Chương 4.
Đối với người là cả tình thân, đối sử theo cách trao hết những gì bản thân mình đang có. Người ta nói cứ đối đãi chân thành ắc bản thân cũng nhận lại được chân thành.
Nhưng người ta cũng nói rằng, chân thành quá cũng là một cái tội. Tin tưởng vội người là một cái ngu.
Y tin tưởng hắn hơn bất kỳ ai. Cung Viễn Chủy tin tưởng Cung Thượng Giác hơn chính bản thân chính mình. Tin tưởng giao luôn cả mạng sống của mình cho người đó.
Số lần Cung Thượng Giác lưu lại Chủy Cung e là có thể đếm được. Nhưng số lần Cung Viễn Chủy lưu lại Giác Cung lại nhiều vô kể, nhiều đến nỗi không ai đếm xuể.
" Ca, huynh lại ngủ ở thư phòng sao?" Viễn Chủy hơi hạ giọng, giọng y cũng có chút bất mãn.
" Đệ muốn nói chuyện nữa sao? Muốn tâm sự chuyện gì sao?" Cung Thượng Giác gấp lại quyển sách trên tay lại, đặt sách về đúng vị trí cũ nhưng ánh mắt nhưng lại nhìn người ủ rủ bên cạnh.
" Muốn ca ca bồi đệ ngủ."
Mắt hắn từ khi gấp sách lại đến nay chưa từng rời khỏi Viễn Chủy: " Được, ta bồi đệ ngủ." Vạc áo sắp bị vò đến nhão rồi. Vãi nhão rồi mặc sẽ không đẹp nữa.
" Ta biết ca ca thương đệ nhất mà." Chỉ cần mắt có chút ủ rủ, tay chân táy máy chút xíu thì người sẽ lập tức đáp ứng.
Ngồi ngoãn ngoãn bên cạnh mặc trì mài mực là vậy, im lặng không hề lên tiếng, ấy vậy mà khi leo lên giường rồi lại nói như sanh như sứa, nói không biết mệt.
" Ca, cái tên Cung Tử Vũ đó ỷ có ca ca Hoán Vũ bảo vệ, hắn ỷ có cha là chấp nhẫn nên càng ngày càng ngông cuồng, ăn chơi trác tán, luôn luôn ăn hiếp đệ."
" Đệ mắng Cung Tử Vũ?"
" Là tại hắn chọc giận đệ trước. Chưa đánh là may."
" Sau này ta ăn hiếp Cung Tử Vũ thay đệ. Thế nào?"
" Ca ăn hiếp hắn thì còn gì vui. Ít ra trong Cung Môn rộng lớn này còn có người cải nhau với đệ. Không có Cung Tử Vũ thì đệ chán lắm. Cung Môn rộng lớn như thế người nói chuyện nhiều nhất với đệ ngoài ca ca ra cũng chỉ có Cung Tử Vũ."
Một câu ' Cung Môn rộng lớn'
Hai câu ' Người nói chuyện nhiều nhất với đệ ngoài ca ca ra cũng chỉ có Cung Tử Vũ'
Cung Môn rộng lớn nhưng đó chỉ có duy nhất dòng máu Cung Gia. Cô độc cũng là phải, nhưng người chung một nhà phải yêu thương nhau, sao phải đấu đá lẫn nhau.
Chảy chung dòng máu nhưng không phải là dòng máu thuần túy nhất.
Chung quy vẫn là khác máu nhưng tanh lòng.
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác đột nhiên cất giọng, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
"Dạ?"
" Ngoài ta ra, Cung Môn này không ai có quyền ăn hiếp đệ. Kể cả chấp nhẫn." Hắn nhẹ nhàng kéo y vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng, giọng nói trầm ấm: "Bất luận thế nào, ta cũng sẽ ở bên đệ."
Viễn Chủy ngước mắt lên nhìn hắn, khóe môi chợt cong lên thành nụ cười mãn nguyện: "Ca ca, đệ biết huynh thương đệ nhất mà."
Nhưng đằng sau nụ cười đó, trong lòng y chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Giống như... điều gì đó sắp sửa xảy ra, phá vỡ sự bình yên mong manh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip