38
Ám vệ được Cung Thượng Giác cử theo Cung Viễn Chủy đều đã qua tuyển chọn tỉ mỉ, bọn hắn giỏi ẩn tàng truy tung, thực lực không hề tầm thường, vừa không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của chủ tử, vừa đảm bảo mỗi thời mỗi khắc đều có thể bảo hộ bên người.
Lúc Cung Viễn Chủy rời Cung Môn, những ám vệ này sau khi tự thương lượng một phen quyết định lưu lại một người để hồi báo cho Cung Thượng Giác, mấy người còn lại đi theo Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn. Còn chưa đi được bao xa, vài tên Hoàng Ngọc thị vệ đã ngăn bọn họ lại. Dường như những thị vệ này đã cùng Cung Viễn Chủy thương lượng qua, Cung Viễn Chủy phụ trách dụ địch, còn mấy tên thị vệ thì phụ trách chặn người.
Cho dù ám vệ thân thủ tốt đến đâu, tới lúc họ thoát khỏi ngăn cản của Hoàng Ngọc thị vệ, phía trước đã không còn thấy được bóng dáng Cung Viễn Chủy. Bọn hắn lần theo đường chính truy lùng ròng rã hai ngày, rốt cuộc đành phải tay không trở về.
Chuyện này vốn nên lập tức bẩm báo cùng Cung Thượng Giác, nhưng Cung Thượng Giác thân ở Nguyệt cung hậu sơn, mà hậu sơn Cung Môn là cấm địa, bọn hắn căn bản vô phương tiến nhập. Cứ như vậy hao tốn thời gian, tới lúc Cung Thượng Giác phát hiện Cung Viễn Chủy mất tích, đã là chuyện của bảy ngày sau đó.
Cung Thượng Giác vừa bước chân ra khỏi hậu sơn, Kim Phục liền quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Cung Thượng Giác khó phát giác được tái nhợt cùng mệt mỏi, bị hắn giấu kỹ bên dưới nét mặt thờ ơ lạnh nhạt.
Kim Phục cũng không dám trì hoãn, "Bẩm Giác công tử, Chủy công tử bảy ngày trước đã rời khỏi Cung Môn."
Kim Phục không dám ngẩng đầu, từ góc độ của hắn nhìn qua, chỉ cảm thấy thân ảnh Cung Thượng Giác đứng ở trước mặt hắn có phút chốc lắc lư, tiếng thở dốc nặng nề từ đỉnh đầu truyền đến.
"Ám vệ theo sát phía sau, nhưng nửa đường gặp phải Hoàng Ngọc thị vệ ngăn cản, bởi vậy...... không biết Chủy công tử đã đi hướng nào."
Cung Thượng Giác đáy mắt thâm trầm như mực, khiến người ta thấy không rõ bên trong ẩn chứa cảm xúc gì, nhưng cảm giác áp bách mãnh liệt phát ra không chút che giấu, Kim Phục càng không dám phỏng đoán tâm tình Cung Thượng Giác vào giờ phút này.
Bất quá trận nổi giận lôi đình trong tưởng tượng cũng không có diễn ra, Cung Thượng Giác biểu lộ tỉnh táo dị thường, có điều thanh âm nhiễm khản đặc cho thấy tâm tình y bây giờ kỳ thực không an tĩnh đến thế, "Về Giác cung trước."
"Vâng." Kim Phục lên tiếng đứng lên, đang chuẩn bị đi theo sau lưng Cung Thượng Giác hướng về Giác cung, đã thấy thân hình Cung Thượng Giác đột nhiên thoắt cái giống như bị tước đi khí lực mà hướng về một bên cắm xuống.
"Công tử!" Kim Phục cả kinh, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay Cung Thượng Giác.
"Không sao." Cung Thượng Giác bất động thanh sắc nói, âm thầm giữ vững thân thể. Bọn họ trước mắt đang ở cửa ra vào hậu sơn, tứ phía đều có tai mắt nhìn chằm chặp, y không thể biểu hiện ra dù chỉ một tơ một hào dao động.
Kim Phục hiểu rõ, thế là thu liễm lo lắng trên mặt, lui về đứng phía sau như không có việc gì, đi theo Cung Thượng Giác cùng trở về Giác cung.
Bên ngoài Giác cung, Doãn Từ hai mắt đỏ lừ đứng dưới bậc thềm, thoạt nhìn như đợi chờ đã lâu. Trước đây Cung Thượng Giác từng hạ lệnh không cho phép hắn quay lại Giác cung dù chỉ nửa bước, thế là hắn liền chỉ đợi bên ngoài, mặc kệ hàn phong buốt lạnh. Hắn thân là Omega, cả người gần như đông cứng, sắc mặt cũng trắng bệch.
Ánh mắt Cung Thượng Giác lãnh đạm trên dưới nhìn qua Doãn Từ, "Vào đi."
Bên trong Giác cung vẫn như trước vắng lặng an tĩnh, chủ phòng nhiều ngày không người lộ ra dị thường lãnh tịch. Chậu than đặt giữa phòng sớm đã lạnh thấu, thảm hồ nhung dày dặn vẫn như cũ nằm trên giường. Hết thẩy là dáng vẻ y hệt trước khi Cung Thượng Giác rời đi, có điều đã không thấy Cung Viễn Chủy nữa.
Cung Thượng Giác chỉ nhìn lướt qua giường ngủ không một bóng người, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, mím môi không nói ngồi trước trà án. Doãn Từ phụng dưỡng tại Giác cung nhiều năm, vô thức muốn đưa tay pha trà, gặp Kim Phục cũng vừa muốn đưa tay cầm lấy ấm trà. Hắn khẽ giật mình thu tay về, có chút bứt rứt ngồi ở một bên khách tọa.
"Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Cung Thượng Giác hỏi.
Doãn Từ siết chặt xương ngón tay, ngước mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác, "Giác công tử đã biết chuyện a Chủy rời cung chưa?"
Cung Thượng Giác gật đầu.
Doãn Từ trong mắt tràn đầy gấp gáp, "Giác công tử biết rồi có muốn đi tìm đệ ấy không?" Hắn hỏi xong cảm thấy chưa đủ, sau đó lại nói, "A Chủy lần này rời cung, ta cảm thấy đệ ấy sẽ không trở lại nữa...... Lúc đệ ấy đi còn mang theo đoản đao trước kia của Giác công tử." Nói đến đây, thanh âm Doãn Từ dường như cũng bị nuốt chửng.
Kim Phục ở một bên pha trà mà phải nhìn qua Doãn Từ bằng ánh mắt khác thường, tựa hồ cảm thấy chỗ nào không thích hợp, lại không nói ra được.
Doãn Từ sau khi điều chỉnh cảm xúc, giọng điệu nghiêm túc bảo, "Giác công tử, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Chấp Nhẫn đại nhân, hôm đó trước khi rời Cung Môn a Chủy từng nói một câu..." Doãn Từ ngước lên, cùng Cung Thượng Giác bốn mắt nhìn nhau "Đệ ấy nói, có một số việc, nếu đệ ấy không làm, thì chính là Giác công tử ngài phải làm."
Hôm đó hắn tuy bị Cung Viễn Chủy chuốc thuốc hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn tốt xấu cũng ở y quán từng ấy thời gian, âm thầm cắn đầu lưỡi khôi phục chút thần chí, trong mơ hồ hắn nghe được Cung Viễn Chủy trước khi đi thở dài nói một câu này.
"Có một số việc, ta nếu không làm, thì ca của ta phải đi."
Đồng tử Cung Thượng Giác khẽ co lại, thần sắc vốn đã lạnh lùng lại càng lăng lệ, trận mưa to gió lớn nổi lên trong lòng y lúc này, như thể chỉ cần một giây sau liền sẽ đột nhiên bộc phát.
"Chuyện này ta sẽ xử lý." Cung Thượng Giác trầm giọng nói.
Doãn Từ sống nhiều năm ở Giác cung, như thế nào nghe không ra ý tứ tiễn khách trong lời này của Cung Thượng Giác. Hắn cũng không muốn ở lại thêm lâu, chuyện này một mình hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể trông cậy vào Cung Thượng Giác. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ Cung Thượng Giác là người duy nhất trên đời sẽ không làm hại Cung Viễn Chủy.
"Vậy ta xin cáo lui trước." Doãn Từ nói rồi đứng lên, sau khi chỉnh lý áo choàng trên vai liền thi lễ cáo lui.
Kim Phục nhìn bóng lưng Doãn Từ rời đi, cỗ cảm giác lúng túng dâng trào, một suy đoán to gan xoẹt ngang tâm trí, dọa hắn hoảng hốt một trận. Hắn xoay đầu nhìn Cung Thượng Giác, chỉ thấy ánh mắt thâm trầm của Cung Thượng Giác cũng đang nhìn theo bóng lưng Doãn Từ rời đi.
"Giác công tử, cái này Doãn công tử có phải hay không......" Có phải hay không thích Cung Viễn Chủy? Câu đằng sau Kim Phục không dám mở miệng hỏi.
Cung Thượng Giác cũng không trả lời, chuyện Kim Phục nói tới, y lẽ nào lại không biết chứ?
Lực chú ý của y luôn ở trên thân Cung Viễn Chủy, như thế nào không phát hiện Doãn Từ một mực để ý Cung Viễn Chủy, y chỉ không màng bận tâm thôi.
Ở góc nhìn của Cung Thượng Giác mà nói, Doãn Từ thích Cung Viễn Chủy cũng không phải chuyện khiến người ta kinh ngạc, y biết Viễn Chủy của y như thế nào tốt, như thế nào mê người. Nhưng y là Cung Thượng Giác, chỉ cần y xác định được tâm Cung Viễn Chủy thuộc về y, vậy là đủ rồi.
Y cũng không phải người không biết biệt tốt xấu xằm bậy ăn giấm. Nếu chỉ có thế mà ra tay với Doãn Từ, đây mới thật sự là coi thường Cung Viễn Chủy, còn xỉ nhục chính mình.
Doãn Từ đối với Cung Viễn Chủy giống như thân nhân, đây cũng là một trong những lý do Cung Thượng Giác tùy ý Cung Viễn Chủy đem Doãn Từ lưu lại y quán.
"Kim Phục, thị vệ lúc trước phái đi điều tra sự tình 'Vô Ảnh' có tin tức gì chưa?" Cung Thượng Giác rất nhanh liền đổi chủ đề.
"Bẩm Giác công tử, thị vệ gửi thư báo, thời gian gần đây trên giang hồ không có tin tức gì liên quan tới 'Vô Ảnh', bọn chúng giống như hoàn toàn tiêu thất vào hư không vậy."
"Quả nhiên." Cung Thượng Giác thấp thấp nói, sau đó y đứng lên, "Đi, đến Chấp Nhẫn đại điện một chuyến."
Đầu đuôi sự tình, y mơ hồ có phỏng đoán, cộng vào lời Doãn Từ nói, càng làm phỏng đoán của y tăng thêm tính thuyết phục.
So với phẫn nộ, Cung Thượng Giác càng cảm thấy ảo não cùng tự trách hơn nhiều.
Nếu như y lớn mạnh hơn, rất nhiều chuyện đều đã không phát sinh.
Mà việc không nên nhất, chính là không xử lý tốt được tất thẩy mọi chuyện trước mắt, cứ như vậy lừa Cung Viễn Chủy trở về Cung Môn.
Y lừa được Cung Viễn Chủy quay về, lại không thể bảo vệ đệ đệ của mình thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip