49-50

49)

Nguyệt trưởng lão rất nhanh đã đến, hắn toàn thân áo trắng, cùng với đêm dài gió tuyết lặng yên mà tới, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Kim Phục, đi thẳng đến gian phòng của Cung Viễn Chủy.

“Nguyệt trưởng lão đường dài bôn ba, không bằng ngươi nghỉ ngơi hết đêm nay, ngày mai lại đến xem xét?” Cung Thượng Giác mắt nhìn Nguyệt trưởng lão trên áo trắng còn chưa tan hết tuyết, chậm rãi nói.

“Không ngại.” Nguyệt trưởng lão cúi mắt đáp.

Cung Thượng Giác cũng không nói thêm gì, dẫn theo người bước qua tấm bình phong đến bên giường. Cung Viễn Chủy an tĩnh ngủ, nhìn qua mười phần yên bình, nhưng khí tức tuyết tùng dày đặc bất an không giống như ngoài mặt nhàn hạ.

Nguyệt trưởng lão nghiêng người ngồi xuống, xốc lên đệm chăn xem xét tay của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác yên tĩnh đứng một bên, nhìn như bình tĩnh, lại khẽ mím cánh môi, lộ ra khẩn trương như có như không.

Rất nhanh Nguyệt trưởng lão liền đứng lên, sau khi Cung Thượng Giác cùng hắn nhìn nhau, cả hai đều ra khỏi phòng.

Cung Thượng Giác có thể đại khái đoán được tình trạng của Cung Viễn Chủy, lần này hắn mời Nguyệt trưởng lão đến đây, cũng không phải hi vọng Nguyệt trưởng lão có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho Cung Viễn Chủy, mà còn vì sở cầu khác. Nguyệt trưởng lão ghé mắt nhìn Cung Thượng Giác, nói "Nhìn thần sắc của Giác công tử, chắc không cần ta phải nhiều lời cũng đại khái biết được tình trạng cơ thể của Chủy công tử a."

“Vâng.” Cung Thượng Giác đáp, sau đó trịnh trọng hành lễ nói, “Lần này thỉnh Nguyệt trưởng lão đến đây, kỳ thực là vì nhờ vả ngài trông nom Cung Viễn Chủy.”

Theo bối phận, Nguyệt trưởng lão vui vẻ nhận lấy một lễ này của Cung Thượng Giác, hắn đưa tay đỡ lấy, ra hiệu Cung Thượng Giác nói tiếp.

“Nguyệt trưởng lão từng nói qua, tình trạng của Viễn Chủy rốt cuộc là do trúng độc. Ta tin tưởng Viễn Chủy có thể giải khai loại độc này, nhưng thứ ta lo lắng nhất là đệ ấy sẽ vì nóng lòng giải độc mà mặc kệ bản thân. Cho nên, thỉnh Nguyệt trưởng lão ở bên trông nom, nếu như Viễn Chủy dụng thuốc quá liều, còn phải phiền đến Nguyệt trưởng lão ngăn cản y một chút.”

Nguyệt trưởng lão nghe xong trầm mặc rất lâu, thẳng đến khi tuyết trên cây ngoài lạc viện rơi xuống đất, Nguyệt trưởng lão mới khẽ cười nói, "Ta từng thấy một cặp đôi trẻ tuổi tình thâm khác, mặc dù con đường họ đi không gian khổ như các ngươi, nhưng kết quả lại không mấy tốt đẹp, chỉ hy vọng các ngươi có thể đạt được sở nguyện, một đời bình yên."

"Nguyệt trưởng lão là đang nói tới Chấp Nhẫn cùng Lan phu nhân sao?"  Cung Thượng Giác hỏi.

Nguyệt trưởng lão gật đầu, “Chấp Nhẫn lúc tuổi còn trẻ, đã từng một lòng thâm tình, vì yêu mà liều lĩnh, nhưng kết cục thì...... ngươi cũng biết rồi đó.”

Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn xuống, chậm rãi nói, “Chấp Nhẫn vốn nghiêm khắc lại cao ngạo nhưng Lan phu nhân qua đời nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng kết hôn cùng người khác.”

Nguyệt trưởng lão có chút thích thú “A?” một tiếng.

"Nếu ông ta thật sự hối hận vì cưới phu nhân đến như vậy, vì cái gì sau khi bà ấy qua đời cũng không cưới người khác." Cung Thượng Giác ngừng lại trong giây lát. "Ta cũng không phải muốn thay ông ta giải vây đâu, bất quá nói đến chuyện Chấp Nhẫn một lòng nhắm vào Viễn Chủy, chẳng phải rõ ràng ông ta đang muốn trải đường cho Cung Tử Vũ sao?"

Hối hận là thực sự, ghét bỏ là thực sự, yêu cũng là thật.

“Giác công tử nhìn việc......so với ta sâu sắc hơn rồi.” Nguyệt trưởng lão cười nói, “Tất nhiên Giác công tử biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn một lòng muốn bội phản Cung Môn?”

Cung Thượng Giác nghiêng đầu hướng vào trong phòng nhìn một cái, “Chỉ là ta biết, cái gì với mình là trọng yếu nhất.”

“Ta chắc chắn kiệt lực tương trợ.”

“Đa tạ Nguyệt trưởng lão.”

......

Ngày thứ hai, Cung Viễn Chủy dùng lời nói thuật lại cho Nguyệt trưởng những phương thuốc độc nhiều năm qua hắn đã sử dụng để người kia viết xuống, ròng rã mười hai trang giấy. Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ đến ngày trước ở Chủy cung y nhìn thấy cả một mâm đầy bình thuốc, khi đó Cung Thượng Giác đã nghi hoặc, có phải mình đã dạy hư Cung Viễn Chủy rồi không, nên đứa trẻ này mới có thể đối với bản thân ra tay tàn ác như vậy.

"Hết rồi."Cung Viễn Chủy nói, hơi chột dạ muốn nhìn đến vị trí Cung Thượng Giác đang đứng, nhưng rốt cuộc lại nhìn sai hướng.

Nguyệt trưởng lão lật xem trang giấy trong tay, vẫn là kinh hãi. Nói Cung Viễn Chủy là thiên tài trăm năm mới gặp một lần vẫn là quá khiêm tốn, lấy độc làm dẫn, y dược làm phụ, đem cả hai phối hợp sử dụng thành thạo như vậy, từ xưa đến nay người có thể làm được chuyện này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu Cung Viễn Chủy không mang huyết mạch của đỉnh cấp Alpha mà chỉ như Alpha thông thường khác, uống từng ấy phương thuốc có thể đã thành công rồi.

Đáng tiếc dược hiệu lại cùng huyết mạch của Alpha đỉnh cấp đối chọi lẫn nhau, trước hết đã khiến cơ thể của Cung Viễn Chủy chịu không thấu.

"Thể theo độc lý, muốn giải trừ từng loại độc, ít nhất phải cần đến hai mươi bốn đợt trị liệu."Nguyệt trưởng lão đem trang giấy trong tay thả xuống, nói.

Cung Viễn Chủy vội vàng, “Không cần tốn thời gian như thế, 8 đợt trị liệu là đủ rồi.”

Thế là Nguyệt trưởng lão yên lặng đem tầm mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác đứng ở một bên, không nhanh không chậm đáp, “Hai mươi bốn đợt trị liệu là an toàn nhất.”

Cung Thượng Giác: “Vậy cứ trị hai mươi bốn lượt đi.”

“Nhưng mà......”

“Nghe lời.” Hai chữ này của Cung Thượng Giác liền khiến Cung Viễn Chủy thuận theo mà gật đầu đáp ứng.

Nguyệt trưởng lão câu môi khẽ cười, “Vậy ngày mai liền bắt đầu, ta lấy liệu pháp châm cứu phụ trợ, trước hết nghĩ biện pháp khôi phục năm giác quan của Chủy công tử.”

“Đa tạ Nguyệt trưởng lão.” Cung Thượng Giác hành lễ nói.

Cung Viễn Chủy mặc dù không nhìn thấy, cũng theo Cung Thượng Giác thi lễ một cái, “Tạ Nguyệt trưởng lão.”

Giải độc cũng không phải là chuyện dễ, huống chi là độc lâu năm. Quá trình giải độc phải trải qua nhiều đau đớn, giống như đem nỗi đau trúng độc của những năm kia, một lần nữa chịu đựng. Dù cho có Nguyệt trưởng lão hỗ trợ, sau một đợt điều trị, Cung Viễn Chủy đã hốc hác đi nhiều.

Nhưng Cung Viễn Chủy lại không thấy khổ sở, trong lòng hắn trái lại bình ổn đến dị thường. So với những năm kia một mình trốn ở Chủy cung nghiệm thuốc, ngày ngày lo lắng chân tướng sẽ bại lộ, cuộc sống như bây giờ thật ra càng tốt đẹp hơn.

Cho nên Cung Viễn Chủy không có gì để phàn nàn cả.

Hôm đó sau khi uống thuốc xong, hắn ngồi tựa vào giường chờ Nguyệt trưởng lão thay hắn thi châm, hắn cầm trên tay một nhành mai để thưởng thức, mặc dù không thể nhìn thấy, hắn vẫn dùng ngón tay tinh tế vuốt ve.

“Chủy công tử nguyên lai thích hoa mai?” Nguyệt trưởng lão một bên chuẩn bị ngân châm sắp sửa cần dùng, một bên thuận miệng hỏi han.

Bên ngoài đình viện có rất nhiều cây mai như vậy, đang độ hoa nở, nếu không phải vì trong phòng mùi thuốc quá nặng, nhất định có thể ngửi thấy hương hoa.

Đúng vào lúc này, Cung Thượng Giác lặng lẽ đi đến, lặng yên không một tiếng động, cũng không kinh động đến Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão thấy y tới cũng không kinh ngạc, những ngày này thường xuyên như vậy, Cung Viễn Chủy mặc dù nói qua không muốn lúc điều trị bị Cung Thượng Giác trông thấy, nhưng Cung Thượng Giác rốt cuộc vẫn lặng lẽ chờ trong phòng, bồi tiếp Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy hơi hơi cúi đầu, nắm vuốt một mảnh nhỏ cánh hoa chơi đùa, “Thích chứ, nhưng đình viện của Chủy cung chưa bao giờ tồn tại hoa cỏ vô dụng.”

“Cảnh đẹp ý vui, không thể nói là hoàn toàn vô dụng, vạn vật tồn tại, tự nhiên đều có đạo lý riêng của nó.” Nguyệt trưởng lão hồi đáp.

“Ân.” Cung Viễn Chủy lên tiếng, đồng tình với điều Nguyệt trưởng lão vừa nói, “Ta đã từng không nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, ta biết thế gian này có người thích ta, không bởi vì thân phận của ta, không bởi vì giới tính của ta, không bởi vì năng lực của ta, chỉ đơn thuần là yêu người như ta..... Vạn vật, chính xác là tự có đạo lý.”

Ánh mắt mất đi tiêu cự của Cung Viễn Chủy nhìn về một hướng, nhưng trong mắt lại tràn ngập ấm áp, cùng Cung chủ Chủy cung âm ngoan độc ác trong miệng lưỡi người lời như thể hai người khác nhau. Hắn bây giờ mặc dù đã rất yếu, nhưng trên mặt vẫn còn nét rực rỡ nhiệt huyết thuộc lứa tuổi của mình.

Cung Viễn Chủy câu lên nụ cười, “Cho nên a, ta muốn sống khỏe mạnh, ta muốn không đau không bệnh cùng huynh ấy sống hết một đời. Nguyệt trưởng lão ngài không cần lo lắng, ta sẽ không tuỳ tiện dùng độc nữa đâu.”

“Vậy thì tốt rồi, chỉ là người kia nếu nghe được lời này sẽ yên tâm hơn đó.” Nguyệt trưởng lão thắp sáng một ngọn nến, cầm lấy bao ngân châm đi về hướng Cung Viễn Chủy, vừa nói vừa nhìn Cung Thượng Giác đang đứng im như khúc gỗ trong một góc phòng.

Chỉ thấy Cung Thượng Giác yên lặng quay đầu đi, đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mơ hồ, nơi khóe mắt y còn thấp thoáng lệ quang không tán.

.

.

.

.

.

50)

Chớp mắt nửa tháng qua đi, hầu như mỗi ngày Nguyệt trưởng lão đều bên cạnh Cung Viễn Chủy. Trong lúc rảnh rỗi cũng cùng nhau tám chuyện phiếm. Hai người họ bối phận cùng tuổi tác hơn kém cũng nhiều, phần lớn thời gian đều là Nguyệt trưởng lão vừa lắng nghe hắn nói vừa làm chuyện của mình, ít khi đáp lại.

Nhưng qua khoảng thời gian này, hình ảnh Cung Viễn Chủy trong mắt Nguyệt trưởng lão có chút đổi mới.

Lúc trước hắn vẫn cảm thấy, Cung Viễn Chủy bất quá chỉ là một hài tử đối với huynh trưởng quá cố chấp, có năng lực nhưng suy nghĩ chưa trưởng thành. Mà hôm nay hắn lại cảm thấy, kỳ thực cũng không phải là như thế, Cung Viễn Chủy mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng có nhiều chuyện hắn thật tình đem so với bất kỳ ai đều tinh tường hơn.

Nguyệt trưởng lão quay người nhìn bình sứ trong tay Cung Viễn Chủy, nói, “Ngửi một chút.”

Cung Viễn Chủy vuốt ve mở ra nút gỗ, một cỗ hương hoa nhàn nhạt xông vào khứu giác, có chút quen thuộc, nhưng hắn lại nhớ không nổi từng ngửi được ở đâu, liền hỏi, “Đây là cái gì?”

Nguyệt trưởng lão nhìn qua khuộn mặt không gợn sóng chút nào của hắn, có chút thất vọng khẽ thở dài, đưa tay đem bình sứ một lần nữa cầm trở về, “Đây là Mai Hương.”

“Mai Hương?” Cung Viễn Chủy lặp lại lần nữa, sau đó lại nói, "Nó không giống mùi của hoa mai ngoài đình viện.”

“Không giống, Mai Hương này cùng khí tức của ngươi có độ phù hợp cực cao.” Nguyệt trưởng lão thanh âm nhàn nhạt.

Cung Viễn Chủy trong chớp mắt run lên, đôi mắt hướng về phía Nguyệt trưởng lão.

“Ngươi có nhớ hay không hôm đó tại Cung Môn có một vị trưởng tử của Lý chủ quản tuyên bố mình phù hợp cực cao với ngươi?”

Cung Viễn Chủy gật đầu một cái, hắn còn nhớ, Omega từng tuyên bố là bạn đời định mệnh vì hắn mà phát tình, mà hắn cũng là lần đầu tiên trải qua cảm giác vì một Omega mà cả người nóng ran.

"Đây là khí tức mai hương ta thu thập được từ nhóc con đó trước khi rời khỏi Cung Môn." Nguyệt trưởng lão nói, đem chén thuốc trên bàn đặt vào trong tay Cung Viễn Chủy "Đợi đến lúc ngươi cảm nhận được hương hoa mai này như thường, tức là có thể nói độc trên người ngươi đã giải được."

Cung Viễn Chủy bưng chén thuốc có chút thất thần.

"Đối với khí tức của Omega tương thích cao sinh ra xúc động, đối với khí tức của đồng loại sinh ra địch ý, đó mới là bản năng phản ứng của Alpha bình thường, ngươi hẳn là hiểu rõ." Nguyệt trưởng lão cúi người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Cung Viễn Chủy, chậm rãi nói.

"Ta biết.” Cung Viễn Chủy rũ mắt, hắn đương nhiên biết bản năng của Alpha bình thường là như thế nào, "Nếu như ta bình thường, hẳn là đã kháng cự lại khí tức của ca ca chứ không phải mê luyến thế này..."

"Không đúng." Nguyệt trưởng lão tựa hồ sớm đã đoán được suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, thế là hắn mở miệng ngắt lời, "Giác công tử hắn chưa bao giờ dùng tới dược vật để khắc chế bản năng của chính mình, một lần cũng không hề."

"Thứ duy nhất trên thế gian có thể vượt qua được bản năng, chính là ngươi đưa cho hắn." Nguyệt trưởng lão chầm chậm tâm sự "Ngươi cũng có thể, ngươi là hài tử hắn một tay nuôi lớn, tất nhiên cũng nắm giữ nghị lực cùng dũng khí tương tự, cho nên, ngươi không cần sợ hãi bản năng của chính mình."

Sau một hồi, Cung Viễn Chủy gục đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, “Ca ca mỗi lần đem chính mình nhốt tại phía sau núi đã làm cách nào để tu luyện vậy?”

Nguyệt trưởng lão cũng không trả lời hắn.

“Thuốc lạnh, uống nhanh a.”

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, chậm rãi bưng lên chén thuốc, vừa uống ngụm thứ nhất, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, sau đó mới đưa dược trấp đều uống vào.

"Ca ca đâu rồi?” Sau khi uống xong thuốc, Cung Viễn Chủy mới mở miệng hỏi.

Cung Thượng Giác ban ngày phần lớn thời gian đều ở cùng Lục Húc kia, thẳng đến khi Nguyệt trưởng lão hoàn thành thi châm khu độc mỗi ngày, Cung Thượng Giác mới có thể trong đêm lặng lẽ trở lại trong phòng, ôm Cung Viễn Chủy nghỉ ngơi phút chốc, là chính Cung Viễn Chủy nói không muốn đang chữa bệnh để Cung Thượng Giác trông thấy, cho nên trải qua mấy ngày nay, hắn đều chưa từng có hỏi Cung Thượng Giác ở đâu.

Đây vẫn là lần đầu hắn hỏi Nguyệt trưởng lão về hành tung của Cung Thượng Giác.

Nguyệt trưởng lão mắt nhìn chén thuốc trong tay Cung Viễn Chủy, khẽ cười một tiếng, “Giác công tử tất nhiên là vội vàng công sự đi.”

“A......” Cung Viễn Chủy trong mắt hãy còn hoang mang, nhưng cũng không truy hỏi gì nữa.

Nguyệt trưởng lão tiếp nhận chén thuốc trong tay Cung Viễn Chủy, quay người rời khỏi phòng. Sau khi khép cửa phòng, Nguyệt trưởng lão lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Cung Viễn Chủy này...... người khác đều nói hắn độc lý vượt xa y lý, nhưng khả năng phân biệt dược liệu vẫn không thể khinh thường được.

Hôm nay bên trong dược trấp chỉ thiếu mỗi dây leo mực ngọc mà hắn đã phát giác được khác thường rồi.
......

Đổi lại bên kia, Lục Húc trong thư phòng chính xác đang vì tình hình dược liệu mà đau đầu không thôi.

Nội thành Lãnh thành không thiếu dược liệu, bởi vì Cung Môn thiết lập trạm trung chuyển ở Lâm An, vẫn luôn do Hàn Sơn phái cai quản, rất nhiều dược liệu được chuyển giao cho Cung Môn sẽ được cất giữ ở đây. Nhưng 3 ngày trước, con đường duy nhất từ Lâm An đến Lãnh thành bị đám thổ phỉ không rõ danh tính chặn đường, mới dẫn đến dây leo ngọc lân không được giao đến Lãnh thành đúng hạn.

“Thượng Giác huynh, nhóm sơn phỉ chặn đường này tuyệt đối không tầm thường, người ta phái đi, không một ai trở về cả.” Lục Húc sắc mặt ngưng trọng nói.

Cung Thượng Giác trầm tư phút chốc, sau đó đáp lời, “Ngươi cho ta mượn năm mươi người, ta tự mình đi một chuyến.”

“Không thể!” Lục Húc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Nhân số cùng thân phận của đối phương tạm không rõ ràng, Thượng Giác huynh ngươi như vậy tiến đến, quá nguy hiểm.”

Cung Thượng Giác lại mang sắc mặt bình tĩnh, “Ta tới Lãnh thành đã nửa tháng, người tới đây phần lớn đều đã rời đi, kẻ còn ở lại ... mới là những người thực sự muốn mạng ta. Bọn hắn chặn đường, bất quá là muốn bức ta xuất hiện, mà bây giờ ta cũng có lý do để xuất hiện."

Nghe được lời này, Lục Húc thở dài,
"Nếu chỉ là chặn đường cũng chẳng sao, Lãnh thành có lương thực dự trữ, có thể đảm bảo trong vòng hai năm không lo cơm áo. Nhưng bọn hắn chặn đường lại ngăn cản dược liệu vận chuyển từ Lâm An."

Hết lần này tới lần khác tới bây giờ, thứ mà bọn họ không thể không có, không phải lương thực, mà là dược liệu.

Nhóm được gọi là sơn phỉ kia, đoán chừng cũng không nghĩ hành động lần này của bọn hắn có thể vừa vặn đả động tới tử huyệt của Cung Thượng Giác, khiến Cung Thượng Giác không thể không đứng ra giải quyết.

“Mặc kệ mục đích của bọn hắn là gì, chuyến này ta đều nhất định phải đi.” Cung Thượng Giác từ tốn nói.

Lục Húc cũng coi như hiểu rõ tác phong làm việc của Cung Thượng Giác, biết khuyên can không được, thế là nói, “Ta liền phân phó hai trăm môn sinh cùng ngươi đi.”

Hàn Sơn phái cũng không tính là danh môn đại phái, hai trăm môn sinh đã là số lượng tối đa Lục Húc có thể lấy ra, Cung Thượng Giác tất nhiên biết, thế là trịnh trọng chắp tay nói lời cảm tạ, “Đa tạ.”

Lục Húc khoát tay áo, “Ngươi với ta cần gì phải khách khí, nếu không phải ngươi, Hàn Sơn phái chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại.”

Trước kia, Lâm An Thôi thị cùng Hàn Sơn phái kỳ thực cũng không hòa thuận, lại bởi vì vị trí địa lý, con đường duy nhất thông hướng Lãnh thành bị Lâm An Thôi thị nắm trong tay, ngay lúc đó Hàn Sơn phái có thể nói là sơn cùng thủy tận, mệnh mạch sinh tồn bị nắm giữ toàn bộ trong tay Lâm An Thôi thị. Chỉ cần Lâm An Thôi thị nguyện ý, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Hàn Sơn phái vây chết chắc chắn tại núi tuyết.

Nhưng Cung Thượng Giác lại đem trạm giao dịch trung chuyển thiết lập trong thành Lâm An giao cho Hàn Sơn phái cai quản, cái này cũng có nghĩa là Cung Thượng Giác vì Hàn Sơn phái mở ra một con đường vĩnh viễn không bị chặn.

Chỉ cần Cung Môn còn tồn tại, Cung Thượng Giác còn tồn tại, Lâm An Thôi thị vĩnh viễn không dám đắc tội với Cung Môn, con đường này mãi mãi cũng thông suốt.

Cũng bởi vì con đường này tồn tại, lương thực dược liệu mới có thể liên tục không ngừng đưa vào Lãnh thành, để Lãnh thành trong tuyết vực có thể bình an sống sót mà không hề bị Lâm An Thôi thị uy hiếp.

Mà trạm dịch Lâm An thành, Chấp Nhẫn vốn là dự định giao cho Thôi thị cai quản .

“Thượng Giác huynh, ngươi đối với Lãnh thành chúng ta có ân cứu mạng, ngươi chọn Lãnh thành sau khi rời khỏi Cung Môn đối với ta đã là vinh hạnh rất lớn rồi. Nói đến đây, ngữ khí của Lục Húc nhiễm lên chút nghẹn ngào, “Đừng nói hai trăm môn sinh, coi như dốc hết Hàn Sơn phái của ta cũng chắc chắn giúp ngươi một tay.”

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip