Chương 6.

Vũ Cung

" Tên cá thôi đáng ghét, lại muốn đày ta."

" Ta băm, ta vằm, ta ăn!"

" Đệ thật sự xem con cá đó là Cung Thượng Giác sao?" Cung Hoán Vũ cảm thấy thương thay cho con cá nằm trên chén của đệ đệ. Chết rồi mà cũng không yên.

" Huynh thấy không? Cái tên Thượng Giác đó lại lấy chuyện đệ đến Thanh Lâu chơi để hạ đệ?"

" Sai sao?" Cung Hoán Vũ bình thản đáp, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không che giấu được vẻ trêu chọc.

"Huynh! Huynh mà cũng nói thế à?" Người đối diện giậm chân, lửa giận bùng lên mạnh mẽ hơn: " Ca, huynh rõ ràng biết đệ đến đó chỉ là để nghe hát! Vậy mà hắn lại nói như đệ là một tên ham mê tửu sắc không hơn không kém!"

"Vậy à?" Cung Hoán Vũ chậm rãi đưa bác lên, nhấp một ngụm trà: "Nhưng đệ quả thật thường xuyên lui tới nơi đó. Ta không nghĩ Cung Thượng Giác nói sai đâu."

"Huynh!" Người đối diện tức đến mức gân xanh nổi lên, cầm đũa gõ mạnh xuống bàn: "Đệ là đang dưỡng tâm dưỡng thần, tránh xa sự ồn ào nơi Cung Môn, vậy mà các người cứ cố tình bới móc!"

Cung Hoán Vũ nhún vai, thản nhiên nói: "Đệ có thể dưỡng tâm dưỡng thần ở vườn sau, bên cạnh hồ sen. Nhưng đệ lại chọn Thanh Lâu. Ai cũng có lý do để hiểu sai."

Người đối diện nghiến răng, không nói thêm được lời nào. Cuối cùng chỉ có thể cắm đầu vào chén cơm, tiếp tục công cuộc trút giận lên con cá tội nghiệp.

Quay lại với Giác Cung

Mới hơn hai canh giờ không gặp mà hắn cảm nhận được Viễn Chủy có chỗ khác lạ.

" Thấy không khỏe trong người?"

" Không có đâu ca, đệ chỉ..."

" Món ăn không hợp khẩu vị?"

" Ây da ca." Viễn Chủy vội đặt bác xuống, chạy lại ngồi bên cạnh ca ca: " Do hồi sáng đệ dậy sớm quá nên bây giờ hơi buồn ngủ."

Thượng Giác nhíu mày, bác cơm trên tay cũng thành công đặt xuống bàn, hắn dồn ánh nhìn tập trung lên người đệ đệ.

" Ca." Viễn Chủy kéo kéo tay áo Cung Thượng Giác: " Ca, Viễn Chủy ăn xong rồi. Đệ về Chủy Cung nghỉ ngơi trước đây."

Cung Thượng Giác thu được toàn bộ cử chỉ từ trên người Cung Viễn Chủy vào ánh mắt, bao gồm cả ánh mắt mong cầu kia: " Ở lại Giác Cung nghỉ ngơi đi."

' Giỡn à ca, đệ muốn về Chủy Cung mà!' Viễn Chủy xị mặt, tay cũng không thèm kéo áo ca ca nữa.

" Lưu lại Giác Cung khiến Viễn Chủy không được vui?"

" Không có, không có. Đệ rất vui!" Ở lại Giác cung có ca ca bầu bạn tất nhiên là vui rồi, nhưng có một số nơi cho dù nơi đó có người thương, có bạn bè, có người chăm sóc nhưng vẫn không bằng cái gọi là nhà.

Nhà ở đây e là chỉ có mỗi Chủy Cung. Người xem đây là nhà cũng chỉ có mỗi Cung Viễn Chủy.

Cung Môn rộng lớn, cuối cùng cũng chẳng có chỗ nào để đệ đệ dung thân?

Hoa đẹp nhất là đóa hoa chẳng thuộc về ai, nhưng cũng chính là đóa hoa dễ trở thành mục tiêu của dục vọng nhất.

Sống chung gần ấy năm, hắn từng cưng chiều người hơn bất kỳ ai, cũng từng khiến người thất vọng hơn bất kỳ ai.

Hắn bảo vệ người khỏi mọi nguy hiểm, nhưng lại quên mất rằng, chính hắn cũng đã từng đẩy đệ đệ vào chỗ chết, để y dạo bước qua Quỷ Môn Quan.

Lúc Viễn Chủy tỉnh lại, bàn tay y đã bị nắm chặt trong một tầng nhiệt ấm nóng. Không, không phải nhiệt, mà là một bàn tay siết chặt đến mức không thể vùng ra.

"Ca!" Viễn Chủy giật mình bật dậy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Người này lúc nào cũng vậy, y có thể bình thản trước bao nhiêu người, nhưng chỉ cần đối diện với hắn, y lại chẳng thể nào giữ nổi sự điềm tĩnh của mình.

"Tỉnh rồi?" Giọng Cung Thượng Giác trầm thấp, mang theo chút khàn nhẹ, bàn tay vẫn không buông lỏng, như thể sợ nếu thả ra, người trước mặt sẽ tan biến ngay lập tức.

Viễn Chủy bất lực.

Cùng là người luyện võ, nhưng ca ca lúc nào cũng hơn y về tất cả, thể chất, kỹ năng, ngay cả khí thế cũng đè ép y đến mức không thể phản kháng.

Đôi mắt Viễn Chủy phủ một tầng nước, khẽ dao động, nhưng lại vội vã thu về trong con ngươi sâu thẳm. Chỉ khi nhìn thấy ánh nước trong mắt y, bàn tay hắn mới từ từ buông lỏng, để y được tự do.

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không mang theo chút cảm xúc nào: " Đệ nói xem, Xuất Vân Trùng Liên nên trồng thế nào?"

Viễn Chủy hơi sững người, rồi lập tức bật cười, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên:

"Ca, đệ vẫn đang nghiên cứu. Nghiên cứu xong rồi, đệ nhất định sẽ nói cho ca hay."

" Được." Cung thượng Giác lại nắm chặc bàn tay đang chạy trốn kia: " Vậy Viễn Chủy nói xem, tay làm sao lại bị thương rồi?"

Viễn Chủy khựng lại, ánh mắt dao động, rồi nhanh chóng thu về vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chỉ là lúc phơi thảo dược vô ý bị đá cắt phải thôi." Y khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Nhưng Cung Thượng Giác không đáp.

Hắn đưa tay lật nhẹ lòng bàn tay của Viễn Chủy, vết xước kéo dài từ cổ tay đến tận mu bàn tay, sâu hơn nhiều so với những vết thương do đá cắt có thể gây ra.

"Viễn Chủy, đệ có muốn thử lại một lần nữa không?" Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt cũng sắc bén hơn vài phần.

Viễn Chủy rụt tay, nhưng Cung Thượng Giác vẫn không buông.

"Ca, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng để huynh nghiêm túc như vậy."

"Chuyện nhỏ?" Cung Thượng Giác nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề mang theo chút ý cười nào:"Đệ có biết hay không, từ lúc nào mà Viễn Chủy của ta lại giỏi che giấu như vậy?"

Hơi thở Viễn Chủy hơi ngưng lại.

Y biết, nếu ca ca đã hỏi, nghĩa là hắn đã nghi ngờ.

" Thật mà, vô ý thì làm sao tái hiện được. Hơn nữa, Viễn Chủy tiến lại gần ca ca, ánh mắt hơi cong, lộ vẻ ý cười: " Ca ca nỡ để Viễn Chủy bị thương sao?"

Giọng điệu của y mềm mại, mang theo chút làm nũng, nhưng Cung Thượng Giác lại không dễ bị lung lay như vậy.

Hắn khẽ cúi đầu, tầm mắt dừng trên vết thương nơi mu bàn tay Viễn Chủy. Một lát sau, hắn cất giọng trầm thấp:

"Vậy đệ nói xem, tại sao lại là tay thuận?"

Đáy mắt Viễn Chủy lóe lên một tia bối rối.

Cung Thượng Giác không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nếu thật sự là vô tình bị đá cắt trúng, sao có thể để lại vết thương ngay tay thuận, nơi mà y luôn dùng để thao tác chính xác nhất?

"Viễn Chủy."

Hắn gọi tên y, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Viễn Chủy không thể trốn tránh.

Viễn Chủy cắn môi, nhưng ngay sau đó lại khẽ bật cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên cổ tay Cung Thượng Giác.

"Ca ca đừng nghiêm trọng vậy mà. Viễn Chủy chỉ bất cẩn một chút thôi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn."

Cung Thượng Giác không đáp ngay. Hắn vẫn giữ chặt tay Viễn Chủy, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó.

Một lát sau, hắn chậm rãi nói.

"Nếu lần sau còn để ta thấy vết thương trên người đệ..." Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Viễn Chủy, giọng nói cực kỳ ôn nhu nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ta sẽ tự tay khóa chân đệ lại, để đệ ngoan ngoãn ở yên trong Giác Cung."

Viễn Chủy chớp mắt, rồi bật cười khẽ.

"Ca ca nỡ sao?"

Cung Thượng Giác không trả lời, chỉ siết chặt tay y thêm một chút, như một lời cảnh cáo.

' Hờ, ca ca thật là đáng sợ!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip