28-29

28)

Đêm đó, một trận tuyết lớn đổ xuống sơn cốc Cựu Trần.

Cung Thượng Giác giấc ngủ rất nông, nhiều năm sinh hoạt bên ngoài khiến y quen thuộc với việc duy trì cảnh giác như vậy. Dù bấy giờ ở tại Cung Môn cũng không dám ngủ sâu, cho nên, lúc y nghe được từ bên ngoài phòng truyền tới xột xoạt âm thanh tuyết bị giẫm lên, y liền lập tức mở mắt.

Y sờ tay về phía thanh chủy thủ đặt cạnh gối, trong đêm tối, ánh mắt y sáng tỏ lăng lệ, ngừng thở yên tĩnh lắng nghe động tĩnh ngoài phòng.

Người kia tựa hồ dừng bước đứng ở trước cửa, chờ đợi một hồi thì quay đầu rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước lại trở về, cứ như vậy đi tới đi lui mấy chuyến.

Cung Thượng Giác đem dao găm trong tay một lần nữa thả lại vị trí ban đầu, bên môi câu lên một nụ cười.

Quanh thân Cung Viễn Chủy bọc lấy một kiện áo choàng hồ nhung, ở trước cửa đi qua đi lại, cánh cửa phía sau hắn được mở ra từ bên trong, động tĩnh bất ngờ này dọa Cung Viễn Chủy nhảy lên một cái, hắn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Cung Thượng Giác đứng ở trước cửa, khí tức ấm áp kèm theo hương vị trầm hương phóng tới chỗ hắn.

“Ca?” Cung Viễn Chủy nửa gương mặt bị quấn bên trong áo choàng, chỉ lộ ra đôi mắt tròn trịa, nhìn thấy Cung Thượng Giác đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, rõ ràng có chút không biết phải làm sao.

Cung Thượng Giác người mặc thường phục màu đen thêu kim, suối tóc đen như mực xã sau vai, thiếu đi dáng vẻ cao cao tại thượng lúc ban ngày, ngược lại nhiều thêm mấy phần thong thả điềm tĩnh. Trong mắt y vốn hàm chứa ý cười, nhưng chứng kiến  đầu vai Cung Viễn Chủy rơi đầy tuyết cùng khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, ý tứ trong mắt bị thu lại. Y tiến lên một bước kéo tay Cung Viễn Chủy liền dẫn người vào phòng.

Kỳ thực gian phòng của Cung Thượng Giác cũng không ấm hơn là bao, nhưng y không thích đốt than, vào ngày đông như thế này trong phòng y cũng chỉ ấm hơn bên ngoài một chút. Cho nên Cung Thượng Giác sau khi dắt Cung Viễn Chủy đến bên giường, trước tiên đem người nhét vào trong đệm chăn, tiếp đó liền phân phó Kim Phục một mực canh giữ ngoài phòng đi lấy mấy lò lửa than tới.

Tuyết dính trên áo choàng của Cung Viễn Chủy rơi xuống, thấm ướt đệm chăn của Cung Thượng Giác, nhưng Cung Thượng Giác cũng không thèm để ý, y cúi đầu nhìn hài tất mỏng tanh của Cung Viễn Chủy, mày nhíu lại hết lần này tới lần khác.

Cung Viễn Chủy ở trong lòng rầu rĩ không biết làm sao giải thích cùng Cung Thượng Giác lý do chính mình tại thời điểm này chạy tới Giác cung, nhưng Cung Thượng Giác cũng không hỏi.

Kim Phục rất nhanh liền đem lò lửa than đưa tới, trong phòng lúc này mới dần dần ấm áp, Cung Thượng Giác mười phần tự nhiên ngồi xổm người xuống, không đợi Cung Viễn Chủy phản ứng lại, liền đưa tay thay Cung Viễn Chủy cởi bỏ hài tất đã sớm ướt nhẹp.

“Ca?” Cung Viễn Chủy vô ý thức đem chân lùi về, tai đỏ bừng, hốt hoảng nhìn qua Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác trên môi câu lên nụ cười như có như không, đứng lên ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy, “Tại sao ăn mặc thế này chạy tới đây?”

“Trước khi ra cửa, không có nghĩ sẽ lạnh đến vậy......” Cung Viễn Chủy một bên trả lời, một bên lặng lẽ vùi bàn chân sớm lạnh đến mất cảm giác vào trong chăn, những tưởng hành vi đã đủ cẩn mật, đáng tiếc tiểu tiết kia đều rơi vào trong mắt Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nghiêng người tới gần lò lửa than, đưa tay làm ấm, giả vờ không nhìn thấy động tác nhỏ này của Cung Viễn Chủy.

“Ca, huynh vì sao không hỏi ta tới Giác cung làm gì?” Cung Viễn Chủy nhỏ giọng hỏi.

Cung Thượng Giác nhìn lửa than trước mặt, ôn nhu nói, “Giác cung căn bản chính là nhà của đệ, đệ trở về Giác cung, ta vì sao muốn hỏi?”

Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn lưng Cung Thượng Giác, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót.

Cung Thượng Giác cứ như vậy ngồi trước lửa than sưởi ấm một hồi, sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại giường, đem hai bàn tay nóng hổi luồn vào đệm chăn, nắm lấy bàn chân lạnh như băng của Cung Viễn Chủy.

“Ca!” Cung Viễn Chủy một tiếng kinh hô, vô thức muốn đem chân thu về, lại bị Cung Thượng Giác dụng lực bắt được, không thể động đậy, ấm áp mang theo một chút tê dại, dọc theo làn da một đường hướng về phía trên, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên.

Đây không phải hành vi nên có giữa huynh đệ mà.

Quá thân mật.

Ca ca của hắn, một người cao lãnh đứng đắn như vậy, có thể nào làm những việc này......

Nhưng Cung Thượng Giác trên mặt lại không thể hiện chút nào không thích hợp, chỉ chuyên tâm thay Cung Viễn Chủy làm ấm chân, cách lớp đệm chăn, Cung Viễn Chủy không nhìn thấy tình thế bên dưới, nhưng lại có thể tưởng tượng ra mỗi cái động tác của Cung Thượng Giác có bao nhiêu ôn nhu.

Hốc mắt phát nhiệt, khí tức tuyết tùng không bị khống chế bắt đầu rạo rực bốn phía, Cung Thượng Giác tất nhiên ngửi được, y ngẩng đầu ngắm nhìn lỗ tai Cung Viễn Chủy đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu, nín cười.

Rất nhanh, cơ thể Cung Viễn Chủy cũng bắt đầu ấm lên, chỉ là thể cốt hắn vốn dĩ hơi yếu, dù làm ấm thế nào da thịt vẫn còn lạnh. Cung Thượng Giác một lần nữa sai người lấy ra một tấm nệm hồ nhung dày, đem hắn bao lấy cực kỳ chặt chẽ.

“Ngủ đi.” Cung Thượng Giác vuốt vuốt khuôn mặt lộ ra khỏi lớp đệm lông nhung, nói khẽ.

Lúc Cung Viễn Chủy tới Giác cung kỳ thực không nghĩ sẽ phát sinh thành dạng này, hắn chính là đột nhiên rất nhớ Cung Thượng Giác thôi. Nhưng bước tiến triển này dường như đã thỏa mãn nguyện vọng nào đó sâu trong nội tâm của hắn. Thẳng đến lúc Cung Thượng Giác nằm bên cạnh ôm lấy hắn, hắn mới ý thức được, hắn hơn nửa đêm đạp lên gió tuyết đi tới Giác cung, kỳ thực là vì khoảnh khắc này.

Cung Thượng Giác không thích nóng, cho nên y cũng không cùng Cung Viễn Chủy đắp chung tấm nệm hồ nhung, y nằm bên cạnh Cung Viễn Chủy, liền đem tấm hồ nhung và Cung Viễn Chủy cùng lúc ôm vào trong ngực, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy thật ấm áp, lại rất yên tâm.

“Ca, ta thấy ác mộng.” Qua rất lâu, Cung Viễn Chủy mới lên tiếng.

“Ta biết.” Cung Thượng Giác nhẹ nói. Quả thực hồi Cung Viễn Chủy còn nhỏ, trước cả lúc phân hóa thường xuyên chạy tới Giác cung ở. Khi đó Cung Viễn Chủy tuổi còn bé, luôn luôn quấn lấy Giác ca ca muốn cùng ngủ chung. Cung Thượng Giác biết, đứa bé này một thân một mình ngủ tại Chủy cung sẽ gặp ác mộng, cho nên chưa bao giờ cự tuyệt Cung Viễn Chủy.

Lúc ban ngày, Chấp Nhẫn hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ những người bị nhốt ở hậu sơn sau khi phát sinh dị hóa bởi độc chướng. Những người này độc nhiễm quá sâu, thần trí hoàn toàn bị hủy hoại, vô phương cứu chữa.

Tổng cộng 207 người.

Chia thành mười tốp, đều bị Tan Thi phấn làm cho triệt để hoá thành một bãi huyết thủy hôi thối. Đến tận bây giờ Cung Viễn Chủy vẫn phảng phất cảm nhận trên người mình bị mùi hôi tanh kia bám lấy.

Cung Viễn Chủy đôi khi tự hỏi, 207 người đó thật sự vô phương cứu chữa sao? Hay bởi vì bản thân vô năng nên mới không cứu được bọn họ? Hắn muốn thỉnh cầu Chấp Nhẫn cho hắn thêm nửa tháng, nhưng người bị dị hóa khó lòng khống chế, lưu lại ở hậu sơn sớm muộn cũng tiềm tàng mầm mống tai họa to lớn...

Hoặc có thể Chấp Nhẫn cũng không tin Cung Viễn Chủy trong vòng nửa tháng có thể lần nữa chế được giải dược giúp người dị biến khôi phục lại bình thường, sau khi cân nhắc hai phương diện này, cuối cùng quyết định tồi tệ nhất đã được đưa ra.

......

Cung Viễn Chủy đem khuôn mặt vùi vào trong ngực Cung Thượng Giác, thanh âm có chút run rẩy, “Ca...... là ta quá vô dụng.”

Cung Thượng Giác cúi đầu hôn một cái vào mi tâm của Cung Viễn Chủy, “Chuyện này không trách đệ, là Chấp Nhẫn chi lệnh, đệ đã tận lực, Cung Môn có thể trải qua kiếp nạn này, đệ là công thần lớn nhất.”

“207 người...... Người nhà của bọn họ nên làm sao tiếp nhận tin dữ như vậy.”

Cung Thượng Giác đôi mắt tĩnh mịch, chỉ càng thêm dùng sức đem Cung Viễn Chủy ôm chặt.

Chuyện này Cung Môn bí mật tiến hành, đến đa số thị vệ cùng hạ nhân trong Cung Môn cũng không biết 207 người bị nhốt sau núi kia đã bị thủ tiêu.

Y từ đầu đến cuối cũng không đồng ý với cách hành sự của Chấp Nhẫn, nhưng vẫn ngăn không được.

Chỉ là Cung Thượng Giác từng gặp quá nhiều bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, đối với chuyện như vậy sớm đã mất cảm giác.

Y thậm chí không biết phải an ủi Cung Viễn Chủy như thế nào, chỉ có thể trong trời đông giá rét này ôm Cung Viễn Chủy thật chặt, muốn thông qua cái ôm này giúp Cung Viễn Chủy chìm vào giấc ngủ.

Những thứ âm u bẩn thiểu, ác mộng đoạt mạng kia, một mình y đối mặt là được rồi, Viễn Chủy của y còn đơn thuần non nớt thế kia, không nên chịu đựng điều đó.

---

29)

Cách cổng Cung Môn gần trăm bước, có một gốc cổ thụ trăm năm. Không ai biết người đã gieo nó xuống, cũng chẳng ai hay nó đã tồn tại bao lâu. Có người nói nó đã chết từ lâu rồi, thứ còn lưu lại chỉ là một các xác không mà thôi. Nhưng trên con đường đá xanh đã được tu bổ không biết bao nhiêu lần, vậy mà từ đầu tới cuối cũng không ai san bằng gốc đại thụ đó.

Bất quá ngày hôm nay, thứ còn lại chỉ là một vũng bùn xìn loang lỗ, bộ rễ dày dặn rối rắm bại lộ trần trụi trên lớp bùn đất, giống như đang tố cáo sự tàn nhẫn của Cung Môn này.

“Quá khó nhìn.”

Cung Viễn Chủy sai người đem bộ rễ lẫn trong đất bùn đều đào lên sạch sẽ, dựng lên ở đó một tấm bia đá, trên mặt đá khắc lấy 7 cái tên xa lạ.

Là bảy người hôm đó liều chết tiến vào rừng cây sau núi để tìm ngưng vụ thảo, không một ai sống sót.

Trong núi còn mưa phùn tung bay, Cung Viễn Chủy đứng trước tấm bia đá, cúi thấp đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì.

Một thân ảnh cao gầy cầm ô đi đến từ phía sau hắn, Cung Viễn Chủy dù không quay đầu nhìn lại vẫn biết được người bước tới là Cung Thượng Giác.

“Đi thôi, yến hội bắt đầu rồi.” Cung Thượng Giác yên tĩnh nhìn nửa bên mặt của Cung Viễn Chủy.

Hôm nay Chấp Nhẫn tại khách sảnh tổ chức yến tiệc ăn mừng, một là mừng Cung Môn lần này có thể trải qua đại kiếp, hai là sắp đến tết Thượng Nguyên, nên nhân tiện quản sự các phương tụ lại mà mở tiệc chiêu đãi.

Cung Viễn Chủy đáy mắt có chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là chán ghét, “Ca, ta có thể không đi được không?”

Cung Thượng Giác không trả lời.

Chấp Nhẫn thiết yến, lấy danh nghĩa Cung Môn mở tiệc chiêu đãi tứ phương, Cung Viễn Chủy thân là một cung chi chủ, lại là độ kiếp công thần của Cung Môn lần này, tất nhiên không có lý do gì không lộ diện. Cung Viễn Chủy kỳ thực biết rõ nguyên cớ, hắn cũng chỉ là nói ra ngoài miệng thế thôi.

“Đi thôi, ca.” Cung Viễn Chủy một cách vô thức thở dài.

Cung Thượng Giác nhìn qua hắn, sau đó tiến lên dắt tay hắn, cùng nhau hướng về khách sảnh đi đến.

......

Yến hội lần này làm long trọng, quản sự các nơi nhao nhao có mặt, món ngon rượu ngon cái gì cần có đều có.

“Lần này Cung Môn có thể thuận lợi trải qua kiếp nạn, đều nhờ vào Giác công tử a, chúng ta ở đây đại diện bách tính ngoài sơn cốc Cựu Trần, kính Giác công tử một ly!”

“Đúng vậy a, nếu không phải Giác công tử cứu viện kịp thời, sợ là chúng ta cũng khó trốn độc chướng.”

“......”

Chấp Nhẫn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười phụ hoạ, “Đúng vậy, Cung Môn có thể có con cháu vãn bối như Thượng Giác, quả thật là phúc phần của Cung Môn......” .

Cung Thượng Giác cầm ly rượu, trong mắt cảm xúc nhạt nhòa cơ hồ thấy không rõ, “Ta bất quá ngủ mê nửa tháng, tất cả công lao đều thuộc về Chủy cung.”

Cung Thượng Giác lời này không khác gì ở tại chỗ đánh vào mặt Chấp Nhẫn, trên bàn tiệc trong nhất thời trở nên lúng túng dị thường.

Tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn phía Cung Viễn Chủy một mực yên tĩnh an tọa bên cạnh không nói một câu.

“......” Cung Viễn Chủy có chút mờ mịt nhìn về phía Cung Thượng Giác, hắn không rõ Cung Thượng Giác vì cái gì nhất định phải phản bác câu này, kỳ thực rất không cần thiết, với hắn mà nói, hắn làm hết thảy mọi việc vốn chỉ vì Cung Thượng Giác.

Cho nên nói không quá Cung Môn quả thực là hưởng được hào quang của Cung Thượng Giác, mà lời Chấp Nhẫn nói thật ra cũng chẳng sai.

“A, a...... Vậy liền, vậy liền cùng nhau cảm tạ Chủy công tử.”

“Đều nói Chủy công tử là thiên tài trăm năm có một, bây giờ xem ra chính xác không phải chỉ là hư danh.”

“Đúng vậy a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên......”

Tại Cung Môn này, Chấp Nhẫn đương nhiệm tuổi tác đã cao, mà thiếu chủ có khả năng kế thừa nhất, chính là Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác. Nhưng trong hai vị hậu bối này, tuy Cung Tử Vũ là thân tử của Chấp Nhẫn, bất luận là năng lực hay uy vọng, Cung Thượng Giác so với Cung Tử Vũ đều cao hơn.

Cung Môn luôn luôn luận năng lực, không bàn tới huyết mạch. Cho nên trong lòng tất cả mọi người sớm đã là ngầm thừa nhận Cung Thượng Giác là Chấp Nhẫn đời tiếp theo. Những quản sự này đều là kẻ thức thời, tất nhiên sẽ tận dụng thời cơ tạo mối quan hệ cùng Cung Thượng Giác.

Kỳ thực yến hội lần này giống như là ý tứ của Chấp Nhẫn âm thầm tuyên bố Cung Thượng Giác là Chấp Nhẫn đời tiếp theo. Bằng không hà tất gì phải tổ chức rầm rộ thế đâu.

Cung Viễn Chủy đối với viễn cảnh trên vẫn luôn không thấy vui, hắn từ nhỏ tính tình quái gở, vốn không thích trò chuyện với ai khác ngoài Cung Thượng Giác. May mắn là ánh mắt mọi người chỉ đặt trên người hắn ít lâu liền quay quanh Cung Thượng Giác. Thế là hắn thừa dịp không ai chú ý, sau khi thuận tay lấy hai bầu rượu thì lặng lẽ rời khỏi đó.

Cung Thượng Giác mặc dù cùng quản sự các nơi chào hỏi, nhưng lực chú ý một mực rơi trên thân Cung Viễn Chủy. Y trông thấy Cung Viễn Chủy mang theo hai bầu rượu lặng lẽ bỏ ra bên ngoài, lại bị Hoàng Ngọc thị vệ bên người Chấp Nhẫn ngăn cản. Y trông thấy Hoàng Ngọc thị vệ kia giống như đưa ra đồ vật gì, Cung Viễn Chủy sau khi nhận lấy mới rời khỏi.

Trời đông giá lạnh, ngoài phòng chính là gió rét thấu xương. Cung Viễn Chủy hà hơi quấn chặt lấy áo choàng, hắn một đường hướng về Chủy cung đi, một lần nữa tới chỗ tấm bia đá có khắc tên người.

Hắn mở bầu rượu ra, đem rượu đổ xuống mặt đất trước tấm bia đá.

Giống như để đáp lại lời hắn, một trận gió đột nhiên thổi tới, phất qua gương mặt hắn, thổi loạn tóc hắn.

Cung Viễn Chủy câu lên khóe môi, sau đó cũng không để ý trời đông giá rét, dứt khoát ngồi xuống đất một cái, ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Ai ngờ vừa uống vào liền đổi lấy một trận ho sặc sụa, lúc này hắn mới nhận ra chính mình trong lúc tiện tay đã lấy phải bầu rượu đã có tuổi đời mấy chục năm. Rượu được cung cấp trong buổi tiệc hôm nay ngoài rượu mới vừa ngâm trong mùa xuân này còn có số ít rượu lâu năm.

Hắn chỉ là thấy bầu rượu này dễ nhìn, tiện tay cầm, hắn tửu lượng không gọi là tốt, trong lòng hắn biết rõ, nhưng hiện tại trở về sảnh yến hội lấy rượu, có chút không ổn, thế là liền đem rượu trên tay tiếp tục uống.

Hoàng Ngọc thị vệ thiếp thân của Chấp Nhẫn đưa cho hắn một tờ giấy, phía trên chỉ có ngắn gọn bốn chữ ——

“Lâm An Thôi thị”

Cung Viễn Chủy lại ngửa đầu uống một hớp rượu, tiếp đó thuận tay đem tờ giấy vò thành một cục, tại đầu ngón tay dùng nội lực biến nó thành bột mịn.

Tửu lượng của hắn chịu không được, vừa qua vài ngụm mà khuôn mặt đã một đường đỏ đến mang tai. Bia đá trước mặt lắc lư, hắn nhất thời không phân định được là do thị lực hắn kém hay bởi vì hắn say mất rồi.

Bất quá nơi này cách Chủy cung không hơn trăm bước, coi như say đi, hắn chẳng lẽ bò cũng bò không về tới?

Nghĩ vậy, Cung Viễn Chủy cuối cùng gom đủ dũng khí, ngước cổ tiếp tục nuốt xuống hai hớp lớn, rượu cay nồng như thiêu đốt chạy dọc cuống họng hắn, cay đến nổi tròng mắt Cung Viễn Chủy gợn lên một tầng nước. Hắn lại không khỏi cảm thấy thống khoái.

Kể từ sau khi hắn trở lại Cung Môn, rất lâu chưa từng có cảm giác thống khoái như vậy.

Hắn xuyên qua ánh mắt có chút mông lung, ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái tên trên tấm bia đá, trong mắt trữ đầy lệ.

“Ta vẫn nhớ không rõ tên của các ngươi......”

Cái này không phải đại sự gì, nhưng Cung Viễn Chủy thì thào nhắc tới, càng ngày càng khống chế không nổi cảm xúc, càng đem khuôn mặt vùi vào trong lòng bàn tay khóc lớn.

Cả sảnh đường khách mời nâng chén chúc mừng, oan hồn phía sau núi đã về nơi đâu.

Ai còn nhớ hôm nay là thất đầu của bọn họ.

Cung Viễn Chủy cảm thấy toàn thân băng lãnh, thế là hắn ngửa đầu đem rượu trong bầu đều uống cạn.

Lúc ngất đi trên nền tuyết, hắn nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ chạy về phía mình.

Mang theo vị trầm hương dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip