Chương 16.

Sao người vẫn chưa về?

" Ngươi mau tĩnh dậy đi. Ngươi ăn dầm nằm dề ở Chủy Cung của ta suốt nữa tháng rồi đấy. Ta không lo chuyện Cung Môn giúp ngươi nữa đâu."

Người nằm trên giường bệnh không nhúc nhích. Hơi thở vẫn đều, nhịp tim vẫn còn, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm chặt như chẳng hề nghe thấy.

Viễn Chủy khoanh tay đứng bên cạnh, bực dọc nhìn dáng người gầy đi thấy rõ kia. Giọng y có chút tức tối, có chút nghẹn:

"Ta không nuôi người đâu nhé. Không phải thấy Chủy Cung của ta mát mẻ yên tĩnh, rồi tính nằm đây luôn đấy chứ?"

Y cúi xuống, chống tay lên mép giường, nhìn gần hơn vào gương mặt người kia. Ánh mắt dần dịu lại.

"Ca... Ca mau tỉnh dậy đi. Cung Môn... không có huynh không được. Mà đệ... đệ cũng sắp không ổn."

Gió ngoài cửa khẽ lùa vào. Mùi thảo dược thoang thoảng.

Y cụp mắt xuống, giọng thấp dần: "Chủy Cung ta vốn không giữ ai lâu được. Nhưng nếu là huynh..."

Một cơn gió khẽ động, bàn tay người nằm trên giường thoáng co lại. Viễn Chủy giật mình ngẩng lên, vừa kịp thấy hàng mi kia rung nhẹ, rồi từ từ mở mắt.

"... Chủy?" Giọng người kia khàn khàn, yếu ớt nhưng rõ ràng.

Y đứng sững, rồi lập tức quay mặt đi để giấu đi đôi mắt vừa đỏ hoe: "Ừ. Chủy Cung chủ tử của huynh đây."

Y nhớ hắn, hắn không tiết cả bản thân để chắn độc cho y. Đến cuối hắn vẫn bất tĩnh một tháng trời.

" Viễn... Chủy."

Giọng khàn khàn, như từ sâu trong cổ họng phát ra, đứt quãng nhưng rõ ràng. Viễn Chủy lập tức quay lại.

Trên giường, đôi mắt kia đang mở hé, con ngươi lay động.

"Cung Hoán Vũ!" Viễn Chủy bước nhanh tới, gương mặt đầy vẻ căng thẳng lẫn kinh ngạc: "Huynh còn sống... huynh thật sự còn sống!"

" Ừm, ta mà chết ai bảo vệ đệ đệ của ta." Giọng nói khàn đục, yếu ớt nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ bất cần quen thuộc.

"Huynh bị ngốc à?" Viễn Chủy trừng mắt, tay vẫn bấu chặt lấy mép chăn: "Ai mượn huynh chắn đao đó cho ta?"

Cung Hoán Vũ nhắm mắt một lúc lâu mới lại mở ra, ánh nhìn như cười mà không cười: "Là đệ nói... ai làm loạn ở Vũ Cung... thì ta là người chịu."

"Vậy thì đi mà chịu ở Vũ Cung! Ai cần huynh lết tới trước mặt ta chắn đao?" Viễn Chủy hạ giọng, cổ họng nghẹn lại: "...Huynh mà chết thì sao? Ta....ta sẽ..."

"Đệ sẽ khóc vì ta?" Hắn gắng sức nâng khóe môi, giọng lười nhác pha chút trêu chọc.

"Cung Hoán Vũ!" Viễn Chủy rít qua kẽ răng, hai tay siết chặt, ánh mắt đỏ hoe: "Huynh thử chết xem, đừng mong ta thắp cho cái nhang nào!"

"Vậy thì tốt... ta không thích mùi nhang."

Y im lặng một lúc, rồi khom người, nhẹ nhàng đặt trán mình lên cánh tay đầy băng vải của hắn.

"Lần sau... đừng chắn nữa. Dù là vì ta... cũng đừng."

Một lát sau, có tiếng thở rất khẽ: "Ừ... nếu có lần sau."

" Vũ Cung của huynh vừa mới được xây lại đấy. Bạc của ta hết rồi." Viễn Chủy lời biến nâng bác thuốc cho người nằm trên giường.

" Tử Vũ đệ đê đâu?"

" Ai? Vũ Cung của huynh còn tên nào nữa đâu. Huynh sống sót là tốt rồi đấy."

" Là ý gì?" Cung Hoán Vũ nắm chặc tay đang càm bác thuốc của Viễn Chủy, ánh mắt bỗng sắc lạnh hơn cả vết thương còn chưa lành trên ngực hắn.

Viễn Chủy cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. Một lúc lâu sau mới thở dài, đặt bát thuốc lên bàn, giọng nhẹ mà sắc như dao: "Cung Tử Vũ... hắn mất tích rồi. Không ai tìm thấy thi thể."

"Không thể nào." Cung Hoán Vũ cố ngồi dậy, cả người run lên vì đau nhưng vẫn nghiến răng giữ giọng bình tĩnh: " Tử Vũ, đệ ấy sẽ không chết dễ vậy được."

"Huynh nghĩ ta muốn nói đùa sao?" Viễn Chủy vươn tay đỡ hắn lại, ánh mắt lạnh như sương: "Chúng ta đã lật tung cả đống tàn tích. Không có máu, không có xương cốt, không có bất cứ dấu vết gì. Nếu hắn còn sống... thì cũng không còn là người của Cung Môn nữa."

Im lặng bao trùm.

Một lúc sau, giọng nói của Cung Hoán Vũ khàn đục, như đang nói với chính mình: "Vậy là... rốt cuộc đệ ấy vẫn chọn đi theo con đường đó?"

Viễn Chủy nhìn hắn, ánh mắt hơi trầm xuống: "Huynh còn muốn đợi hắn trở lại?"

Một câu hỏi nhẹ lại khiến hắn tâm gan rối bời. Người hắn hiện đang ở ngay trước mặt, ngay trong tầm mắt, chỉ cần gọi tên là có, mở mắt ra là sẽ thấy.

" Sẽ không?"

" Sẽ không? Tuyết Trùng Tử nói, Cung Tử Vũ là thân đệ của huynh, huynh...nỡ bỏ mặc?"

Cung Hoán Vũ lặng người.

Một câu hỏi nhẹ tênh lại như lưỡi dao lật tung những góc tối hắn luôn giấu. Tim hắn đập chệch một nhịp không phải vì lo sợ, mà vì đau. Người trước mặt hắn, đứa đệ đệ ương bướng luôn miệng cãi lời. Nhưng còn kẻ kia... là máu mủ, là thân tình, lúc nào cũng ở trong tầm mắt mà giờ đây lại mịt mờ như chưa từng tồn tại.

"...Bỏ mặc?" Hắn nhắc lại hai chữ đó, giọng khàn đi vì đè nén: "Nếu bỏ mặc được, ta đã không để mình sống sót sau trận chiến đó."

Viễn Chủy nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không xen vào.

"Ta không bỏ mặc đệ ấy." Cung Hoán Vũ siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào da thịt: "Chỉ là... nếu đệ ấy đã chọn con đường không quay đầu, thì người làm ca ca, phải chừa cho đệ đệ một con đường sống."

"Nhưng nếu Cung Tử Vũ quay lại, không còn là người của Cung Môn nữa thì sao? Đối đầu với Cung Môn thì sao?"

Lần này, Cung Hoán Vũ im lặng thật lâu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Viễn Chủy, giọng khàn nhưng kiên định:"Thì ta sẽ là người giết hắn."

----

Ngang này bà con tự đoán mò xem bé Chủy mõ hỗn của chúng ta bị gì đi hén. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip