21
Đều nói giới tính giống nhau sẽ thì đẩy nhau ra, Alpha cùng Alpha chính là thiên địch. Ham muốn chiếm hữu khắc cốt ghi tâm khiến bọn họ trời sinh vì muốn tranh đoạt tài nguyên cùng đánh dấu chủ quyền mà sinh ra địch ý.
Cho nên Cung Viễn Chủy chính mình cũng không hiểu, hắn làm sao lại yêu thích Cung Thượng Giác như vậy, thích đến ngay cả mình là ai đều có thể quên, cứ như vậy liều lĩnh, khư khư cố chấp.
Khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại đã là nửa đêm. Gần đây hắn tựa hồ đặc biệt thích ngủ, hoặc là nói, lúc nào cũng hôn mê. Hắn biết đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì, nhưng lại không muốn để ý tới.
Trước mắt còn chưa thấy rõ, chóp mũi đã ngửi được khí tức gỗ trầm hương, nhàn nhạt, không đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng đủ để hắn ngay lập tức biết được người đang kề cận hắn là ai.
Bên trong căn phòng tối tăm chỉ có vài ánh nến, Cung Viễn Chủy dụng lực nhấp nháy mắt vẫn không thể nhìn rõ. Thế là hắn bỏ cuộc, cứ thế mở ro mắt cảm thụ khí tức của Cung Thượng Giác.
Bây giờ là giờ gì? Bên ngoài yên tĩnh như vậy, chắc hẳn vẫn là đêm khuya. Hắn nhớ tới chuyện phát sinh ban ngày, nhớ tới ánh mắt Cung Thượng Giác bị bi thương thấm ướt, nhớ tới nụ hôn đắng ngắt kia.
Cung Viễn Chủy lặng lẽ đưa tay sờ sờ bờ môi chính mình, không phải đã nói từ nay về sau chỉ coi là huynh đệ sao, vì sao còn muốn hôn hắn...... Nhưng không làm được không chỉ có Cung Thượng Giác, hắn có tư cách gì để chất vấn người kia chứ?
Cung Viễn Chủy đợi đã lâu, Cung Thượng Giác trước mặt cũng không nhúc nhích, giống như là đã ngủ say, khí tức trầm hương ở khắp mọi nơi câu dẫn Cung Viễn Chủy. Hắn nhẫn nhịn, vẫn là khắc chế không được khát vọng sâu trong nội tâm.
Thế là hắn lặng lẽ đến gần một chút, lập tức dừng lại động tác, nghiêng tai nghe Cung Thượng Giác phải chăng có động tĩnh.
Không có động tĩnh, hắn lại lặng lẽ đến gần thêm, cứ như vậy vòng đi vòng lại, thẳng đến khi chóp mũi của hắn chạm tới lồng ngực ấm áp, khí tức gỗ trầm hương bắt đầu kèm theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể.
Cung Viễn Chủy khóe môi nhịn không được câu lên một nụ cười như ý, sau đó lại lập tức nhắm mắt vờ ngủ, làm bộ chỉ là trong mộng một cách tự nhiên đưa tay ôm hông Cung Thượng Giác, trong miệng còn không quên làm bộ thì thầm một tiếng mớ ngủ.
Cung Thượng Giác vóc người cực đẹp, cơ bắp chặt chẽ nhưng không quá phô trương, bờ vai rộng lớn eo lại hẹp, xuyên qua vải vóc dày dặn có thể sờ ra dáng hình cơ bắp. Cung Viễn Chủy thích núp ở trong ngực Cung Thượng Giác, giống như đem toàn thân chui vào một chiếc vỏ bảo hộ, ấm áp lại an tâm.
Khoảng khắc Cung Viễn Chủy đắc ý cười thầm sau khi thực hiện được âm mưu nho nhỏ. Hô hấp của Cung Thượng Giác đột nhiên nặng nề, một bàn tay ấm áp to lớn đặt trên lưng hắn, đem hắn kéo càng sâu vào trong ngực.
Hai cơ thể ấm áp gắt gao kề nhau, kín kẽ, Cung Viễn Chủy thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim của Cung Thượng Giác, hắn nhanh chóng ngừng thở, một cử động cũng không dám.
Cung Thượng Giác hô hấp gần trong gang tấc, Cung Viễn Chủy chỉ cần khẽ ngẩng đầu, liền có thể chạm môi lên cổ Cung Thượng Giác.
Quá gần, bọn họ giống như mộng và chốt tương ứng thít vào nhau. Cung Viễn Chủy muốn kéo khoảng cách ra một chút thì đã không còn động được, hắn đã bị nhốt trong ngực Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy thở cũng không dám, nghĩ rằng Cung Thượng Giác sắp tỉnh, nhưng đợi rồi lại đợi cũng không có động tĩnh gì. Hắn chớp mắt hơi kinh ngạc.
Trong ánh sáng mờ mịt, mắt Cung Viễn Chủy sáng như sao trời. Nếu hắn có thể nhìn kỹ, sẽ phát hiện Cung Thượng Giác kỳ thực sớm đã mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn nhất cử nhất động của hắn, lấy mỗi biểu cảm của hắn làm một cái mừng thầm.
Nhưng càng là như vậy, phiền muộn cùng ưu thương trong mắt Cung Thượng Giác càng dày đặc.
Y biết, Cung Viễn Chủy đã thấy không rõ nữa, không chỉ có thế, ngũ giác của Cung Viễn Chủy đều biến mất, thân thể yếu đuối này, thời gian dần qua không chịu nổi thể năng của Alpha đỉnh cấp, sẽ sụp đổ.
Hắn ôm chặt Cung Viễn Chủy, chỉ cảm thấy người trong ngực gầy gò lợi hại.
Mỗi một tấc xương cốt đều gầy cấn người, làm người ta thật đau lòng, đôi mắt trong suốt đó mở to giống như một hài đồng ngây thơ.
Viễn Chủy của hắn, tận trong xương cốt vẫn là tiểu hài thích làm nũng.
Cung Thượng Giác hơi nghiêng đầu, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy hành vi cùng biểu cảm của Cung Viễn Chủy. Y nhìn thấy Cung Viễn Chủy thận trọng đưa tay vuốt vuốt mi mắt của y, tỉ mẫn sờ qua nhiều lần như sợ đánh thức y.
Tiếp đó, Cung Viễn Chủy lại an tĩnh phút chốc, đột nhiên bắt đầu đưa tay sờ cổ của y. Cung Thượng Giác không nhúc nhích, tùy ý hắn tìm tòi, thẳng đến khi Cung Viễn Chủy mò tới vết cắn nhàn nhạt trên cổ.
Chỗ này bị Cung Viễn Chủy cắn qua hai lần.
Cung Viễn Chủy có chút thất thần dùng đầu ngón tay cọ xát vết cắn kia, giống như là đang từng chút từng chút cảm giác hình dạng vết cắn.
Cung Thượng Giác một mực yên lặng nhìn mỗi một cử động của hắn.
Vết cắn này được y vô tình lưu lại. Alpha có năng lực tự chữa lành cực mạnh, vết cắn dù có sâu thì nửa tháng cũng không còn tung tích, hồi phục y như ban đầu. Trước đây Cung Viễn Chủy bị nhốt sau núi để xám hối, y từng say một trận.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, vết cắn này vĩnh viễn không tiêu nữa.
Một Alpha trên cổ có vết cắn cũng không vẻ vang gì, huống hồ chi Cung Thượng Giác địa vị uy vọng như vây, một dấu vết như thế là một nổi ô nhục sẽ bị người đời cười chê.
Nhưng y cũng không để ý, chỉ cần nghĩ tới đây là dấu vết Cung Viễn Chủy ở trên người y lưu lại, y chỉ hi vọng vết tích này có thể vĩnh viễn ở đó, vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa.
Hai năm Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn, Cung Thượng Giác hơn một lần có suy nghĩ bông đùa rằng, sau này khi bắt được ranh con đó, y nhắt định ép hắn chịu trách nhiệm về vết cắn của mình, hoặc... để y cắn lại... để y trên cơ thể hắn lưu lại dấu vết không thể xóa như thế.
Cung Nhị tiên sinh vốn luôn chững chạc, suy nghĩ ấu trĩ này, sợ là cả đời cũng không thể nói ra với bất kỳ ai.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Cung Viễn Chủy như thế này, y đau lòng muốn chết còn có thể có ý định gì khác.
Cung Viễn Chủy đầu ngón tay có chút phát lạnh, điểm từng cái từng cái lên vết cắn không khỏi khiến người kia nhột nhạt.
Cung Thượng Giác vẫn như cũ không nhúc nhích, y biết nếu là lúc này tỉnh, nhóc ranh trong ngực sợ là lại muốn giả vờ thành bộ dáng tuyệt tình, hận không thể cách xa y ngàn dặm.
Cung Viễn Chủy đưa tay vuốt vuốt đôi mắt của mình, híp mắt muốn nhìn rõ vết cắn kia, phát hiện vẫn như cũ không thể thấy gì. Hắn có chút tức giận cắn cắn bờ môi chính mình, một bộ dáng không cam lòng.
Tại lúc Cung Thượng Giác cho rằng hắn chuẩn bị từ bỏ mà ngủ tiếp, Cung Viễn Chủy đột nhiên đến gần cổ của y, dán bờ môi mát lạnh lên vết cắn trên cổ y.
Khí tức tuyết tùng không ngừng tiến vào chóp mũi, Cung Thượng Giác có thể cảm giác được, có cái gì đó ấm áp ướt mềm nhẹ nhàng liếm láp cổ y, dọc theo hình dáng vết cắn, từng chút từng chút một hôn liếm.
Cung Thượng Giác nháy mắt khẽ giật mình, nhịp tim trong tức khắc như ngưng lại.
Thực sự là ranh con muốn mạng người......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip