5-6
5)
Giữa Alpha với nhau, sự đối chọi của những cá thể cùng giới có thể thấy được ở bất cứ đâu. Càng là Alpha cấp cao, cảm giác công kích đối địch càng nồng đậm hơn. Cho dù đôi bên tận lực áp chế khí tức của mình, không cố ý khơi mào tranh chấp, thì giữa Alpha với nhau vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định.
Không chỉ vì người khác, cũng là vì chính mình.
"Cuối cùng bắt được đệ rồi......"
Cung Thượng Giác từ sau lưng kiềm lấy Cung Viễn Chủy, ngực y áp sát trên lưng hắn. Loại tư thế như vậy giữa hai Alpha gần như là mạo phạm, càng là khiêu khích trắng trợn.
Cỗ khí tức gỗ trầm hương mang tính công kích trên thân Cung Thượng Giác như một gốc dây leo từng chút từng chút một quấn quanh thân Cung Viễn Chủy, khiến hắn không tài nào phản kháng.
"Ca......" Cung Viễn Chủy hô hấp trầm trọng, đáy mắt nổi lên huyết hồng, giống như là đang cố nén gì đó.
"Ha..." Cung Thượng Giác phía sau lưng bỗng cười khẽ một tiếng, khí tức nóng bỏng vẫy vào vành tai Cung Viễn Chủy "Sao thế, Viễn Chủy đệ đệ?"
Đằng sau ngữ khí ung dung kia, chính là ẩn tàng những thâm trầm như mưa to gió lớn. Ánh mắt Cung Thượng Giác chậm rãi rơi trên cần cổ trắng nõn của Cung Viễn Chủy, chỉ thấy bên trên làn da trắng tuyết kia ẩn hiện lên nhàn nhạt sắc hồng.
Cung Viễn Chủy không kiềm nổi nữa, khí tức trên thân tản ra một vòng, là một cỗ hương tuyết tùng sáng sớm, nhàn nhạt lại mát lạnh tựa hồ có thể thâm nhập tận tim phổi. Đây mới là khí tức chân chính của Cung Viễn Chủy.
Không có vị thơm ngọt của Omega, càng không có mùi hoa dễ chịu, mà đơn thuần chỉ có khí tức lạnh lùng của Alpha.
Cung Thượng Giác vốn nên bị cỗ khí tức Alpha này ảnh hưởng mà sinh ra lệ khí. Nhưng thưc tế y lại không thấy như vậy, y chỉ sững sờ run lên một cái, đem chóp mũi tiến đến chôn sâu bên cạnh cổ của Cung Viễn Chủy, tỉ mỉ đánh hơi.
Khoảng cách quá gần, Cung Viễn Chủy có thể cảm nhận rõ ràng đầu mũi Cung Thượng Giác đang cọ xát trên cổ hắn, giống như một giây sau liền sẽ cắn tới. Cỗ cảm giác khủng hoảng này khiến Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn phản kháng, nhưng trên thực tế hắn lại không có ý định muốn chống cự, chỉ là một bộ dáng tùy ý Cung Thượng Giác muốn làm gì thì làm.
Nhiều năm như vậy giả dạng Omega, có thể tận trong xương cốt của hắn sớm đã hình thành thói quen đem bản thân trở thành Omega của Cung Thượng Giác. Bản năng Alpha của hắn đang phản kháng, nhưng cơ thể của hắn lại ngoan ngoãn nghe theo.
Cung Thượng Giác tựa hồ phát giác điểm này, thế là cười thập phần mãn nguyện.
Bốn phía dấy lên ồn ào, đều bởi vì cảnh tượng cả kinh trước mặt. Hai đỉnh cấp Alpha cùng nhau tản ra khí tức, khiến mọi người có mặt nhịn không được muốn lùi lại.
Hai đạo khí tức vĩnh viễn không nên hòa vào nhau nhất trên thế gian, giờ khắc này đối diện với mọi người triền miên, dần dần giao dung trở thành một cỗ khí tức buốt lạnh u ám.
"Không ra thể thống! Không còn thể thống gì cả! Cung Thượng Giác! Ngươi đang làm cái gì?!"
Cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét của trưởng lão.
Cung Thưởng Giác từ một bên cổ của Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia thoả mãn nhưng càng nhiều hơn chính là bất mãn cùng phiền toái vì bị quấy rầy. Chỉ thấy y lạnh lùng nhìn đến vị trí của các trưởng lão, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Doãn Từ đang lẫn trong đám đông. Xong, y nhấc bổng Viễn Chủy đặt ở một bên vai, cứ thế rời khỏi.
Doãn Từ trầm mặc gật đầu, chậm rãi hướng đến giữa đám người, thấp giọng nói, "Các vị khách đến thăm, xin thứ lỗi, hôn lễ hôm nay tạm thời hủy bỏ......"
Lần này được mời cũng là người cầm quyền của các cứ điểm cùng các môn phái. Mỗi người đều là bậc tinh anh, chuyện cho tới bây giờ sao lại không nhìn ra cái gọi là hôn lễ này thật chất chỉ là một tấm ngụy trang Cung Nhị tiên sinh bày ra để dẫn dụ Cung Viễn Chủy.
Cũng may Doãn Từ đại diện Cung Thượng Giác trấn an tất cả khách mời có mặt, hơn nữa hứa hẹn từng cái hậu đãi ích lợi nhất định cho mỗi người, mới khiến tất cả đang có mặt an tĩnh lại.
Tiệc cưới mặc dù bị hủy bỏ, yến hội còn chưa tan, thế là đám đông lần nữa ngồi xuống.
"Ngươi vì Cung Thượng Giác, đến chuyện thế này cũng cam tâm tình nguyện." Trong bữa tiệc, Cung Tử Vũ vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Doãn Từ bỗng dưng lên tiếng.
Doãn Từ chỉ là cười nhạt một tiếng, không có trả lời.
Cung Tử Vũ có chút lấy làm lạ nhìn qua hắn, "Ngươi yêu Cung Thượng Giác sao?"
Loại sự tình như giả vờ thành hôn cũng cam tâm phối hợp, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng.
Doãn Từ chỉ nhấp một ngụm trà, lấy khăn the nhè nhẹ chùi đi son trên môi. Hắn nhìn về phía Cung Tử Vũ, khẽ cười một tiếng, "Yêu một nam nhân như Cung Nhị tiên sinh, cũng không phải chuyện kỳ quái gì mà phải không?"
Alpha giống như Cung Thượng Giác, bất kể Omega nào cũng khó lòng cự tuyệt.
Cung Tử Vũ không coi đó là đạo lý. Hắn không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm.
Mà đổi thành một bên, Cung Thượng Giác trực tiếp đem Cung Viễn Chủy mang về Giác Cung. Dọc theo đường đi, Cung Thượng Giác đều cố nén nộ khí. Chỉ cần vừa nghĩ tới tên oắt con trên vai này tự tiện biến mất trước mặt y ròng rã 2 năm, y liền khó có thể khắc chế phẫn nộ.
Nhưng dù tức giận mức độ nào chăng nữa, lúc đặt Cung Viễn Chủy xuống giường, y vẫn vô thức kiềm lại chút lực đạo.
Cung Viễn Chủy cứ như vậy bị ngã vào trong đệm chăn mềm mại, mặc dù không đau, nhưng đầu óc vẫn có chút mê man.
Đây là phòng của Cung Thượng Giác, khắp nơi đều tràn đầy khí tức của Cung Thượng Giác, cùng khí tức của Cung Viễn Chủy lộ ra mười phần không thể dung hợp.
Cảnh tượng trước mắt kỳ thực có chút khôi hài. Cung Thượng Giác trên thân còn mặc hỉ phục hỏa hồng, nhưng mặt mũi không có chút ấm áp nào. Mà Cung Viễn Chủy một thân lam y, trong tay vẫn còn cầm hậu lễ hắn chuẩn bị nhân dịp Cung Thượng Giác thành thân. Hai người cứ như vậy ở trên giường nhìn nhau.
Cung Thượng Giác ánh mắt hướng xuống, rơi vào cái hộp bao khỏa lụa đỏ trên tay Cung Viễn Chủy, "Đây là cái gì?"
"......" Cung Viễn Chủy ngồi thẳng người, mím môi không nói.
"Ha, hậu lễ." Cung Thượng Giác giống như cười mà không phải cười nhìn Cung Viễn Chủy, "Đệ còn chuẩn bị hậu lễ."
Bắt đầu từ lúc vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền biết mình đã trúng kế của y. Nhưng hắn vẫn không rõ tại sao Cung Thượng Giác muốn làm vậy.
Tại sao lại phải tốn công tốn sức như thế để dẫn dụ hắn hồi Cung Môn?
"Ca, huynh tại sao phải...... làm như vậy?" Cung Viễn Chủy rũ mắt.
Cung Thượng Giác đáy mắt tối sầm lại, đưa tay nắm lấy cằm của Cung Viễn Chủy buộc hắn ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, "Ngươi cảm thấy ta là vì cái gì? Cung Viễn Chủy."
Cảm xúc của Cung Thượng Giác dần trở nên lăng lệ, khí tức trầm hương lần nữa tản ra. Y cúi người chèn ép Cung Viễn Chủy ở trên giường, "Vì sao phải trốn?"
Làn da trên cổ của Cung Viễn Chủy bởi vì bị khí tức của Cung Thượng Giác ảnh hưởng bắt đầu hiện lên màu đỏ nhạt, hắn khó chịu muốn tránh mặt sang một bên, lại bị Cung Thượng Giác hung hăng giam cầm dưới thân thể, không thể động đậy, chỉ có thể bị thúc ép tiếp nhận.
"Thả ta ra......" Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy làn da nhoi nhói, bản năng đang cắn xé trong não bộ của hắn, kêu gào phản kháng.
Cung Viễn Chủy tuy là Alpha, thân hình lại không cường tráng giống như Alpha khác, cũng không gầy gò mảnh dẻ như Doãn Từ, mà là đan xen cân xứng giữa hai loại, vóc dáng cao ráo, vai rộng eo hẹp, bắp thịt không quá khoa trương, nội liễm mà dụ hoặc, khiến ngưòi ta không nhịn được muốn bảo hộ phía sau.
Thậm chí khí lực của Viễn Chủy cũng không bằng Alpha thông thường, da dẻ trắng nõn, tứ chi thon dài, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác đây là một Omega hiếm có.
Cũng chính vì vậy, Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối chưa bao giờ hoài nghi giới tính của Cung Viễn Chủy.
Bị mùi gỗ trầm hương áp bách bên dưới, thân thể Cung Viễn Chủy cũng tản ra khí tức tuyết tùng phòng ngự, khiến nó dần nồng đậm.
"Vì cái gì không còn hương hoa?" Cung Thượng Giác hỏi vấn đề mà từ lúc bắt đầu y đã nghi hoặc.
Từ lúc Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi phân hóa liền mang hương hoa hòa lẫn tới tuyết tùng, đó là mùi vị Cung Thượng Giác nhiều năm quen thuộc.
Nhưng hôm nay lại không hương hoa, chỉ còn lại vị tuyết tùng trong trẻo lạnh lùng.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, đáy mắt còn hiện ra vết đỏ, chỉ thấy hắn tự tay vuốt cổ của mình, bên môi là một vòng nhàn nhạt cười, "Ca, huynh thích hương hoa trước kia sao?"
Cung Viễn Chủy trong tươi cười mang theo chút ý vị thăm dò, Cung Thượng Giác thế là giữ cho đôi mắt trầm tĩnh không nói một câu.
Cung Viễn Chủy thẳng tắp nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, "Cái hương hoa kia nha, kỳ thực là mùi từ trên người Doãn Từ. Ca, ngươi thích không?"
Cung Thượng Giác nháy mắt khẽ giật mình.
Cung Viễn Chủy tiếp tục nói, "Trước đây ta vì để cho chính mình vừa ngửi càng giống Omega, cho nên mượn khí tức của Doãn Từ." Hắn nhìn Cung Thượng Giác, trong mắt dần dần nhiễm lên tự giễu, giống như ủy khuất bị đè nén đã lâu, tại thời khắc này đều tràn ra.
"Ca, huynh cùng Doãn Từ độ phù hợp cao như vậy, cho nên ta lựa chọn mượn dùng khí tức của hắn." Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ bừng, quả thực là đang cố không rơi lệ, "Mùi hương mà huynh yêu thích, vẫn lun là hương nguyệt quế trên người Doãn Từ."
Alpha không thể nào ưa thích khí tức của đồng loại , đây là bản năng khắc vào bên trong cốt nhục không thể thay đổi.
Alpha chỉ có thể bị khí tức của Omega hấp dẫn.
---
6)
Doãn Từ kể từ khi mười bốn tuổi đã được tuyển vào Cung Môn. Nói là tuyển, chi bằng nói hắn tự nguyên tiến Cung Môn để ở bên Cung Thượng Giác thì thích hợp hơn.
Giữa các Omega, cấp bậc của hắn xem như cao nhất, dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt. Cho dù không tiến nhập Cung Môn cũng sẽ tương xứng với bất kì Alpha cấp cao nào khác. Chỉ là mức độ phù hợp của hắn cùng Cung Thượng Giác cực kỳ cao. Trước đây bất quá vội vã thấy qua Cung Thượng Giác, liền vừa gặp đã cảm mến. Bởi vậy hắn tự nguyện nhập Cung Môn, trở thành tân nương dự bị của Cung Thượng Giác.
Về tình về lý, trước đây Cung Thượng Giác cũng không có lý do cự tuyệt.
Doãn Từ đại biểu không chỉ một mình bản thân hắn, càng là cả Giao Đông Doãn thị phía sau hắn.
Trước đây lúc Cung Thượng Giác muốn cưới Cung Viễn Chủy, hắn vốn có thể trả cho Cung Môn một cái ân tình, tự do rời khỏi Cung Môn. Nhưng hắn lại không đi, khăng khăng muốn lưu lại Giác Cung hỗ trợ, cho tới nay chưa từng có một lời oán giận.
"Ca, huynh không nên đối xử như vậy với Doãn Từ." Cung Viễn Chủy rũ mắt, từ tốn nói.
Trong mắt Cung Thượng Giác hiện lên tia tức giận, khí tức quanh mình càng thêm thâm trầm, "Vậy đệ cảm thấy, ta nên làm thế nào?"
Cung Thượng Giác ánh mắt rơi vào trên môi Cung Viễn Chủy, trong lòng y áng chừng có thể đoán được Cung Viễn Chủy muốn nói gì, nhưng y lại giữ im lặng, chỉ lẳng lặng chờ.
Cung Viễn Chủy vô thức dịch đi ánh mắt, không dám đối mặt cùng Cung Thượng Giác.
"Doãn Từ đối với ca ca một tấm chân tình, ca, huynh nên cưới..."
Lời nói của Cung Viễn Chủy cứ như vậy bị chặn cứng trong cổ họng, Cung Thượng Giác mang theo tức giận bóp cổ hắn, hung hăng cúi người chặn lại khuôn miệng nghĩ một đằng nói một nẻo kia.
Đây tuyệt đối không thể tính là một nụ hôn ôn nhu, lực đạo quá lớn, thậm chí có chút kích động.
Cung Viễn Chủy có thể thản nhiên tiếp nhận phẫn nộ của Cung Thượng Giác, lại không cách nào bình tĩnh đối mặt với khao khát mảnh liệt cùng nhớ nhung sâu sắc ẩn tàng thật sâu bên dưới sự phẫn nộ đó.
"Ca......"
Khí tức trầm hương bao trùm toàn thân Cung Viễn Chủy. Nếu không phải từ thuở nhỏ hắn đã quen thuộc với khí tức của Cung Thượng Giác, chỉ sợ sớm không khống chế được bản năng công kích bên trong.
Cho dù là trước khi bọn họ thành hôn, Cung Thượng Giác cũng chưa từng hôn hắn sâu như vậy. Cung Thượng Giác đối với hắn lúc nào cũng bằng ôn nhu cực hạn, như thể chỉ sợ làm bị thương hắn, bình thường mỗi lần chạm vào đều cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận đến mức làm cho Cung Viễn Chủy cảm thấy muộn phiền thay y..
Nhưng Cung Viễn Chủy biết, Cung Thượng Giác đang dùng phương thức của mình để yêu hắn. Mức độ tương thích thấp giữa bọn họ đã cho thấy khí tức của cả hai chắc chắn không thể dung hợp hoàn mỹ, vì thế Cung Thượng Giác lo sợ sẽ làm hắn bị thương.
Nhưng hôm nay, Cung Thượng Giác lại tựa như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, chỉ muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, một tơ một hào cũng không muốn bỏ qua.
Giữa đỉnh cấp Alpha là khí tức bài xích lẫn nhau, Cung Viễn Chủy không dễ chịu, Cung Thượng Giác chắc chắn cũng chẳng có chút cảm giác thoải mái nào. Khí tức tuyết tùng lành lạnh trên cơ thể Cung Viễn Chủy giống như vô số ngân châm đâm vào thật sâu trong da thịt y.
Bản năng của Cung Thượng Giác đang không ngừng cảnh cáo y, hoặc là hủy diệt người trước mắt, hoặc là lập tức tránh xa. Nhưng y càng muốn nghịch thiên mà đi, bản năng càng mãnh liệt, nụ hôn càng điên cuồng, y dường như tự lộng thương chính mình bằng cách hít vào thật sâu khí tức hương tuyết tùng trên người Cung Viễn Chủy.
"Ca...... Thả ta ra......" Cung Viễn Chủy thừa cơ giữa họ có một khe hở nhỏ mà thở gấp muốn tránh thoát Cung Thượng Giác, nhưng hắn về mặt sức mạnh căn bản vô pháp rung chuyển Cung Thượng Giác nửa phần, chỉ có thể lần nữa bị Cung Thượng Giác đoạt đi tất cả hô hấp.
Cung Thượng Giác đem hắn một mực giam cầm dưới thân thể. Dùng loại tư thế mười phần áp sát khống chế hắn. Y nhìn qua khuôn mặt Cung Viễn Chủy vì giãy giụa mà phiếm hồng, hô hấp trầm trọng nói "Trước đây, là đệ nói muốn gả cho ta......"
"...... bây giờ đệ không còn có thể lựa chọn nữa rồi."
Cung Thượng Giác ngữ khí thâm trầm, nhưng trong mắt của y sớm đã hiện lên ửng đỏ, chỉ thấy y lần nữa cúi người, mục tiêu lần này lại là cổ của Cung Viễn Chủy.
Y hơi khép mắt, lần theo khí tức tùng tuyết tới gần Cung Viễn Chủy, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát phần da thịt trắng nõn mềm mại sau gáy của Cung Viễn Chủy.
Ý thức được Cung Thượng Giác muốn làm gì, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên mở to hai mắt, hắn kinh hoảng muốn đẩy Cung Thượng Giác ra, lại bị Cung Thượng Giác một tay áp chế, mà một cái tay khác Cung Thượng Giác, thì kẹp một bên cổ của Cung Viễn Chủy, ép buộc hắn chỉ có thể nghiêng đầu, đem phần da thịt yếu ớt bại lộ ra ngoài.
Phần gáy của Alpha là địa phương yếu ớt nhất, là chỗ bất dung bất kỳ ai xâm phạm, bất dung bất kỳ ai nhúng chàm.
Nhưng Cung Thượng Giác lại cắn lên chỗ đó, không do dự xâm chiếm tất cả, lưu lại dấu vết của chính mình.
Cung Viễn Chủy mở to hai mắt, có phút chốc thất thần, mãnh liệt đau đớn cùng khó chịu khiến hắn theo bản năng giãy dụa, hai mắt hắn đỏ bừng, xương ngón tay không tự chủ được run rẩy.
"Đau quá, ca...... Đau quá!" Cung Viễn Chủy bất lực giãy dụa, khí tức của Cung Thượng Giác theo chỗ bị cắn tràn vào thân thể, khiến hắn cơ hồ sụp đổ.
Cung Thượng Giác lại bất vi sở động.
Cung Viễn Chủy biến mất hai năm này, có trời mới biết Cung Thượng Giác đã như thế nào chịu đựng qua , nỗi nhớ nhung Cung Viễn Chủy mỗi một khắc đều làm cho Cung Thượng Giác khó chịu tận xương tủy, bây giờ y chỉ muốn dùng loại phương thức này phát tiết khao khát chiếm hữu của chính mình. Y chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy người dưới thân này, để hắn không có cơ hội rời đi nữa.
Ham muốn chiếm hữu dâng cao, khí tức tuyết tùng trên người Cung Viễn Chủy cũng đang ăn mòn thân thể y, nhưng Cung Thượng Giác không muốn thả ra, không muốn dừng lại.
Alpha thì sao, y mới không bận tâm những thứ này.
Y chỉ muốn Cung Viễn Chủy.
Bọn họ giống như hai loại độc dược tương khắc nhất trên cõi trần, càng ở bên cạnh nhau, càng lưỡng bại câu thương.
Cung Viễn Chủy khóc, từng giọt nước mặt trượt dài trên gò má, biến mất trên chăn đệm. Hắn bị bản năng dày vò, lại bị tình cảm ăn mòn, thống khổ khắp người một lần lại thêm một lần cảnh cáo hắn.
Rằng hắn cùng với Cung Thượng Giác có bao nhiêu không thích hợp.
Bọn họ đang làm chuyện thân mật nhất thế gian, lại bởi vì giới tính của mình, cả hai đều chịu đựng đau đớn không thể nói thành lời, biến giờ khắc này trở thành một trận tra tấn dài dằng dặc.
Cung Thượng Giác vĩnh viễn không cách nào lưu lại ấn ký của mình trên thân Cung Viễn Chủy, thứ y có thể lưu lại chỉ là vết thương máu chảy dầm dề.
Từ nỗi tuyệt vọng dần dần lan tràn bên trong sự thống khổ, một tia thống khoái được sinh ra, đem bọn họ đều hủy diệt.
......
Cung Thượng Giác nới lỏng răng, từng chút một liếm sạch vết máu tươi trên cần cổ trắng nõn, đến khi hắn rời khỏi thân thể Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy đã lâm vào hôn mê.
Cung Thượng Giác quay đầu ôn nhu nhìn Cung Viễn Chủy, rõ ràng cùng là Alpha đỉnh cấp giống như y, sao có thể gầy đến dạng này. Hai năm trôi qua không chút thay đổi, vẫn là bộ dáng của một thiếu niên.
Nhớ đến những cái giãy giụa vô lực của Cung Viễn Chủy khi nãy, Cung Thượng Giác thương tiếc nắm tay Cung Viễn Chủy. Bàn tay này trắng mịn thon dài, xương ngón tay rõ ràng, uyển chuyển gọn gàng, nhìn thế nào cũng không giống bàn tay của một Alpha.
"Viễn Chủy...... Viễn Chủy của ta......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip