Chương 17.
Từ sau trận chiến, Viễn Chủy luôn có cảm giác rằng mọi thứ xung quanh đều phủ một lớp sương mờ. Người thân quen ngày trước có kẻ không còn, có người thì đổi thay. Nhưng chỉ có một điều vẫn rõ ràng là ánh mắt Cung Hoán Vũ lúc chắn đao độc cho y. Không phải ai cũng có thể bất chấp bản thân để giữ lấy một người như y, người vừa ngỗ nghịch vừa độc miệng, lại chẳng giỏi yêu thương ai.
Cung Hoán Vũ từ khi được phong làm Chấp Nhẫn, lẽ ra phải ở tại Cung của Chấp Nhẫn nơi được canh phòng nghiêm ngặt, quyền lực tượng trưng toàn Cung Môn. Nhưng hắn lại chọn ở Chủy Cung. Lý do đưa ra rất đơn giản: "Thân thể chưa lành."
Viễn Chủy chẳng hỏi. Hắn nói gì, y nghe vậy. Sau cùng, y không thể phủ nhận một điều nếu hôm ấy hắn không chắn đao, người nằm liệt giường là y. Mà cũng có thể... y đã không còn để mà nằm liệt giường nữa.
Có những lúc y tỉnh dậy giữa đêm, thấy hắn ngồi tựa bên cửa sổ, lưng áo mỏng manh, tay ôm ngực như để giữ một vết thương vẫn chưa lành miệng. Nhưng dù đau đớn đến thế, hắn vẫn không rời khỏi Chủy Cung.
Viễn Chủy không nhớ nổi những người khác đã đến thăm y sau trận chiến. Họ có thể đã từng đến, từng nói điều gì đó, nhưng trong ký ức mờ mịt của y chỉ còn một bóng hình.
Ngoài hắn ra, y chẳng nhớ ai cả.
Và cũng chỉ với hắn, Viễn Chủy mới thấy bản thân không cần phòng bị.
Nếu sau này hắn muốn rời khỏi Chủy Cung, muốn làm một Chấp Nhẫn vẹn toàn, thì y sẽ không giữ.
Nhưng nếu hắn cứ muốn ở lại vậy thì cũng được. Chủy Cung đủ rộng, đủ độc, đủ lặng lẽ... để giữ một người như hắn.
Núi Trước
Vũ Cung
Vũ Cung vốn não nhiệt nhất Sơn Cốc Cựu Trần, nhưng bây giờ lại lặng yên nhất Cung Môn. Bây giờ Chủy Cung lại là nơi nhộn nhịp, nhiều tiếp người hơn tất thẩy.
" Kim Phồn là thị vệ hồng ngọc, còn ngươi, có được tính là như vậy không?"
Mùi máu che đi mùi ẩm mốc, mùi thân thể lại chiếm ưu thế.
" Cung Hoán Vũ, được toại nguyện rồi. Ngươi, muốn gì nữa?"
" Chấp nhẫn thì đã sao? Vẫn để hắn sống, rồi sẽ có ngày hắn quay về đấy thôi."
" Ha, thì ra ngươi cũng biết sợ. Cung Hóa Vũ thì ra ngươi cũng biết sợ." Kim Phồn chính là cười như điên dại,tiếng cười của hắn vang vọng trong đại điện vốn đang phủ một lớp u tối. Hắn cười bởi vì rốt cuộc cũng có ngày hắn thấy được người luôn bình tĩnh, luôn lạnh nhạt với thế gian kia, Cung Hoán Vũ cũng lộ ra vẻ hoảng hốt.
" Ngươi cũng không giám giết ta, ngơi chính là sợ Cung Thượng Giác quay lại." Kim Phồn nhích lại từng bước tiến đến trước mặt chấp nhẫn kia:" Ngươi là Chấp Nhẫn, là người cao nhất trong Cung Môn hiện giờ, nhưng vẫn không dám giết hắn. Ngươi nghĩ Viễn Chủy sẽ tha thứ cho ngươi nếu ngươi động đến ca ca của y."
" Ngươi nghĩ trái tim Viễn Chủy sẽ thuộc về ngươi hoàn toàn nếu Cung Thượng Giác chết dưới tay ngươi sao? Ngu xuẩn."
Gân xanh trên mu bàn tay Cung Hoán Vũ khẽ nhô lên, nhưng hắn không động đậy. Ánh mắt hắn nhìn Kim Phồn bình thản đến đáng sợ, song ánh nhìn ấy lại không giấu nổi tia mệt mỏi và áp lực lặng lẽ
" Ta sẽ giết hắn. Bởi vì Viễn Chủy bây giờ điều không nhớ đến sự tồn tại của người mang tên Cung Thượng Giác."
"Ngươi tưởng Viễn Chủy quên là vì y ngu dại sao?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, như muốn cắt sâu vào lòng Kim Phồn:"Không. Là vì đệ ấy đã chọn. Chọn không nhớ, chọn không nhìn, chọn không bận tâm đến một người đã xem đệ ấy là thế thân của kẻ khác."
" Ta nhất định sẽ giết hắn, giết để Viễn Chủy không còn gì phải đối mặt. Không cần nghiêng ngó về sau, không còn phân tâm. Không còn ai khiến y chần chừ giữa thương và hận."
"Ngươi điên rồi, Cung Hoán Vũ."
Hắn cười. Một nụ cười ngắn ngủi, không có chút dịu dàng nào:"Ta chỉ đang yêu. Và Viễn Chủy không cần một quá khứ như bóng ma ám lấy y. Nếu không thể để người ấy ngủ yên trong lòng thì để ta tiễn hắn đi, vĩnh viễn."
Lắng nghe nụ cười điên dại ấy Kim Phồn mới hiểu, thì ra ngay từ đầu Viễn Chủy đã đi sai nước cờ. Chính lọ thuốc mà y đưa cho Cung Hoán Vũ lại chính là vũ khi để Cung Hoán Vũ nắm Viễn Chủy trong tay.
Chỉ thuộc về một mình hắn. Hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip