3-4

3)

Vô Ảnh xem như một thế lực mới quật khởi chốn giang hồ, không có người nào biết mục đích của chúng là gì. Vô luận là Vô Phong hay Cung Môn, chúng đều hạ thủ không chút cố kỵ, cũng không màng quan tâm việc làm này có chăng đang đồng thời đắc tội với cả hai phe phái lớn.

Không có biện pháp để đối phó, chính như cái tên 'Vô Ảnh' của chúng, tới lui không để lại dấu vết, không thể bắt lấy, không thể chạm vào, càng không cách nào đoán được hành động kế tiếp của bọn chúng.

Thậm chí quy mô của tổ chức này có bao nhiêu người cũng không ai biết được.

"Công tử, Chấp Nhẫn có lệnh, chuyến ngoại vụ này bãi bỏ."

Cung Thượng Giác đang ngồi tại bàn xử lý công vụ, nghe vậy khẽ giật mình.

"Lại là Vô Ảnh?"

"Vâng."

Đã bao nhiêu lần như vậy rồi? Không thể trách Cung Thượng Giác tự mình đa tình, nếu lần một lần hai còn có thể gọi là trùng hợp. Nhưng lần này y phụng mệnh Chấp Nhẫn xuôi Nam dẹp thổ phỉ, cái này chỉ tính là nghĩa cử của Cung Môn, không phải đang tiếp nhận ủy thác, đám đạo tặc kia cũng không hề có bất kỳ bối cảnh môn phái gì.

Nhưng Vô Ảnh vẫn là đi trước một bước.

Cung Thượng Giác đặt cây bút trên tay xuống, mặt lộ vẻ trầm tư "Có ý tứ."

Kim phục cúi đầu không dám nói tiếp.

"Phu nhân quá cố của Chấp Nhẫn là người Giang Nam, bởi vậy nghe tin Giang Nam có nạn trộm cướp tới hạ lệnh cho ta xuôi Nam diệt phỉ. Đây vốn là nhiệm vụ theo tư tâm của Chấp Nhẫn nhờ vả, không có can hệ với bất kỳ môn phái nào trên giang hồ..."

Cung Thượng Giác nhìn về phía Kim Phục, bên môi ý cười như có như không, "Ngươi nói, cái này Vô Ảnh làm sao biết được?"

"Thuộc, thuộc hạ không biết." Kim Phục đối mặt với ánh mắt của Cung Thượng Giác, lập tức cúi đầu trả lời.

Trầm mặc dài dằng dặc, Kim Phục từ nhỏ đã là thiếp thân lục ngọc thị vệ hầu bên cạnh Cung Thượng Giác. Cho dù đã mười mấy năm trôi qua, hắn vẫn không tài nào đạm nhiên như thường đối mặt với khí tức áp bách Cung Thượng Giác mang đến.

Thể theo Cung quy, để đề phòng rủi ro ngoài ý muốn, lục ngọc thị vệ thiếp thân của cung chủ các cung đều phải được lựa chọn từ thường nhân, không thể để bất cứ Alpha hay Omega nào đảm nhiệm.

Mà bây giờ thường nhân như Kim Phục cũng cảm nhận được cỗ khí tức bén nhọn xuất phát từ trên thân Cung Thượng Giác.

Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng Kim Phục biết, Cung Thượng Giác đang tức giận.

Chỉ thấy Cung Thượng Giác nhếch cánh môi, từ bàn đứng dậy, như thể đang cố kìm nén phẫn nộ, tay y chấp sau lưng đi tới đi lui, lại giống như đang tự vấn, hoặc là đang muốn mượn động tác lặp đi lặp lại này cố điều chỉnh tâm tình.

Kim Phục không dám cả thở, chỉ dám kín đáo hơi ngẩng đầu thăm dò Cung Thượng Giác.

Tiếp đó, Kim Phục liền nhìn thấy nụ cười không rõ ý vị của Cung Thượng Giác.

"Đến lúc đem oắt con nói dối không biết nghe lời kia về nhà rồi..."

Kim Phục nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Cung Thượng Giác. Câu này nghe như một lời nói đùa thông thường. Nhưng bất luận là cách dùng từ hay ngữ điệu nhu hòa bên trong, cũng không hề giống một lời được nói ra từ miệng của Cung Thượng Giác.

Kim Phục vô thức liền muốn hỏi một câu oắt con nói dối không biết nghe lời kia là ai.

Nhưng Cung Thượng Giác đã cất bước rời khỏi thư phòng, lúc đi ngang qua bên cạnh Kim Phục, Kim Phục kinh ngạc phát hiện bên trong ánh mắt của Cung Thượng Giác lập loè một tia sáng, giống như là có chuyện gì đáng giá để phấn khích như thế.

Cung Nhị tiên sinh trầm mặc tĩnh mịch suốt hai năm qua, bỗng nhiên tựa hồ đã quay về nhân gian khói lửa.

Ba ngày sau, Cung Môn truyền đi hỉ sự, Giác cung cung chủ Cung Thượng Giác, năm ngày sau thành hôn với Omega từ nhỏ được nuôi ở Giác cung.

Tin tức này ngay lập lức lan truyền khắp các cứ điểm của Cung Môn. Rất nhanh, tất cả những người có liên hệ với Cung Môn đều biết được chuyện này.

Cung Nhị tiên sinh sớm đã đến tuổi thành gia lập thất, nếu không phải vì một màn nháo kịch hai năm trước, xét theo thân phận và địa vị của Cung Thượng Giác, sớm đã nên thành thân sinh con. Đến hiện tại tin tức lập gia truyền ra cũng không ai thấy lạ.

Omega được nuôi dưỡng ở Giác cung từ thưở nhỏ tên là Doãn Từ, dung mạo xinh đẹp, mức độ phù hợp với Cung Thượng Giác rất cao, là người ôn nhu hiền hòa, cho dù Cung Thượng Giác hai năm trước muốn cùng Cung Viễn Chủy thành thân hắn cũng không không hề oán giận, chỉ một mực im lặng tận trách của mình.

Ngày thành hôn, quan khách được mời đến cũng không nhiều, so với hôn lễ long trọng cả thiên hạ đều biết của hai năm trước, lần này lộ ra thập phần giản dị.

Tuy đây là hôn lễ của Cung Thượng Giác cùng Doãn Từ , nhưng những người có mặt ở đó đều đem lực chú ý dồn ở Chủy cung cung chủ, người chưa từng xuất hiện ở đây.

Vì cái gì Chủy công tử lại không có mặt?

"Nghe nói Chủy công tử từ hai năm trước đã rời khỏi Cung Môn. Sau đó liền đoạn tuyệt tin tức. Bây giờ sự kiện lớn thế này cũng không lộ diện. Chẳng lẽ tin đồn kia là thật? Chủy công tử ... sớm đã vong mạng ngoài kia?"

"Còn không phải là do một màn nháo kịch hai năm trước mới không dám lộ diện sao? Người nào mà không biết Chủy công tử vì muốn thành thân với ca ca của mình mà không tiếc giả dạng làm Omega. Bây giờ ca ca muốn thành thân với Omega thật, hắn còn không biết xấu hổ muốn lộ diện à...."

"Xuỵt! Ngươi không muốn sống nữa hả? Dám ở sau lưng nói xấu Chủy công tử?"

"......"

Cung Thượng Giác thu hết những lời đàm tiếu này vào tai, chỉ lạnh nhạt đem những khuôn mặt đó toàn bộ ghi trong lòng.

Y mang một thân giá y diễm lệ, rõ ràng là một màu đỏ hỉ sự, nhưng trên mặt lại không có một chút hỉ nhạc nào. Y chỉ thản nhiên trông ra ngoài cửa đại điện, nhìn không ra cảm xúc.

"Giác công tử......" Doãn Từ một bên kín đáo kéo chút góc áo của Cung Thượng Giác. Doãn Từ vốn đã dễ nhìn, bây giờ trên mặt trang điểm nhạt còn vận thêm lễ phục màu đỏ, càng làm nổi bật vẻ kiều diễm của hắn.

Hắn biết chân tướng, nhưng nhận ra đã đến thời điểm bái đường, hắn chỉ dám do dự mà nhỏ giọng "Đến giờ nên bái đường rồi."

Đáy mắt Cung Thượng Giác như hồ sâu tối tăm lạnh lùng, y nhìn qua ngoài cửa, quanh thân tản ra lệ khí.

Nếu không phải Doãn Từ cùng y mức độ tương thích cực kỳ cao, hơn nữa nhiều năm quen biết, thì hắn đã sớm bị lệ khí của y dọa cho mềm chân rồi.

Tràng diện đông cứng tại chỗ, mọi người đều nhận ra có gì đó không đúng, tất cả đều hướng ánh nhìn về phía Cung Thượng Giác, muốn từ khuôn mặt lãnh nhược băng sương của y đoán ra chút nào đó manh mối.

Mà Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm ngoài điện.

Khách mời có mặt bắt đầu nhao nhao nghị luận, chỉ có Cung Thượng Giác giữa chốn ầm ĩ hỗn loạn thấy được từ một thân ảnh đẩy ra cửa đại điện từ bên ngoài lẳng lặng bước vào.

Thân ảnh kia chính là thuộc về người y nhung nhớ đến phát điên.

Cung Viễn Chủy mặc một thân lam y không nhiễm bụi trần, vạt áo hơi nhăn nheo cũng được cẩn thận vuốt cho thẳng thóm. Trong tay hắn là một chiếc hộp quấn lụa đỏ, là hậu lễ mà hắn mang tới.

Hắn vốn dĩ không muốn tới đâu, bởi chỉ cần nghĩ tới chuyện Cung Thượng Giác cưới người khác, Cung Viễn Chủy đã khắc chế không được cảm xúc. Hắn sắp phát điên rồi, hắn biết bản thân tuyệt nhiên không có cách nhìn xem hết thẩy mọi sự phát sinh, như thế hắn nhất định sẽ phá hủy hôn lễ này.

Nhưng phương diện lý trí của hắn biết mình không nên làm vậy, hắn đã bỏ lỡ một lần, có thể nào lại giẫm lên vết xe đổ.

Hắn biết mình không nên tới.

...... Nhưng hắn muốn một lần nữa nhìn thấy Cung Thượng Giác mặc hỉ phục.

Dù là từ xa nhìn đến thôi cũng được.

Cho nên hắn vẫn tới. Hắn đem chính mình chải chuốt tươm tất, mang theo hậu lễ hắn cẩn trọng chuẩn bị.

Đám người rộn ràng, trong chớp mắt sau khi đẩy cửa, ánh mắt đầu tiên Cung Viễn Chủy liền thấy được Cung Thượng Giác.

Mà Cung Thượng Giác cũng nhìn hắn.

Chỉ một ánh nhìn, một cái liếc mắt thôi, Cung Viễn Chủy liền cảm giác lòng đau như cắt.

Ở một xó xỉnh không ai để ý, bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, chỉ một chớp mắt này, tựa như vạn năm.

Tiếp đó, Cung Viễn Chủy liền nhìn thấy Cung Thượng Giác hướng hắn đi tới.

Thân mặc hỉ phục diễm lệ.

Tựa hồ tất cả mọi người xung quanh đều không hề tồn tại, trong mắt Cung Thượng Giác chỉ chứa mỗi thân ảnh lam y kia.

Cung Viễn Chủy cảm thấy hoảng hốt, không đơn thuần là bởi vì cảm giác áp bách gây ra bởi sự tiếp cận của một Alpha đỉnh cấp, mà còn có một thứ gì đó khác nữa đang mạnh mẽ áp đảo hắn.

Cung Viễn Chủy không tự giác lui về sau hai bước, quay người liền chạy.

Còn không chạy được mấy bước, một cánh tay hữu lực liền từ phía sau giữ cổ hắn lại, không cố tình dụng lực, nhưng vẫn đủ sức khiến đối phương không thể phản kháng.

Cung Thượng Giác khí tức lập tức giống như gông xiềng quấn lên cơ thể Cung Viễn Chủy, khiến hắn không cách nào trốn thoát.

"Cuối cùng cũng bắt được đệ ......"

4)

Năm Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi phân hóa, Cung Thượng Giác là người đầu tiên biết được giới tính của hắn.

Cung Viễn Chủy là giọt máu cuối cùng còn sót lại của Chủy cung, đối với Cung Môn mà nói, giới tính của hắn ra sao trọng yếu vô cùng. Cũng vì thế, không chỉ có Chấp Nhẫn mà còn có các trưởng lão hậu sơn toàn bộ đều có mặt. Chủy cung quanh năm vắng lạnh tối nay đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.

"Tổ tiên phù hộ, nhất định phải là Alpha a......" Tuyết trưởng lão nhỏ giọng cầu khấn.

Cung Thượng Giác ngồi ở bên, chỉ yên tĩnh uống trà, trên mặt của y vẫn là biểu cảm nhàn nhạt, tựa hồ đối với sự tình phát sinh bốn phía thế nào y đều chẳng bận tâm. Nhưng một ly lại nối tiếp một ly trà được rót ra liên tục, chứng tỏ y kỳ thực cũng không đạm nhiên như cách mà y biểu hiện.

Thân là huynh trưởng cũng là Giác công tử của Cung Môn, y hy vọng Cung Viễn Chủy có thể phân hóa thành Alpha. Nhưng nếu chỉ là Cung Thượng Giác nói riêng, ở trong lòng y còn có tư tâm không thể nói cho người khác.

Đêm đã khuya, lúc này chính là mùa đông, bên ngoài mặc dù chưa có tuyết rơi, nhưng hàn phong vẫn như cũ. Chủy Cung chính điện không thường xuyên đón tiếp khách khứa, bởi vậy cũng không có đặt lò sưởi sưởi ấm. Người của Cung Thượng Giác vẫn còn tốt, còn mấy vị trưởng lão tuổi tác đã cao, rõ ràng có chút cóng đến chịu không nổi.

Đúng lúc này, một cỗ dị hương trong trẻo mát lạnh cùng với hàn phong thổi vào đại điện.

Mùi tuyết tùng trong trẻo, hòa với hương hoa nồng nặc, tản ra bay tới. Cung Thượng Giác siết chặt tách trà lộ cả khớp ngón tay, môi khẽ mím, bất động thanh sắc đặt tách trà lại trên bàn, chếch mắt nhìn phản ứng của Chấp Nhẫn cùng trưởng lão.

Cỗ khí tức này mặc dù bá đạo nồng đậm, cũng không mang một tơ một hào ý vị công kích nào, sạch sẽ như sương sớm vào đông, đây là khí tức của Omega.

Chỉ thấy các trưởng lão lộ ra thần sắc lo lắng, còn Chấp Nhẫn thì đã nhíu chặt chân mày.

Đúng lúc này, Nguyệt trưởng lão đi đến, hắn mặc dù thân phận trưởng lão, nhưng tuổi cũng không cao. Căn bản là do Nguyệt trưởng lão hai năm trước bệnh nặng qua đời, Nguyệt tộc hậu sơn mới lập lên một tân trưởng lão, chính là Nguyệt trưởng lão bây giờ.

Hắn cả thân bạch y, ý vị cũng nhàn nhạt như sắc áo, như một mảnh nguyệt quang từ trên cao rơi xuống, không mang theo một chút bụi trần nào.

"Chủy công tử đã phân hoá thành Omega." Nguyệt trưởng lão đi chuyển đến bên trong đại điện, khẽ hướng mọi người tuyên cáo tin tức này.

Lúc các trưởng lão vừa ngửi được khí tức trong lòng sớm đã hiểu rõ, chỉ là sau khi từ trong miệng Nguyệt trưởng lão chứng thực lần nữa, bọn họ mới lộ ra thần sắc đau lòng khổ não.

"Sao lại như thế......"

"Một Omega, làm sao có thể đảm nhiệm Chủy Cung?"

"Huyết mạch Chủy cung tuyệt tự a."

"......"

Cung Thượng Giác sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ thấy y đứng lên, bước đến sóng vai Nguyệt trưởng lão, sau đó nói "Chuyện này đã xong, mùa đông đêm lạnh, các trưởng lão tuổi tác đã cao còn cần bảo trọng thân thể. Tối nay mọi người cứ về trước, Viễn Chủy đệ đệ để ta chăm sóc."

Cung Thượng Giác đáy mắt tĩnh mịch, tuy là lời nói mang quan tâm, từ trong miệng y nói ra cũng không có mấy phần ấm áp. Chấp Nhẫn xem như hiểu khá rõ tính tình của y, thế là liền thuận đà nói, "Cũng đúng, tối nay trước tiên cứ như thế đi, có việc chờ ngày mai lại nói."

"Thượng Giác a, Chủy Cung không người, Viễn Chủy phải giao cho huynh trưởng như con bận tâm rồi."

"Vâng."

Chờ sau khi mọi người đều rời đi, Cung Thượng Giác gọi Nguyệt trưởng lão, "Nguyệt trưởng lão xin dừng bước."

Chỉ thấy y đã không còn dáng vẻ lạnh nhạt như trước, nghiêm trang một cái thi lễ "Nguyệt trưởng lão, phiền ngài truyền thụ một chút những việc cần lưu ý đối với Omega vừa mới phân hóa, ta sẽ... lưu tâm kỹ lưỡng."

Nguyệt trưởng lão nghe vậy liền có chút giật mình, dường như không nghĩ tới Cung Thượng Giác thật sự muốn tự mình chăm sóc Cung Viễn Chủy.

......

Ánh trăng lạnh bạc rơi xuống, đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác bước vào tư phòng của Cung Viễn Chủy. Ngày thường phần lớn thời gian đều là Cung Viễn Chủy hướng về Giác Cung chạy tới. Y không có cơ hội, cũng không có lý do bước vào Chủy Cung.

Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng mọi thứ sắp xếp gọn gàng, cẩn thận tỉ mỉ. Tuy vậy Cung Thượng Giác chỉ cần nhìn lướt qua, liền biết đây không phải chỗ ưa thích của Cung Viễn Chủy. Cái này xem xét chính là phong cách bài trí của cung chủ Chủy cung đời trước. Cung Viễn Chủy mặc dù chuyển vào nơi đây đã lâu, cũng không sửa sang lại nội thất bên trong.

Chỉ có một khả năng, đứa nhỏ này căn bản không đem chỗ này xem như nhà của chính mình.

Trái lại gian phòng của Cung Viễn Chủy ở Giác cung, thế nhưng lại bày ra đủ loại đồ chơi, thậm chí ổ nuôi côn trùng cũng có mấy cái.

Nghĩ tới đây, khóe môi Cung Thượng Giác câu lên một ý cười nhạt, trong mắt là thỏa mãn cũng ấm áp chưa từng được nhận ra.

Trên giường lớn như vậy mà chỉ có một thân ảnh nhỏ bé co rụt lại, đem chăn mền cuộn tròn quanh thân, khí tức Omega bao chùm bốn phía đã giảm đi không ít. Hẳn là Nguyệt trưởng lão đã cho Cung Viễn Chủy uống thuốc ức chế.

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn còn ngửi được cỗ tuyết tùng lẫn với hương hoa kia. Rõ ràng là lần đầu ngửi thấy, lại có cảm giác như đã từng biết qua. Nhưng y cũng không chán ghét mùi vị kia, trái lại còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, khiến cho ham muốn chiếm hữu của Alpha từ trong xương cốt bắt đầu rụt rịt.

Y đứng cách giường năm bước chân, nhẹ giọng gọi tên "Viễn Chủy."

Cái chăn phủ kín người giật giật, đầu tóc bồng bềnh chui ra, cặp mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bời, trông thấy đối phương là Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy có chút bất ngờ chớp chớp đôi mắt "Thượng Giác ca ca?"

Hắn mau từ trong chăn bật dậy, ngồi ngay ngắn, mấy lần vuốt vuốt đầu tóc rối bời của mình.

Cung Thượng Giác cố nén cười, sau đó nhìn qua Cung Viễn Chủy nói rõ từng chữ, "Viễn Chủy, bây giờ ta muốn đi qua, nếu ta tới gần khiến cho đệ có chỗ nào khó chịu, đệ phải nói cho ta, có biết không?"

Cung Thượng Giác chưa quên lời Nguyệt trưởng lão vừa mới thông báo, Omega vừa phân hóa rất mẫn cảm với khí tức, đặc biệt là khí tức của Alpha càng phi thường nhạy cảm, phải cẩn thận khi đến gần.

Cung Viễn Chủy tròng mắt ướt nhẹp, có chút mê man, nghe vậy chỉ gật gật đầu.

Thế là Cung Thượng Giác liền chậm rãi đi tới, y âm thầm đè nén khí tức của mình, một bên cẩn thận quan sát khuôn mặt Cung Viễn Chủy, chỉ sợ Cung Viễn Chủy sẽ bị khí tức trên người mình ảnh hưởng mà xuất hiện khó chịu.

Căn bản, Cung Viễn Chủy vừa phân hoá, cần phải để thường nhân không mang theo tín hương chiếu cố mới đảm bảo không có sơ hở nào. Nhưng từ nhỏ Cung Viễn Chủy không có thị vệ theo hầu, cũng không có hạ nhân thiếp thân.

Mà Cung Thượng Giác cũng có tư tâm, không muốn mượn tay người khác. Thậm chí, y không muốn để bất luận kẻ nào khác trông thấy Cung Viễn Chủy những lúc này, không muốn bất kỳ ai ngửi được mùi hương của Cung Viễn Chủy.

Ham muốn chiếm hữu này không biết xuất phát từ đâu, chính bản thân Cung Thượng Giác cũng biết chuyện này không có đạo lý.

May mắn thay, thẳng đến lúc Cung Thượng Giác đứng trước mặt Cung Viễn Chủy, thần sắc của Cung Viễn Chủy cũng không lộ ra bất kì điểm nào không thoải mái.

Cung Thượng Giác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, y sờ lên tóc Cung Viễn Chủy, ôn nhu hỏi, "Có khó chịu chỗ nào không?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, bộ dáng nhu thuận như một con mèo nhỏ mềm mại.

Nghĩ đến lời nói vừa rồi của các trưởng lão khi biết Cung Viễn Chủy phân hóa thành Omega, ánh mắt Cung Thượng Giác khi nhìn Cung Viễn Chủy liền nhiều thêm mấy phần dịu dàng cùng thương xót.

Sau một khắc, Cung Viễn Chủy từ trên giường đứng dậy, đưa tay ôm cổ Cung Thượng Giác, gắt gao dán vào y, "Thượng Giác ca ca, ta trở thành Omega."

Cung Viễn Chủy không chỉ không sợ khí tức của Cung Thượng Giác, ngược lại mười phần yêu thích, khoảng cách vô cùng thân cận như thế này, hắn cũng không mảy may khó chịu chỗ nào.

Khí tức ngọt ngào như sương mù len lỏi vào chóp mũi Cung Thượng Giác, y chỉ thấy một chỗ trong lòng mềm nhũn ra, trở tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Cung Viễn Chủy, "Đúng vậy a, đệ trở thành Omega."

Mọi người đều tại vì thế mà tiếc hận, nhưng Cung Viễn Chủy đối với cái này thập phần vui vẻ.

Hắn lại cọ xát vào cổ Cung Thượng Giác, tiếp đó ngước mặt nhìn vào trong mắt Cung Thượng Giác, "Thượng Giác ca ca thích mùi hương của ta không?"

"Thích." Cung Thượng Giác nhẹ nói.

Khoảng cách gần như vậy, Cung Thượng Giác chớp mắt liền nhận ra mức độ phù hợp của họ không cao, nhưng Cung Thượng Giác chính là vẫn rất yêu thích. Vì cớ gì lại thích đến thế này?

Giống như tình yêu của y dành cho Cung Viễn Chủy, không kể đến bản năng, không màng về giới tính, hết thảy là thuần túy yêu thích.

Y chỉ thích người này, thì khí tức trên người hắn có là gì cũng không hề quan trọng.

Cung Viễn Chủy phân hoá thành Omega, ngoại trừ bản thân Cung Viễn Chủy, còn có một người cũng thập phần vui vẻ.

Đó chính là Cung Thượng Giác.

Y có thể thành hôn với Cung Viễn Chủy rồi.

Tất cả những thứ khác có nề hà gì? Y sẽ vĩnh viễn bảo hộ Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip