7

Mỗi ngày ở sơn cốc trôi qua buồn tẻ nhàm chán. Mười năm trước mất đi thân nhân, Cung Thượng Giác đã không còn nhớ đến những ngày kỉ niệm quen thuộc. Vô luận là sinh thần của y, hay những ngày lễ trọng yếu, nếu không có hạ nhân nhắc nhở, y vẫn luôn không nhớ.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Cung Thượng Giác có một phương thức lưu trữ hồi ức khác. Y chưa từng nói với ai, chỉ lặng lặng duy trì thói quen này trong lòng.

Đó chính là dựa vào sinh thần của Cung Viễn Chủy, từ đó về sau, mỗi một sự tình mà Cung Thượng Giác không thể quên trong trí nhớ đều liên quan đến Cung Viễn Chủy. Tỉ như---

Mùa hè năm Cung Viễn Chủy mười hai tuổi, y phân hóa thành Alpha.

Cuối thu năm Cung Viễn Chủy mười ba tuổi, y thông qua thử thách Tam vực ở hậu sơn.
......

Mà tại mùa đông năm Cung Viễn Chủy mười sáu tuổi, từng phát sinh qua một chuyện ngoài ý muốn.

Đó là kỳ mẫn cảm của Cung Thượng Giác.

Vì phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn, bên trong Cung Môn ngoại trừ tộc nhân Cung thị, tất cả thiếp thân hạ nhân cùng thị vệ đều là người thường, hầu là giới tính thuộc cấp Alpha và Omega tuyệt đối không được tiếp cận tộc nhân Cung thị.

Đặc biệt là đối với Alpha đỉnh cấp giống như Cung Thượng Giác, mặc dù kỳ mẫn cảm của y ít khi xảy ra, nhưng lần nào đến cũng đều mãnh liệt. Tất cả Alpha và Omega tứ phía trong phạm vi gần đều chịu ảnh hưởng từ khí tức của y.

Kể từ sau khi Cung Viễn Chủy phân hoá thành Omega, Cung Thượng Giác liền một mực cực kỳ cẩn trọng. Mỗi khi phát giác kỳ mẫn cảm tới gần, y đều sẽ chủ động tránh khỏi Cung Viễn Chủy, chỉ sợ Cung Viễn Chủy chịu ảnh hưởng bởi khí tức của mình.

Đó vốn là một buổi chiều tĩnh mịch, y đang trong phòng xử lý công vụ, mà Cung Viễn Chủy thì cùng Doãn Từ ở ngoài phòng pha trà. Âm thanh sứ vỡ nát vang lên, tiếp tới là một cỗ hương hoa tuyết tùng nồng nặc, pha lẫn với mùi máu tanh.

Cung Thượng Giác ngòi bút ngưng đọng, nhíu mày nhìn về phía bên ngoài đình viện.

Hương hoa hỗn hợp tuyết tùng đậm đà trong không khí, đi theo hàn phong thổi vào bên trong phòng. Cung Thượng Giác khẽ giật mình, chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, khí tức trầm hương lan tràn ra bên ngoài.

Là kỳ mẫn cảm.

Alpha sẽ bị Omega tương thích cao ảnh hưởng, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua khí tức của Omega sẽ thúc ép Alpha đỉnh cấp rơi vào kỳ mẫn cảm. Nhưng bây giờ kỳ mẫn cảm của y thật sự đang bị cưỡng ép xảy ra.

"Kim Phục!" Cung Thượng Giác bỏ bút trong tay xuống, trầm giọng kêu.

Kim Phục tức khắc từ ngoài phòng đi tới, hắn vừa nhìn thấy trạng thái của Cung Thượng Giác, liền biết rõ Cung Thượng Giác tiến nhập kỳ mẫn cảm, "Chuyện gì đang xảy ra, Giác công tử, ngài....."

Cung Thượng Giác cố gắng khắc chế xúc động, vội vàng đối với Kim Phục nói, "Nhanh, ngươi nhanh đem Viễn Chủy ra khỏi Giác Cung, ngay bây giờ!"

"Vâng!" Kim Phục ngay lập tức hiểu dụng ý của Cung Thượng Giác, thế là quay người hướng về đình viện đi đến.

Vừa đi ra hành lang, Kim Phục liền thấy trên tay Cung Viễn Chủy đầy máu tươi, cùng sắc mặt trắng hếu của Doãn Từ. Vừa rồi Cung Viễn Chủy vô tình làm vỡ chén sứ để mảnh sứ cứa vào tay, khi đó mới gây ra khí tức hương hoa cùng tuyết tùng nồng đậm như vậy.

"Kim Phục, ca của ta thế nào rồi?" Cung Viễn Chủy nhìn qua sau lưng Kim Phục, gấp gáp hỏi.

Toàn bộ Giác Cung bấy giờ đều bị khí tức trầm hương bao phủ, bọn họ tất nhiên ngửi thấy. Khí tức ngang ngược bá đạo dạng này, tức là hoàn toàn không thể tự khắc chế. Nhất định Cung Thượng Giác phải xảy ra chuyện gì mới dẫn đến việc đánh mất khống chế khí tức như vậy.

Kim Phục bất an chỉ muốn đem Cung Viễn Chủy ra khỏi Giác Cung, thế là ngắn gọn đáp, "Giác công tử tiến vào kỳ mẫn cảm, Chủy công tử ngài mau theo ta nên rời đi khỏi đây trước."

Doãn Từ bởi vì có mức độ tương thích chí cao cùng Cung Thượng Giác nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cảm thấy một chút say sẩm phát nhiệt. Nhưng mà đối với Cung Viễn Chủy thì khác.

Tuy nói hắn là Omega đỉnh cấp, nhưng cũng không có gì cam đoan được hắn không bị ảnh hưởng bởi khí tức của Cung Thượng Giác, dẫu gì giữa họ độ tương thích cũng không cao.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cung Thượng Giác từ trước đến nay thập phần cẩn trọng.

"A Chủy, vì lý do an toàn, ngươi trước tiên theo Kim Phục rời đi a, ở đây có ta." Doãn Kỳ tuy nói cũng không quá thoải mái, nhưng ít nhất hắn còn có thể tự do di chuyển, thế là đối với Cung Viễn Chủy khuyên nhủ một câu.

Cung Viễn Chủy mím môi, để mặc Kim Phục lôi kéo hắn chạy khỏi Giác cung.

Đúng lúc này, khí tức trầm hương càng thêm nồng đậm, biến thành một đám khói đen triệt để vờn quanh ba người, giống như một vũng đầm lầy cạm bẫy không lối thoát, một mực vây khốn bọn họ.

Cho dù Kim Phục là thường dân, vẫn cảm thấy trong không khí có một cỗ áp bách khác thường.

Ba người bọn họ đồng loạt hướng về phía trong phòng, chỉ thấy Cung Thượng Giác chẳng biết từ lúc nào đi ra, y đỡ khung cửa, hai mắt âm u tia về phía bọn họ, tựa hồ thợ săn chăm chăm nhìn con mồi giẫy chết.

Càng là Alpha đỉnh cấp, kỳ mẫn cảm càng thêm đáng sợ, đây là một nhận thức chung.

Cho dù Doãn Từ cùng Cung Thượng Giác độ phù hợp cực cao, lúc này đối mặt với Cung Thượng Giác cũng cảm thấy khó chịu run chân, huống chi là Cung Viễn Chủy.

Kim Phục gặp tình huống không đúng, vội vàng quay đầu kiểm tra trạng thái của Cung Viễn Chủy, lại trông thấy Cung Viễn Chủy sắc mặt phiền muộn. Tuy nói sắc mặt không tốt, nhưng lại không phải là bộ dáng bị áp chế thần phục. Trái lại mang theo sự ẩn nhẫn bản năng công kích.

Một Omega đối mặt với kỳ mẫn cảm của Alpha đỉnh cấp lại lộ ra công kích, đây quả thật rất không bình thường. Bất quá dù sao Kim Phục chỉ là người thường, cũng không có cảm giác nhạy bén như vậy.

Trong mắt Cung Thượng Giác có chút mê man, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm phía ba người. Kim Phục lôi kéo Cung Viễn Chủy, một cử động nhỏ cũng không dám, hắn không chút nghi ngờ, lúc này nếu ai trong bọn họ di chuyển, Cung Thượng Giác sẽ lập tức tiến lên đem họ xé nát.

Đã bỏ lỡ thời cơ thoát đi tốt nhất, Kim Phục thầm nghĩ không tốt, hắn một bên cảnh giác Cung Thượng Giác, vừa quan sát Cung Viễn Chủy phải chăng có xuất hiện khó chịu. Nếu Cung Thượng Giác mất khống chế, vậy hắn xem như lục ngọc thị vệ, tất nhiên sẽ dùng hết tính mệnh...... bảo hộ Cung Viễn Chủy chu toàn.

Đây là mệnh lệnh từ chính miệng Cung Thượng Giác đưa ra.

Ba người có mặt, Kim Phục là người thường, Doãn Từ có mức độ thương thích cao, chỉ có Cung Viễn Chủy là khác.

Quả nhiên, Cung Thượng Giác sau khi dùng ánh mắt thâm trầm dò xét lại ba người lần nữa, liền không chút do dự đi về phía Cung Viễn Chủy. Kim Phục cả kinh, vội vàng đem Cung Viễn Chủy bảo hộ sau lưng. Hắn vốn định rút đao, nhưng tay vừa chạm tới chuôi đao đã dừng lại, chính vì Cung Thượng Giác lúc đó đã một chưởng đem hắn đánh bay.

Tiếp đó, Cung Thượng Giác liền đưa tay bóp cổ Cung Viễn Chủy.

"Giác công tử!" Doãn Từ thất thanh hô.

Cung Thượng Giác lúc này căn bản không nhận ra người trước mắt là ai. Tất cả hành vi của y đều bị khí tức cùng bản năng khống chế.

Cung Viễn Chủy trên mặt không có chút nào run sợ, như thể người bị Cung Thượng Giác hung hăng bóp cổ không phải hắn, ngược lại Doãn Từ ở một bên lại thất kinh.

"Ca......" Cung Viễn Chủy bị tấn công sắc mặt phiếm hồng, nhưng hắn không có giãy dụa, trong mắt của hắn một mảnh đạm nhiên, giống như cất giấu một loại cảm xúc nào đó không muốn người khác biết.

Hắn tiếp tục dùng cặp mắt nhàn nhạt nhìn Cung Thượng Giác, giống như tìm tìm kiếm một tia buông lỏng nào đó trong ánh mắt đã mất đi khống chế của Cung Thượng Giác.

Đáng tiếc là không có. Thẳng đến khi trong cổ của hắn truyền ra một tiếng xương cốt ma sát đáng sợ, Cung Thượng Giác cũng không nới lỏng lực đạo.

"Giác công tử!" Doãn Từ bị ảnh hưởng bởi khí tức của Cung Thượng Giác, bước chân lảo đảo, đem hết toàn lực thật vất vả mới đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác, hắn nhanh chóng đưa tay cố tách bàn tay của Cung Thượng Giác đang bóp trên cổ Cung Viễn Chủy, "Giác công tử! Ngài mau buông tay! Đây là Viễn Chủy đệ đệ!"

Cung Thượng Giác trên mặt có một chớp mắt chần chờ, y quay đầu nhìn qua Cung Viễn Chủy, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt hít sâu.

Nhưng sau đó, y lại lần nữa không chút lưu tình dùng sức.

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong đầu ảm đạm, ý thức cũng dần dần trở nên tan rã.

Doãn Từ thấy thế, vội vàng nhìn bốn phía, cúi người liền nhặt lên một mảnh sứ vỡ, hung hăng hướng về cổ tay mình vạch tới.

Máu tươi lập tức tuôn ra, hương hoa nguyệt quế tràn ngập.

Cung Thượng Giác sau khi ngửi được mùi hoa nguyệt quế này, cảm giác hung ác dường như được vỗ yên, y nhìn về hướng Doãn Từ, trong tay không tự giác buông ra.

Cung Viễn Chủy lập tức từ trong tay hắn trượt xuống, ngã trên mặt đất giống như một con búp bê vải rách.

Doãn Từ nhìn về phía Cung Viễn Chủy, muốn đi đến đỡ, nhưng lực chú ý của Cung Thượng Giác hoàn toàn bị hắn hấp dẫn, nếu hắn còn dám tiến tới chỗ Cung Viễn Chủy, sợ rằng Cung Thượng Giác lại lần nữa công kích Cung Viễn Chủy.

......

Cung Viễn Chủy ngã trên mặt tuyết băng lãnh, không khí buốt lạnh chui vào chóp mũi đau nhức.

Nhưng trong lòng của hắn càng đau hơn.

Hắn cứ như vậy bất lực trợn tròn mắt, nhìn Cung Thượng Giác từng bước một bị khí tức của Doãn Từ hấp dẫn, hướng về phía hắn đi đến, tiếp đó giống như tìm được chốn trở về ôm chặt lấy Doãn Từ.

Hắn nhìn thấy, thần sắc trên mặt Cung Thượng Giác nhu hòa trở lại, hắn đem khuôn mặt nhẹ nhàng vùi vào trong cổ Doãn Từ, từng chút từng chút hít vào khí tức của Doãn Từ, dần dần khôi phục bình tĩnh.

Một khắc này, Cung Viễn Chủy thấy như mình đã chết.

Cung Thượng Giác đã bóp chết hắn.

Về sau, kỳ mẫn cảm đã qua hết, Cung Thượng Giác biết được chuyện này, liền như phát điên bắt đầu tìm kiếm phối dược có thể triệt để tránh đi kỳ mẫn cảm. Sau đó biết được loại thuốc này không tồn tại, y đem chính mình nhốt vào hậu sơn, ngày ngày tu luyện.

Y cảm thấy khả năng kiểm soát bản thân quá yếu kém mới dẫn đến sự việc mất khống chế lần đó, rằng y thậm chí không thể điều khiển tốt thần trí của mình mỗi khi kỳ mẫn cảm xảy ra.

Tất cả đều tin vào nguyên nhân này.

Chỉ có một mình Cung Viễn Chủy biết chân tướng.

Chỉ có Cung Viễn Chủy biết, Cung Thượng Giác không phải là bởi vì lực tự khống chế không đủ mới công kích hắn.

Mà là bởi vì máu của hắn, cũng là máu của đỉnh cấp Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip