8
Giác cung u tĩnh tản ra mùi dược liệu đắng nồng.
Trong phòng Cung Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão một thân bạch y, hai tay áo vén lên ngồi trước bàn trà, mà Cung Thượng Giác trước mặt hắn đang pha trà, giữa hai người cũng không có quá nhiều thứ để nói.
Đằng sau tấm bình phong bên cạnh họ, Cung Viễn Chủy nằm sấp trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Chăn đệm mềm mại che kín cơ thể đơn bạc, áo bị cởi đến vai, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn cùng tấm lưng gầy gò, một dài băng tẩm dược đắp tại trên phần gáy của hắn.
“Nguyệt trưởng lão, đệ ấy lúc nào sẽ tỉnh?” Cung Thượng Giác đưa tay thay Nguyệt trưởng lão châm trà, chậm rãi hỏi.
Nguyệt trưởng lão thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn y, “Nếu đã lo lắng như thế, vì cái gì hành sự lỗ mãng?”
Cung Thượng Giác ngừng tay, không có trả lời.
Nguyệt trưởng lão rõ ràng cũng không dự định truy vấn ngọn nguồn, chỉ là cúi mắt nhấp một ngụm trà, mới tiếp tục nói, “Cơ thể của Chủy công tử...... So với Alpha bình thường yếu hơn chút, Giác công tử sau này trước khi hành động nên suy nghĩ cẩn trọng.”
Cung Thượng Giác nghe vậy khẽ giật mình, “Tại sao lại yếu hơn?”
Theo lý thuyết, Alpha đỉnh cấp thể lực phải càng ưu việt, có lý nào so với Alpha đẳng cấp thấp còn yếu hơn.
Nhưng Cung Thượng Giác nhớ lại vòng eo thon gọn cùng lồng ngực mảnh dẻ dưỡng mãi không tròn của Cung Viễn Chủy, y lại cảm thấy lời này của Nguyệt trưởng lão cũng không phải không có đạo lý.
Nguyệt trưởng lão ngước mắt nhìn cái bóng mơ hồ phía sau bức bình phong, tựa hồ có chút do dự, qua rất lâu mới mở miệng nói , “Chủy công tử hẳn chính là từng lâu dài dùng qua một loại dược ức chế cơ thể sinh trưởng.”
Cung Thượng Giác trên mặt bất động thần sắc, tay cầm chén trà bởi vì dùng sức mà xương ngón tay trắng bệch.
Khó trách......
Nguyệt trưởng lão yên lặng uống xong trà trong chén, sau đó hắn đem chén trà úp ngược lên trên bàn dài, sau đó đứng dậy, “Ta xin cáo từ trước.”
Trước khi đi, Nguyệt trưởng lão lại từ bên trong tay áo lấy ra một cái bình thuốc, nhẹ đặt ở trước mặt Cung Thượng Giác, “Đây vốn là thuốc cho Omega sử dụng, cũng không biết là có hiệu quả trên cơ thể Alpha hay không...... Trước tiên tạm thời dùng đến a.”
Dù sao, nội bộ Cung Môn cũng chưa từng xuất hiện Alpha cắn Alpha bị thương.
Cung Thượng Giác đứng lên, tiễn Nguyệt trưởng lão ra cửa.
Chờ sau khi Nguyệt trưởng rời đi, Cung Thượng Giác vòng qua bình phong, đi đến bên giường ngồi xuống, tinh tế nhìn Cung Viễn Chủy ngủ mê.
Cho dù là trong mộng, Cung Viễn Chủy tựa hồ cũng có thể cảm giác được Alpha tới gần, hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút, lông mi cong dài khẽ run, giống như tỉnh lại không phải tỉnh.
Cung Thượng Giác đáy mắt toát ra nhàn nhạt đau thương, y dùng mười phần lực đạo êm ái vuốt ve tóc Cung Viễn Chủy, thẳng đến khi Cung Viễn Chủy thả xuống đề phòng, giữa lông mày giãn ra.
“Đứa nhỏ ngốc......” Cung Thượng Giác lầm bầm, nghĩ đến Cung Viễn Chủy vì giả vờ làm Omega, không tiếc thương tổn thân thể chính mình. Cung Thượng Giác liền khó có thể hình dung cảm giác của bản thân. Một mặt, thân là Alpha, ham muốn chiếm hữu cùng khát vọng hư vinh khắc trong xương tủy khiến y cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mặt khắc, y rất đau lòng.
Trời sinh Alpha khung xương lớn hơn so với Omega. Đôi khi chỉ cần nhìn bề ngoài người ta liền phân biệt được giới tính của kẻ trước mắt. Cung Viễn Chủy tinh tường điểm này, cho nên mới phục dụng ức chế dược để ngăn thân thể sinh trưởng.
“Cho nên mới cao như vậy lại gầy như một thanh trúc.” Cung Thượng Giác chậm rãi nhấc lên tấm chăn đắp trên lưng Cung Viễn Chủy, lộ ra tấm lưng gầy gò đếm được cả xương.
Đáy mắt y mang theo yêu thương, đầu ngón tay lướt trên da thịt trắng noãn, đau lòng chạm vào từng tấc từng tấc xương cốt giống như muốn chui ra khỏi ra da thịt. Cung Thượng Giác có thể cảm giác được sự khiếp đảm của mình, còn có trái tim đau như sắp nứt ra.
Hai năm trước, Cung Viễn Chủy bị vạch trần thân phận trước mặt mọi người, lần đầu tiên khi y biết được Cung Viễn Chủy là Alpha, phản ứng của y không phải là chấn kinh, thậm chí không phải ngạc nhiên, mà là đau lòng.
Y chỉ cần vừa nghĩ tới Cung Viễn Chủy vì gả cho y, phí hết tâm tư ẩn tàng giới tính những năm kia, y liền cảm thấy đau lòng, thương xót thay cho đứa nhỏ y dưỡng từ ngày tấm bé.
Về sau, Cung Viễn Chủy bị phạt cấm túc ở hậu sơn nửa năm, Cung Thượng Giác đem chính mình nhốt tại Giác Cung, một mình suy nghĩ rất lâu.
Từ mười năm trước mất đi thân nhân, Cung Thượng Giác liền một mực khát vọng một mái nhà chân chính. Y muốn tìm một Omega để yêu, cho dù độ phù hợp không cao cũng không sao. Y cũng muốn giống như phụ thân cùng mẫu thân từng yêu nhau, ở bên cạnh nhau, cùng nhau xây đắp một gia đình thuộc về riêng mình.
Mà Cung Viễn Chủy lúc đó vừa vặn là Omega, lại muốn gả cho y, y cũng vừa vặn yêu thích Cung Viễn Chủy.
Hết thảy đều vừa vặn như thế.
Vừa vặn đến mức căn bản không cần suy xét đến bất kỳ cái gì khác.
Y cảm thấy ông trời chính là đang ban ơn cho mình, cho nên y chỉ thuận theo tự nhiên cùng Cung Viễn Chủy thành thân.
Nhưng một ngày nọ xảy ra biến cố, Cung Viễn Chủy kỳ thực là Alpha giống y.
Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho dù là Cung Thượng Giác, cũng cần thời gian làm rõ suy nghĩ.
Y ở trong lòng hỏi qua chính mình, Cung Viễn Chủy là Alpha, giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ không có ấn ký, khí tức vĩnh viễn không tương dung, thậm chí vĩnh viễn sẽ không có hài tử.
Vậy y còn nguyện ý cưới Cung Viễn Chủy sao?
Đem tất cả những nhân tố vừa vặn kia đều quẳng đi, chỉ còn lại tình cảm trần trụi.
Tiếp đó y liền minh bạch một điều ——
Trừ bỏ bản năng, y toàn thân trên dưới đều yêu tha thiết Cung Viễn Chủy.
Cùng giới tính không quan hệ.
Y thuần túy thẳng thắn yêu người này.
Sau khi thân phận Alpha của Cung Viễn Chủy bại lộ, Cung Thượng Giác lần nữa kiên định xác nhận tình cảm của chính mình.
Thế nhưng Cung Viễn Chủy lại chạy trốn.
Cho tới bây giờ, Cung Thượng Giác cũng không hiểu, Cung Viễn Chủy tại sao muốn rời đi.
Y thu hồi lại dòng suy nghĩ mãnh liệt, đưa tay giở lên tấm băng sau gáy Cung Viễn Chủy, chỗ ấy vết thương đã cầm máu, nhưng vẫn lưu lại hai dấu răng sâu đậm.
Cung Thượng Giác nhẹ khẽ vuốt ve hai dấu răng kia, bản năng ngang ngược của Alpha khiến y muốn một lần nữa hung hăng cắn lên làn da nơi yếu ớt nhất, xé rách nó, phá huỷ nó, nhưng lý trí nói cho y biết, y không thể làm như vậy.
Y muốn Cung Viễn Chủy, nhưng tất cả phương thức biểu đạt lòng ham chiếm hữu này của y, đều mang thương tổn tới cho Cung Viễn Chủy.
Alpha thì sẽ không bị chiếm làm của riêng.
Cung Thượng Giác cúi người, tới gần vết thương vừa khép lại, y ngửi được hương vị của chính mình, mùi trầm hương hỗn hợp với tuyết tùng trong máu Cung Viễn Chủy, là một cỗ mùi hương đậm đặc kỳ quái. Trầm hương không thể hòa vào tuyết tùng, như thể đang tranh đấu xem khí tức của ai mạnh mẽ hơn, không chút nhường nhịn.
Cho nên trầm hương là trầm hương, tuyết tùng vẫn là tuyết tùng.
Cung Thượng Giác hôn lấy phiến da thịt kia, ngửi lấy hương tuyết tùng, thứ khiến toàn thân y đau nhói. Y lại cảm thấy tâm tình thật bình tĩnh, một loại thống khoái khó diễn đạt bằng lời.
Mọi giác quan trên cơ thể đều bị đứt đoạn, bản năng bài xích, tâm lại điên cuồng yêu.
Chỉ cần nghĩ đến đây mới là hương vị chân chính của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác liền khó lòng tự kiềm chế.
Ngay tại lúc Cung Thượng Giác bị khí tức tùng tuyết hấp dẫn thật sâu, một cỗ lực đạo hấp tấp bỗng nhiên đẩy y ra.
Cung Thượng Giác trong mắt có chút thất thần, nhìn về phía Cung Viễn Chủy đang che lấy phần gáy mặt mũi tràn đầy phòng bị.
Khí tức tuyết tùng xung quanh lập tức trở nên dày đặc mà giương cung bạt kiếm.
Đây là phản ứng bình thường của một Alpha khi cảm thấy bốn phía có uy hiếp.
Y chưa bao giờ thấy qua Cung Viễn Chủy như thế này.
Bất quá, đây mới thật sự là Cung Viễn Chủy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip