Chap 8
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ngồi trong chánh điện. Ánh đèn lập lòe chẳng tỏ rõ bóng hình. Nhưng cái sự im lặng đè nén này chẳng mấy dễ chịu chút nào.
Cung Viễn Chủy ném mạnh chén trà đang cầm trên tay khiến nước rơi vãi, bắn tung tóe. Ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận:
" Vụ cơ phu nhân giám chơi chúng ta một vỗ đau như vậy. Cục tức này đệ không nuốt nổi".
" Hôm nay dù có là dao sắc thuốc độc thì đệ cũng phải nuốt xuống cho ta ". Cung Thượng Giác im lặng nãy giờ lên tiếng. Cung Viễn Chủy nhìn ca ca mình, cậu như không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Ca ca vậy mà lại khó chịu với cậu. Cung Viễn Chủy hỏi nhỏ:
" Ca ca, có phải quyển bệnh án đó khiến huynh nhớ đến mẫu thân và Lãng đệ đệ không? "
Cung Thượng Giác nghe đến đây bỗng tức giận quát lên:
" Đệ ra ngoài ngay! "
Đôi mắt Cung Viễn Chủy đã ngấn lệ. Cậu đau xót nhìn ca ca của mình rồi rời đi. Thì ra bao năm nay, cậu cũng chỉ là người thay thế cho Lãng đệ đệ đã mất kia của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy biết, Lãng đệ đệ vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng ca ca. Nhưng cậu thật không thể hiểu tại sao ca ca lại yêu thương Lãng đệ đệ đến như vầy. Có phải từ trước đến nay cậu vĩnh viễn là cái bóng của người kia không?
Gió đêm lành lạnh vờn quanh mái tóc Cung Viễn Chủy, lùa vào tâm hồn thổn thức một nỗi xót xa lạnh buốt khiến trái tim đau nhói liên hồi. Cậu không rời đi, cậu vẫn ngồi đợi ca ca dưới mái hiên nhà. Cậu sợ, sợ lắm. Nếu ca ca thật sự không cần cậu nữa thì sao? Nếu ca ca muốn cậu rời đi thật thì sao? Nếu ca ca không còn yêu thương cậu như trước đây nữa thì sao? Cung Viễn Chủy không dám nghĩ đến, cậu không dám tưởng tượng nếu một ngày ca ca không còn ở bên mình, cậu sẽ sống thế nào đây. Từ nhỏ cậu đã không còn cha mẹ, cậu sống như một u hồn vất vưởng trên thế gian, ngày ngày du đãng lang thang nhưng chẳng một kẻ nào để ý đến. Phải cho đến ngày gặp Cung Thượng Giác, được hắn cứu vớt và yêu thương, cậu mới sống đúng nghĩ là một con người, là một đứa trẻ cần sự bảo vệ và chắm sóc, quan tâm.
Ngày ấy, huynh gieo vào linh hồn ta một hạt giống bé nhỏ. Để giờ đây nó đâm chồi bén rễ, bám chặt lấy từng ngóc ngách trong tâm trí ta. Khiến ta không ngừng nghĩ đến, không ngừng mong cầu yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip