39

Trong thư phòng Vũ cung, Chấp Nhẫn đương nhiệm đang chuyên chú viết thư, là loại thư tín khảm kim bạc thường dùng để chiêu cáo giang hồ, chỉ có những lúc Cung Môn phát sinh đại sự mới đùng tới. Thư này được Chấp Nhẫn đích thân truyền đi, nhanh chóng được chuyển tới các cứ điểm phát tin của Cung Môn, nội trong năm ngày sẽ lan truyền khắp đại lục.

Nghe thấy Cung Thượng Giác cầu kiến bên ngoài, Chấp Nhẫn cũng chẳng suy nghĩ thêm, chỉ thấy ông đem phong thư thu về, sau khi chỉnh nhẹ lại vạt áo liền sai người mời Cung Thượng Giác vào.

Cung Thượng Giác thân mang thường phục hắc sắc, tóc đen buộc cao, vẻ ngoài không khác thường ngày lại toát ra vẻ thành thục quý khí, từ ngoài đi vào nghiễm nhiên là bộ dáng một công tử văn nhã.

"Thượng Giác a." Chấp Nhẫn khoát tay, ra hiệu Cung Thượng Giác ngồi xuống.

Hương trà u thanh truyền đến, vừa ngửi Cung Thượng Giác liền biết là trà an thần Cung Viễn Chủy phối chế, y chỉ hơi rũ mắt, nơi đáy mắt là những xúc cảm mờ mịt không thấu tỏ.

Thân là Chấp Nhẫn, lại là trưởng bối, theo cấp bậc lễ nghĩa, trên bàn trà này hẳn nên là Cung Thượng Giác vì ông mà đun trà. Nhưng Cung Thượng Giác hai tay tự nhiên đặt trên đùi, không có chút gì ý tứ đả động, mà Chấp Nhẫn cũng giống như chẳng hề để tâm, động tác thông thạo đun nước tẩy trà.

"Con vì chuyện của Viễn Chủy mới tới phải không?" Chấp Nhẫn sau khi thay Cung Thượng Giác đổ đầy nước trà thì từ tốn mở miệng hỏi.

Cung Thượng Giác tròng mắt ngắm nhìn ly trà đầy nước, "Nghe nói, ngày đó Viễn Chủy rời đi, có vài tên Hoàng Ngọc thị vệ ngăn cản người của ta."

Chấp Nhẫn nhấp một ngụm trà, nói, "Cái gì gọi là 'ngăn cản', Hoàng Ngọc thị vệ là ta phái đi bảo hộ Viễn Chủy chu toàn. Viễn Chủy ly khai Cung Môn nông nổi này, là lựa chọn của chính nó thôi."

Cung Thượng Giác nhếch khóe môi, hàm dưới vốn sắc bén càng lộ ra góc cạnh rõ ràng, ác ý lóe lên trong mắt chốc lát liền không còn tung tích. Lúc này y mới bưng lên ly trà trước mặt, nếm qua một chút.

"Thì ra là thế, vậy ta...... liền thay Viễn Chủy nói một tiếng cảm tạ."

Y cứ như vậy, chuyển biến cảm xúc một trước một sau đột nhiên đến mức khiến Chấp Nhẫn không kịp đề phòng mà lộ ra kinh ngạc. Rất nhiều thứ ông sớm đã nghĩ sẵn trong đầu nhất thời đều dụng không được, thế là chỉ biết cúi đầu uống trà.

Hai người đối ẩm, một lúc lâu không nói chuyện, thẳng đến ấm trà thứ nhất uống đã cạn, Cung Thượng Giác mới chậm rãi mở miệng nói, "Vài ngày trước ta cùng Viễn Chủy thương lượng, Viễn Chủy tuổi nhỏ, kinh nghiệm khó tránh khỏi không đủ, nhiệm vụ như vậy lẽ ra phải do Giác cung của ta hiệp trợ hoàn thành. Chấp Nhẫn đại nhân, qua ba ngày nữa, ta muốn đến tương trợ Viễn Chủy, cũng vì càng nhanh hoàn thành...... nhiệm vụ đích thân Chấp Nhẫn giao cho."

Động tác trong tay Chấp Nhẫn ngưng trọng, sắc mặt trầm xuống,
đôi mắt có chút đục ngầu thẳng tắp nhìn chăm chăm Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác càng thêm thản nhiên tiếp tục uống trà, giống như lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, vẫn như cũ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nghĩ tới ngày thường Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác ngoan ngoãn phục tùng thế nào, tâm tình còn tồn tại hoài nghi của Chấp Nhẫn rốt cuộc cũng dao động "Nó đều đã nói với con rồi?"

Cung Thượng Giác chậm rãi ngước mắt, "Lâm An Thôi thị."

Trên đường tới Vũ cung, Cung Thượng Giác vội vàng xâu chuỗi lại những sự kiện dị thường gần đây, cuối cùng khóa chặt mục tiêu về hướng Thôi thị ở Lâm An. Cung Viễn Chủy chính là 'Vô Ảnh', chuyện này không còn gì để nghi ngờ, nhưng mục đích của Cung Viễn Chủy có thể là gì chứ?

Hoặc là nói, mục đích của Chấp Nhẫn là cái gì?

Thế là Cung Thượng Giác lại cẩn thận lần nữa hồi tưởng về tin tức liên quan tới 'Vô Ảnh', bọn người này như tới từ hư không, không phải một phần thế lực của giang hồ các phương, không chỉ ra tay với Vô Phong, đến cả đồng minh bên ngoài Cung Môn cũng ra tay. Nhìn như không có kết cấu gì, nhưng tinh tế xem xét lại, Vô Ảnh tiêu diệt những đồng minh kia của Cung Môn, ít nhiều là những đồng minh cùng Cung Môn bất đồng ý kiến, hoặc cũng âm thầm có liên hệ với Vô Phong.

Chính là đám người hai phe đều muốn chơi, tự gọi mình là phái 'trung lập'.

Đồng minh dạng này, Cung Môn dù biết chúng hai mặt gió chiều nào theo chiêu nấy, nhưng ngoài mặt vẫn không tiện vạch trần, không những vậy còn phải đề phòng bọn chúng không biết lúc nào sẽ phản bội Cung Môn mà nương nhờ Vô Phong, dù sao chuyện như vậy không phải tiền lệ chưa từng có.

Mười năm trước, kiếp nạn làm phân nửa tộc nhân đời trước của Cung Môn diệt vong, khiến Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy chỉ trong một đêm không còn phụ mẫu, chính là do cái gọi là 'đồng minh' kia phản bội, dẫn sói vào nhà.

Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lại không để lộ thân phận, cần một thứ gọi là Vô Ảnh, trên mặt nổi cùng Cung Môn chẳng có quan hệ gì, thay Cung Môn làm những việc không thể công khai quang minh chính đại.

Cung Thượng Giác vốn chỉ thăm dò, nhưng khi y nói ra bốn chữ "Lâm An Thôi thị ", sắc mặt đột biến của Chấp Nhẫn đã nghiệm chứng suy đoán của y.

Cưỡng chế tức giận trong lòng, Cung Thượng Giác tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh nói, "Trước đó vài ngày đám người Vô Phong đang hướng đến tụ tập ở Lâm An, chúng đã nghĩ Thôi thị ở Lâm An hoặc là quy hàng chúng hoặc là bị diệt môn, chính là chuyện mấy ngày tới có thể xảy ra."

"Hừ." Chấp Nhẫn lạnh gằn một tiếng, tức giận đem chén trà trong tay hung hăng đập xuống bàn dài, "Viễn Chủy vậy mà thực sự đem tất cả đều kể cho con. Mật hàm của Chấp Nhận cũng dám tiết lộ ra ngoài, quả nhiên là loại không có tiền đồ."

Cung Thượng Giác đáy mắt trầm xuống, mu bàn tay hiện lên gân xanh, mà chén trà y nắm trong ta cứ như vậy vỡ thành từng mảnh, nước trà nóng lập tức vấy đầy tay.

Chấp Nhẫn ánh mắt nặng nề nhìn qua mấy mảnh sứ vỡ tan tành trong tay Cung Thượng Giác.

"Chấp Nhẫn đại nhân tựa hồ...... đối với Viễn Chủy rất có thành kiến."

Cung Thượng Giác ngữ khí không tốt, nhưng Chấp Nhẫn cũng không muốn tiếp tục đề tài này, liền đổi thành tông giọng nghiêm túc mà nói : "Thượng Giác a, trong lớp thế hệ trẻ của Cung Môn, con sớm đã được công nhận là người kế vị Chấp Nhẫn đời tiếp theo. Bởi vì trên vai nặng gánh, một số chuyện phải đưa ra lựa chọn, tình yêu nhất thời không phải thứ cần thiết, đại cục mới là quan trọng."

Mặt mũi Cung Thượng Giác bẩm sinh đã lạnh lùng, lúc không cười nồng nặc cảm giác xa cách, khi tức giận liền lộ ra càng nhiều lăng lệ, y cứ thế lẳng lặng nhìn Chấp Nhẫn.

"Huyết mạch quan trọng hơn hết thẩy. Con có biết Alpha đỉnh cấp hiếm có thế nào không? Chỉ có kết hợp cùng Omega như Doãn Từ mới có thể bảo toàn huyết mạch này. Những cái khác mà nói đều không nên ảnh hưởng đến tương lai của con. Thượng Giác, con thông minh như vậy, cư nhiên nên biết phân rõ nặng nhẹ..."

"Còn Chấp Nhẫn trước kia, vì sao lại cưới Lan phu nhân?"

Tông giọng lãnh đạm của Cung Thượng Giác vừa thốt lên, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh.

Vong thê đã mất của Chấp Nhẫn, cũng chính thân mẫu của Cung Tử Vũ, Lan phu nhân, là thường nhân. Chuyện này tại Cung Môn cũng không phải bí mật, nhưng Chấp Nhẫn cũng không nguyện nhắc đến nửa phần.

Cung Thượng Giác ánh mắt sâu thẳm yên tĩnh nhìn về phía Chấp Nhẫn.

Chấp Nhẫn môi mím thật chặt, trong mắt cảm xúc không rõ ràng, chỉ thấy ông bỗng nhiên đứng lên, hướng án thư dạo bước đi đến, giống như là đang cố ý né tránh ánh mắt dò xét của Cung Thượng Giác.

"Nguyên nhân chính là ta từng mắc phải sai lầm nên mới không muốn con cũng đi nhầm đường lỡ bước." Chấp Nhẫn đưa lưng về phía Cung Thượng Giác, âm thanh nặng nề bảo, "...... Không cần hối hận giống ta."

Giống như là thở dài, sau khi Chấp Nhẫn cuối cùng cũng nói xong câu này liền tới trước thư án ngồi xuống, cảm xúc dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không nhìn ra xao động quá lớn.

Cung Thượng Giác cũng yên lặng từ trà án đứng dậy, đứng lặng tại trước thư án của Chấp Nhẫn.

Chấp Nhẫn híp mắt đánh giá người đứng trước thư án, càng nhìn lòng càng khắc khoải.

Rõ ràng ông ở vị trí cao hơn, nhưng Cung Thượng Giác chỉ cần yên tĩnh đứng đó, quanh thân liền tràn ra một cỗ thành thục tự nhiên, thậm chí so với người ngồi trên đài cao như ông còn thư thái hơn mấy phần. Vô luận là năng lực hay võ công, thậm chí là dáng vẻ bề ngoài, đều ưu việt đến không có điểm bắt bẻ.

Đã thế còn trẻ tuổi như vậy.

Đây chính là đỉnh cấp alpha trời sinh ưu việt.

Cung Tử Vũ cố gắng cả đời cũng không sánh bằng Cung Thượng Giác, cũng bởi vì ông trước đây đi theo cái gọi là tình yêu, cưới thường nhân làm vợ, mới đưa đến hết thảy trước mắt, Chấp Nhẫn ở trong lòng cố chấp suy nghĩ.

Ánh mắt Cung Thượng Giác như có thể xem thấu nhân tâm, y giống một loài săn mồi đứng trên đỉnh nhìn xuống đại lục, dễ như trở bàn tay liền có thể nắm bắt được điểm yếu trong lòng mỗi người.

Lan phu nhân qua đời nhiều năm, y vốn không nguyện ý lợi dụng người đã qua đời. Nhưng y quá tức giận, mặc dù bề ngoài nhìn như bình tĩnh, bất quá bên trong sớm bị tức giận nhóm lửa, từ cái thời khắc y ly khai hậu sơn biết được Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn trở đi, trong thân thể y giống như có vật gì bắt đầu bị thiêu đốt.

Thẳng đến khi y đứng trước mặt Chấp Nhẫn, nghe người trước mắt gằn từng chữ, mà trong câu chữ đối với Cung Viễn Chủy đều là bất mãn. Cung Thượng Giác sở dĩ còn có thể nhìn như bình tĩnh đợi ở chỗ này, toàn bộ là nhờ cái vào thân phận 'cung chủ Giác cung' này đè lên. Cũng bởi vì thế, từng lời Cung Thượng Giác nói ra trong câu chữ cũng bắt đầu hùng hổ dọa người.

"Chấp Nhẫn thế nhưng lại hối hận trước kia cưới Lan phu nhân làm vợ sao?"

"Ngươi......!"

"Vô luận như thế nào." Cung Thượng Giác không để mắt đến Chấp Nhẫn trong phút chốc bị tức nghẹn đỏ cả mặt, nhàn nhạt ngắt lời ông, "Ta cùng Chấp Nhẫn khác biệt, đời này nếu có thể cưới người ta thương làm thê tử, vô luận kết cục như thế nào, ta vĩnh viễn không hối hận."

Câu này dường như đã tổn thương Chấp Nhẫn rất sâu, khuôn mặt kia đã tập quen ẩn tàng tất cả cảm xúc, vĩnh viễn không chút rung động cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

Trở thành Cung Môn Chấp Nhẫn mấy chục năm nay, chưa bao giờ có người dám trước mặt trả treo với ông, Lan phu nhân là thống khổ một đời của ông, ông càng muốn trốn tránh, thì càng không cách nào đối mặt. Ông yêu Lan phu nhân, lại ghét bỏ thân phận thường nhân của nàng. Sau khi vật đổi sao dời, chuyện thừa nhận bản thân thật sự yêu Lan phu nhân tựa hồ trở thành vết nhơ trong cuộc sống của ông ta.

Nhưng Cung Thượng Giác cứ như vậy bình tĩnh nói ra, thậm chí ngay cả nửa phần do dự đều chưa từng có.

"Vụt" Một tiếng, Chấp Nhẫn tức thì nóng giận phất tay đem tất cả trên bàn dài đều quét xuống mặt đất, kèm theo âm thanh đồ sứ tan vỡ, đầy đất chật vật.

Cung Thượng Giác từ đầu chí cuối chưa từng dời đi ánh mắt, cũng chưa từng lui ra phía sau nửa bước, thẳng đến khi y trông thấy trong đống lộn xộn kia là phong thư mà lúc y vừa bước vào phòng Chấp Nhẫn đã viết xong.

Phong thư nền trắng mạ kim bạc, lật mở có thể thấy rõ ràng chữ viết đã khô mực.

Cung Thượng Giác chỉ nhìn lướt qua, liền sắc mặt đại biến.

.

.

.

.

.

===

Chúc mọi người kiếm được người yêu mình như cách mà Cung Thượng Giác yêu Cung Viễn Chủy chưa một lần hối hận ~

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 của Điền Gia Thụy, hôm nay em ta tung bộ ảnh đẹp điên !!! 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip