34

Trong lòng ôm lấy noãn ngọc, khát vọng biết bao năm một ngày nọ tự nhiên biến thành hiện thực. Run sợ kịch liệt cơ hồ khiến Cung Thượng Giác thở không nổi, cái gọi là năng lực tự khống chế cường đại, trong nháy mắt này đã hôi phi yên diệt*.

(*hôi phi yên diệt: thật nhanh biết mất như khói như bụi.)

Y khao khát Cung Viễn Chủy, khao khát đến sắp phát điên rồi. Bây giờ ôm lấy người duy nhất mình yêu trên cõi đời ở trong ngực, Cung Thượng Giác không thể ép bản thân tỉnh táo, dù cho lý trí sớm đã muốn hóa thành than vẫn đang không ngừng cảnh cáo y.

"Đệ có biết mình đang làm cái quái gì không?" Ngữ âm của Cung Thượng Giác trầm thấp như vọng từ vực sâu, sự ẩn nhẫn kìm nén thẩm thấu trong từng âm tiết.

Vành tai Cung Viễn Chủy đỏ như ứa máu, hắn dù chưa trải qua tình sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Dẫu vĩnh viễn không cách nào chân chính ngụy trang thành Omega để xoa dịu Alpha của mình....bất quá hơn bất kỳ ai hắn lại hiểu được, thứ Alpha muốn là gì.

Căn phòng kín bưng không gợn gió, nhưng khí lạnh mùa đông vẫn như cũ luồng lách qua khe hở chui vào phòng. Cung Viễn Chủy trời sinh trắng nõn, da thịt lộ ra bên ngoài bởi vì ý lạnh trắng càng thêm trắng, chẳng khác nào một khối bạch ngọc.

Hắn ôm cổ Cung Thượng Giác, khí tức như có như không rơi vào khứu giác Cung Thượng Giác, ngữ khí mềm mại lẫn trong chút thơ ngây mà nói, "Ca, huynh không phải từng nói, sớm đã xem ta là thê tử sao?"

Khí tức tuyết tùng ngay tại chóp mũi, nguy hiểm lại dụ hoặc cực kỳ, biết rõ là độc, lại làm cho Cung Thượng Giác vui lòng chịu đựng.

Cung Thượng Giác tròng mắt đỏ hoe, là vì dục vọng bị đè nén đến cực hạn. Y khó nhọc nghiêng đầu nhìn vào mắt Cung Viễn Chủy, tràn ngập trong đó là tình cảm cùng nhung nhớ không có điểm dừng--- quen thuộc như vậy, là ánh mắt Cung Viễn Chủy từng dành cho y nhiều năm về trước. Từ ngày niên thiếu đến lúc cập quan, từ mờ mịt đến khi rực cháy.

Đây là ánh mắt Cung Thượng Giác dốc lòng nguyện ý khao khát.

Hô hấp của Cung Viễn Chủy trở nên gấp gáp, hàn ý ngày càng dày khiến hắn nhịn không được khẽ run.

"Ca, ta lạnh quá, huynh ôm ta một cái đi."

Còn gì cám dỗ một Alpha trong kỳ mẫn cảm hơn việc ái nhân của mình cam tâm tình nguyện dâng hiến. Cung Thượng Giác xoay người đem Cung Viễn Chủy đặt dưới thân, nhiệt độ cơ thể mang theo khí tức gỗ trầm hương bấy giờ đã trở nên điên cuồng, bao phủ toàn bộ Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác là tuyệt đối đỉnh cấp Alpha, không chỉ về mặt thể hình, y nếu muốn ép buộc Cung Viễn Chủy, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nhưng đoạn tình cảm này là do Cung Viễn Chủy cam tâm tình nguyện, so với bất luận cái gì càng khiến Cung Thượng Giác lâm vào sâu trong điên cuồng.

Chút lý trí miễn cưỡng duy trì trong kỳ dịch cảm hầu như đã tiêu thất không còn gì. Trong cái nhìn bị dục vọng biến đỏ của Cung Thượng Giác, chỉ còn lại ánh mắt của Cung Viễn Chủy cùng cơ thể mảnh khảnh trắng nõn kia.

Y hôn lên cánh môi vô luận thế nào đều lộ ra sắc hồng của Cung Viễn Chủy, mút mát chà đạp, biến nó thành màu đỏ rực rỡ mà Cung Thượng Giác đêm ngày khao khát. Khí tức tuyết tùng làm Cung Thượng Giác nhoi nhói, nhưng y không nguyện ý buông tay, chỉ muốn triệt để chiếm đoạt mọi thứ của Cung Viễn Chủy, dù một tấc cũng không tha.

Trong không gian nhỏ hẹp thiêu đốt này, không chỉ là xúc động mãnh liệt bộc phát, mà còn là khát vọng đã bị nhẫn nhịn chôn giấu nhiều năm.

Cung Viễn Chủy rất xinh đẹp, Cung Thượng Giác thật lâu về trước đã biết. Đó là một loại khí chất thiếu niên bẩm sinh, non mềm ngây ngô mà không hề ủy mị. Đến nằm mộng cũng khiến Cung Thượng Giác muốn lưu lại trên thân Cung Viễn Chủy từng đạo từng đạo vết tích chỉ thuộc về riêng y.

Mà y chính xác đã làm vậy. Những nụ hôn tinh tế rơi xuống da thịt bóng loáng, một đường từ trên xuống dưới. Tiếng hôn hít ám muội tràn ngập không gian hẹp, làn da trắng như tuyết chưa từng có ai chạm qua, nhiễm lên điểm điểm hồng mai.

Cung Viễn Chủy rất khẩn trương, hắn khắc chế bản năng của thân thể, để Cung Thượng Giác làm những gì y muốn.

Thẳng đến khi khí tức gỗ trầm hương càng ngày càng nóng bỏng, Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân như kẻ vùi mình đông cứng trong đống tuyết bỗng dưng bị ném vào suối nước nóng. Tê dại truyền đến toàn thân khiến hắn không khỏi rên rỉ nức nở.

Hắn nhận ra Cung Thượng Giác đang cắn hắn.

Rốt cuộc, hắn tóm lấy cánh tay cường tráng của Cung Thượng Giác. Cách một lớp da thịt ấm áp, Cung Viễn Chủy tựa hồ có thể cảm nhận được gân cốt huyết mạch đang bá đạo hoành hành bên dưới, "Ca...."

Hắn sợ rồi, nhưng không muốn ngừng lại, chỉ có thể lần này đến lần khác gọi Cung Thượng Giác.

Đáng tiếc, người đang bốc hỏa kia sớm đã đánh mất lý trí, không cách nào dừng lại.

Cơ thể Alpha trời sinh không có chức năng tiếp nhận ái dục, đau đớn so với trong tưởng tượng càng kịch liệt hơn, chỗ không nên dung nhập tình sự bấy giờ lại bị cưỡng ép xâm phạm.

Cung Viễn Chủy vốn cho rằng ngũ giác của hắn đã biến mất, có thể tiếp nhận Cung Thượng Giác. Nhưng hắn đã quá đề cao chính mình, cũng xem thường Alpha đỉnh cấp. Tròng mắt hắn trữ lấy nước mắt, chỉ có thể ôm chặt bả vai Cung Thượng Giác.

"Ca, ta đau quá, huynh cắn ta...... Huynh nhanh một chút... cắn ta đi......"

Hai mắt Cung Thượng Giác đã bị xúc động khống chế, y nghiêng đầu có chút mê muội nhìn Cung Viễn Chủy một lần, trọng trọng thở dốc một hơi, tiếp tới y liền đưa tay lật người Cung Viễn Chủy  lại, lộ ra cần cổ thon dài trắng noãn.

Không có chút gì do dự, y cúi người cắn lên phần gáy của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bị đau kêu thành tiếng, vô thức muốn giãy dụa phản kháng, lại bị Cung Thượng Giác dùng càng nhiều sức nhấn trên mặt đất, không thể động đậy.

Khí tức tuyết tùng khiến Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, sau đó y lại một lần nữa cắn xuống. Một lần lại một lần, y giống như muốn đánh dấu Cung Viễn Chủy. Nhưng vô luận cắn nhiều hơn bao nhiêu, đều không thể thực sự đánh dấu, thế là Cung Thượng Giác trở nên sốt ruột hơn.

Mà Cung Viễn Chủy đã cạn lực, khí tức gỗ trầm hương từ trên xuống dưới triệt để đem hắn bao phủ. Hắn được như nguyện ngất đi, nhưng lại bị Cung Thượng Giác một lần lại một lần giày vò đến tỉnh.

Đau đớn trên thân thể đã trở nên không quan trọng, vật kia không ngừng tiến sâu mới tuyệt đối giày vò hắn.

Hắn không phải Omega, thân thể Alpha không cách nào làm cho hắn bình yên tiếp nhận kỳ mẫn cảm của Cung Thượng Giác.

Nhưng nghĩ đến đau đớn kịch liệt phía sau chính là tình yêu của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy lại không cách nào cự tuyệt.

Hắn thân là Alpha, bất quá hắn là cam tâm tình nguyện thần phục Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip