42

Biến cố ập tới quá đột ngột, ba gã trai tráng mới vừa rồi còn tụm lại một chỗ mưu toan đùa giỡn "Omega" nhà người ta, vậy mà lúc này cả đứng cũng không vững, rủ nhau chạy chối chết như thể sau lưng có mãnh thú săn mồi rượt tới.

Cung Viễn Chủy chẳng thèm quay đầu nhìn ba kẻ chạy trốn kia. Trong lòng hắn chấn động, thật lâu không cách nào hoàn hồn, khí tức tuyết tùng lăng lệ quấn thân tản ra xung quanh trong vô thức, dọa vài kẻ xung quanh tháo chạy.

Người nắm giữ khí tức Alpha đỉnh cấp trong thế gian này hiếm có, phần lớn con người cả đời cũng chưa chắc sẽ thấy qua. Vậy mà đột nhiên giờ đây bên trong cái trà quán nhỏ bé này bắt gặp, hắn đối với Alpha cùng Omega bình thường mà nói là tuyệt đối áp bách, là sợ hãi khắc vào xương tủy, bắt nguồn từ bản năng thần phục.

Nói vậy có nghĩa là, Alpha bình thường đều có bản năng tránh né Alpha đỉnh cấp.

Nhưng người trước mắt họ bây giờ, rõ ràng trời sinh mảnh khảnh, thoạt nhìn giống như thân hình của Omega, còn là loại Omega dễ dàng câu dẫn tất cả Alpha khác... cũng chính là nguyên nhân mà đám người kia tiến tới càn quấy đùa giỡn.

Cung Viễn Chủy thất thần ngã ngồi trên ghế gỗ, khí tức tuyết tùng lăng lệ quanh thân, lại vì hắn thả lỏng mà lập tức tiêu tán không ít. Tiểu nhị khách điếm lúc này mới cẩn thận từng chút tiến lên hỏi thăm, “Vị khách quan này, ngài, ngài vẫn ổn chứ?”

Thực sự không thể trách sao tiểu nhị hỏi câu này. Cậu ta là thường nhân, không phát giác được khí tức, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy người trước mặt toàn thân không khỏe, giống như một nhánh khô phủ tuyết, một khắc lơ là liền gãy rụng. Gương mặt dưới mạn che không rõ ràng, nhưng đầu ngón tay vô ý khoác lên cạnh bàn, cho người ta cảm giác hắn tùy thời sẽ ngã xuống.

“Trăm Hiểu các...... ở đâu?” Cung Viễn Chủy khàn giọng hỏi.

Tiểu nhị khách điếm chỉ là dân chúng tầm thường, cũng không biết gì về chuyện trong giang hồ, chỉ là vò đầu nghi hoặc, người bàn bên cạnh thấy thế thay cậu ta đáp "Trăm Hiểu các khắp nơi đều có, từ kinh thành cho tới Mạc Bắc, đâu đâu cũng có cứ điểm Trăm Hiểu các."

Cung Viễn Chủy siết chặt đầu ngón tay, hai mắt phiếm hồng.

Người vừa mới trả lời thấy Cung Viễn Chủy thật lâu cũng không mở miệng, thế là dò hỏi, “Vị huynh đài này, huynh cũng muốn đi tìm Cung Thượng Giác kia?”

Giống như bị đao cứa vào lòng, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu ngay khi nghe thấy cái tên này, hắn đưa tay vén lên tráo sa che mặt, lo lắng hỏi han "Các ngươi biết ca ca ta... các ngươi biết Cung Thượng Giác ở đâu sao?"

Tác động thị giác từ dung nhan này là vô cùng lớn, dù sớm đã tưởng tượng khuôn mặt bên dưới mạn che chắc rằng sẽ xinh đẹp. Vậy mà lúc chân chính tận mắt nhìn, mọi người ở đây vẫn bị mỹ mạo kia làm cho kinh diễm.

"Ở, là ở.... chếch về phía Bắc cách Lâm An không xa, Lãnh thành."

“Lãnh thành.” Cung Viễn Chủy rũ mắt, mặc niệm cái tên này. Đôi mắt óng ánh sáng lên, thân hình vừa đó còn bày ra yếu đuối bỗng chốc tràn trề sức sống.

“Vị huynh đài, ta là hảo tâm mới khuyên ngươi, theo tình hình giang hồ lúc này, ngươi vẫn đừng nên đi Lãnh thành.” Một gã nam tử khác đột nhiên mở miệng nói.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, “Vì cái gì?”

Người kia trầm giọng, làm như đang nói đến một đại sự mười phần cơ mật, "Ngươi thử nghĩ mà xem, Cung Thượng Giác kia đã từng vì Cung Môn giết nhiều người như vậy, trên giang hồ có biết bao nhiêu người hận hắn, sợ hắn. Bây giờ hắn đột nhiên rời bỏ Cung Môn, nhiều người muốn lôi kéo, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn báo thù."

"Hiện giờ mấy môn phái nổi danh trên giang hồ đều đang tiếp cận bên ngoài Lãnh thành. Ta còn nghe nói Vô Phong cũng phái người tới, không biết là muốn lôi kéo... hay là truy lùng nữa. Cho nên a, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng va vào vũng lầy ở Lãnh thành... A? Như thế nào đột nhiên rời đi nha? Huynh đài?"

Trả lời hắn chỉ có bóng lưng rời đi của Cung Viễn Chủy, bước chân Cung Viễn Chủy vội cã, dắt ngựa ra liền giục ngựa chạy về hướng Bắc, nửa câu cũng không thèm để lại.

"Cái người này làm sao vậy..." Người vừa rồi còn nồng nhiệt tiếp chuyện giờ đây có chút mất mặt cùng bất mãn mà lắc đầu. Đến khi bóng lưng Cung Viễn Chủy hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người, người kia mới đối với bạn đồng hành của hắn nói một câu, "Ngươi nói xem, đỉnh cấp Alpha trong truyền thuyết đều có bộ dáng đẹp mắt như thế này sao?"

"Ừ thì đẹp mắt, ngươi dám có ý đồ xấu sao?" Bạn đồng hành trêu chọc hắn, nói.

"Thôi, tha cho ta đi. Ngươi không thấy dáng vẻ chật vật của ba tên vừa rồi à?"

"Bất quá, nghe nói Cung Thượng Giác kia cũng là Alpha đỉnh cấp nha. Vị huynh đài gấp gáp muốn đi Lãnh thành đến vậy, rốt cuộc là muốn nhờ cậy hay là báo thù đây?"

“Ờm...... Ta cảm thấy không giống báo thù.”

"Ngươi nhìn bộ dáng hắn lật đật lo nghĩ thế kia, có giống báo thù không?"

“A? Vậy ngươi nói xem giống cái gì?”

“Giống như là...... đi cứu tình lang chăng?”

“Ha ha, tiểu tử ngươi đùa đến kì quái rồi. Nào có đạo lý gì mà Alpha cùng một chỗ với Alpha.”

"Đùa chút, đùa chút thôi... nhưng mà, người phải như thế nào mới có thể sánh vai cùng hắn chứ."
......

Lãnh thành ——

Lãnh thành đặt nơi rừng rậm núi tuyết, địa thế thiên nhiên dễ thủ khó công. Hàn Sơn phái được lập nên ở một nơi như vậy, dựa vào ưu thế địa hình, tại tranh đấu giữa Cung Môn cùng Vô Phong trong giang hồ vẫn có thể trung lập tồn tại. Bọn hắn chưa từng can dự vào chuyện giang hồ, càng ít va chạm càng tốt. So với các môn phái khác, càng giống một chỗ thế ngoại đào hoa hơn.

Đường tới Lãnh thành chỉ có hai ngã, ngoại trừ băng qua núi tuyết đá lở, chỉ có thể mượn đường Lâm An. Vì thế mà Hàn Sơn phái cùng Thôi thị của Lâm An luôn có mối giao hảo. Thế nhưng hôm nay cả Thôi thị bị diệt tộc, đại sự thế kia Hàn Sơn phái một tia động tĩnh cũng không có.

Người giang hồ chỉ trích Hàn Sơn phái vô tình vô nghĩa, Thôi thị cả nhà chết bởi độc của Cung Môn, việc này mọi người đều biết. Nhưng Hàn Sơn phái lại quay đầu đối đãi với Cung Thượng Giác, kẻ phản bội chạy khỏi Cung Môn như thượng khách. Điều này khiến cho người trong giang hồ cảm thấy không thể tiếp thu được.

Bất quá nội trong vài ngày ngắn ngủi, người từ khắp các nơi trong giang hồ đều quy tụ vây lấy Lâm An.

Cung Viễn Chủy giục ngựa đi gấp, cuối cùng cũng tới Lãnh thành, mà đại môn Lãnh thành lại đóng chặt. Lãnh thành vốn là địa phận biên cương hoang vu, bách tính Lãnh thành phần lớn đều dựa vào Hàn Sơn phái. Nói toàn bộ Lãnh thành này đều là địa bàn của Hàn Sơn phái cũng không phải nói quá. Sự vụ trong thành cư nhiên cũng đều nghe theo chỉ đạo của chưởng môn phái Hàn Sơn.

Lúc Cung Viễn Chủy chạy tới Lãnh thành, mặt trời còn chưa ló dạng, chân trời chỉ có một tầng sáng nhàn nhạt. Hắn tung người xuống ngựa, bước chân có chút chao đảo, đi đường suốt một đêm hao phí quá nhiều tinh thần, lúc này đi mấy bước cũng lộ ra dáng vẻ gian nan.

“Vị đại ca này, cảm phiền ngươi...... thông truyền một tiếng, ta tới tìm Cung Thượng Giác.” Cung Viễn Chủy nhìn thấy một môn sinh Hàn sơn phái đang đứng gác đêm, từng chữ từng chữ nói rõ.

Tới đây giờ này thôi đã quá khả nghi rồi, trời còn chưa sáng, môn sinh rõ ràng càng thêm cảnh giác: "Không tiếp khách. Bây giờ Lãnh thành không cho phép ngoại nhân tiến nhập nữa. Đi đi!"

Cung Viễn Chủy cố nén khó chịu trong thân thể, ngữ điệu chậm rãi nói thêm lần nữa, “Ta là Cung Viễn Chủy, đệ đệ của Cung Thượng Giác, làm phiền ngươi truyền lời một tiếng.”

Môn kia sinh híp mắt dò xét người trước mắt, rõ ràng không chút tin. Gã mặc dù chưa bao giờ thấy qua Cung Viễn Chủy, thế nhưng nghe Cung Môn Chủy công tử cùng Cung Thượng Giác đều là đỉnh cấp Alpha, người trước mắt gầy yếu như vậy, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của Alpha, hơn nữa gần đây người bịa chuyện vì muốn vào thành quả thực quá nhiều. Bởi vậy môn sinh này mới không thể tin tưởng nữa.

Cung Viễn Chủy nhất thời khó xử, hắn cũng không có gì để nghiệm chứng thân phận, cũng không có tín vật chứng minh mình là đệ đệ của Cung Thượng Giác. Hắn chỉ không dám nghĩ tới vượt qua thiên tân vạn khổ đuổi tới Lãnh thành, rốt cuộc nhìn thấy Cung Thượng Giác một lần cũng không được.

“Khụ khụ......” Cung Viễn Chủy nghiêng đầu ho khan vài tiếng, khuôn mặt dưới khăn che càng thêm trắng bệch.

“Đi nhanh đi!” Môn sinh kia lưu lại ba chữ, liền quay người rời khỏi, chỉ lưu lại một mình Cung Viễn Chủy bên ngoài cổng thành.

Đây là thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm, nơi này lại là vùng cực Bắc, trời đông rét căm. Cung Viễn Chủy một đêm phóng ngựa toàn thân sớm đã băng lãnh, giờ cũng không biết nên đi về đâu, thân thể hắn còn khó chịu hơn cả cơn giá rét này. Hắn đỡ lấy vách tường lạnh ngắt, chậm rãi đi đến một khoảng trống bên cạnh cổng thành, tạm thời ngồi xuống trước.

Hắn phải suy nghĩ một chút, nên như thế nào mới có thể nhìn thấy Cung Thượng Giác...... phải suy nghĩ thật kỹ......

Quá lạnh, Cung Viễn Chủy không còn cách nào khác ngoài đem chính mình cuộn tròn lại nép trong áo choàng. Thời gian dần qua, tiếng gió bên tai cũng không còn nghe thấy nữa.

Cung Viễn Chủy dường như thoáng nghe được tiếng cổng thành cũ kỹ mở ra, tiếng kêu ken két chói tai vang dội.

Trong tức thì, lại mơ hồ ngửi thấy khí tức gỗ trầm hương......

.

.

.

Chương sau

"Khởi bẩm thành chủ, Giác công tử, người này tự xưng là đệ đệ của Giác công tử, muốn vào thành."

"Thượng Giác huynh, người này... là đệ đệ của ngươi ư?"

---

Cơ thể bởi vì buốt lạnh mà tê cứng, Cung Viễn Chủy dụng lực rụt cổ một cái.

"Ngẩng mặt." Một giọng nói trầm lãnh lại quen thuộc từ phía trên truyền đến.

Tiếng gió quá lớn khiến Cung Viễn Chủy nghe không rõ, nhưng phản ứng của thân thể so với đại não càng nhanh hơn. Hắn thập phần mù quáng thuận theo thanh âm vừa rồi nâng lên khuôn mặt, đưa tay vén đi mạn che.

Cung Viễn Chủy kỳ thực nhìn cũng không còn rõ, coi như không có mạn che mặt cản trở, hắn vẫn như cũ không thấy gì. Nhưng trong lòng hắn có thể tưởng tượng ra, Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa, một tay nắm lấy dây cương, ánh mắt lạnh nhạt ở trên cao nhìn xuống, từ trong ra ngoài đều là quý khí, cao ngạo bễ nghễ không gì sánh bằng.

Có điều Cung Thượng Giác sắc mặt không đổi nhìn Cung Viễn Chủy rất lâu. Sau đó y từ tốn nói "Không biết."

Lưu lại hai chữ này xong, Cung Thượng Giác ghìm lại cương ngựa, không chút lưu tình xoay người mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip