Chap 3

Trở về Giác cung, Cung Viễn Chủy hậm hực ngồi xuống bên cạnh ca ca. Cậu biết Cung Thượng Giác làm vậy là muốn tốt cho cậu, nhưng cậu vẫn thấy giận. Lần đầu tiên ca ca đánh cậu ngay trước mặt nhiều người như vậy, ai mà vui cho nổi.

Cung Thượng Giác đưa tay xoa nhẹ lên mặt cậu, ngón tay vân vê chỗ cậu bị đánh. Cũng may chỗ đó không đỏ lên, nếu không thì hắn cũng chẳng biết phải làm sao để đứa trẻ này nguôi giận. Hắn đương nhiên không nỡ làm thế, Viễn Chủy của hắn luôn được nâng niu chiều chuộng, đến mắng cũng chưa từng mắng. Nhưng nếu không làm vậy, Cung Tử Vũ lại lấy cớ đó mà gây khó dễ cho Viễn Chủy thì sao?

- Viễn Chủy, ta xin lỗi. Lúc đó ta chỉ có thể làm như vậy. Đệ đừng giận ca ca. Được không?

Chữ " được không " này vừa mang nghĩa dò hỏi, vừa như muốn cầu xin đệ đừng giận ca ca nữa. Tuy Cung Viễn Chủy có chút bồng bột, nhưng cậu cũng là một đứa trẻ ngoan, từ trước đến nay luôn nghe lời Cung Thượng Giác. Nghe ca ca của mình nói như vậy, cậu làm sao mà giận nổi nữa.

Cung Viễn Chủy nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Nhưng ca ca đừng đánh đệ như vậy nữa. Đệ cũng thấy đau.

Cung Thượng Giác mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ xem như đồng ý. Hắn thầm nghĩ trẻ con vẫn là trẻ con, dẫu có xốc nổi thì cũng dễ dỗ dành. Cung Viễn Chủy sẽ không vì thế mà giận dỗi tránh mặt hắn.

Lại nói, sát thủ Vô Phong vẫn còn trà trộn vào Cung Môn, hắn lo lắng cho Viễn Chủy nên dặn dò:

- Viễn Chủy, thích khách Vô Phong vẫn còn ẩn náu trong Cung Môn, đệ không được hành sự hấp tấp như hôm nay nữa.

Bọn chúng không phải Cung Thượng Giác, dĩ nhiên sẽ không thương sót cho Cung Viễn Chủy, càng không vì cậu là đệ đệ của hắn mà bỏ qua cho. Ai mà chẳng biết điểm yếu của Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chủy. Nếu cậu rơi vào tay Vô Phong, bọn chúng sẽ ngược đãi cậu, làm khó cậu đủ đường. Viễn Chủy còn nhỏ, làm sao có thể chịu nổi những thứ này. Cung Thượng Giác suy nghĩ, tảng đá trong lòng càng lúc càng lớn, lại nhìn sang Cung Viễn Chủy, đôi mắt trong veo của cậu nhìn đống thảo dược trên bàn, ngón tay trắng trẻo thon dài nghịch tới nghịch lui. Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt tối lại.

Mấy ngày hôm sau, mọi người tập trung tại chánh điện. Mục đích lần này là để xác minh thân phận của hai tân nương. Điều hiển nhiên là chẳng có chút vấn đề nào. Nói đoạn, Cung Tử Vũ chợt lên tiếng:

- Chuyện xác minh thân phận của tân nương đã thực hiện xong rồi. Bây giờ ta có chuyện khác cần nói với mọi người đây.

Cung Tử Vũ ra lệnh cho Kim Phồn. Lát sau, hắn ta dẫn người vào. Là Giả quản gia ở y quán.

- Giả quản gia, ông hãy nói hết những gì ông biết ra đi. - Cung Tử Vũ ra lệnh.

Giả quản gia nhìn Cung Viễn Chủy, giọng run run:

- Là Chủy công tử, là ngài ấy sai nô tài đổi được liệu trong bách thảo tụy của cố chấp nhẫn và đại công tử. Nô tài chỉ là một quản gia nhỏ nhoi, chủ nhân sai gì thì làm nấy. Thật không ngờ lại gây ra cái chết cho…

Cung Viễn Chủy không nghe nổi nữa, phát điên lao tới chỗ Giả quản gia. Cung Thượng Giác ở bên cạnh ngăn đệ đệ của mình lại, giữ cho cậu đứng vững. Hắn ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là mưa cuộn sóng trào. Lần này chắc chắn là Cung Tử Vũ cố tình nhắm vào đệ đệ của hắn.

- Đó chỉ là lời nói từ một phía, dựa vào cái gì để chúng ta tin? - Cung Thượng Giác gằn giọng. Các vị trưởng lão âm thầm nhìn nhau, trong lòng lại thấy rối như tơ vò. Cứ chuyện gì liên quan đến Cung Viễn Chủy đều sẽ rất phiền hà, mà phiền phức hơn nữa chính là Cung Thượng Giác - ca ca yêu quý của tam công tử.

Cung Tử Vũ cười nhạt, dường như đã lường trước được việc Cung Thượng Giác bảo vệ đệ đệ của mình, Cung Tử Vũ chỉ nói một câu:

- Tin hay không chỉ cần giam lại tra hỏi là rõ ngay thôi. - Cung Tử Vũ đáp trả.

Cung Thượng Giác nhìn lên các vị trưởng lão, thấy họ tán đồng với ý kiến của Cung Tử Vũ thì khuôn mặt càng lúc càng sa sầm lại. Cánh tay đỡ lấy Cung Viễn Chủy siết chặt như sợ tuột mất.

Lúc này Cung Viễn Chủy nhỏ giọng thủ thỉ:

- Ca ca, đệ không làm, ca ca…

Khóe mắt cậu đỏ ửng, nước mắt dàn ra, nhìn Cung Thượng Giác như thể khẩn cầu. Hắn đương nhiên không nỡ, nhưng chỉ có như vậy mới chứng minh được sự trong sạch của đệ đệ nhà mình. Cung Thượng Giác không tình nguyện nhưng vẫn phải nói:

- Muốn hỏi bao nhiêu thì cứ hỏi, nhưng chỉ cần ta tra ra không phải do Viễn Chủy làm, ta sẽ bắt kẻ đó phải đền mạng.

Cung Viễn Chủy bị dẫn đi, ngay khi Kim Phồn sắp chạm vào cậu thì Cung Thượng Giác ngăn cản:

- Viễn Chủy tự đi được. Ngươi không được động vào đệ đệ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip