47-48
47)
Ở trong lòng Cung Viễn Chủy, sự tồn tại của Cung Thượng Giác giống như là thần minh bất khả chiến bại. Hắn thích nhìn Cung Thượng Giác khí phách hiên ngang, thích nhìn Cung Thượng Giác cao cao tại thượng. Cung Thượng Giác trong lòng hắn là một gốc cổ thụ che trời chống đỡ vạn vật, cành lá sum suê, vĩnh viễn không khô héo.
Nhưng Cung Viễn Chủy đã gặp qua đại thụ vì cừu hận của con người mà đổ nát, cũng từng gặp qua bức tượng thần linh ngã xuống từ trên cao, bị người người giẫm đạp...
Giống như ngày trước, thời điểm hắn thật lâu cũng nghiên cứu không ra cách giải chướng khí ở núi sau.
Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa.
Chính miệng Cung Viễn Chủy đã từng nói, hắn nguyện ý vì Cung Thượng Giác chuyện gì cũng dám làm, chỉ hy vọng có thể hòa vào cơn gió mát, vĩnh viễn quấn quýt bên Cung Thượng Giác, chỉ cần như vậy thôi.
“Viễn Chủy, đệ là đang sợ cái gì vậy?” Đây là Cung Thượng Giác lần thứ hai hỏi vấn đề này.
Cung Viễn Chủy khóc đến hai mắt khô khốc, hắn từ từ nhắm mắt lại, chỉ dùng sức ôm Cung Thượng Giác không buông, tiếng khóc thút thít đứt quãng khiến hắn căn bản không có cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu nào.
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, đưa tay từng chút một vuốt lưng hắn, giúp hắn hít thở thông thuận, thẳng đến khi Cung Viễn Chủy dần bình tĩnh trở lại.
Cung Viễn Chủy khóc đến mệt rồi thì nghiêng khuôn mặt chôn trong hõm vai Cung Thượng Giác. Hơi thở nóng ẩm mang theo khí tức tuyết tùng phả vào cổ Cung Thượng Giác, khiến y mấy lần thoáng run rẩy.
Nhưng thời khắc này Cung Thượng Giác chẳng có chút tâm tư kỳ quái nào, ở chỗ Cung Viễn Chủy nhìn không thấy, hốc mắt y đỏ bừng. Đôi mắt lẩn khuất trong bóng tối mang theo lệ quang trong suốt, vẫn đang cố gắng khắc chế chính mình không rơi lệ.
Cung Thượng Giác cũng không nhất quyết phải có được một đáp án đâu, nhưng y kỳ thực rất sợ. Cung Viễn Chủy so với tưởng tượng của y càng quyết tuyệt hơn nhiều. Một lần rồi lại một lần nữa, trời cao chiếu cố y có thể đem Cung Viễn Chủy tìm về, chắc gì đến lần thứ ba vẫn sẽ tìm được? Vạn nhất thật sự có một ngày, Cung Viễn Chủy hoàn toàn biến mất trong cuộc đời y, y biết phải làm sao?
Mười năm trước Vô Phong đột kích Cung Môn, từ đó trong nhân sinh quan của Cung Thượng Giác, ngoại trừ Cung Môn cũng chỉ còn lại báo thù. Ôn nhu cùng cảm xúc trong y chẳng còn thừa lại bao nhiêu, lại toàn bộ đều đặt trên thân Cung Viễn Chủy. Nếu một ngày nào đó Cung Viễn Chủy hoàn toàn biến mất, y thật sự sẽ không còn cách nào yêu thêm một ai khác.
Buổi đêm ở tuyết vực dài đăng đẳng, bên trong gian phòng ấm áp thinh lặng, nến cũng không được thắp lên, mọi thứ dường như đều rơi vào dày đặc bóng tối.
Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy gắt gao ôm nhau một chỗ, về mặt hình thể, Cung Thượng Giác dễ như trở bàn tay liền có thể đem Cung Viễn Chủy hoàn toàn tham tiến vào lòng, y có thể cảm giác được hơi thở của Cung Viễn Chủy dán vào lồng ngực mình, mà Cung Viễn Chủy cũng có thể rõ ràng nghe được từng nhịp tim trầm ổn của Cung Thượng Giác.
Bọn họ rõ ràng đều không ngủ, nhưng lại không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc.
Là Cung Thượng Giác đang đợi.
“Ca.”
“Ừm.”
Cung Viễn Chủy nhích lại gần hơn, "Ca, huynh còn nhớ rõ...hình dáng của Linh phu nhân không?"
Cung Thượng Giác đáy mắt tối sầm lại, nhẹ giọng hồi đáp, “Tất nhiên.”
“Nhưng ta hoàn toàn không nhớ rõ dáng hình của phụ mẫu......” âm thanh của Cung Viễn Chủy còn mang theo giọng mũi khản đặc sau khi khóc, "Từ ngày họ ra đi, luôn có người mắng ta vô tình lãnh huyết, mắng ta phụ mẫu chết cũng không khóc."
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy chặt hơn.
“Thế nhưng, ca, ta cũng muốn từ trong trí nhớ tìm được một chút cảnh tượng hạnh phúc ấm áp, thế nhưng không hề có. Từ lúc ta bắt đầu có trí nhớ, hình như ta vẫn luôn đơn độc. Ta chỉ còn nhớ rõ, lúc ta tìm đến phụ mẫu, lời cuối cùng họ cùng ta nói lại là họ đang bận việc hệ trọng, tất cả đều vì muốn chấn hưng Chủy cung..."
Cung Thượng Giác khi đó cũng không quan tâm tình hình của những cung khác, y chỉ biết Chủy cung cũng có một hài tử xấp xỉ tuổi của Lãng đệ đệ, còn lại đều không hiểu rõ. Nhưng hắn minh bạch một điều, thế hệ cha của Cung Viễn Chủy là một đời Chủy cung không mấy cường thịnh. Cung chủ Chủy cung đời trước đối với độc được không có mấy thành tựu. Thời điểm đó tuy nói Chủy cung là chưởng quản của y quán, nhưng trong tứ cung lại là cung có ít tiếng nói nhất.
Quả thật kém xa Cung Viễn Chủy của thế hệ hiện tại. Cho nên lúc đó phụ mẫu của Cung Viễn Chủy nóng lòng chấn hưng Chủy Cung cũng không có gì đáng kinh ngạc.
"Ca, từ nhỏ đến lớn không có ai chọn ta." Giọng Cung Viễn Chủy nói rất nhỏ, giống như đang nói một bí mật không muốn để bất kỳ ai biết "Chưa từng có, cha mẹ không, Chấp Nhẫn không, Cung Môn lại càng không."
Bởi vì chưa từng có được, cho nên hắn không dám tin mình cũng là sự lựa chọn kiên định của một ai đó.
Hắn giống như một đóa hoa sinh trưởng nơi bóng râm, hắn càng phô trương tùy hứng bao nhiêu, thì thật tâm hắn càng thấy mình tự ti yếm kém bấy nhiêu.
Trong bóng tối, một tia sững sờ xoẹt qua trong mắt Cung Thượng Giác.
Đột nhiên, y nhớ đến thời gian ở Cung Môn, lúc y cùng Cung Viễn Chủy rời khỏi gian phòng cách ly, biểu cảm của Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão là thế nào.
Từ trước đến nay Cung Thượng Giác vẫn luôn là người được chọn, Cung Viễn Chủy thì không.
“Viễn Chủy......” Cung Thượng Giác lòng đau như cắt, muốn đưa tay vuốt ve gò má Cung Viễn Chủy, nhưng bàn tay lại lạnh toát.
“Nhưng ta kỳ thực đều không thèm để ý. Ca, chỉ là ta sợ, huynh đối với ta thật tốt, tốt như vậy, tốt đến nhường ấy, nhưng ta ngược lại cái gì cũng không thể cho huynh. Chấp Nhẫn đã từng kể ta nghe chuyện giữa ngài ấy cùng Lan phu nhân."
Cung Thượng Giác trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt.
"Ông ấy nói điều mình hối hận nhất trong đời chính là từng vì tình cảm nhất thời mà cưới thường nhân như Lan phu nhân, cho nên mới sinh ra Cung Tử Vũ là một Alpha không có gì đặc biệt như vậy." Cung Viễn Chủy nắm chặt vạt áo của Cung Thượng Giác, nhớ lại dáng vẻ ngập tràn hối hận của Chấp Nhẫn mà đến tận bây giờ vẫn như cũ khiến hắn kinh hoảng.
...... “Cung Viễn Chủy, ngươi muốn hủy hoại ca ca của ngươi ư?” ......
Đây là lời hai năm trước sau khi hắn rời khỏi diện bích của núi sau, Chấp Nhẫn đã cùng hắn nói.
Một câu nói này như độc dược ngoan độc nhất thế gian, để hắn cả đêm lẫn ngày không tài nào quên được.
Cung Viễn Chủy âm thanh đã nhiễm lên run rẩy, “Ca, nếu như giữa ta và huynh ta phải chọn một người, ta cũng sẽ chọn huynh thôi. Ta không muốn huynh hối hận, ta không muốn trở thành thứ gọi là vật cản đó......”
Cung Thượng Giác lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng bưng kín miệng Cung Viễn Chủy.
“......” Cung Viễn Chủy ngẩng đầu muốn nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác đã ôm lấy eo hắn, đem hắn từ trong ngực kéo tới, không đợi Cung Viễn Chủy phản ứng, nụ hôn lạnh như băng đã rơi trên bờ môi hắn.
Chỉ đơn thuần là một cái chạm, Cung Viễn Chủy lại có thể cảm giác được, bên trong nụ hôn này là cẩn trọng cùng trân quý.
Hắn như cảm nhận được vị mặn của nước mắt, khí tức trầm hương chầm chậm từng chút một đến khi hoàn toàn bao khỏa hắn, mang theo trấn an lại nhuốm đầy ưu thương.
Nụ hôn ôn nhu kéo dài rất lâu.
......
Sau khi mất đi thân nhân, thế giới của Cung Thượng Giác chỉ còn tàn dư thống hận, là đầm lầy tối tăm không có ánh mặt trời, còn y tựa như một con rối mất đi khí lực giẫy dụa, để chính mình tùy ý từng chút từng chút lâm vào vực sâu, thẳng đếm khi bị bóng tối triệt để chôn lấp.
Ngay tại lúc đó, Cung Viễn Chủy tuổi nhỏ mang theo nụ cười xán lạn, cứ như thế xâm nhập vào thế giới của hắn, toàn thân giống như mang theo dương quang, dùng đôi mắt thanh khiết trong sạch, đem những thứ hắc ám kia xé nát. Một cái liếc mắt, liền vương vấn vạn năm.
Cung Viễn Chủy xuất hiện, để nhân sinh vốn đã chú định rơi vào hắc ám của y lần nữa tìm được ánh sáng.
Thế nhưng những điều này Cung Thượng Giác kỳ thực chưa bao giờ cùng Cung Viễn Chủy nói qua.
“Viễn Chủy, Viễn Chủy của ta, trong thế gian này, không có bất kỳ vật gì so với đệ trọng yếu hơn cả.” Cung Thượng Giác vuốt lên đôi mắt ẩm ướt của Cung Viễn Chủy, từng chữ một nói đến thật rõ ràng, “Trong lòng ta, đệ chưa từng là một lựa chọn.”
“Đệ là đáp án duy nhất.”
"Đệ đối với ta, còn quan trọng hơn cả tính mạng."
.
.
.
48)
Đã từng, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Cung Viễn Chủy tốt số. Mặc dù thuở nhỏ mất đi song thân, nhưng lại gặp được Cung Thượng Giác đối đãi hắn như thân đệ. Nên biết rằng Cung Nhị tiên sinh là chỗ dựa lớn nhất của Cung Môn bên cạnh Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy chỉ là mội cái huynh đệ đồng tông huyết thống mờ nhạt, có thể được Cung Thượng Giác ưu ái đã may mắn lắm rồi.
Nhưng Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cung Viễn Chủy mới ân huệ trời ban nhằm cứu rỗi y.
Cung Thượng Giác trước nay đều là người thấu hiểu bản thân muốn cái gì, y có thể vì Cung Môn mà trả giá hết thẩy, bởi vì y xem đó là sứ mạng cùng trách nhiệm một khi đã là con cháu Cung gia. Y nguyện vì tộc nhân vào sinh ra tử, cũng nguyện vì Giác cung mà tranh đoạt ngôi vị Chấp Nhẫn.
Nhưng đặt Cung Viễn Chủy đối diện với những thứ đó, chẳng có sự so sánh hay lựa chọn nào ở đây cả. Thời khắc y quyết phản bội cùng rời bỏ Cung Môn, thậm chí một chút do dự cũng không có.
Bên ngoài trời đã khuya, tuyết vực về đêm phá lệ thâm trầm, lặng im như tờ.
Cung Viễn Chủy khóc đã mệt, thế là liền núp trong lòng Cung Thượng Giác ngủ thiếp đi, khí tức tuyết tùng nhàn nhạt trong vô thức tràn ra, cũng không lăng lệ mà vô cùng dễ chịu.
Thẳng đến khi ngoài cửa sổ chân trời ẩn ẩn tia sáng, Cung Thượng Giác mới nhịn không được nữa, cúi người hôn lên mặt Cung Viễn Chủy, sau đó đứng dậy đi đốt nến.
“Đi chuẩn bị một chậu nước nóng với một chút điểm tâm đi.” Cung Thượng Giác cố gắng giảm thấp âm lượng, nói.
Kim Phục vẫn luôn canh gác trong góc tối liền đáp lời, “Vâng.”
Cung Thượng Giác lại trở về giường, rũ mắt nhìn kỹ khuôn mặt Cung Viễn Chủy, rõ ràng từ nhỏ đến lớn vẫn là gương mặt này, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Lúc Cung Viễn Chủy nhắm hai mắt ngủ nhìn rất ngoan, ngũ quan nhu hòa yên tĩnh, mặt nhỏ trắng noãn khiến lòng người mềm nhũn.
Chỉ cần vừa nghĩ tới người trước mặt có thể bồi bên cạnh mình cả một đời, Cung Thượng Giác liền khắc chế không được run rẩy trong lòng, sau khi cảm thấy thỏa mãn cực hạn thì rung động đó vẫn còn.
Sau khi hết thảy đều thẳng thắn cùng nhau, nội tâm cả hai cũng không còn cách trở, gắt gao gắn bó. Đang chìm đắm trong hạnh phúc của thời khắc này, bỗng khí tức tuyết tùng đột nhiên giống như không còn bị khống chế mà tăng vọt, mùi hương nồng đượm như thủy triều đánh tới.
Cung Thượng Giác khẽ giật mình, liền cúi đầu xem xét Cung Viễn Chủy. Y phát hiện Cung Viễn Chủy vậy mà không tỉnh giấc, chỉ là lông mày gắt gao nhăn nhúm một chỗ, giống như lâm vào ác mộng khó lòng thoát khỏi.
Thông thường Alpha trong lúc ngủ hoặc hôn mê mất ý thức chính xác sẽ có lúc không tự chủ được khuyếch tán mùi hương ra bên ngoài, nhưng cũng sẽ không mất khống chế thế này. Cung Thượng Giác biết, là do cơ thể Cung Viễn Chủy càng ngày càng yếu đi, mới không chống đỡ nỗi khí tức bá đạo trời sinh của đỉnh cấp Alpha.
Hôm đó lúc vừa gặp ở ngoài cửa thành, Cung Thượng Giác liền ý thức được tình trạng cơ thể Cung Viễn Chủy không tốt lắm. Y không dám nghĩ Cung Viễn Chủy là thế nào mang cơ thể yếu đuối nhường này một thân một mình đến Lâm An hoàn thành nhiệm vụ Chấp Nhẫn giao phó. Chính là cả một Thôi thị. Chỉ cần hơi không cẩn thận, y liền có thể cả đời không còn gặp lại Cung Viễn Chủy.
Những ngày này y cưỡng ép đem Cung Viễn Chủy khóa trong phòng, ngoại trừ tư tâm, nguyên nhân lớn hơn vẫn là muốn cho Cung Viễn Chủy yên tâm tịnh dưỡng, một đỉnh cấp Alpha, trời sinh liền nắm giữ tố chất thân thể cùng năng lực tự chữa lành cực mạnh, nhưng Cung Viễn Chủy lại liên tục sốt ba ngày cũng không khá hơn.
Cung Thượng Giác mặc dù không hề nói gì, nhưng hành vi càng ngày càng cố chấp của y kỳ thực cũng phản ảnh được tâm tình lo lắng.
Mà Cung Viễn Chủy có lẽ cũng hiểu được thể trạng của mình, cho nên cũng không phản kháng như vậy.
Nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác đáy mắt nổi lên vết đỏ, y lần nữa xoay người nằm trên sập, đem Cung Viễn Chủy kéo vào trong ngực, dùng khí tức trên người mình, ngăn chặn khí tức tuyết tùng mất khống chế mà bạo loạn kia. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ gây chú ý cho những người khác.
Bị khí tức cường mãnh hơn bao khỏa, Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn phản kháng, thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, hắn giống như ý thức được cỗ khí tức này thuộc về ai, cho nên dù là trong giấc mộng, hắn cũng dần dần tháo xuống phòng bị, càng tựa gần thêm vào người Cung Thượng Giác.
Cứ như vậy, rất nhanh mặt trời lại lên, Cung Viễn Chủy sau khi tỉnh lại, đầu tiên là đánh một cái ngáp thật dài, lại biếng nhác hướng vào trong ngực Cung Thượng Giác cọ xát.
“Tỉnh?” Cung Thượng Giác vuốt vuốt tóc Cung Viễn Chủy, nói khẽ.
Cung Viễn Chủy dùng giọng mũi đáp một câu, “Vâng.”
“Ta để Kim Phục chuẩn bị điểm tâm rồi, đứng lên ăn chút đi.”
“Hảo.”
Cung Viễn Chủy lúc này mới miễn cưỡng từ trong ngực Cung Thượng Giác ngẩng đầu, nhưng trong nháy mắt khi ngẩng đầu, trên mặt hắn lại xuất hiện một tia trống không cùng nghi hoặc, sau đó đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng, rất nhanh lại dịch ánh mắt đi, như cái gì cũng chưa từng phát sinh mà duỗi lưng một cái.
Cung Thượng Giác đem thần sắc này của hắn thu hết vào mắt.
Cung Viễn Chủy ngồi dậy, ôm chăn nhìn về phía trước, ngẩn người, trong mắt không có tiêu cự, Cung Thượng Giác cũng yên lặng ngồi dậy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.
Qua rất lâu, Cung Viễn Chủy đột nhiên giống như có chút xấu hổ rũ mắt cười cười, như thể không cẩn thận xảy ra chuyện gì lúng túng, ngắt quãng cười nói, “Ca...... Ta giống như...... Có chút thấy không rõ.”
Cung Thượng Giác nhìn qua đôi mắt xinh đẹp lại trống rỗng của Cung Viễn Chủy, trong mắt y cũng là khổ sở cùng đau lòng.
Cung Viễn Chủy hướng đến vị trí của Cung Thượng Giác, nghiêng nghiêng đầu, “Ca, ta có chút khát.”
Cung Thượng Giác quả thực là đem tâm tư cuồn cuộn nén xuống, “Ta đi rót nước cho đệ.” Nói rồi Cung Thượng Giác liền hướng bàn trà cách đó không xa đi đến.
Cung Viễn Chủy nghe tiếng bước chân của Cung Thượng Giác xa dần, nụ cười trên môi lập tức đông cứng, sau đó hắn hốt hoảng vươn tay, dùng sức vuốt vuốt đôi mắt của mình, vẫn như cũ không thể thấy, không trước không sau, tại sao lại là thời điểm này......
Cung Thượng Giác đứng cách đó không xa, chứng kiến Cung Viễn Chủy như vậy, y hít một hơi thật sâu, sau khi cố gắng bình phục lại nỗi lòng mới bưng chén trà đi trở về giường. Cung Viễn Chủy nghe được cước bộ, vội vàng thả xuống bàn tay đang dụi mắt, cố gắng giả vờ thành dáng vẻ vô sự.
Cung Thượng Giác đem chén trà đưa tới bên miệng Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy giật mình sửng sốt một chút, sau đó đưa tay đón lấy chén trà, “Ta tự mình cầm a.”
Cung Thượng Giác nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, “Không có việc gì, Viễn Chủy, sẽ không có việc gì đâu.”
Cung Viễn Chủy nghe được câu này, nhẫn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được hốc mắt đỏ lên.
Cung Thượng Giác đau đau lòng vuốt má hắn, “Lúc ta rời Cung Môn đã cùng Nguyệt trưởng lão ước định cẩn thận, hắn mấy ngày nữa sẽ đến Lãnh thành để giúp đệ chữa trị, chỉ có điều......”
“Nguyệt trưởng lão giỏi y thuật là chính, đến lúc đó còn cần trợ giúp của đệ.”
Cung Thượng Giác từng chữ nói, y so bất luận kẻ nào đều rõ hơn, giờ này khắc này quan trọng nhất là cơ thể của Cung Viễn Chủy. Nguyệt trưởng lão đã từng nói, cơ thể Cung Viễn Chủy so với bệnh, không bằng nói là trúng độc quá sâu thì đúng hơn. Cho nên, như thế nào giải độc trị liệu, còn phải dựa vào chính Cung Viễn Chủy.
Y trước đây chọn Lãnh thành vì Lục Húc, mặt khác chính vì Lãnh thành có một số lượng lớn dược liệu, lại dễ thủ khó công, như thế y mới an tâm ở chỗ này giúp Cung Viễn Chủy điều trị.
Cung Thượng Giác hầu như đã lên kế hoạch cẩn trọng cho mọi thứ, y giống như từ sớm đã biết Cung Viễn Chủy nhất định sẽ tới Lãnh thành tìm mình, sớm dự liệu được chuyện phát sinh trong tương lai, chính như y tại giang hồ vốn nổi tiếng thông minh tuyệt đỉnh, liệu sự như thần.
"Viễn Chủy, ta muốn ở bên đệ cùng nhau già đi, cho nên, cầu xin đệ hãy vì ta mà cố gắng thêm lần nữa. Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Viễn Chủy bằng ánh mắt thâm tình quyến luyến, cho dù Cung Viễn Chủy nhìn không thấy, hắn cũng cảm nhận được tình cảm nồng hậu ẩn hàm trong lời y nói.
“Nhưng ta thật không biết mình có làm được không nữa......” Cung Viễn Chủy có chút do dự, thân thể của hắn, chính hắn rõ ràng nhất, nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy thì hắn đâu đến nổi để nó từng ngày từng ngày suy yếu đi.
Cung Thượng Giác vuốt tóc Cung Viễn Chủy, ôn nhu nói, "Đệ có thể, Viễn Chủy của chúng ta, giải dược cho chướng khí sau núi còn điều chế được thì có gì là không thể chứ."
Cái câu "Viễn Chủy của chúng ta” được Cung Thượng Giác nói ra tự nhiên mà thân mật đến mức khiến Cung Viễn Chủy vì xấu hổ thính tai cũng phiếm hồng.
Cung Thượng Giác liếc thấy tai của Cung Viễn Chủy đỏ bừng sung huyết, chỉ cảm thấy khả ái muốn chết. Thế là y cố ý đưa tay vuốt vuốt lỗ tai Cung Viễn Chủy, khẽ cười nói, “Viễn Chủy của chúng ta như thế nào dễ thẹn thùng như vậy.”
Cung Viễn Chủy lần này đỏ rần cả mặt, một đường đỏ đến cổ, thế là hắn kêu lên như van nài, “Ca......”
......
Bởi vì thị lực của Cung Viễn Chủy, dù cho lần này Cung Thượng Giác không khóa hắn lại, hắn cũng không đi đâu được, thế là liền ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác vừa rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt ngay tức khắc tiêu thất hầu như không còn, chỉ động lại hàn ý sâu đậm.
“Lập tức phái người đi điều tra vị trí hiện tại của Nguyệt trưởng lão.”
Kim Phục lập tức lĩnh mệnh, “Vâng.”
Cung Thượng Giác quay đầu nhìn cửa phòng khép kín, âm thầm siết chặt nắm đấm.
Vô luận như thế nào, y nhất định phải đảm bảo Cung Viễn Chủy có thể khỏe mạnh an yên trở lại bên cạnh mình, y còn rất nhiều chuyện muốn cùng Cung Viễn Chủy làm.
Nếu như tình cảm đã tỏ, mọi việc cũng đều kết thúc rồi mà y không thể giữ được Cung Viễn Chủy...
...thì Cung Thượng Giác quả thực chẳng khác gì một gã hề.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip