Chương 5.

Sơn Cốc Cựu Trần đón ánh nắng rất ít, được gọi là hiếm hoi. Số lần ánh nắng ghé qua Sơn Cốc Cựu Trần cũng giống như số lần Cung Thượng Giác lưu lại Chủy Cung vậy. Rất ít, có thể điếm được trên đầu ngón tay.

Hôm nay là một ngày rất hiếm hoi, khắp mọi nẻo đường của Sơn Cốc Cựu Trần được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm cho muôn loài, làm tan đi lớp băng đã tích tụ khoảng thời gian dài kia, để lại những dòng nước nhỏ chảy len lỏi qua từng kẽ đá.

Gọi là nắng hiếm hoi nhưng cả Cung Môn ấy có mấy ai lại có thời gian quan tâm đến cái nắng hiếm hoi ấy.

Nếu nói người biết thưởng thức, người đầu tiên phải nói đến Cung Tử Vũ. Hắn có thời gian rảnh rất nhiều, rong chơi cũng vô số chỗ.

Cũng đã thưởng thức rất nhiều nắng ấm, cũng ngắm đẹp của Bình Minh ló dạng, cũng ngắm đủ thời khắc tuyệt diệu của Hoàng Hôn trước khi màn đêm buôn xuống. Nắng đối với hắn không còn là hiếm hoi, mà là một thú vui được gói gọn trong cuộc sống phóng túng.

Người thứ hai phải nói đến Cung Viễn Chủy. Không giống như Cung Tử Vũ, Viễn Chủy cần ánh nắng cho một lý do thiết thực hơn.

Những cây thảo dược và độc dược y chăm sóc cần ánh nắng để sưởi ấm, để khô ráo, và để hấp thụ chút ít chất dinh dưỡng từ thiên nhiên. Dưới ánh nắng, Viễn Chủy thường đứng lặng yên ngắm nhìn những giọt sương tan chảy trên lá, tay lướt nhẹ qua từng cành cây như thể chúng là bảo vật quý giá nhất đời y.  Cũng giống như, ánh nắng là thứ có thể ôm trọn Cung Viễn Chủy từ mọi hướng.

Người thứ ba phải nói đến vị nào đó đang ẩn mình trong dãy núi phủ đầy tuyết trắng phía sau kia.

Ánh nắng hiếm hoi len lỏi qua những tán cây rừng, chiếu rọi xuống nơi người ấy đang ngồi. Một bóng dáng không lớn cũng không bé, khoác chiếc áo lông dày màu trắng bạch, nó hình như hòa làm một với mặt tuyết phủ vậy, tay cầm quân cờ trong tay, ngồi than nhiên vừa thưởng thức trà vừa đánh cờ, vừa ươm mình dưới nắng.

Giác Cung

“ Viễn Chủy đâu?”

“ Công tử, lúc người đi họp với các trưởng lão thì Chủy công tử đã vội vã về Chủy Cung từ sớm.”

“ Đệ ấy rời đi sớm như vậy làm gì?” Bởi vì theo những gì Cung Thượng Giác hắn nhớ, mỗi lần Viễn Chủy lưu lại Giác Cung, qua sáng hôm sau Viễn Chủy đợi hắn về cùng ăn sáng lúc đó Viễn Chủy mới rời đi.

“ Người bên Chủy Cung có báo lại tin tức gì không?” Cung Thượng Giác vốn tâm tình sáng nay đã không tốt, vốn muốn về thấy Viễn Chủy sẽ thoải mái hơn, nhưng hắn về thì người đã chạy mất.

“ Vẫn không có báo cáo gì?” Kim Phục báo cáo rõ ràng. Hắn đang nghi ngờ, Cung chủ Chủy Cung không phải là Cung Viễn Chủy? Nếu là Cung Viễn Chủy hà cớ gì Công tử của hắn phải cho người đi theo bảo vệ Viễn Chủy.

“ Ca! Huynh quay lại sớm thế?” Viễn Chủy vừa mới tiến lại gần phòng thì đã cảm nhận được ca ca đang ở bên trong rồi, hình như cũng rất không được vui nha.

“ Viễn Chủy!”

“ Ca. Sáng họp có chuyện gì nghiêm trọng sao? Sắc mặt huynh không được tốt lắm?” Viễn Chủy có chút run nhẹ nha, ca ca mỗi lần gọi y với âm điệu đó là y chỉ muốn chạy trốn thôi.

“ Kim Phục, sai người dọn đồ ăn sáng lên đi.”

“ Vâng.” Kim Phục hành lễ rồi rời đi.

“ Mới sáng ra mà Viễn Chủy đã vội vàng như vậy?” Cung Thượng Giác tiến lại gần Viễn Chủy: “ Chủy Cung sảy ra chuyện?”

“ Không có đâu ca. Hôm nay đệ cảm thấy nắng tốt nên về đem thảo dược ra phơi thôi.” Viễn Chủy chỉ ra hướng hay dùng thiện, ý là bảo ca ca mau đi ăn sáng.

Cung Thượng Giác không đáp, ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt lên người y:“ Không vội mà lại quên đem cả áo choàng theo?”

Viễn Chủy ngẩn người, lúc này mới nhớ ra mình rời đi quá vội mà quên mang theo áo choàng giữ ấm. Y cúi đầu, lúng túng cười: “A… đệ… quên thật. Nhưng không sao, cũng gần đây thôi mà.”

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào Viễn Chủy, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lời biện minh của y. ‘ Gần’ Từ Giác Cung đến Chủy Cung là hai con đường đối lập nhau, như ở đầu sông kẻ ở cuối sông. Gần là gần chỗ nào?

Hắn khẽ cười lạnh, cúi xuống sửa lại cổ áo cho Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền: “Không sao? Lần sau đệ còn ra ngoài mà không mặc đủ ấm, ta sẽ tự mình đến kéo đệ về.”

Viễn Chủy toát mồ hôi lạnh, chỉ dám gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Bản thân vội lẽo đẽo sau lưng ca ca đến chỗ dùng bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip