36

"Ta làm ca ca của đệ, vĩnh viễn bảo hộ đệ."

Mùa xuân năm đó, Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy tuổi nhỏ không nơi nương tựa nói một câu như vậy.

Nhưng hôm nay, người tổn thương Cung Viễn Chủy nặng nề nhất, vẫn là Cung Thượng Giác.

Nguyệt trưởng lão có thể làm gì đều đã làm, thuốc dùng được một chút cũng không keo kiệt mà dụng. Nhưng tính mạng của Cung Viễn Chủy vẫn như cũ ngàn cân treo sợi tóc, vết thương mới lại còn vết thương cũ, khiến thân thể vốn yếu nhược vài lần đứng trước ngưỡng sụp đổ, toàn bộ đều nhờ vào nhân sâm trăm năm mới cầm cự được hơi thở.

Thẳng đến sau nửa đêm, mạch tượng cùng hô hấp của Cung Viễn Chủy mới dần dần ổn định. Khuôn mặt vốn lãnh đạm không biến sắc của Nguyệt trưởng lão cũng hiện lên vẻ uể oải, toàn thân bạch y bấy giờ đều bị vết máu cùng bột thuốc vấy lên.

Cung Thượng Giác vẫn luôn đứng cách giường cỡ năm bước chân. Ở vị trí này, vừa có thể nhìn rõ tình hình, vừa không ảnh hưởng đến việc cứu chữa của Nguyệt trưởng lão. Y giống như một hòn đá vô thanh vô tức, đến hô hấp cũng khẽ khàng khó mà nghe ra được. Nếu không phải khí tức gỗ trầm hương từ đầu tới cuối không thể hoàn toàn tiêu tán, Nguyệt trưởng lão cơ hồ đã quên mất có một nam nhân vẫn luôn đứng sau lưng hắn.

Thấy Nguyệt trưởng lão thả ống tay áo xuống, Cung Thượng Giác lúc này mới nhìn hắn một lần.

Nguyệt trưởng lão khẽ gật đầu, "Tạm thời không có gì đáng ngại."

Hai mắt Cung Thượng Giác bởi vì tâm tình xao động mãnh liệt hòa với cảm giác mệt mỏi sau kỳ mẫn cảm mà đỏ bừng. Y đứng nhìn Nguyệt trưởng lão một lần lại một lần đem Cung Viễn Chủy bên bờ vực sinh tử kéo trở về, giống như hết lần này đến lần khác tự y bước qua cầu Nại Hà rồi quay trở lại.

Cho dù lúc này chính miệng Nguyệt trưởng lão nói rằng không đáng ngại, tâm trạng của Cung Thượng Giác vẫn như cũ, tùy thời mà rơi vào căng thẳng.

Nguyệt trưởng lão nhìn quầng thâm đen đặc bên dưới đôi mắt vằn vện tia máu của Cung Thượng Giác, tuy bấy giờ Cung Viễn Chủy không còn đáng ngại, nhưng tiếp tục thế này, hắn ngược lại lo lắng Cung Thượng Giác mới là người gục ngã trước, thế là hắn từ tốn bảo "Giác công tử, ngươi cũng chịu không ít tổn thương từ khí tức của Apha khác, vẫn nên tạm thời nghỉ ngơi thỏa đáng một chút."

Cung Thượng Giác giống như không hề nghe thấy gì, ánh mắt y một mực nhìn Cung Viễn Chủy sắc mặt trắng bệch, vẫn mê mang bất tỉnh trên giường, "Viễn Chủy đệ ấy...... khi nào mới tỉnh được?"

Đôi mắt Nguyệt trưởng lão rũ xuống, tựa hồ đang suy xét nên nói như thế nào, thế là qua rất lâu mới mở miệng, "Giác công tử, khí tức trên thân thể ngươi...... quá nặng."

Cung Thượng Giác khẽ giật mình, sau đó liền nghe hiểu ý tứ trong lời Nguyệt trưởng lão nói.

Giác công tử luôn luôn trầm ổn bấy giờ trong mắt lóe lên một tia bối rối, trong phút chốc toát ra vẻ do dự, như tiểu hài tử phạm phải sai lầm không biết nên làm sao. Ánh mắt y thoáng lay động rồi ngập ngừng nói "Ta, ta đi tắm rửa..."

Nói xong, Cung Thượng Giác liền quay người rời khỏi phòng, dáng vẻ y vẫn như cũ kiên cường, cái này là thói quen từ nhỏ dưỡng thành, sớm đã khắc vào xương cốt, nhưng cẩn thận nhìn vẫn phát hiện bước chân của y kỳ thực có chút lắc lư, không còn trầm tĩnh như trong quá khứ.

"Giác công tử." Nguyệt trưởng lão gọi y, "Chuyện này không phải lỗi của ngươi."

Cung Thượng Giác không trả lời.

Sau khi Cung Thượng Giác rời khỏi, Kim Phục nhanh chóng đi đến, hắn nghe theo phân phó của Cung Thượng Giác tới đây trông nom. Nguyệt trưởng lão bận rộn đã hơn nửa ngày khó tránh khỏi buồn ngủ, dặn dò Kim Phục vài câu xong cũng rời Giác cung.

Kim Phục cách một bức bình phong canh giữ bên ngoài, xuyên qua bức bình phong, người nằm trên giường không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nghĩ đến chuyện phát sinh sáng nay, Kim Phục không giấu nổi lo lắng. Dù hắn chỉ là thường nhân, đối với sự tình liên quan tới Alpha Omega không hiểu quá nhiều, nhưng hắn rõ ràng thấy được, Cung Thượng Giác đã không khống chế được cảm xúc của chính mình.

Nhưng hắn cái gì cũng không làm được.

Cung Thượng Giác trở lại rất nhanh. Y phục trên thân đã đổi, vẫn đơn bạc như cũ, toàn thân lộ ra nhàn nhạt hàn khí, đuôi tóc còn vươn chút ẩm ướt, vừa nhìn đã biết chính là vội vàng tắm rửa một phen rồi quay về. Kim Phục thậm chí hoài nghi Cung Thượng Giác không hề sai bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng.

Cung Thượng Giác giữa lông mày còn mang theo khổ sở, trực tiếp vòng qua bức bình phong, đứng cách giường mấy bước thì dừng hẳn, y giống như đang do dự, nhưng nhiều hơn một chút càng giống như lo sợ.

Y vừa mới uống dược ức chế khí tức, mùi gỗ trầm hương đã tản đi quá nửa, xem như có tới gần Cung Viễn Chủy hơn cũng không thành vấn đề...Ở trong lòng Cung Thượng Giác không ngừng tự trấn an, nhưng chân vẫn chậm chạp không dám cất bước.

Mi mắt đen tuyền thon dài rũ xuống, bàn tay bên dưới ống tay áo gắt gao nắm chặt.

Tựa hồ trong tim cảm nhận được điều gì, người trên giường giật giật ngón tay, thanh âm nhẹ như một tiếng nỉ non vang lên.

"Ca......"

Chỉ nghe được một tiếng nỉ non, thời khắc này đối với Cung Thượng Giác mà nói đơn giản là sự cứu rỗi, giống như y gặp được phép màu nào đó, hai bước tiến lên ngồi bên cạnh giường, bàn tay lạnh như băng đặt trên gò má cũng một dạng lạnh buốt của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cảm nhận được người bên cạnh mình là ai, cho nên dù hôn mê, hắn vẫn theo bản năng cọ xát khuôn mặt mình trên bàn tay đó. Nhưng sau cử động nhỏ nhặt này, hắn liền lần nữa lâm vào giấc ngủ say.

Cung Thượng Giác đáy mắt lần nữa nổi lên sắc đỏ, y dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cần cổ bao khỏa băng gạt của Cung Viễn Chủy, sau đó cầm lấy tay Cung Viễn Chủy.

Cứ như vậy qua một đêm, ngày mới đến, mặt trời lại mọc.

Cung Thượng Giác một mực duy trì tư thế kia, cả đêm bồi bên cạnh Cung Viễn Chủy, tất cả lực chút ý của y đều đặt trên thân Cung Viễn Chủy, cho nên thời khắc Cung Viễn Chủy chỉ vừa nhíu nhẹ mày, y đã lập tức tiến tới gần hơn một chút.

"Viễn Chủy?"

Cung Viễn Chủy không thể mở mắt, dù ý thức hắn đã thanh tỉnh, nhưng cơ thể suy yếu không thể theo kịp ý thức mà tỉnh lại. Hắn biết Cung Thượng Giác đang ở ngay bên cạnh, cho dù cơ thể không cảm nhận được tứ phía, nhưng hắn luôn biết, Cung Thượng Giác nhất định đang ở rất gần.

Đầu ngón tay trong lòng bàn tay Cung Thượng Giác nhẹ co giật, giống như muốn nói với Cung Thượng Giác, hắn vô sự.

Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, bàn tay tinh tế thon dài, xương ngón tay cân xứng, rất hòa hợp với gương mặt xinh đẹp của Cung Viễn Chủy. Y nhẹ hôn lên đốt ngón tay của Cung Viễn Chủy, cẩn thận từng li từng tí.

Cung Thượng Giác có rất nhiều điều muốn nói với Cung Viễn Chủy, nhưng y không biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy dù có nói gì cũng đều như quá muộn. Nhưng y thật không nghĩ tới, người mở miệng trước lại là Cung Viễn Chủy vừa mới hồi tỉnh.

"Ca, ta không sao."

Cung Thượng Giác trong nháy mắt khẽ giật mình , sau đó cảm giác hối hận mãnh liệt ùa tới.

Tri giác cuối cùng cũng tìm về với thân thể của Cung Viễn Chủy, hắn nghiêng mặt, đôi mắt to tròn nhìn về phía Cung Thượng Giác, mà sâu trong đôi mắt đen láy đó, không tồn tại một tia oán trách hay sợ hãi nào.

"Là ta nguyện ý."

"Viễn Chủy......" Cung Thượng Giác âm thanh khàn khàn nghẹn ngào, y nhẹ nhàng siết lấy tay Cung Viễn Chủy, cẩn thận đem khuôn mặt dán lên gò má Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy không thể thanh tỉnh quá lâu, liền lại ngủ thiếp đi, nhưng khuôn mặt hắn đều đã giãn ra nhu hòa, giống như thật an ổn lâm vào một giấc mộng đẹp.

Cung Thượng Giác cúi người đặt một nụ hôn lên môi Cung Viễn Chủy. Đến khi y ngẩng đầu, trong mắt đã toàn là kiên định cùng tỉnh táo, trở về dáng vẻ của một Cung Nhị tiên sinh cường đại băng lãnh.

Lúc Nguyệt trưởng lão quay lại Giác cung, sau khi nhìn thấy sắc mặt này của Cung Thượng Giác cũng khẽ giật mình. Chỉ một đêm ngắn ngủi, Cung Thượng Giác vậy mà đã khôi phục bình thường, bình thường tới mức làm người ta không khỏi kinh ngạc.

Vẻ mặt thế này, hoặc là đã hạ quyết tâm làm việc gì, hoặc là đã triệt để buông bỏ một chấp niệm nào đó sâu trong lòng.

Nguyệt trưởng lão thay thuốc cho Cung Viễn Chủy, dư quang nhìn tới Cung Thượng Giác bên cạnh so với hôm qua hoàn toàn khác biệt, nhịn không được mới hỏi, "Giác công tử trước đó......có tính toán gì?"

Đi qua một trận này, nếu Cung Thượng Giác nguyện ý từ bỏ Cung Viễn Chủy, thì đúng là loại kết quả mà Chấp Nhẫn, thậm chí toàn thể Cung Môn này muốn thấy nhất.

Nhưng nếu Cung Thượng Giác vẫn như cũ không muốn buông...... sự tình vừa rồi, rất khó để đảm bảo lần sau sẽ không tái diễn nữa.

Đáy mắt Cung Thượng Giác như hồ sâu nước lạnh, ngữ khí bình thản như thể đang nói đến một chuyện thường tình, hoàn toàn không có gì đặc biệt——

"Ta sẽ không buông tay đệ ấy, vĩnh viễn cũng không."

Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn, vô luận thế nào, chưa từng một lần trốn tránh.

Từ sau ngày đó, Cung Thượng Giác chỉ xử lý tất cả sự vụ còn nắm trong tay, từ chối các ngoại vụ được ủy thác sau đó. Chờ đến khi tình trạng cơ thể của Cung Viễn Chủy ổn định hơn, Cung Thượng Giác liền giống như năm Cung Viễn Chủy mười sáu tuổi, đem chính mình nhốt tại Nguyệt cung ở hậu sơn.

.

.

.

.

.

===

Bớ người ta tôi đào nhiều hố quá TT^TT, đêm nào có chút thời gian (còn phải bớt đi tám phần lười) cũng suy nghĩ đắn đo nên lấp cái hố nào trước :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip