25
Cung Thượng Giác trời sinh khuôn mặt xa cách lạnh lùng, bởi vì không thích cười mà càng lộ ra dáng vẻ lăng lệ. Lúc y mặt không biểu tình nhìn đến một người, cảm giác áp bách bẩm sinh kia cơ hồ khiến người ta không dám cùng y mắt đối mắt.
Chỉ có Cung Viễn Chủy biết, lúc Cung Thượng Giác cười có bao nhiêu ôn nhu, giống như băng tuyết tan chảy sau ngày xuân làm người ta động tâm.
Sau tấm bình phong, Cung Thượng Giác yên tĩnh nằm trên giường trúc, mặt mũi bình thản giống như đang ngủ trưa, bộ dáng ưa nhìn thiếu đi mấy phần lăng lệ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng thêm phá lệ anh tuấn.
Cung Viễn Chủy đi đến bên cạnh sập trúc, như thể sợ đánh thức Cung Thượng Giác, từ tốn thả nhẹ động tác nằm bên cạnh Cung Thượng Giác, cẩn thận ôm lấy hông eo Cung Thượng Giác, đem khuôn mặt vùi vào trong ngực của y.
Cung Thượng Giác hôn mê bất tỉnh mấy ngày, một mặt Cung Viễn Chủy lòng nóng như lửa đốt, nhưng tại một xó xỉnh sâu trong nội tâm hắn lại mê luyến thời khắc này, Cung Thượng Giác an tĩnh nằm ở Chủy Cung, mà hắn giống như hoàn toàn nắm giữ Cung Thượng Giác, niềm khoái hoạt khi ham muốn chiếm hữu được thỏa mãn khiến hắn trong phút chốc thậm chí có chút không hi vọng Cung Thượng Giác tỉnh lại.
Hắn hèn hạ hi vọng chớp nhoáng này có thể kéo dài vĩnh hằng, Cung Môn tận diệt cũng được, hắn chỉ muốn cứ như vậy ôm Cung Thượng Giác vĩnh viễn thiếp đi là tốt lắm rồi.
Nhưng loại tư tâm này chỉ vẻn vẹn ở trong nội tâm của Cung Viễn Chủy mãi mãi cũng không thể cùng ngoại nhân nói ra. Hắn biết ý nghĩa của Cung Môn đối với Cung Thượng Giác, y nhất định sẽ bảo hộ Cung Môn chu toàn.
Hắn có thể nghe được sau tấm bình phong kia Cung Tử Vũ tựa hồ đã bước ra khỏi phòng. Hắn cũng chẳng muốn để ý, thậm chí không suy nghĩ gì, hắn bây giờ chỉ muốn ôm lấy Cung Thượng Giác nghỉ ngơi một chút. Chỉ khi ở bên Cung Thượng Giác, hắn mới có thể từ trong áp lực cơ hồ nhấn hắn chết ngạt tìm được một hơi thở bình yên.
Khí tức gỗ trầm hương chưa từng dễ chịu như vậy, loại mùi vị khiến Cung Tử Vũ trong phút chốc không chịu được, nhưng lại làm Cung Viễn Chủy trầm luân. Hắn có thể cảm nhận được khí tức trầm hương quấn quanh người, bất quá cũng không thấy khó chịu.
Lực cảm khí tức của hắn dường như lại yếu hơn rồi.
Nhưng hắn ưa thích như bây giờ, tối thiểu lúc bên cạnh Cung Thượng Giác, hắn sẽ không bị phân tâm bởi nỗi đau cùng chật vật bất kham gây ra vì khí tức chỏi nhau của họ.
Bất quá trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi này, Cung Viễn Chủy vậy mà mộng thấy chuyện rất lâu trước kia.
Đúng vậy a, hắn cùng với Cung Thượng Giác thành hôn, lại giống như chuyện đã rất lâu rồi. Đó là vào cái đêm trước ngày thành hôn của họ, theo lý họ sẽ không được gặp mặt, nhưng trong lòng hắn phấn khởi không nhịn được, nhất định muốn vụng trộm tới Giác cung gặp Cung Thượng Giác một lần.
Lại phát hiện Cung Thượng Giác cho lui tất cả hạ nhân, tự mình uống rượu cạnh mộc trì.
Lúc nhìn thấy hắn, Cung Thượng Giác không giống như trong ký ức của hắn chú ý giữ khoảng cách nữa, mà hiếm thấy thân mật ôm hắn. Cung Viễn Chủy cảm nhận được Cung Thượng Giác có bao nhiêu vui vẻ. Nam nhân thường ngày không giỏi nói chuyện, lại lặng lẽ uống rượu trước đêm tân hôn chỉ vì sắp cưới được người mình thương.
Có lẽ do có men say, khí tức gỗ trầm hương tùy ý khoa trương, Cung Thượng Giác lần nữa vuốt ve gương mặt Cung Viễn Chủy, trong mắt là yêu thích không hề che giấu. Cung Viễn Chủy chưa từng gặp qua vẻ mặt ngây ngẩn này của ca ca, khó tránh có chút tò mò.
"Ca, khí tức của huynh nhiễm lên người ta rồi." Cung Viễn Chủy tùy ý để Cung Thượng Giác sờ mặt hắn, một bên trêu ghẹo nói, dù gì trước đây Cung Thượng Giác vì sợ khí tức của mình ảnh hưởng hắn, cho nên chưa từng thân cận với hắn như vậy.
Cung Thượng Giác yên tĩnh nhìn hắn, tiếp đó đột nhiên đưa tay đem hắn hoàn toàn kéo vào trong ngực, ngữ điệu mang theo âm mũi của người đang say nói, "Không có việc gì, ngược lại từ mai đệ chính là của ta."
Cung Viễn Chủy không nghĩ tới sau khi say rượu Cung Thượng Giác sẽ nói ra những lời 'không cẩn trọng' như thế, thế là nhịn không được cười thành tiếng.
Cung Thượng Giác đáy mắt tối sầm lại, hai tay còn quấn lấy Cung Viễn Chủy, hôn một chút lên gương mặt Cung Viễn Chủy, giống như là cẩn thận thăm dò, sau đó ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy, thấy hắn chưa từng xuất hiện phản ứng khó chịu gì, thế là Cung Thượng Giác lại hôn lên môi Cung Viễn Chủy.
Tỉ mẫn ôn nhu, trong sạch thuần túy.
Cung Viễn Chủy giật mình sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới Cung Thượng Giác lại đột nhiên hôn hắn. Khí tức trầm hương kỳ thực có chút khiến hắn khó chịu, nhưng bị hắn nhịn xuống. Hắn nhìn vào ánh mắt của Cung Thượng Giác, thấy trong mắt y là hình ảnh của chính mình, còn có tình cảm dày đặc không thể tản.
Nghĩ đến ngày mai sẽ là hôn lễ của bọn họ, Cung Viễn Chủy chóp mũi hiện ra sắc hồng, từ từ nhắm hai mắt cảm thụ hơi thở cùng động chạm của Cung Thượng Giác.
Tình cảm ấm nồng lan tràn giữa phiến môi của họ, giống như trong thiên địa này chỉ còn mỗi đối phương.
Cung Viễn Chủy cảm giác Cung Thượng Giác hôn dọc theo khóe môi, một đường hướng xuống, khí tức ấm áp bồi hồi bên cổ hắn, Cung Thượng Giác đang ngửi lấy mùi vị của hắn.
"Viễn Chủy...... Viễn Chủy của ta." Cung Thượng Giác cũng không hoàn toàn mất đi khống chế. Dù khát vọng có lớn thế nào, y cũng không thể trong thời khắc này gấp gáp. Sau ngày mai, họ sẽ có cả đời đồng hành bên nhau mà.
Thế là Cung Thượng Giác chỉ ôm Cung Viễn Chủy, một lần lại một lần gọi tên của hắn, mượn men say, Cung Thượng Giác thấp giọng nói ra tình cảm tận đáy lòng.
Cung Viễn Chủy yên tĩnh nghe, hắn ôm cơ thể ấm áp của Cung Thượng Giác, chỉ cảm thấy giờ khắc này chính là hạnh phúc.
Cung Thượng Giác từ trước đến nay ít nói lạnh bạc, đối với cái gì tựa hồ cũng thờ ơ, nhưng hôm nay thái độ khác thường nói rất nhiều, rất nhiều --
"Viễn Chủy, ta cuối cùng có thể cùng đệ trở thành người một nhà......"
"Một gia đình chỉ thuộc về chúng ta, ngôi gia ta mà ta nhiều năm khát vọng..."
"Ta đã từng có người nhà, thế nhưng ta đã mất tất cả... nên là, ta thật sự biết ơn đệ đã đến bên ta..."
"Về sau chúng ta còn sẽ có hài tử...... Một đứa trẻ dáng dấp giống đệ. Đệ, ta, còn có con của chúng ta, chúng ta sẽ rất hạnh phúc...... Viễn Chủy."
......
Về sau Cung Thượng Giác còn nói rất nhiều, nhưng Cung Viễn Chủy đều không nhớ rõ.
Bởi vì tỉnh mộng!
Đoàng!
Tiếng đập cửa cực lớn đánh thức Cung Viễn Chủy, trong mắt hắn còn mang theo huyết hồng chưa tản, bởi vì đột nhiên bị đánh thức mà trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra đề phòng, sau đó chính là một hồi mờ mịt.
Hắn cúi mắt ngắm nhìn Cung Thượng Giác vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt hắn cuối cùng cũng khôi phục một chút thanh tỉnh. Hắn lại cúi người dùng vầng trán nhẹ nhàng cọ qua khuôn mặt Cung Thượng Giác. Tiếp tới xoay người đi vòng qua bức bình phong.
Doãn Từ thần sắc mang theo hốt hoảng từ ngoài phòng chạy vào, "A Chủy, không xong rồi a Chủy!"
Cung Viễn Chủy thần sắc lại bình thản, "Bọn hắn muốn cố xông vào?"
"Đúng vậy a, phải làm sao bây giờ?" Doãn Từ là lần đầu trải qua chuyện như vậy, khó tránh khỏi kinh hoảng. Tâm tình Omega vì bị xao động mà hương vị nguyệt quế ẩn ẩn tràn ra.
Cung Viễn Chủy đối với mùi vị kia rất quen thuộc, chỉ thấy hắn tự tay vỗ vỗ bả vai Doãn Từ, "Tĩnh tâm."
Doãn Từ có chút sững sờ, tựa hồ không rõ Cung Viễn Chủy tại sao lại bình tĩnh như vậy. Nhưng nhìn thấy trầm tĩnh trong mắt Cung Viễn Chủy, tâm tình của hắn cũng theo đó dần dần bình phục.
"Bên ngoài có Cung Tử Vũ, những người kia không dễ dàng như vậy xông vào, ngươi tới hậu viện giúp ta." Cung Viễn Chủy nói xong, liền quay người đi về phía hậu viện, bóng lưng của hắn gầy gò lại rộng lớn, trầm ổn nội liễm.
Doãn Từ nhìn qua bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
Lúc này Cung Viễn Chủy, kỳ thực rất giống Cung Thượng Giác. Vô luận lúc nào cũng có thể chững chạc, trầm tĩnh, phảng phất dù có phát sinh chuyện bao lớn gì, chỉ cần có bọn họ, cái gì cũng không cần lo lắng.
Làm người ta an tâm.
Doãn Từ vô thức liếc nhìn sau tấm bình phong.
Ở nơi đó Cung Thượng Giác vẫn còn hôn mê.
Thế nhân chỉ biết Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thượng Giác, lại không biết từ 'điểm yếu' dùng trên thân Cung Viễn Chủy chưa từng mang nghĩa xấu. Sau khi Cung Thượng Giác ngã xuống, Cung Viễn Chủy chính là đại thụ có thể thay y chống đỡ tất thẩy gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip