người bên ngoài nhìn hắn thế nào, nhưng duy nhất một mình Cung Thượng Giác......
Hắn liền một tia chật vật cũng không muốn bộc lộ.
Cung Thượng Giác trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, y lại nhịn xuống.
Y đi đến tủ thuốc phía trước, cúi đầu nhìn qua hơn một tá bình sứ trên khay đếm mãi không hết, chỉ thấy ruột gan như đứt thành từng đoạn, chính là tư vị như vậy.
Y bưng lên cái khay gỗ đầy bình thuốc, hung hăng ném chúng vào cái thùng gỗ bên cạnh, tiếng sứ vỡ chan chát vang lên.
Cung Viễn Chủy ngửa mặt, xuyên qua khe hở giữa cánh tay nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác sắc mặt lạnh nhạt thâm trầm, y đi đến vạc nước bên cạnh lò dược múc một mui nước rót vào thùng gỗ.
Dược hoàn bên trong lập tức hoàn toàn bị thấm ướt, toàn bộ hư hỏng.
Đem cơn ác mộng dai dẳng của Cung Viễn Chủy suốt mấy năm qua nhấn chìm trong nước.
“Viễn Chủy......”
Thanh âm của Cung Thượng Giác khản đặc mà bi thương, y chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, hết lần này tới lần khác khi đối mặt với Cung Viễn Chủy y không biết nên làm gì, không thể buông bỏ, không muốn thương tổn, không cách nào rời đi.
Cung Viễn Chủy giống như khắc nhập vào một phần xương cốt máu thịt của y, không tài nào dứt bỏ.
Y cảm thấy bất lực sâu đậm. Lần đầu tiên trong đời tận đáy lòng y sinh ra hoảng sợ. Y đến tột cùng phải làm sao mới có thể đem Cung Viễn Chủy bình yên giữ ở bên người.
Đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể bảo vệ đứa trẻ này.
Y cúi người ôm Cung Viễn Chủy, ngửi ngửi hương vị tuyết tùng trên người hắn, rõ ràng đang ở trong lòng mình, mình lại không giữ được.
Cung Thượng Giác gỡ cánh tay của Cung Viễn Chủy đang liều mạng che đi khuôn mặt chính mình. Hôn lên con mắt đỏ ngầu vì khóc, hôn lên hàng mi thấm mồ hôi, hôn lên sóng mũi thẳng tắp, lại nhẹ nhàng hôn lên cánh môi lạnh như băng.
Mùi vị thuốc đậm đà chạm vào đầu lưỡi y.
Quá khổ rồi.
Hài tử y hận không thể vĩnh viễn bảo hộ ở trong lòng, sao có thể gánh chịu nhiều đau khổ như vậy?
.
.
.
===
🤧 Ồ wow chương này...
Trung thu ấm áp ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip