9
Giữa Alpha với nhau là cảm giác bài xích khắc cốt ghi tâm, càng là Alpha cấp cao, đối với đồng loại tính phòng ngự cùng công kích càng cao hơn.
Cung Viễn Chủy vừa bị Cung Thượng Giác "công kích", bấy giờ đối với Cung Thượng Giác khí tức mười phần mẫn cảm đề phòng, dạng phòng bị này không trải qua suy tính, mà là vô thức sinh ra.
Qua rất lâu, Cung Viễn Chủy mới tựa hồ từ trong trạng thái cưỡng ép phòng bị lấy lại phản ứng, chỉ thấy đáy mắt hắn ngưng trọng, khí tức khẩn trương vì nguy hiểm tiêu biến hầu như không còn.
"Ca, xin lỗi." Cung Viễn Chủy nhìn qua ánh mắt của Cung Thượng Giác, chậm rãi tháo xuống phòng bị, chỉ là tay của hắn vẫn như cũ che lấy phần gáy bị thương.
"Vì cái gì xin lỗi." Cung Thượng Giác hỏi, người cắn Cung Viễn Chủy chính là y, theo lý thuyết người nói xin lỗi cũng nên là y, Cung Viễn Chủy câu này xin lỗi, mười phần không có đạo lý.
Cung Viễn Chủy chỉ là buông rũ đôi mắt, đem y phục tán loạn của mình chỉnh lại ngay ngắn, nhìn như đang bận không rảnh trả lời. Nhưng Cung Thượng Giác liếc mắt liền thấu, Cung Viễn Chủy không dám nhìn y, cho nên mượn danh nghĩa bận rộn trong tay tránh đi ánh mắt.
Cung Thượng Giác bất động thanh sắc, nhìn Cung Viễn Chủy từng chút từng chút buộc lại cổ áo, quay người xuống giường. Một bộ dáng muốn rời khỏi Giác cung, từ đầu tới cuối không có nhìn qua Cung Thượng Giác.
"Ca, ta về Chủy Cung trước."
Dáng vẻ nóng lòng bỏ đi của Cung Viễn Chủy chạm đến dây thần kinh bất hảo của Cung Thượng Giác. Y vươn người bắt được cổ tay của Cung Viễn Chủy, một tay khác kẹp lấy cằm của hắn, ép buộc Cung Viễn Chủy ngẩng mặt nhìn mình.
"Vì cái gì xin lỗi?" Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi lại lần nữa.
Cung Viễn Chủy không thể động đậy, nghiêng đi ánh mắt.
"Nhìn ta."
Cung Viễn Chủy ánh mắt phức tạp, hắn giơ tay nắm chặt bàn tay đang kẹp lấy cằm mình, muốn đem tay Cung Thượng Giác tách ra.
Hắn thật sự là một người không chịu thua kém. Cho dù đang là lúc này, hắn cũng không muốn buông tay Cung Thượng Giác ra, thậm chí muốn cọ má vào lòng bàn tay Cung Thượng Giác.
Một Alpha, lại khắc chế không được mong muốn nũng nịu với một Alpha khác.
Cung Viễn Chủy dụng lực nhắm lại đôi mi, lần nữa mở mắt, ánh mắt của hắn trở nên lạnh nhạt. Chỉ thấy hắn chậm rãi buông tay Cung Thượng Giác, từng chữ nói, "Ca, hai năm trước, ta nên sớm nói câu xin lỗi này."
Cung Thượng Giác đáy mắt trầm xuống, yên tĩnh nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy giống như triệt để buông bỏ mà thở dài. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên giường, nói "Là ta có lỗi với huynh, ca, ta bởi vì tư dục của bản thân lừa huynh nhiều năm như vậy, về sau...... sẽ không như thế nữa."
Cung Thượng Giác âm thầm siết chặt nắm đấm.
Cung Viễn Chủy ngước mắt từ đuôi đến đầu nhìn qua y, bên môi câu lên một nụ cười, "Trước kia là ta không hiểu chuyện, hy vọng ca có thể tha thứ cho ta."
"Không hiểu chuyện?" Cung Thượng Giác nhấn mạnh lặp lại.
"Phải." Cung Viễn Chủy gật đầu một cái, "Lúc trước là ta quá mức chấp nhất tùy hứng mới gây ra hiểu lầm cho ca ca nhiều năm. Bây giờ ta hiểu rồi, Alpha vĩnh viễn không có khả năng biến thành Omega, Alpha cũng vĩnh viễn không có khả năng thích Alpha, ta hiểu được trước đó cảm tình ta đối với ca, không phải yêu, mà là thân tình khó dứt bỏ."
"Bởi vì không muốn mất đi ca ca mới ngộ nhận tình cảm của mình, làm ra những sự tình kia......"
Cung Thượng Giác đáy mắt tĩnh mịch, nổi lên một loại cảm xúc thâm trầm nào đó. Y đến gần Cung Viễn Chủy, ở trên cao nhìn xuống chỗ hắn, trong mắt đều là hàn ý, nhưng y đưa tay vuốt ve phần gáy của Cung Viễn Chủy vô cùng dịu dàng.
"Không phải yêu?" Cung Thượng Giác xoa gáy của hắn, chậm rãi nói, "Hai năm không gặp, học được cách nói dối rồi."
Cung Viễn Chủy siết chặt đầu ngón tay của mình trong tay áo, dùng thật nhiều khắc chế mới không né tránh tay của Cung Thượng Giác đang vuốt ve mình, nhưng ngữ điệu của hắn lại có chút run rẩy, "Ta không có......"
Cung Thượng Giác lại cắt đứt lời hắn sắp nói ra khỏi miệng, "Cung Viễn Chủy, ta nhìn đệ lớn lên. Đệ có nói dối hay không, ta so với đệ càng tường tận."
Cung Viễn Chủy gắt gao cắn môi, không nói lời nào.
Đầu ngón tay của Cung Thượng Giác vuốt lên chỗ thụ thương, theo đường cong của cần cổ thon gầy đi lên, dịu dàng sờ phía sau tai của hắn, chỗ này đều là một cỗ tuyết tùng nồng đậm nhất.
"Nếu đệ không yêu ta, trước đây hà tất mượn khí tức của Doãn Từ giả dạng Omega." Cung Thượng Giác dừng lại phút chốc, âm sắc lạnh nhạt thâm trầm nói tiếp, "Nếu đệ không yêu ta, trước đây hà tất dùng dược ức chế sinh trưởng? Nếu đệ không yêu ta... bây giờ cần gì lấy danh Vô Ảnh thay ta hành sự?"
Khí tức trầm hương trở nên lăng lệ, Cung Viễn Chủy biết, Cung Thượng Giác đang tức giận.
Cung Thượng Giác càng đến càng gần, gần gũi cơ hồ đứng giữa hai chân Cung Viễn Chủy, cảm giác áp bách mãnh liệt khiến Cung Viễn Chủy không còn chỗ để trốn, hắn muốn rúc về phía sau, lại bị Cung Thượng Giác nghiêng người áp đảo.
Hồi ức phần gáy bị cắn đau đớn đánh tới, Cung Viễn Chủy trong mắt hốt hoảng muốn đưa tay bảo vệ phần gáy, cổ tay lại bị Cung Thượng Giác đè lại, không thể động đậy.
Cung Thượng Giác cơ hồ là ung dung nhìn qua thần sắc hoảng hốt của hắn, tự nhiên tiếp nối lời vừa rồi nói chưa xong, "Đến nỗi đệ nói Alpha vĩnh viễn không có khả năng thích Alpha, càng không có căn cứ nào."
Cung Viễn Chủy khẽ giật mình, hắn đáy mắt mang theo chút gợn sóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác lần nữa cúi người tới gần cổ của hắn. Hơi thở nóng hổi kèm theo hương vị trầm hương kích thích hắn, rất khó chịu.
Cung Thượng Giác ngửi mùi vị của hắn, ghé vào lỗ tai hắn gằn từng chữ, "Bởi vì ta yêu đệ, cho nên...... đệ nói Alpha vĩnh viễn không có khả năng thích Alpha, chuyện này cũng không thành lập."
Cung Thượng Giác môi gần trong gang tấc, cho dù không nhìn thấy, Cung Viễn Chủy cũng có thể cảm giác được răng nanh sắc bén đang chằm chằm tìm kiếm gáy của hắn.
"Ta ngừng thuốc." Cung Viễn Chủy mang theo thanh âm khàn khàn hô lên, "Ta không thích ca ca nữa, cho nên ta ngừng thuốc."
Cung Thượng Giác dừng lại động tác, nhìn hắn.
Cung Viễn Chủy quay đầu, từng giọt lớn nước mắt dọc theo đuôi mắt rơi xuống, "Ta đã từng, chính xác muốn dùng dược để chính mình biến thành Omega, nhưng ta bây giờ không muốn nữa."
Bởi vì không thích Cung Thượng Giác cho nên không còn muốn trở thành Omega.
Cung Thượng Giác làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ ẩn hàm trong câu nói này.
Cung Viễn Chủy mở ra hai mắt đỏ bừng, quật cường nhìn Cung Thượng Giác, "Trước đây bởi vì tác dụng của thuốc, ta mới có thể giống như Omega tiếp nhận khí tức Alpha trên thân thể ca ca, nhưng bây giờ ta không có uống thuốc, khí tức trên người huynh khiến ta rất khó chịu."
"Ta không thích, đây mới thật sự là ta. Ca, huynh hẳn là cũng rất không thích hương vị của ta a? Bởi vì chúng ta đều là Alpha." Cung Viễn Chủy nói, càng về sau càng nhịn không được câu lên một nụ cười nhạt mang theo giễu cợt.
Cung Viễn Chủy nói mỗi một câu đều là lời nói thật, khiến Cung Thượng Giác không cách nào phản bác.
Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, giận quá thành cười, "Phải không?"
Y từ trên thân Cung Viễn Chủy đứng dậy, cảm xúc giấu thập phần sau nơi đáy mắt y, bởi vì tận lực khắc chế cảm xúc nóng giận, trên mặt lộ ra càng thêm vân đạm phong kinh*.
(*lạnh nhạt vô cảm)
"Nguyên lai từ đầu tới cuối là ta hiểu sai ý." Cung Thượng Giác ngồi ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, đáy mắt là một mảng lạnh lùng, "Ta đã biết rồi, đệ đi đi."
Trong mắt Cung Viễn Chủy là thê lương, hắn ngồi dậy. Nhìn sắc mặt âm trầm của Cung Thượng Giác, giống như muốn mở miệng, nhưng từ ngữ đến khóe môi vẫn là nói không nên lời.
Cung Thượng Giác đồng thời không muốn nhìn thấy hắn.
Cung Viễn Chủy gắt gao nghiến vào lòng bàn tay mình, cúi thấp đầu rời khỏi Giác Cung.
Vừa rời khỏi Giác Cung, sau lưng truyền đến âm thanh đồ gỗ bị hung hăng đập xuống đất bể nát tan tành, khí tức trầm hương như sương mù trong mưa, bao phủ toàn bộ Giác cung.
Bước chân của Cung Viễn Chủy dừng lại một chút, nhìn về phía sau lưng, sau đó vẫn là rời khỏi Giác Cung.
Còn đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy tiếng Doãn Từ chạy tới, Doãn Từ đã thay đi hỉ phục màu đỏ, hắn mặt thường phục lam sẫm ưa thích. Hắn nghe thấy trong Giác cung truyền ra âm thanh, nghĩ là có chuyện nên chạy tới.
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy một mặt thất thần, hắn giật mình hỏi, "Viễn Chủy đệ đệ, đã phát sinh chuyện gì?"
Cung Viễn Chủy lơ đãng nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, "Đã lâu không gặp."
Nói xong, hắn liền lần nữa cất bước muốn mau chóng rời khỏi nơi đây.
Khoảnh khắc họ lướt qua nhau, Doãn Từ níu ống tay áo của hắn "Viễn Chủy đệ đệ, vô luận ngươi là Alpha hay Omega, cảm xúc Giác công tử dành cho ngươi cũng sẽ không thay đổi."
Cung Viễn Chủy thất thần nhìn lên bầu trời, quả thực là chịu đựng để không rơi nước mắt trước mặt Doãn Từ, "Ta đương nhiên biết được."
"Vậy ngươi vì cái gì......"
Cung Viễn Chủy nhìn qua Doãn Từ, cười so với khóc còn khó coi hơn, "Có nhiều thứ, ta vĩnh viễn cũng không thể cho huynh ấy...... vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip