45
Lục Húc hôm nay mười phần phiền muộn. Trước đó vài ngày, hắn vì giúp Cung Thượng Giác giải sầu, hàng đêm cùng y đánh cờ tán phiếm, bất tri bất giác liền dưỡng thành thói quen ngủ trễ. Nhưng từ lúc Cung Viễn Chủy đến, Lúc Húc ước chừng đã một ngày rồi không gặp Cung Thượng Giác.
Nghe môn sinh nói, Cung Thượng Giác vẫn luôn canh giữ bên cạnh Cung Viễn Chủy, một tấc cũng không rời. Lúc môn sinh này mang thức ăn vào phòng còn thấy Cung Thượng Giác dùng xích sắt khóa Cung Viễn Chủy lại trên giường.
“Ấy? Chậc chậc, không nghĩ tới Thượng Giác huynh lại có sở thích như vậy nha......”
Bất quá Lục Húc cũng không lo lắng gì. Thứ nhất, đây là chuyện nhà người ta, ngoại nhân như hắn lấy tư cách gì quan tâm? Thứ hai, hắn tin tưởng nhân phẩm của Cung Thượng Giác, Cung Nhị tiên sinh khiến phần lớn người trong giang hồ vừa nghe danh đã sợ như mất mật, nhưng chưa từng nghe bất kỳ ai nói nhân phẩm của y chỗ nào có vấn đề.
“Chỉ sợ tối nay lại không ngủ rồi......” Lục Húc vuốt vuốt ngọc thạch trong tay, buồn bực chán nản mà thở dài.
Lãnh thành càng về đêm càng lạnh, Lục Húc là người rộng lượng, tuy đứng đầu một thành, nhưng lại không truy cầu xa hoa lãng phí, hơn nữa nơi đây cũng là địa phận của Hàn Sơn phái, phụ trách sinh hoạt hằng ngày không phải hạ nhân mà là môn sinh Hàn Sơn, cho nên không giống như Cung Môn cái gì cũng có người hầu kẻ hạ phục vụ.
Sau khi đêm xuống, chỉ còn lại các môn sinh gác đêm tuần tra, hầu hết mọi người đều trở về phòng chứ không lưu lại bên ngoài.
Trên bệ cửa sổ của khách lầu phía Bắc lộ ra ánh nến mờ nhạt, bên trong phòng một mảnh ấm áp, cùng phía ngoài buốt giá rét căm phảng phất như hai thái cực. Trên giường phủ kín chăn nệm hồ nhung, Cung Viễn Chủy mê man ngủ, hai gò má trắng nõn bởi được ủ ấm mà lộ ra sắc hồng, càng hiện rõ đường nét thơ ngây chưa lùi.
Cung Thượng Giác chống tay nằm bên cạnh Cung Viễn Chủy, thưởng thức vẻ say ngủ của hắn, sâu thẳm trong mắt là thoả mãn tràn ngập.
Y nhìn vầng trán của Cung Viễn Chủy chậm rãi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong mơ cũng cảm thấy khó chịu mà xô đẩy chăn đệm phủ trên thân.
Âm thanh xích sắt va chạm vang lên, Cung Viễn Chủy khó chịu nhíu mày, trong miệng phát ra tiếng nỉ non.
Cung Thượng Giác dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi trên trán Cung Viễn Chủy. Sau đó y xốc lên tất cả đệm chăn để lồng ngực trần trụi của mình bại lộ ngoài không khí. Cứ như vậy qua một lát, y lại lần nữa kéo chăn lên, che đi cơ thể lạnh băng rồi tiến đến gần Cung Viễn Chủy.
Đúng như y dự đoán, Cung Viễn Chủy liền theo bản năng tiến tới ôm lấy y.
Cung Viễn Chủy đang nóng bức khó chịu, lúc này ôm Cung Thượng Giác không muốn buông tay. Da thịt nóng râm ran hận không thể dính sát vào Cung Thượng Giác, một phân một hào cũng không muốn buông tha.
Cơ thể cùng khuôn mặt của Cung Viễn Chủy cùng một dạng dễ nhìn, gầy gò nhưng không yếu đuối, xương cốt vừa vặn, mỗi một tấc da đều trắng chói mắt, thoáng dùng sức liền sẽ lộ ra một tầng phấn nộn khả ái.
Phong cảnh mê người như vậy, cũng chỉ một mình Cung Thượng Giác biết được.
Tay của y tham lam vuốt ve sóng lưng bóng loáng của Cung Viễn Chủy, dọc theo đốt sống hướng xuống, cuối cùng lưu luyến tại thắt eo thon gọn không muốn rời đi.
Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân giống đang tự ngược. Hắn trầm mê sự dụ hoặc trước mắt, lại phải khắc chế dục vọng của chính mình.
Nhưng hơn cả dục vọng là một nỗi lo lắng cùng giận dữ khoan sâu vào nội tâm chưa một lần tiêu biến. Dẫu cho bây giờ Cung Viễn Chủy đang nằm trong vòng tay y, nỗi sốt ruột sợ được sợ mất vẫn như cũ, chưa nguôi ngoai dù chỉ nửa phần.
Thậm chí ngày càng tăng thêm.
Xích sắt lại vang lên một tiếng, Cung Thượng Giác cảm thấy người trong ngực đột nhiên cứng nhắc chốc lát, sau đó lui về phía sau tránh đi. Y biết, Cung Viễn Chủy tỉnh rồi.
Mờ tối, Cung Thượng Giác giữ im lặng cúi mắt nhìn Cung Viễn Chủy. Trong đôi mắt lãnh đảm nổi lên chút u ám không rõ ý tứ, yên tĩnh chờ đợi phản ứng từ Cung Viễn Chủy.
Bọn họ chẳng phải chưa từng cận kề xác thịt, sự tình thân mật nhất thế gian này cũng đã làm rồi. Nhưng hôm nay tim vẫn đập rộn ràng như cũ.
Cung Viễn Chủy có thể cảm giác được bàn tay đặt trên hông mình khoan hậu hữu lực, trong lồng bàn tay mang theo độ ấm. Hắn chớp chớp mắt, cũng không có ý đẩy Cung Thượng Giác ra, mà là hướng phía trước cọ xát, một lần nữa tiến vào lòng Cung Thượng Giác. Gò má nóng hầm hập cọ vào ngực Cung Thượng Giác, đến mức có thể nghe được nhịp tim của người kia.
Bộ dạng ngoan ngoãn mang theo ỷ lại này dễ dàng làm Cung Thượng Giác hài lòng. Chỉ thấy ôn nhu lần nữa tràn ra từ trong mắt y, dường như thỏa mãn cách mà Cung Viễn Chủy chủ động đến gần, y vuốt ve vành tai Cung Viễn Chủy, hỏi “Đói không?”
“Không đói.” Cung Viễn Chủy thành thật trả lời.
Cung Thượng Giác nhíu nhíu mày, “Không đói cũng phải ăn một chút.”
Cung Viễn Chủy bĩu môi không phản đối.
“Nào có ai cả một ngày không ăn vẫn chưa đói. Thân thể đệ hư nhược, nhiều ít gì vẫn nên ăn gì đó mới được.” Cung Thượng Giác nói xong liền đứng dậy khoác lên y phục.
Lần này y rời khỏi Cung Môn chỉ dẫn theo một mình Kim Phục. Kim Phục từ nhỏ đã quen chăm sóc Cung Thượng Giác, thật sớm đã chuẩn bị xong thức ăn đơn giản, vẫn còn ấm, chờ Cung Thượng Giác lúc nào cũng có thể gọi hắn.
Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác, trầm mặc không nói. Hắn lại ngước mặt nhìn cổ tay trái vẫn bị xích sắt khóa lại, buông rũ tầm mắt, lặng lẽ thở dài.
Cung Thượng Giác rất nhanh liền trở về, y đỡ Cung Viễn Chủy dậy, dùng áo khoác bọc lấy hắn, từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có ý định giải thoát Cung Viễn Chủy khỏi sự giam hãm này, mà chính mình từng muỗng từng muỗng đem đồ ăn bồi Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy không hề nói dối. Hắn chính xác một điểm muốn ăn cũng không có, nhưng vẫn như cũ chậm rãi nuốt xong mấy miếng, chỉ thấy ánh mắt Cung Thượng Giác rất chuyên chú, giống như đang làm chuyện y mười phần yêu thích.
“Ca, ta không muốn ăn nữa.” Cung Viễn Chủy nhẹ nói.
Cung Thượng Giác lại không có thả xuống cái muỗng trong tay, y dùng ngữ khí dịu dàng như dỗ dành tiểu hài, “Một miếng cuối cùng thôi.”
Cung Viễn Chủy cúi đầu, mắt nhìn mép thìa đã đưa đến, do dự một lát, sau đó vẫn ăn.
Cung Thượng Giác lúc này mới hài lòng câu lên một nụ cười.
“Ca, ta muốn rời giường một chút.” Cung Viễn Chủy lại nói.
Cung Thượng Giác chỉ sờ lên mặt hắn, ôn nhu dụ dỗ, “Lãnh thành không giống Cung Môn, ban đêm quá lạnh. Đệ nhiễm phong hàn, vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi.”
“Nhưng ta không có buồn ngủ......”
Không đợi Cung Viễn Chủy nói xong, Cung Thượng Giác đã thay Cung Viễn Chủy cởi bỏ áo khoác trên người, đem hắn lần nữa nhét vào trong chăn.
Mà Cung Thượng Giác chính mình cũng nằm bên cạnh Cung Viễn Chủy, đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực, lúc này mới thở dài một cái.
Đêm dài dằng dặc, yên tĩnh đến có thể nghe rõ âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Qua rất lâu, ngữ khí khản đặc của Cung Viễn Chủy mới từ trong bóng tối vang lên ——
“Ca, ta có lỗi với huynh.”
Lại là một trận trầm mặc, ngay khi Cung Viễn Chủy cho rằng Cung Thượng Giác sẽ không trả lời hắn, Cung Thượng Giác mở miệng, “Nếu như ta không rời Cung Môn, đệ có phải hay không thật muốn biến mất hoàn toàn, cùng ta đời này kiếp này không hẹn ngày tái ngộ?”
Cung Viễn Chủy không biết nên trả lời như thế nào, hắn trước đây rời Cung Môn đúng là ôm tâm tư đời này sẽ không còn được gặp lại Cung Thượng Giác. Hắn tự nguyện bị Cung Môn xem là vật hi sinh, xác định không có khả năng trở lại Cung Môn. Hơn nữa với thể trạng lúc này của mình, hắn thậm chí không biết mình có thể hay không cầm cự đến khi hoàn thành giao dịch cùng Chấp Nhẫn.
Cung Thượng Giác càng ôm chặt Cung Viễn Chủy hơn.
“Đệ, thực tình quá nhẫn tâm rồi, Cung Viễn Chủy."
.
.
.
.
.
=== Còn tiếp ===
Đang làm việc mà cúp điện nên là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip