37
Tốc độ tự chữa lành của Alpha đỉnh cấp cực kỳ nhanh. Mặc dù tình trạng thân thể của Cung Viễn Chủy không tốt, nhưng đủ loại thương tích Cung Thượng Giác để lại trên người hắn vẫn rất nhanh biến mất hầu như không còn gì, chỉ có vài vết cắn trên cổ do quá sâu nên vẫn còn ở đó.
Tuyết lớn liên tiếp nhiều ngày đem toàn bộ Cung Môn biến thành một màu trắng mênh mông. Tại ngày đầu tiên tiết trời ấm áp hồi xuân, Cung Viễn Chủy một thân một mình đi tới sau núi, nhưng hắn không tiến vào, mà chỉ tần ngần đứng lặng trước cổng thật lâu.
Hai năm trước hắn bị phạt giam ở núi sau, cũng là ở vị trí này. Đó là lần đầu tiên hắn cố tình xa lánh Cung Thượng Giác, cố tình làm ra bộ dáng lễ nghĩa chu toàn, cố tình giữ khoảng cách, cố tình không chịu gọi Cung Thượng Giác hai tiếng "ca ca".
Chớp mắt một cái đã thấm thoát hai năm. Lần nữa họ gặp lại nhau, tựa hồ có gì đó đã thay đổi. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, lại giống như cái gì cũng chưa từng biến đổi qua.
"Chủy công tử." Sau lưng truyền tới ngữ khí thanh lãnh, là Nguyệt trưởng lão, người vì nghe nói Cung Viễn Chủy đứng ở đây nửa ngày mà cố ý tìm tới.
Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn, sau đó liền cung kính thi lễ một cái.
Nguyệt trưởng lão ngước mắt từ trên xuống dưới đánh giá Cung Viễn Chủy một phen, sau đó hỏi, "Chủy công tử tới đây là muốn thăm Giác công tử sao?"
Sắc mặt Cung Viễn Chủy khẽ dấy lên một tia xúc động, sau đó dường như bị hắn cưỡng chế giấu đi. Khóe môi hắn giật giật câu lên nụ cười, thuận miệng đưa ra một lý do "Ta tới là để tìm Nguyệt trưởng lão."
"A?"
"Muốn hướng Nguyệt trưởng lão xin loại thuốc nào có thể khiến vết thương của ta vĩnh viễn không lành lại."
Nguyệt trưởng lão trầm mặc phút chốc, sau đó cười nói, "Theo ta được biết, thuốc như vậy...... Đều thuộc quản lý của Chủy cung."
Lần này đến lượt Cung Viễn Chủy trầm mặc.
"Chủy công tử nếu muốn gặp người, có thể theo ta trở về Nguyệt cung." Nguyệt trưởng lão nói.
"Không cần." Cung Viễn Chủy vừa cắn cắn cánh môi, vừa quay đầu ngắm nhìn đại môn phía sau núi, "Ta chỉ là thuận đường ghé qua thôi."
Nguyệt trưởng lão thoáng chút nghi hoặc, trong nhận thức của hắn, hắn không tài nào hiểu nổi vì sao Cung Viễn Chủy lại do dự. Hắn tất nhiên biết được hai người này tâm đầu ý hợp, còn thân mật với nhau đến vậy. Nếu muốn gặp nhau cũng chẳng có gì khó, hắn căn bản chưa từng chặn cổng Nguyệt cung không để bọn họ gặp nhau đâu.
Không đợi Nguyệt trưởng lão hỏi lại, Cung Viễn Chủy đã hành lễ rời đi.
Trên đường trở về Chủy cung, hắn đưa tay sờ lên vết cắn trên cổ mình, vừa đi, vành mắt hắn dần nổi lên ửng đỏ.
Cung Thượng Giác rồi sẽ chán ghét hắn không...
Chờ Cung Thượng Giác từ hậu sơn trở về, biết tất cả chân tướng, sẽ hận hắn có đúng không?
Hôm đó trong phòng cách ly, hắn rõ ràng biết chuyện gì có thể xảy ra với mình, vậy mà vẫn một mực muốn dụ dỗ Cung Thượng Giác, người vẫn luôn ẩn nhẫn khắc chế bản thân. Bởi vì hắn biết rõ Cung Thượng Giác không thể cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới lợi dụng tình cảm cùng khát vọng của Cung Thượng Giác dành cho hắn. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng những gì hắn dự đoán.
Cung Thượng Giác áy náy vì tổn thương hắn, lần nữa tự nhốt mình sau núi.
Chỉ cần Cung Thượng Giác tiến vào hậu sơn, hắn liền có thể dễ dàng rời khỏi Cung Môn. Những ám vệ được an bài ở một nơi bí mật nào đó âm thầm bảo hộ hắn coi như biết hắn ly khai, cũng không cách nào thâm nhập núi sau báo cho Cung Thượng Giác biết.
Vì muốn rời khỏi Cung Môn, hắn không tiếc cả......
Bất quá là hắn thật lòng, lần đó hắn cam tâm tình nguyện.
Cung Viễn Chủy trở lại Chủy cung, chỉ đơn giản gói ghém một cái tay nải. Đồ đạc của hắn vốn không nhiều, Cung Môn tuy là nơi hắn ra đời, nhưng thứ chân chính thuộc về hắn cũng không có bao nhiêu.
Giữa đêm khuya, hắn đổi một thân thường phục, bên ngoài khoác một chiếc áo hồ nhưng liền rời khỏi Chủy cung.
"A Chủy!"
Cung Viễn Chủy dừng bước.
Doãn Từ từ bên ngoài cổng Chủy cung tiến tới, cúi đầu nhìn tay nải hành lý Cung Viễn Chủy đang mang, ngữ khí hoảng hốt "Đệ muốn đi đâu?"
Cung Viễn Chủy trong mắt lóe lên một tia ảo não, thuận miệng nói, "Chỉ là ra ngoài xử lý chút việc riêng thôi."
Doãn Từ không hề tin điều đó, "Chuyện riêng gì mà nửa đêm muốn rời đi?" Doãn Từ cúi mắt nhìn về phía đoản đao bên hông Cung Viễn Chủy, lại hỏi, "Chuyện riêng gì đến mức đệ phải mang theo nó đi cùng?"
Đây là khi còn nhỏ Cung Thượng Giác tặng đoản đao của y cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy vẫn luôn xem nó như bảo bối giấu ở Chủy cung, chưa từng mang theo bên người.
Cung Viễn Chủy mím môi không nói lời nào, đang do dự có nên dùng thuốc mê trực tiếp đánh ngã Doãn Từ không.
"A Chủy......" Doãn Từ kêu một tiếng, hắn rõ biết Cung Viễn Chủy không muốn nhiều lời cùng hắn, nhưng tâm tình hắn quá hoảng loạn khó mà bình tĩnh nổi "Đệ... đệ có trở về nữa không?"
"Đừng suy nghĩ nhiều." Cung Viễn Chủy sau khi bỏ lại câu nói này liền cất bước rời đi.
Doãn Từ đưa tay giữ lấy bọc hành lý của hắn, một câu chôn giấu tận đấy lòng nhiều năm cứ thế được thốt ra "A Chủy, đệ mang ta đi cùng có được không?"
Lời này vừa nói, không chỉ Cung Viễn Chủy, cả bản thân Doãn Từ lúc nói ra trong nháy mắt cũng tự giật mình sững sờ tại chỗ.
Tai ù tim đập, bừng tỉnh đại ngộ.
Năm đó trời đông giá rét, hắn cùng với Cung Viễn Chủy ở Giác cung chờ Cung Thượng Giác. Hương hoa mai thanh lãnh, hắn nấu một bình trà an thần do Cung Viễn Chủy phối chế, vốn dĩ muốn Cung Thượng Giác sau khi ngoại vụ trở về có thể điều chỉnh tâm trạng. Nhưng thị vệ tới báo, bởi vì tuyết lớn từ phương Bắc kéo tới phủ kín lộ, đoàn người của Cung Thượng Giác bị tuyết ngán đường không kịp trở về.
Cung Viễn Chủy cúi mặt, nhìn qua ấm trà an thần mà không giấu nổi thất vọng. Thế là bọn họ đem trà an thần kia cùng nhau uống, ai ngờ Doãn Từ thế mà lại thiếp đi.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy một hồi xóc nảy, mở mắt ra liền thấy Cung Viễn Chủy đang cõng mình đi trong Giác cung. Ánh trăng xuyên qua tán cây rơi vào đá xanh bên đường, Doãn Từ vừa nhìn đã nhận ra đây là đường về phòng hắn. Nghĩ tới chuyện Cung Viễn Chủy không gọi hắn tỉnh mà cứ như vậy tự mình đem hắn về phòng.
Nếu như thường lệ, hắn đã tỉnh lại hoàn toàn có thể tự đi nhưng không hiểu vì sao, hắn lại giấu đi hơi thở, im lặng giả vờ vẫn còn ngủ say, tùy ý để Cung Viễn Chủy cõng hắn.
Thiếu niên dù trông thanh mảnh, nhưng vai vẫn đủ rộng, cũng thật ấm áp. Ngày trước lúc mới gặp chỉ là một hài tử đứng tới hông của hắn, vậy mà chớp mắt một cái đã cao hơn hắn một cái đầu. Mơ hồ trong đó, Doãn Từ ngửi được khí tức tuyết tùng, giữa Omega với nhau thực tế cũng có sự bài xích khí tức của đồng loại. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn chưa từng chán ghét mùi hương của Cung Viễn Chủy.
Mãi đến hôm nay Doãn Từ vẫn không thể quên bầu trời đêm đầy sao, sự ấm áp cùng mùi hương dễ chịu của Cung Viễn Chủy.
Hồi tưởng lại thì, từ sau khi hắn tiến vào Cung Môn, Cung Viễn Chủy chưa từng có chút nào thu liễm tình cảm của chính mình đối với Cung Thượng Giác. Đứng trên lập trường của hắn mà nói, hắn nên giận, nên ghen ghét, nhưng hắn một chút cũng không có. So với ước muốn tranh đoạt sủng ái của Cung Thượng Giác, hắn càng muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ của Cung Viễn Chủy hơn.
Sai lầm duy nhất của hắn chính là lén đổi rượu hợp cẩn của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy. Nhưng dù như thế, thứ hắn đổi kỳ thực chỉ có ly rượu trong tay Cung Thượng Giác, chỉ là hắn không nghĩ tới Cung Môn có tập tục giao bôi, cho nên ly rượu trong tay Cung Thượng Giác mới bị Cung Viễn Chủy uống.
Thậm chí hai năm sau đó Cung Thượng Giác muốn hắn giả vờ thành thân lừa Cung Viễn Chủy hồi Cung Môn, hắn nửa điểm đều không cảm thấy có chút nào ủy khuất hay sinh khí. Người khác trong Cung Môn cứ mãi kêu than bất bình cho hắn, cảm thấy Cung Viễn Chủy quá phận, cảm thấy Cung Thượng Giác bạc tình. Nhưng hắn thì không đồng cảm với điều đó chút nào. Hôm đó hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy một thân lam y hồ nhung sau hai năm không gặp, hắn chỉ muốn nhào đến hỏi "Đệ dạo này ổn chứ?"
Giác cung vốn dĩ vắng vẻ lặng thinh, Doãn Từ rõ ràng vì có độ phù hợp chí cao cùng Cung Thượng Giác nên mới nhập Cung Môn. Nhưng nhiều năm như vậy bầu bạn cùng hắn, lại là Cung Viễn Chủy.
......
Giống như bí mật chôn sâu nhiều năm đột nhiên lộ ra một vết nứt. Người ngoài luôn nói hắn đối với Cung Thượng Giác tình sâu nghĩa nặng. Bất chấp Cung Thượng Giác thái độ ra sao, hắn vẫn như cũ bầu bạn cùng Cung Thượng Giác nhiều năm như vậy không oán không hối. Nhưng rốt cuộc là bởi vì quá yêu.... hay căn bản là chưa từng để ý.
Đáp án vô cùng sống động.
Kể cả trước đây Cung Thượng Giác đuổi hắn khỏi Giác cung, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc ly khai Cung Môn, nhưng hôm nay hắn dễ dàng thốt ra một câu "mang ta đi cùng". Còn cái gì khó hiểu nữa chứ?
Doãn Từ hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt hiện ra kinh ngạc của Cung Viễn Chủy , "A Chủy, kỳ thực ta......"
Doãn Từ còn chưa nói ra miệng, Cung Viễn Chủy đột nhiên từ bên hông lấy ra thuốc bột hướng về phía trước vung ra, Doãn Từ mở to hai mắt, một câu nói chưa kịp nói xong liền nhắm mắt đã ngủ mê man.
Cung Viễn Chủy đem người đỡ trở về phòng
Có mấy lời, một khi đã nói ra miệng, liền không thể vãn hồi.
Hắn không biết Doãn Từ muốn nói gì, nhưng hắn biết những lời này một khi đã nói, hắn liền không còn cách nào thản nhiên đối mặt cùng Doãn Từ. Đây là người bạn cùng hắn lớn lên, là người thân cận nhất với hắn tại Cung Môn bên cạnh Cung Thượng Giác.
Ngoại trừ Cung Thượng Giác, hắn đời này kiếp này khó thể nào lại yêu thích một ai khác.
.
.
.
.
.
===
Ngạc nhiên chưa bà dà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip