44
Tui đem đường hóa học tới nữa đây :))
//////////
Sau lưng tựa mênh mông núi tuyết, đẩy cửa trước mặt là cảnh đẹp núi non. Được xem như khách quý, Lục Húc vì Cung Thượng Giác chuẩn bị phòng trọ rộng rãi xa hoa. Đáng tiếc những ngày vừa rồi Cung Thượng Giác cơ hồ không có qua đêm tại khách điếm này, mà ngày ngày chỉ canh giữ ở tường thành.
Sáng nay ở cổng thành, Lục Húc nhìn nam tử được Cung Thượng Giác gắt gao ôm vào lòng, không khỏi cảm thán, "Không nghĩ tới a, đệ đệ của Thượng Giác huynh đối với huynh tình nghĩa sâu nặng như thế, không uổng công huynh ngày đêm chờ đợi."
Trên thân Cung Viễn Chủy còn tản ra khí tức trầm hương nhàn nhạt, hắn chẳng biết từ lúc nào đã mê man, đầu thoải mái tựa lên vai Cung Thượng Giác, khuôn mặt thì vùi trong cổ Cung Thượng Giác......
Lục Húc không khỏi liếc nhìn thêm một lần, hai vị huynh đệ trước mặt này tựa hồ...
Quá mức thân mật.
Khoảng cách như vậy, giữa huynh đệ, thực sự có chút...... kỳ quái.
Cung Thượng Giác thoạt nhìn đã biết suy nghĩ của Lục Húc, thế là y từ tốn nói, "Không phải chỉ là huynh đệ."
Lục húc: "?"
Cung Thượng Giác vai đối vai đi ngang qua hắn, chỉ để lại để một câu nhẹ tênh, "Đệ ấy là phu nhân của ta."
Lần này đổi thành Lục Húc ngẩn người tại chỗ, Lãnh thành tọa lạc ở nơi hẻo lánh, tin tức trên giang hồ cũng không nắm rõ, cộng thêm Lục Húc mới quen biết Cung Thượng Giác chưa đầy một năm, cũng không biết chuyện Cung Thượng Giác từng cùng Cung Viễn Chủy kém chút thành thân.
Nhưng Cung Tam công tử không phải cũng là Alpha sao, hơn nữa còn giống Cung Thượng Giác đều là Alpha đỉnh cấp. Mà giữa hai Alpha này còn là mối quan hệ huynh đệ, như thế nào... có thể nào lại...?
Bất quá Lục húc từ trước đến nay là người phóng khoáng cởi mở. Cho dù giữa hai người đó quả thật có chút ly kinh bạn đạo, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, Cung Thượng Giác đối với người đệ đệ này, chính xác không tầm thường. Có chăng, giữa bọn họ là loại cảm xúc còn nùng đậm hơn cả máu thịt, là thứ tình thoát khỏi thế tục phàm trần.
......
Khi Cung Viễn Chủy tỉnh dậy đã là giữa trưa, ánh mặt trời ở nơi đầy tuyết tuy vẫn sáng lại không có nhiệt độ, cái bóng đổ xuống cũng nhàn nhạt không rõ.
Không gian bốn phía lạ lẫm, nhưng ấm áp, Cung Viễn Chủy được bao bọc kỹ lưỡng trong lớp chăn dày, không chỉ không lạnh, ngược lại còn có chút ẩn ẩn oi bức. Thảm nhung dưới thân châm chọc vào da lưng ngứa ngấy, Cung Viễn Chủy vô thức nghĩ muốn đưa tay chạm vào, lại chợt nghe một hồi tiếng xích sắt thanh thúy.
"?"
Cung Viễn Chủy tựa hồ trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, trong tầm mắt mịt mù, tay trái hắn sờ đến một đoạn xích sắt lạnh buốt thấu xương, mà đầu kia của xích sắt mang theo một miếng da cứng, gắt gao quấn chặt tay phải của hắn cột vào đầu giường. Dường như lo lắng hắn vì giãy dụa mà mài hỏng da cổ tay, bên dưới miếng da kia còn thập phần tỉ mỉ lót một tầng lông nhung.
Chỉ vùng vẫy thôi đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của Cung Viễn Chủy, hắn một lần nữa nằm lại, gương mặt bởi vì bốc lên nhiệt khí mà hơi phiếm hồng, làn da trần trụi thấm một tầng mồ hôi mỏng, dán vào thảm lông nhung bên dưới, thập phần khó chịu.
"Ca...... ca?" Cung Viễn Chủy thử gọi một tiếng, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc bỏng rát.
Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh thon gầy tiến tới, lòng bàn tay lạnh như băng dán lên khuôn mặt nóng bừng của hắn.
Khí tức trầm hương khiến người ta an tâm quanh quẩn, cảm giác mát lạnh làm Cung Viễn Chủy nảy sinh lòng tham hướng về phía lòng bàn tay cọ sát, giống như muốn nhiều hơn nữa.
Hắn thấy không rõ khuôn mặt Cung Thượng Giác, tất nhiên liền cũng không rõ thần sắc lúc này của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác quay đầu vuốt ve gò má Cung Viễn Chủy, trong đôi mắt lãnh đạm cất giấu điên cuồng cùng cố chấp khó mà phát giác.
"Ca." Cung Viễn Chủy thanh âm khản đặc hô một tiếng, muốn đứng dậy rời khỏi đệm chăn nóng bức khó chịu này, "Ta nóng quá......"
Cung Thượng Giác biểu lộ lại không có một tơ một hào biến hóa, y vẫn như cũ ung dung vuốt ve, lướt qua chân mày sóng mũi Cung Viễn Chủy, lại đến đôi mắt trữ lệ óng ánh sáng trong, mỗi một tấc như vậy đều khiến người yêu thích không rời, khiến người mê muội.
"Khục...... Ca......" Cung Viễn Chủy khó chịu ho khan một tiếng, dùng tay trái không bị khóa giật giật ống tay áo phía dưới Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đáy mắt tối sầm lại, tiếp đó xoay người đi rót nước, Cung Viễn Chủy vô ý thức muốn nhỏm dậy giữ chặt Cung Thượng Giác. Xích sắt trên tay phải bỗng nhiên kéo một cái âm thanh vang dội, hắn theo quán tính lần nữa bị nhấn trở về trên giường.
"Đệ bị sốt, không thể nhiễm lạnh." Cung Thượng Giác rất nhanh liền rót một chén nước trở về. Ngữ khí y bình thản, như đang tự thuật một câu chuyện thập phần quen thuộc.
Cảm giác oi bức khiến Cung Viễn Chủy toàn thân không thoải mái, khí tức tuyết tùng không thể kiểm soát như bị bốc hơi, mãnh liệt tuôn ra. Hắn cau mày, khó chịu lại vùng vẫy một hồi, đạp thẳng chân muốn đá rơi đệm chăn trên người xuống.
Cung Thượng Giác lại đưa tay đè chân hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào chuyển động. Ngay khi Cung Viễn Chủy muốn lên tiếng kháng nghị, Cung Thượng Giác miệng ngậm nước lạnh hôn xuống, ngăn chặn lời Cung Viễn Chủy sắp sửa nói ra.
"Ngô......" Cung Viễn Chủy vô thức giãy dụa một hồi, nước lạnh như băng chạy vào cuống họng, thật thoải mái. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp cơn mưa, Cung Viễn Chủy tham lam mút vào chỗ nước lạnh này, giống chú mèo con khôn lỏi, một chút lại một chút liếm láp cánh môi Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đáy mắt thâm trầm, cố ý nhỏm cơ thể lên kéo giãn chút khoảng cách, Cung Viễn Chủy liền tự giác ngẩng đầu tìm tới, một khắc cũng không muốn phân ly.
"Còn muốn......" Cung Viễn Chủy mở to đôi mắt mờ mịt, hồi lâu không muốn tách rời.
"Muốn nước.....hay là muốn ta?" Cung Thượng Giác đầu ngón tay phủ lên hầu kết thanh mảnh của Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng hỏi.
Xích sắt lại vang lên một tiếng, Cung Viễn Chủy lần nữa bị kéo trở về giường, hắn không thể làm gì khác ngoại dùng tay trái không bị khóa sờ lên mặt Cung Thượng Giác, "Đều muốn mà."
Cung Viễn Chủy nghe được một tiếng cười khẽ. Sau đó, một trận ngọt ngào khiến hắn vô cùng thoải mái lại ấp đến.
Thẳng đến lần thứ ba, vốn nên là nước lạnh như băng đột nhiên đã biến thành dược trấp đắng ngắt, còn mang theo nhiệt độ dọa người, Cung Viễn Chủy trợn tròn hai mắt, muốn tránh, lại không thể động đậy. Khoảng cách gần như vậy, Cung Viễn Chủy nhìn tới tròng mắt thâm trầm đen đặc của Cung Thượng Giác, thấy nơi đó chất chứa bao nhiêu tâm tình phức tạp.
Cung Viễn Chủy kỳ thực tránh không thoát, không kể tới tay phải của hắn một mực bị trói lại, đến thể lực của hắn bây giờ căn bản cũng không cách nào lay chuyển được Cung Thượng Giác. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn như cũ dùng sức đem Cung Viễn Chủy một mực kẹt ở dưới thân.
Mùi thuốc đắng ngắt hắc người tràn ngập giữa cánh môi hai người, mà Cung Thượng Giác như là cố ý đắm chìm hưởng thụ bầu không khí như vậy. Rõ ràng là nụ hôn cay đắng, lại bị hắn dây dưa thành vô tận kiều diễm.
Cung Viễn Chủy thấy rõ đáy mắt điên cuồng cố chấp của Cung Thượng Giác. Đột nhiên liền trầm mặc, không giãy dụa nữa, cũng không phản kháng nữa, tùy ý phó thác cho Cung Thượng Giác.
Đây chỉ là dược chữa phong hàn bình thường, lúc nước thuốc chảy vào, trong nháy mắt Cung Viễn Chủy liền nếm ra được.
Sau khi thuốc đã uống xong, Cung Thượng Giác vẫn như cũ không muốn thả Cung Viễn Chủy ra, y xích lại gần bên tai Cung Viễn Chủy rồi ôn nhu nói, "Viễn Chuỷ, lần này lại là chính đệ tự tìm tới..."
Cung Viễn Chủy muốn trở tay ôm lấy Cung Thượng Giác, nhưng tiếng xích sắt cắt đứt động tác của hắn.
Trong đôi mắt vẫn luôn hàm chứa lạnh lùng vô tận của Cung Thượng Giác, giờ đây lại hóa thành cố chấp đến kinh hồn.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip