Chương 18.
Tàn ác là vậy, nhưng đó là tàn ác với những kẻ chắn đường hắn. Còn hắn chỉ dịu dàng với đúng một người duy nhất.
" Ta nói, cái Cung Môn này rộng chà bá lửa. Huynh... không có nơi nào để đi?"
" Đi đâu? Khắp Sơn Cốc Cựu Trần đâu đâu cũng là nhà. Ta muốn ở đâu thì ở. Ai cấm?"
' Ta cấm được chưa? Đây là nhà của lão tử đấy!' Viễn Chủy ba chấm nhìn cái người tự tiện đi vào phòng, leo thẳng lên giường nằm của y.
" Viễn Chủy ta đau!"
" Huynh đau chỗ nào? Mới cãi lại đệ chem chép, đau chỗ nào?" Miệng thì phản lại không trược phát nào vậy thôi chứ chân chạy lại gần liền.
Cung Hoán Vũ ấy à, hắn đúng là có nhiều nơi để ở nhưng nơi an toàn nhất cũng chỉ có mình Chủy Cung.
Cung Thượng Giác thì mất tăm hơi, như hắn chưa tồn tại trên cõi đời này vậy. Cung Tử Vũ lại đi mất, đi theo cái gọi là tình ái. Còn... bên cạnh hắn bây giờ còn Viễn Chủy, là người mà hắn mất rất nhiều công sức mới đưa người về bên cạnh.
" Huynh đau chỗ nào?" Viễn Chủy vừa hỏi vừa chống tay lên nệm, lườm nhưng tay lại đang sờ trán người kia thật sự không quên sờ sang hai bên thái dương như đang kiểm tra bệnh nhân lười uống thuốc.
" Chỗ này." Cung Hoán Vũ vừa cười gian vừa chỉ tay lên ngực: " Chỗ này, rất đau."
" Thì... bệnh tim à?" Viễn Chủy ngẫm nghĩ nghiêm túc. còn đưa tay day day cằm như đang thực sự cân nhắc tình trạng sức khỏe của hắn.
Cung Hoán Vũ thoáng nghẹn, biểu cảm trên mặt như thể muốn thổ lộ tình cảm mà bị đạp một phát xuống giếng.
" Không phải bệnh tim. Hình như là... bệnh nhớ ai đó."
"Nhớ đệ đệ nhà huynh?" Viễn Chủy vừa hỏi lại nhìn sắc mặt Cung Hoán Vũ.
Cung Viễn Chủy thông minh lắm mà, sao lại ngơ rồi vậy.
" À ta quên mất, đệ đệ của huynh bỏ huynh để đi theo cái gọi là nữ nhân rồi."
Cung Hoán Vũ lập tức nheo mắt, ánh nhìn từ buồn chuyển sang giận đến tâm gan, tim, phổi luôn rồi.
" Viễn! Chủy!"
" Đệ nói gì sai hả?" Viễn Chủy tiến càng sát giường hơn, cự ly cơ thể cũng gần với Cung Hoán Vũ hơn. Đối với y mà nói, mỗi lần nói đến Cung Tử Vũ là cái tên Cung Hoán Vũ lại nỗi giận đùng đùng, càng nỗi giận y càng nhắc cho hắn biết tay.
" Đệ còn nhắc Cung Tử Vũ thêm một lần nữa, đệ đừng trách ta."
" Huynh tính làm gì? Đầu độc ta? Hay giết ta? Huynh nỡ sao?"
Viễn Chủy vừa hỏi vừa nghiêng đầu, khóe môi nhếch khẽ, ánh mắt lấp lánh trêu ngươi như đang thách hắn dám làm gì.
Y còn chẳng thèm lùi lại trái lại còn nhích sát thêm nửa tấc. Khoảng cách lúc này gần đến nỗi, Cung Hoán Vũ chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể chạm vào trán y.
Hắn cười. Một tiếng cười lạnh lẽo mà khàn đục. Tựa như tiếng gió thổi qua tim rỗng ba năm.
" Không nỡ giết, cũng chẳng thể đầu độc nỗi. Ta thương đệ còn không hết, lấy gì làm vũ khí để giết đệ."
Viễn Chủy khựng lại, cơn thể vôn muốn rút lui, nhưng tay nhỏ lại bị nắm lấy từ lúc nào. Hơi thở của hắn, ngay sát bên tai.
" Đệ còn nhắc đến cái tên Cung Tử Vũ thêm một nữa, ta không giết đệ nhưng trực tiếp cho đệ vĩnh viễn một chữ cũng không nói ra được."
" Ta mới không thèm." Viễn Chủy vùng vằn rút tay lui, xoa xoa cổ tay nhỏ: " Ta chạy qua Giác Cung chơi."
Hai chữ Giác Cung vừa rời khỏi miệng hay mắng kia. Lại khiến người kia bật dậy khỏi giường.
" Cung Viễn Chủy."
Cung Tử Vũ vốn là ba từ giới hạn của Cung Hoán Vũ nhưng hai từ Giác Cung lại là từ khóa cấm của Cung Hoán Vũ.
" Cung Hoán Vũ, huynh... ruốc cuộc đang giấu đệ điều gì?" 'Viễn Chủy bị đè dưới thân mà thản nhiên quá trời, hỏi đã, mấy cái khác quan tâm sau.
" Không có." Cung Hoán Vũ ngục xuống hõm vai đã thấm đầy mùi thảo dược ấy.
" Ngạt người!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip