Chương 11
Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào đại sảnh Vũ cung. Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu, ánh mắt như một con sói hoang hung hãn nhìn mấy người trong phòng. Lúc hắn nghe thấy đạn tín hiệu của Viễn Chủy là lúc vừa tắm xong, dẫu có mệt mỏi nhưng vẫn tức tốc chạy tới Vũ cung. Hắn sợ, cực kì sợ. Hắn sợ Viễn Chủy xảy ra chuyện, hắn sợ đệ đệ gặp nguy hiểm, hắn sợ kẻ khác sẽ khiến đệ đệ của mình phải chịu khổ đau, uất ức. Mà kẻ năm lần bảy lượt gây ra chuyện này chỉ có một mình Cung Tử Vũ mà thôi. Cung Thượng Giác siết chặt cây kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Cung Tử Vũ hít một ngụm khí lạnh, khí chất của Cung Thượng Giác luôn khiến người ta phải kiêng dè, nhất là những khi hắn tức giận.
" Thượng Giác ca ca, sao nửa đêm nửa hôm huynh hiên ngang bước đến Vũ cung mà còn đả thương hết mấy thị vệ của ta vậy? ". Cung Tử Vũ hỏi.
Cung Thượng Giác quét mắt quanh căn phòng rồi lại nhìn vào hắn và hỏi:
" Ta nhận được đạn tín hiệu của Viễn Chủy, chỉ những lúc nguy cấp đệ ấy mới sử dụng nó. Mà đạn tín hiệu lại từ hướng Vũ Cung ".
" Vậy huynh tìm thử xem có đệ đệ yêu quý của huynh ở đây không? ".
Cung Thượng Giác xác nhận nơi này không có bóng dáng của đệ đệ nhà mình. Nhưng hắn làm sao mà tin được, Cung Tử Vũ tuy trông vô dụng nhưng người bên cạnh hắn lại nguy cơ trùng trùng. Nhất là Vân Vi Sam kia, kẻ này thâm sâu khó lường, quỷ kế đa đoan lại hay hành sự mờ ám. Hắn không thể không đề phòng. Đúng lúc này Cung Thượng Giác để ý đến ngón tay của Kim Phồn bị thương, mà vết thương đó lại do ám khí của Viễn Chủy gây ra. Sự việc rành rành trước mắt mà không có chứng cứ rõ ràng thì làm sao mà kết tội được cơ chứ! Cung Thượng Giác toan quay đầu bỏ đi. Ấy vậy mà hắn ngửi thấy thoang thoảng trong không khí là một mùi máu tanh nhàn nhạt. Khỏi nói cũng biết chủ nhân của nó là ai. Cung Thượng Giác đi đến trước cái tủ gỗ trong phòng, nhẹ nhàng mở ra. Khuôn mặt Cung Viễn Chủy xuất hiện ngay tức khắc, trên môi vẫn còn nụ cười ranh mãnh. Nhưng thứ hắn để ý lại là vệt máu đỏ tươi trải dài từ khóe môi xuống chiếc cằm nho nhỏ thanh tú của đệ đệ nhà mình. Hốc mắt Cung Thượng Giác nóng lên, tràn đầy tơ máu. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, đưa đệ đệ ra ngoài rồi gằn từng chữ một:
" Ta đếm đến ba, nếu Viễn Chủy đệ đệ vẫn chưa được giải huyệt thì ta đảm bảo đến sáng mai Vũ cung sẽ không còn một viên gạch nào nguyên vẹn ".
Hắn nói được thì chắc chắn sẽ làm được, chỉ cần là việc có liên quan đến Cung Viễn Chủy thì dù có phải trả cái giá nào hắn cũng quyết không để yên. Hắn vốn dĩ là như vậy, tàn bạo độc đoán, không có tình người. Nhưng lại vì một bóng hình mà học cách yêu thương, học cách nuông chiều và bảo vệ người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip