Chương 12.
Cung Viễn Chủy ấy à, nhanh giận nhưng cũng nhanh quên. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là đặc quyền chỉ dành riêng cho Cung Thượng Giác, còn ngoài hắn ra Viễn Chủy không những nhanh giận mà hận cũng lâu, ghim tận xương tủy.
Chỉ cần ca ca Cung Thượng Giác chọc y giận mười lần, thì mười lần đó y điều tha thứ cho hắn.
Nhưng liệu Cung Thượng Giác có biết, tha thứ ấy không đến từ dễ dãi, mà là từ một tình cảm quá sâu, đến mức khiến y nguyện vứt bỏ cả tự tôn và ranh giới.
" Hóng chuyện vui không?" Thượng Giác nghé tai hỏi nhỏ.
" Vui nha."
" Đệ thì vui nhưng mấy câu thảo dược của đệ không vui đâu." Cung Thượng Giác quay gót rời đi.
Nhắc thảo dược mới nhớ, sao y lại quên rồi!
"Ê khoan khoan!" Viễn Chủy gọi với, lật đật bước theo sau, vừa đi vừa kéo tay áo của hắn, miệng không quên lầm bầm: "Đệ còn chưa hỏi là vụ này huynh ra tay lúc nào á, giấu kỹ dễ sợ..."
Thượng Giác không quay đầu, chỉ buông một câu thản nhiên: "Không phải đệ đốt à?"
"Ơ đệ..." Viễn Chủy nghẹn họng, mắt đảo một vòng, rồi cười khẽ như gió sớm: "Vậy chắc là mộng du."
Thượng Giác ngừng lại, xoay người nhìn y một cái đầy ẩn ý, không rõ là cười hay là dỗi. Nhưng y chẳng sợ, cứ chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu làm bộ vô tội.
"Thôi về nhanh lên, còn mấy gốc Lam Huyết Đằng, không tưới là héo."
"Là đệ hay huynh trồng?"
"Của đệ." Viễn Chủy đáp tỉnh bơ.
"Đệ không về thì ai tưới?"
"...Huynh." Y toe toét, giơ tay ra đòi nắm.
Thượng Giác thở dài, nhìn gương mặt kia vẫn trắng trẻo không vướng bụi trần, mà lòng thì chẳng biết là đang cười vì bị dắt mũi, hay đang tự nguyện bị dắt mũi mãi mãi. Rồi cũng đưa tay ra, nắm lấy tay y dắt về, bỏ lại tro tàn Vũ Cung phía sau lưng.
Về Chủy Cung mới thấy
" Rõ ràng mặt trời chưa tới đỉnh mà? Sao bọn mày lại héo hết rồi?"
Cung Hạ Chủy Cung nhìn chủ tử nhà mình luốn cuốn, vừa vụng về, vừa lo, chẳng giống dáng vẻ lạnh lùng âm trầm hằng ngày chút nào.
" Mặt trời lên Thiên Đỉnh thì tụi nó cũng đi chầu tổ tiên hết rồi."
" Điều tại cái tên Cung Tử Vũ, không vì hắn ta sẽ không quên vụ này." Viễn Chủy vừa chế dược cứu cây vừa càm ràm.
Giác Cung
Hắc xì
Hắc xì
Cung Tử Vũ đưa tay xoa mũi, có phải bản thân hắn cảm rồi không?
" Thượng Giác ca ca, huynh châm chước chút đi. Xây lại Vũ Cung tốn nhiều tiền lắm."
Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn đệ đệ nhà người ta, ánh mắt như có như không quét một lượt từ đầu đến chân.
" Vậy thì giảm bớt chi tiêu của cả Vũ Cung đi, là sẽ đủ."
" Không phải, Cung Thượng Giác ngươi còn bào?"
Cung Thượng Giác vẫn giữ sắc mặt nhàn nhạt, chắp tay sau lưng, chậm rãi đáp: "Bào đâu mà bào, đây là tiết kiệm hợp lý. Trải qua lửa đỏ, mới biết quý củi khô."
Cung Tử Vũ nghe mà muốn khóc, suýt nữa thì quỳ tại chỗ: "Ngươi bắt người ta sống lại trong đống tro tàn mà còn nói như thơ, thật lòng là ngươi không có tim phổi hay gì!?"
" Cả hai." Cung Thượng Giác đáp một cách rất dứt khoát: " Với lại, ngân khố nay sắp hết, không đủ để chi tiêu hoang phí."
" Được. Huynh giỏi." Cung Tử Vũ quay người bỏ đi, ít cũng được còn hơn là mất trắng. Nhưng chân vừa mới đặt ngang bệ của Giác Cung, lại thấy...
" Chủ tử, y phục của Chủy Công tử đã may xong rồi."
" Để đó." Cung Thượng Giác còn đang bận tính toán thu chi cả Cung Môn, nên xén ít trong âm thầm để mua y phục của Viễn Chủy hay ăn chặn công khai đây.
" Vâng."
' Ngân khố sắp hết, phải biết tiết kiệm.' Cung Tử Vũ hít ngụm khí lạnh. Hắn không phải kẻ mù, mấy cái rương y phục đó là toàn loại vải thượng hạng, tơ lụa cao cấp.
" Lại là Cung, Viễn, Chủy. Là tiết kiệm giữ chưa?"
Chủy Cung
" Aaaa, sao không được."
" Thiên đỉnh rồi chủ tử ơi."
" Ra ngoài." Viễn Chủy bực mình quang tất cả mấy thứ vô dụng qua một bên.
" Lam Huyết Đằng, phải mất hai năm mới nảy mầm, tám tháng mới thành lá. Nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách."
" Lam Huyết Đằng vốn là độc dược. Cơ thể ta cũng có độc dược." Nhìn chậu câu héo úa, Viễn Chủy vội hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip