Chap 5
Trở lại Giác cung
Cung Thượng Giác sai người hầm canh để tẩm bổ cho Cung Viễn Chủy. Ở trong đại lao mấy ngày liền sẽ không tránh khỏi việc Viễn Chủy nhiễm phải hàn khí.
Hai người ngồi đối diện với nhau trong tẩm phòng, Cung Thượng Giác thêm long nhãn vào chén trà rồi đưa cho Cung Viễn Chủy. Hắn cũng thêm hương liệu vào lư hương. Khói trầm bay lên rồi tỏa ra tứ phía, trong thinh không thoang thoảng mùi hoa quế và thảo mộc.
Cung Thượng Giác xót xa nhìn đệ đệ của mình, người mà hắn luôn yêu thương bao bọc, nay lại bởi một kẻ thân phận bất minh mà bị tống vào đại lao, thử hỏi người ca ca này làm sao không thương chứ! Khóe mắt Cung Viễn Chủy vẫn còn đỏ ửng, xem ra là khóc không ít rồi. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, tiểu đinh đang theo động tác của hắn mà lanh lảnh kêu lên. Rồi hắn xoa nhẹ khóe mắt của cậu, đôi mắt luôn hướng về hắn nay lại có chút mệt mỏi tiều tụy không giống ngày thường. Cung Thượng Giác kéo Cung Viễn Chủy vào trong lòng. Cánh tay rắn chắc ôm ấp, vỗ về cậu. Họ chẳng nói gì với nhau, thế nhưng giữa họ lại có một sợi dây vô hình được bện nên giúp họ thấu hiểu, yêu thương nhau.
Ấy vậy mà thứ tình cảm Cung Thượng Giác dành cho đệ đệ của mình đã vượt xa khỏi tình thân máu mủ. Nhưng hắn không sợ, hắn có đủ khả năng để bảo vệ đệ đệ của mình, cũng có thừa khả năng đem đến cho cậu những gì tốt nhất. Việc duy nhất Cung Viễn Chủy cần làm là ở bên cạnh hắn, những thứ còn lại hắn lo được.
Hôm sau, theo lệnh của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đến y quán đón Thượng Quan Thiển về Giác cung. Đương nhiên cậu không thích cô gái này chút nào, cậu luôn nghi ngờ lai lịch của cô ta. Nói đúng hơn là ai cậu cũng nghi ngờ trừ Cung Thượng Giác.
Sau khi đưa cô ta trở về, Cung Viễn Chủy bỗng phát hiện túi ám khí của bản thân bị mất. Cậu hốt hoảng chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được. Nhớ tới sáng nay lúc gặp Thượng Quan Thiển cô ta đã ngã dúi về phía mình, Cung Viễn Chủy liền đổ hết mọi nghi ngờ lên người cô. Cậu dẫn đám thị vệ đến phòng nàng rồi ra lệnh khám xét. Thượng Quan Thiển có hơi chột dạ trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn nói:
- Công tử, ta chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, sao có thể trộm túi ám khí của người được.
- Có lấy hay không chỉ cầm tra xét là rõ ngay thôi. - Cung Viễn Chủy thản nhiên nói.
Lúc này, Cung Thượng Giác từ đâu đi đến, hắn thấy đệ đệ đứng trước khuê phòng của Thượng Quan Thiển nên đi qua đó hỏi thăm. Ai ngờ lại nghe nói túi ám khí của Cung Viễn Chủy bị mất. Hắn có hơi giật mình, tuy tính tình của cậu có phần bốc đồng nhưng trong một số chuyện lại cực kì cẩn thận. Chẳng hạn như việc cất giữ ám khí. Nếu gian tế Vô Phong lấy được túi ám khí rồi nghiên cứu ám độc trong đó thì sẽ rất bất lợi cho Cung Viễn Chủy. Nghĩ thế, mặc kệ nữ tử đang nước mắt lưng tròng đáng thương trước mặt, hắn vẫn kêu người tra xét bên trong và cả trên người nàng.
Thượng Quan Thiển có chết cũng không ngờ Cung Thượng Giác vì đệ đệ mà có thể làm ra chuyện mạo muội thất lễ như vậy. Rốt cuộc hắn đã cưng chiều đệ đệ đến mức nào đây.
Tra xét không được, Cung Viễn Chủy có chút hậm hực trong lòng. Ý định muốn bỏ đi lại bị Cung Thượng Giác giữ lại để xin lỗi Thượng Quan Thiển. Cậu có không cam tâm nhưng vẫn phải làm. Sau đó tức giận bỏ đi.
Lại nói, túi ám khí của Cung Viễn Chủy được tìm thấy ở bờ sông trong Cung Môn. Cung Thượng Giác biết chuyện này không đơn giản như vậy. Đệ đệ ngốc nhà mình chắc chắn đã bị người ta tính kế rồi. Chuyện này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip