Chương 3.


“ Ca, huynh quay lại rồi.” Viễn Chủy vẫn ngồi trước cửa lớn Giác Cung chờ ca ca.

“ Ừm.” Tay lặng lẽ đáp lại cái nắm tay của đệ đệ: “ Sao không vào trong ngồi, ngồi ngoài rất lạnh.”

“ Ca, huynh đi báo cáo hết mấy canh giờ. Huynh xem, mặt trời lặng luôn rồi. Trăng cũng leo từng bậc thang sắp treo lơ lửng trên cao rồi.”

“ Được được được. Đệ muốn gì?” Câu trách móc này hắn chính là quá hiểu.

“ Đêm nay đệ lưu lại Giác Cung có được không? Ca!"

“ Được được.”

Giận dỗi nãy giờ, làm nũng nãy giờ cũng chỉ đòi như vậy. Lưu lại Giác cung.

Lần nào Cung Thượng Giác đi đối ngoại về muộn, ở Giác Cung luôn luôn có một bàn thức ăn đã dọn sãng chờ hắn.

“ Đệ vẫn chưa ăn?”

“ Ăn mình chán lắm.” Y không thể nói với ca ca rằng khi không có ca ca cạnh bên y thường hay bỏ bữa đâu.

“ Kim Phục. Dặn nhà bếp làm thêm ít món thịt mà Viễn Chủy hay thích ăn nhất mang lên.”

“ Thuộc hạ đi ngay.”

“ Ca, không cần đâu. Có thịt hay không chỉ cần có ca ca ăn cùng thì đệ điều thấy ngon mà."

Cung Thượng Giác chẳng nói gì, hướng về phòng mà đi.

Viễn Chủy bỉu môi nhìn bóng lưng ấy, y đang ngẫm lại chọc giận ca ca cái gì rồi.

Thức ăn đã lên đủ, nóng có lạnh cũng có. Nhưng người chẳng thấy đâu.

“ Kim Phục, có phải hồi nãy họp mọi người ăn hiếp ca ca ta sao?”

“ Không có.” Chỉ có ca ca của người ăn hiếp người ta thôi chứ ai dám ăn hiếp ngài ấy.

“ Vậy có phải ta chọc giận ca ca cái gì không?”

“ Tiểu công tử người đừng nghĩ nhiều, chủ tử chỉ là tắm lâu một chút. Chỉ là chuyến đi này đao của chủ tử đẫm không ít máu, nên chủ tử muốn gột rửa một chút.”

“ Ca ta gặp thích khách sao? Có bị thương không? Sao ngươi không nói cho ta sớm.” Nói đến máu là Cung Viễn Chủy liền khẩn trương, bởi vì Cung Thượng Giác từ trước đến nay bị thương điều giấu y, hơn nữa ca ca lại hay mặc đồ đen, hơn nữa khứu giác của Viễn Chủy cũng không nhạy bằng ca ca.

“ Đệ hỏi một lần nhiều câu như vậy ai mà trả lời kịp.” Hắn chưa kịp bước đến bên cạnh bàn ăn, chỉ từ xa thôi đã nghe một mớ câu hỏi của Viễn Chủy dành cho Kim Phục.

“ Ca, có bị thương không? Có đau không? Có biết là ai làm không?” Hỏi chính chủ chính là tìm kiếm câu trả lời chuẩn nhất nhưng ai đó lại cau mày.

“ Đệ đó. Ta không sao, mau ăn thôi.” Tuy hắn có chút cau mày nhưng vẫn dịu dàng đối đãi với người.

Cho dù thức ăn có món còn nóng, có món đã lạnh nhưng đối với Viễn Chủy chuyện đó không quan trọng, nóng lạnh cũng chả sao, chỉ cần có Cung Thượng Giác bên cạnh là đủ, dù thức ăn có lạnh ngắt thì chỉ cần có ca ca thì nó cũng sẽ nóng thôi.

Mỗi bữa ăn đối với Cung Thượng Giác, Viễn Chủy điều rất trân trọng. Yên lặng ngồi ăn cùng người, không phá hỏng bữa ăn nào. Những món ca ca gắp bỏ vào bác y, Viễn Chủy điều ăn sạch, mặc dù có những món y rất ghét ăn.

Chịu đựng là vậy, nhưng kết quả nhận lại chỉ có sự nhẫn tâm, cuối cùng nhận lại sự tổn thương cho chính bản thân mình.

“ Viễn Chủy, nghe nói đệ trồng hoa Tuyết Liên thành công rồi.”

“ Ca, sao huynh biết. Vốn định ăn xong mới khoe với ca mà.” Viễn Chủy bĩu môi, bên trong miệng vẫn còn nhai nhai.

“ Lúc đệ đón ta, mặt đệ tươi cười như vậy, ta lại không đoán ra sao?”

“ Rõ vậy sao?” Viễn Chủy sờ tay lên măt, vẽ hết lên mặt rồi còn gì.

“ Xuất Vân Trùng Liên rất khó trồng, thất lạc cũng đã gần mấy trăm năm, đệ… làm sao trồng được?”

“ Ca, huynh đang nghi ngờ Viễn Chủy sao?” Nghe hỏi cách trồng làm Viễn Chủy có chút chột dạ.

“ Ta tin tưởng đệ còn không hết, sao lại nghi ngờ.” Đúng vậy từ trước đến nay Cung Thượng Giác chưa từng nghi ngờ Cung Viễn Chủy. Thiên tài độc dược của Cung Môn. Đệ đệ của hắn, hắn tự hào còn không hết, lấy đâu ra nghi ngờ.

Cơm xong trăng cũng đã leo lêm thấu đỉnh cao, thói quen bồi trà bên mặc trì vẫn vậy. Một người đọc sách, một người ngồi bên cạnh mài mực, ngắm vẻ đẹp uy nghiêm của người đang đọc sách.

“ Ca, Cung Thượng Giác thật lòng xem Viễn Chủy là đệ đệ sao?”

“ Đệ đây là muốn hỏi gì nha?”

“ Đệ thấy, Thượng Giác đối với Viễn Chủy rất lạ. Hơn nữa, trên người của Cung Viễn Chủy có đâu đó bóng dáng của Lãng Giác đệ đệ.”

Cung Hoán Vũ hắn cũng nhận ra điều đó. Không riêng gì Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ nhìn thấy mà cả Cung Môn điều thấy, khắp cả Sơn Cốc Cựu Trần điều thấy chỉ riêng một người không nhìn thấy đó là Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip